Tiểu Thuyết - Anh! Em Sai Rồi Full
ên nói, « Chiều nay tôi mới về ». Giơ tay xem đồng hồ, nói tiếp, “Cũng may có bạn sinh viên này nhắc nhở, đã không còn sớm rồi, các bạn sinh viên, tọa đàm hôm nay chính thức kết thúc, hy vọng lần sau lại có cơ hội đến nói chuyện với các bạn, cảm ơn tất cả mọi người”.
Toàn trường đầu tiên nhiệt liệt vỗ tay,sau đó chờ khi Trình Thiếu Phàm rời khán đài, một loạt âm thanh chỉ trích từ nhiều phía vang dội vào Tô Tiểu Lai, Tô Tiểu Lai cúi đầu ôm chặt tai, không muốn nghe mấy vị Tam tỷ muội ở ký túc kia vô tình quở trách, đầu tiên là Lâm Vi Vi tức giận nói, “Tô Tiểu Lai ơi là Tô Tiểu Lai, tớ khó khăn lắm mới dành cho cậu một cơ hội, cậu lại đạp đổ nó, cậu hỏi vấn đề quái quỷ gì thế, trời ạ, sớm biết vậy tớ đã trực tiếp đưa mic cho Ly tử rồi”.
Tiếp theo là tiếc Lý Ly gào thét, “Tô Tiểu Lai ơi là Tô Tiểu Lai, tớ còn đang chờ cậu hỏi xong rồi đưa microphone cho tớ, cậu lại không chịu thua kém ai, trời ơi, kiểu người đàn ông tuyệt hảo như vậy không biết kiếp này Lý Ly ta đấy có được nhìn thấy không nữa”. Chết tiệt, không phải quá khoa trương chứ, Tô Tiểu Lai thầm nghĩ : Ma quỷ ơi ma quỷ, anh đúng là dùng gương mặt mê hồn ngây thơ vô tội đó để quyến rũ đám con gái hám sắc mà, một ngày nào đó tôi sẽ thay trời hành đạo, vạch trần bộ mặt độc ác thực sự của anh.
Tô Tiểu Lai còn đang thầm oán hận trong lòng, đã bị Từ Tố giáng tiếng nói chấn động như sấm chớp kéo về hiện tại : “Tô Tiểu Lai ơi là Tô Tiểu Lai, cậu đúng là nhanh biến thành kẻ địch, tớ thật hối hận hôm nay đã dành chỗ cho cậu, nếu cậu không tới thì tốt biết bao, tối nay ăn cơm đừng tìm chúng tớ ăn ké thịt đấy”. Đúng vậy, Tô TIểu Lai cũng nghĩ như vậy, nếu không đến thì thật tốt, Tô Tiểu Lai nhìn ba người trước mắt này, nghĩ đtối nay không biết ai được ăn thịt hay không đâu.
Bốn người nói chán cuối cùng cũng ngồi vào căn tin gọi đồ ăn nóng hổi, Tô Tiểu Lai bị cái ngày khủng khiếp này làm kinh sợ nên cố ép bản thân không được để đói bụng, cầm lấy bát bắt đầu ăn ngấu nghiến toàn bộ đồ ăn phong phú trên bàn, “Này, canh khoai tây thịt ngon lắm, mùi vị thật thơm, sao các cậu không ăn, không hợp khẩu vị sao?”.
“Tiểu Lai, cậu vẫn còn nuốt trôi à, ăn gì mà khiếp thế”. Lý Ly đặt bát đũa trong tay hung hăng nói.
Lúc Tô Tiểu Lai đang chuẩn bị ăn canh thì tiếng di động trong túi quen thuộc vang lên, không có cách nào khác, Tô Tiểu Lai đành phải đặt bát canh khoai trong tay xuống, một dãy số lạ, bực mình thật, kẻ nào to gan dám làm phiền lão nương đây ăn cơm, “Alô, xin chào!”.
“Alô, có phải là Tô Tiểu Lai không?”. Di động truyền đến tiếng nói của một người đàn ông, ách, giọng nói này đã nghe qua ở nơi nào đó rồi.
“Tôi … “.
“Tôi là giáo sư Chu, gần đây có phải em vi phạm nội quy nhà trường không?”. Thì ra là thầy giáo, Tô Tiểu Lai nghĩ gần đây mình rất an phận thủ thường, chỉ là trốn vài buổi học, buổi tối thỉnh thoảng không về ký túc, nhưng cũng có người khác đi cùng mà, sao lại chỉ nhớ một mình cô, không công bằng a !!!
“Không có đâu, giáo sư Chu, em rất tuân thủ quy định nhà trường, không bao giờ có chuyện đó đâu a, em là một học sinh chăm chỉ kết quả học tập lại tốt như vậy”. Tô Tiểu Lai bình tĩnh nói. Ba người ngồi cạnh đều yên lặng lắng nghe nhưng trong lòng thầm khinh thường Tô Tiểu Lai kia, đúng là tự sướng.
“Có đúng không? Vậy sao hiệu trưởng lại gọi điện cho tôi thông báo em đến nhà hàng Đinh Hương tầng ba tìm ông ấy, em chuẩn bị đi đi, nhớ kĩ nhá, ở tầng ba phòng ‘Đoàn tụ các’”. Thầy Chu truyền đạt lời nhắn của hiện trưởng.
“Dạ, em sẽ đến ngay”. Tô Tiểu Lai cảm thấy kì lạ, đồng chí Hiệu Trường này từ lúc vào đại học cô cũng chỉ liếc nhìn xa xa trong vài buổi lễ long trọng thôi, sao hôm nay tự dưng muốn gặp cô, trời ơi, không phải ma quỷ muốn gặp cô chứ.
