Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
tôi chỉ là một tên kiến trúc sư số khổ mà thôi, ngày ngày đi theo đoàn thiết kế hội họp, thức đêm hoàn thành đồ án, đi thực tế, giám sát trông coi, bận chết đi được.”
“Vậy sao, chẳng lẽ đêm nay em đã tìm sai người rồi ư?” Cô nàng lại uống thêm một ngụm rượu, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh.
Xem ra Hàn Thận Kỳ rất yêu thương cô vợ mới cưới của mình, cũng rất coi trọng cuộc hôn nhân này, như vậy tốt lắm, anh ta càng cố gắng bảo vệ nó, ả càng có thêm cơ hội lợi dụng…
“Thật ngại quá, thực sự không thể giúp gì cho cô.” Anh không muốn can thiệp quá nhiều vào những chuyện không liên quan đến đồ án kiến trúc, khỏi khiến cho hình tượng chuyên nghiệp của công ty mà cha mình vất vả kinh doanh bị lung lay.
“Được rồi! Em chỉ đề nghị với anh một chút thôi, nếu anh đã không thể giúp được gì thì thôi, quên đi.” Cô nàng ra vẻ rộng rãi nhún nhún vai, gọi phục vụ mang tới thêm hai ly rượu Whiskey nữa.
“Nếu không còn chuyện gì để nói thì tôi đi trước, lần này coi như tôi mời.” Anh cầm lấy tài liệu, đang chuẩn bị đứng dậy thì lại bị cô ả nắm lấy tay.
“Kết hôn cũng không mời em đến uống rượu mừng, phạt anh uống hết hai chén này mới được đi.” Ả đem hai chén Whiskey đến trước mặt anh.
Hàn Thận Kỳ cúi đầu nhìn ly rượu, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút chật vật, anh cho là tại vì gần đây mình hay thức đêm công tác, ngủ không đủ giấc nên mới có thể mệt như vậy.
“Phạt anh uống hai chén rượu hình như là không đủ thì phải?” Nửa người trên của cô nàng dán sát vào cánh tay anh, nâng ly rượu kề sát bên môi Hàn Thận Kỳ.
“Uống hết hai chén này, tôi sẽ đi.” Không muốn tiếp tục dây dưa nữa, anh sảng khoái uống hết hai ly rượu mạnh.
Đi được mà là lạ ấy! Tận mắt nhìn thấy anh uống hết rượu trong ly, Trình Khải Hân đắc ý nghĩ thầm trong lòng, may mà Hàn Thận Kì và Mã Lệ Nhã còn chưa gặp mặt, bằng không kế hoạch của ả sẽ không được thuận lợi như vậy.
Hàn Thận Kì buông ly rượu, xoa xoa huyệt thái dương theo bản năng, cố gắng nhấc mí mắt nặng nề, cầm túi công văn lên chuẩn bị rời đi.
Trình Khải Hân lập tức đuổi theo, cố ý thân mật ôm cánh tay anh, quan tâm hỏi han: “Anh uống say rồi sao? Có cần em dìu anh ra ngoài gọi xe taxi không?”
“Tôi…chắc là do quá mệt mỏi…” Anh lắc đầu, cố tập trung ý thức để bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút.
“Chờ một chút, em đưa anh đi.” Thanh toán xong xuôi, ả đỡ Hàn Thận Kỳ đang mơ mơ hồ hồ rời khỏi quán bar, đi đến trước thang máy.
Bước chân của anh lảo đảo gần như đứng không vững, cả người đều tựa vào Trình Khải Hân, ả cấp tốc ấn nút thang máy, dìu anh vào căn phòng đã sớm đặt từ trước.
Vừa mở cửa ra, ả nhanh chóng đặt Hàn Thận Kỳ đã sớm say đến bất tỉnh lên giường, gọn gàng cởi bỏ toàn bộ quần áo anh, cầm chăn phủ lên thân hình trần trụi.
Vài phút sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, cô ta nhìn xuyên qua mắt mèo trên cánh cửa một lát rồi mở cửa, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai tiến vào.
“Tiểu Diệp, có chụp được ảnh chúng tôi cùng nhau vào phòng không?” Trình Khải Hân đi đến trước tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, đưa một cái cho người đàn ông tên là Tiểu Diệp kia.
“Cả tấm hình hai người ở quán bar tán tỉnh lẫn nhau đều chụp vô cùng rõ nét.” Tiểu Diệp lưu manh cười, đưa điện thoại di động cho cô.
Cô ta nhấn vào phím mở, nhìn thành quả xong liền vứt cho hắn một ánh mắt quyến rũ. “Anh rất biết chọn góc độ đấy!”
“Vô nghĩa, tốt xấu gì anh cũng làm hai năm ở đội chó săn đấy nhé.” Tiểu Diệp vừa cười đắc ý, vừa tiếp tục truy vấn. “Khi nào thì chúng ta sẽ tống tiền gã này?”
“Cần chờ thời cơ tốt mới được.” Cô ả vỗ vỗ cằm, tính toán thử xem Hàn Thận Kì sẽ đưa ra mức giá bao nhiêu để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.
Căn cứ theo những tin tức mà ả kiếm được từ Mã Lệ Nhã, người này mới cưới không lâu, kết hôn vội vã như vậy, rất có khả năng là nhà gái đã mang thai.
Vội vã lên xe mua vé bổ sung, thế thì ả cần phải ém hàng một thời gian, chờ bụng của cô gái kia lớn lên, ảnh chụp mới đáng giá.
“Không thể chờ lâu quá đâu, tuần trước trận bóng rổ NBA[1"> kia lại bị thua hai mươi mấy vạn, anh sợ Cường mặt sẹo không cho chúng ta kéo dài thêm nữa.”
“Em biết chứ!” Ả ngồi phịch xuống giường, liếc mắt nhìn Hàn Thận Kì một cái, hỏi: “Thuốc này có công hiệu trong bao lâu?”
“Tầm khoảng bốn giờ! Này, em chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công chứ?”
“Yên tâm, đợi lát nữa sau khi anh ta tỉnh rượu, nhìn thấy em mặc áo khoác tắm, chắc chắn sẽ cho rằng hai người thực sự đã xảy ra chuyện. Chờ thêm một, hai tháng nữa, anh dùng thân phận chó săn đưa ra ảnh chụp em và anh ta gặp nhau ở quán bar, lại còn cùng nhau vào khách sạn, anh ta vừa nhìn thấy, nhất định sẽ dùng mọi cách mua lại ảnh chụp.”
Tiểu Diệp ôm lấy cô ta, nhiệt tình hôn một cái lên gương mặt ả, tán thưởng nói: “Anh có người bạn gái như em thật là quá tốt, diệu kế như vậy mà cũng có thể nghĩ ra.”
“Muốn hôn thì hôn lên cổ ấy, thêm vài cái dấu hôn nữa, như thế mới thật được.” Trình Khải Hân nói.
Tiểu Diệp phối hợp vùi mặt vào gáy của cô nàng, dùng miệng mãnh liệt hút vài cái, lưu lại mấy dấu hôn tròn tròn.
“Đúng rồi, thời gian tới tuyệt đối không được để người ta biết được chuyện chúng ta quen nhau, bằng không sự việc sẽ vỡ lở.” Trình Khải Hân cẩn thận dặn dò.
Tiểu Diệp gật gật đầu, cầm lon bia lên cùng ả cụng ly, chúc mừng cho thành công của kế hoạch phát tài, kế tiếp chỉ chờ thời cơ tốt, chuẩn bị lấy tiền nữa là xong.
Rạng sáng lúc 1 giờ, dưới bầu trời tối đen như mực đã bắt đầu nổi mưa, Hàn Thận Kì ngồi ở trong xe, ảo não tựa đầu lên tay lái, áo sơ mi trắng trên người có chút nhàu nát, suy nghĩ rối loạn thành một đám.
Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở việc cùng Trình Khải Hân uống rượu trong ghế lô, về phần hai người là
“Vậy sao, chẳng lẽ đêm nay em đã tìm sai người rồi ư?” Cô nàng lại uống thêm một ngụm rượu, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh.
Xem ra Hàn Thận Kỳ rất yêu thương cô vợ mới cưới của mình, cũng rất coi trọng cuộc hôn nhân này, như vậy tốt lắm, anh ta càng cố gắng bảo vệ nó, ả càng có thêm cơ hội lợi dụng…
“Thật ngại quá, thực sự không thể giúp gì cho cô.” Anh không muốn can thiệp quá nhiều vào những chuyện không liên quan đến đồ án kiến trúc, khỏi khiến cho hình tượng chuyên nghiệp của công ty mà cha mình vất vả kinh doanh bị lung lay.
“Được rồi! Em chỉ đề nghị với anh một chút thôi, nếu anh đã không thể giúp được gì thì thôi, quên đi.” Cô nàng ra vẻ rộng rãi nhún nhún vai, gọi phục vụ mang tới thêm hai ly rượu Whiskey nữa.
“Nếu không còn chuyện gì để nói thì tôi đi trước, lần này coi như tôi mời.” Anh cầm lấy tài liệu, đang chuẩn bị đứng dậy thì lại bị cô ả nắm lấy tay.
“Kết hôn cũng không mời em đến uống rượu mừng, phạt anh uống hết hai chén này mới được đi.” Ả đem hai chén Whiskey đến trước mặt anh.
Hàn Thận Kỳ cúi đầu nhìn ly rượu, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút chật vật, anh cho là tại vì gần đây mình hay thức đêm công tác, ngủ không đủ giấc nên mới có thể mệt như vậy.
“Phạt anh uống hai chén rượu hình như là không đủ thì phải?” Nửa người trên của cô nàng dán sát vào cánh tay anh, nâng ly rượu kề sát bên môi Hàn Thận Kỳ.
“Uống hết hai chén này, tôi sẽ đi.” Không muốn tiếp tục dây dưa nữa, anh sảng khoái uống hết hai ly rượu mạnh.
Đi được mà là lạ ấy! Tận mắt nhìn thấy anh uống hết rượu trong ly, Trình Khải Hân đắc ý nghĩ thầm trong lòng, may mà Hàn Thận Kì và Mã Lệ Nhã còn chưa gặp mặt, bằng không kế hoạch của ả sẽ không được thuận lợi như vậy.
Hàn Thận Kì buông ly rượu, xoa xoa huyệt thái dương theo bản năng, cố gắng nhấc mí mắt nặng nề, cầm túi công văn lên chuẩn bị rời đi.
Trình Khải Hân lập tức đuổi theo, cố ý thân mật ôm cánh tay anh, quan tâm hỏi han: “Anh uống say rồi sao? Có cần em dìu anh ra ngoài gọi xe taxi không?”
“Tôi…chắc là do quá mệt mỏi…” Anh lắc đầu, cố tập trung ý thức để bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút.
“Chờ một chút, em đưa anh đi.” Thanh toán xong xuôi, ả đỡ Hàn Thận Kỳ đang mơ mơ hồ hồ rời khỏi quán bar, đi đến trước thang máy.
Bước chân của anh lảo đảo gần như đứng không vững, cả người đều tựa vào Trình Khải Hân, ả cấp tốc ấn nút thang máy, dìu anh vào căn phòng đã sớm đặt từ trước.
Vừa mở cửa ra, ả nhanh chóng đặt Hàn Thận Kỳ đã sớm say đến bất tỉnh lên giường, gọn gàng cởi bỏ toàn bộ quần áo anh, cầm chăn phủ lên thân hình trần trụi.
Vài phút sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, cô ta nhìn xuyên qua mắt mèo trên cánh cửa một lát rồi mở cửa, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai tiến vào.
“Tiểu Diệp, có chụp được ảnh chúng tôi cùng nhau vào phòng không?” Trình Khải Hân đi đến trước tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, đưa một cái cho người đàn ông tên là Tiểu Diệp kia.
“Cả tấm hình hai người ở quán bar tán tỉnh lẫn nhau đều chụp vô cùng rõ nét.” Tiểu Diệp lưu manh cười, đưa điện thoại di động cho cô.
Cô ta nhấn vào phím mở, nhìn thành quả xong liền vứt cho hắn một ánh mắt quyến rũ. “Anh rất biết chọn góc độ đấy!”
“Vô nghĩa, tốt xấu gì anh cũng làm hai năm ở đội chó săn đấy nhé.” Tiểu Diệp vừa cười đắc ý, vừa tiếp tục truy vấn. “Khi nào thì chúng ta sẽ tống tiền gã này?”
“Cần chờ thời cơ tốt mới được.” Cô ả vỗ vỗ cằm, tính toán thử xem Hàn Thận Kì sẽ đưa ra mức giá bao nhiêu để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.
Căn cứ theo những tin tức mà ả kiếm được từ Mã Lệ Nhã, người này mới cưới không lâu, kết hôn vội vã như vậy, rất có khả năng là nhà gái đã mang thai.
Vội vã lên xe mua vé bổ sung, thế thì ả cần phải ém hàng một thời gian, chờ bụng của cô gái kia lớn lên, ảnh chụp mới đáng giá.
“Không thể chờ lâu quá đâu, tuần trước trận bóng rổ NBA[1"> kia lại bị thua hai mươi mấy vạn, anh sợ Cường mặt sẹo không cho chúng ta kéo dài thêm nữa.”
“Em biết chứ!” Ả ngồi phịch xuống giường, liếc mắt nhìn Hàn Thận Kì một cái, hỏi: “Thuốc này có công hiệu trong bao lâu?”
“Tầm khoảng bốn giờ! Này, em chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công chứ?”
“Yên tâm, đợi lát nữa sau khi anh ta tỉnh rượu, nhìn thấy em mặc áo khoác tắm, chắc chắn sẽ cho rằng hai người thực sự đã xảy ra chuyện. Chờ thêm một, hai tháng nữa, anh dùng thân phận chó săn đưa ra ảnh chụp em và anh ta gặp nhau ở quán bar, lại còn cùng nhau vào khách sạn, anh ta vừa nhìn thấy, nhất định sẽ dùng mọi cách mua lại ảnh chụp.”
Tiểu Diệp ôm lấy cô ta, nhiệt tình hôn một cái lên gương mặt ả, tán thưởng nói: “Anh có người bạn gái như em thật là quá tốt, diệu kế như vậy mà cũng có thể nghĩ ra.”
“Muốn hôn thì hôn lên cổ ấy, thêm vài cái dấu hôn nữa, như thế mới thật được.” Trình Khải Hân nói.
Tiểu Diệp phối hợp vùi mặt vào gáy của cô nàng, dùng miệng mãnh liệt hút vài cái, lưu lại mấy dấu hôn tròn tròn.
“Đúng rồi, thời gian tới tuyệt đối không được để người ta biết được chuyện chúng ta quen nhau, bằng không sự việc sẽ vỡ lở.” Trình Khải Hân cẩn thận dặn dò.
Tiểu Diệp gật gật đầu, cầm lon bia lên cùng ả cụng ly, chúc mừng cho thành công của kế hoạch phát tài, kế tiếp chỉ chờ thời cơ tốt, chuẩn bị lấy tiền nữa là xong.
Rạng sáng lúc 1 giờ, dưới bầu trời tối đen như mực đã bắt đầu nổi mưa, Hàn Thận Kì ngồi ở trong xe, ảo não tựa đầu lên tay lái, áo sơ mi trắng trên người có chút nhàu nát, suy nghĩ rối loạn thành một đám.
Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở việc cùng Trình Khải Hân uống rượu trong ghế lô, về phần hai người là
»Tag: Trang 29 - Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau , Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 