“Tiểu Lai, sao vậy?”. Lâm Vi Vi đang cầm miếng đùi gà hỏi.
“Thầy Chu vừa gọi điện muốn tớ đến nhà hàng Đinh Hương gặp hiệu trưởng, lúc về tớ sẽ nói với các cậu, đi trước đây”. Tô Tiểu Lai cầm lấy túi xách cấp tốc đi ra căn tin, hướng thẳng đến nhà hàng Đinh Hương. Để lại ba người khó hiểu nhìn nhau, nhà hàng Đinh Hương là nơi trường học dùng để tiếp đã khách quý, không nghĩ sao tên nhãi nhép Tô Tiểu Lai kia lại được đến đó ăn uống?!
(Bạn đang đọc truyện tại PhuThoBay.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 3
Kết thù với Triệu Linh San
Edit: Linh Trưởng
5 phút sau, Tô Tiểu Lai đã đến trước cửa phòng “Đoàn tụ các” của nhà hàng Đinh Hương, chú ý sửa sang lại quần áo, hồi hộp gõ cửa “ Cốc! Cốc! Cốc!” . Từ trong có tiếng nói vọng ra : “Vào đi!”
Tô Tiểu Lai nơm nớp lo sợ bước vào phòng, “thứ” đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt cười tươi như hoa của thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên khác. Phía bên phải thầy hiệu trưởng là cô nàng Triệu Linh San đang thẹn thùng e lệ. Ủa? Triệu Linh San sao ở đây thế này? Ờ, tí quên, cháu gái của hiệu trưởng mà, trường hợp quan trọng như vậy đưa cô nàng đi là đúng rồi. Tiểu Lai nhanh nhẹn đưa mắt quét khắp phòng, rồi dừng lại như hóa đá tại người con trai không thay đổi đang ngồi tại góc phòng. Trời ơi là trời! Hôm nay đúng là vận đen, là đến hạn chết của cô mà T____T
“ Tô Tiểu Lai, sao còn đứng sững sờ ở đó vậy, tất cả đang chờ em kìa. Bên cạnh Thiếu Phàm còn chỗ trống, mau ngồi đi thôi” Hiệu trưởng lấy tay chỉ chỉ cái chỗ ngồi đang trống kia. Vị Hiệu trưởng đại nhân đáng kính đã hạ chỉ thì làm sao dám chống lại chứ. Vừa đặt cái mông ngồi xuống ghế thì hiệu trưởng đại nhân lại lên tiếng : “ Tiểu Lai cùng với San San nhà ta là bạn học phải không nhỉ?”
Bạn Tiểu Lai của chúng ta mờ mịt, không hiểu đây là chuyện gì, sao có vẻ giống cái bẫy giăng ra sẵn để cô nhảy vào quá!
“ Vâng ạ!” Tiểu Lai lễ phép trả lời.
“ Ờ, hèn gì San San lại biết em rõ như thế. Nó nói em tửu lượng rất khá cho nên hôm nay thầy mời riêng em đến để bồi rượu đây. Đừng làm mất mặt trường chúng ta nha!” Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, Tô Tiểu Lai như bị sét đánh trúng, đờ ra~
Toàn trường đầu tiên nhiệt liệt vỗ tay,sau đó chờ khi Trình Thiếu Phàm rời khán đài, một loạt âm thanh chỉ trích từ nhiều phía vang dội vào Tô Tiểu Lai, Tô Tiểu Lai cúi đầu ôm chặt tai, không muốn nghe mấy vị Tam tỷ muội ở ký túc kia vô tình quở trách, đầu tiên là Lâm Vi Vi tức giận nói, “Tô Tiểu Lai ơi là Tô Tiểu Lai, tớ khó khăn lắm mới dành cho cậu một cơ hội, cậu lại đạp đổ nó, cậu hỏi vấn đề quái quỷ gì thế, trời ạ, sớm biết vậy tớ đã trực tiếp đưa mic cho Ly tử rồi”.
Tiếp theo là tiếc Lý Ly gào thét, “Tô Tiểu Lai ơi là Tô Tiểu Lai, tớ còn đang chờ cậu hỏi xong rồi đưa microphone cho tớ, cậu lại không chịu thua kém ai, trời ơi, kiểu người đàn ông tuyệt hảo như vậy không biết kiếp này Lý Ly ta đấy có được nhìn thấy không nữa”. Chết tiệt, không phải quá khoa trương chứ, Tô Tiểu Lai thầm nghĩ : Ma quỷ ơi ma quỷ, anh đúng là dùng gương mặt mê hồn ngây thơ vô tội đó để quyến rũ đám con gái hám sắc mà, một ngày nào đó tôi sẽ thay trời hành đạo, vạch trần bộ mặt độc ác thực sự của anh.
Tô Tiểu Lai còn đang thầm oán hận trong lòng, đã bị Từ Tố giáng tiếng nói chấn động như sấm chớp kéo về hiện tại : “Tô Tiểu Lai ơi là Tô Tiểu Lai, cậu đúng là nhanh biến thành kẻ địch, tớ thật hối hận hôm nay đã dành chỗ cho cậu, nếu cậu không tới thì tốt biết bao, tối nay ăn cơm đừng tìm chúng tớ ăn ké thịt đấy”. Đúng vậy, Tô TIểu Lai cũng nghĩ như vậy, nếu không đến thì thật tốt, Tô Tiểu Lai nhìn ba người trước mắt này, nghĩ đtối nay không biết ai được ăn thịt hay không đâu.
Bốn người nói chán cuối cùng cũng ngồi vào căn tin gọi đồ ăn nóng hổi, Tô Tiểu Lai bị cái ngày khủng khiếp này làm kinh sợ nên cố ép bản thân không được để đói bụng, cầm lấy bát bắt đầu ăn ngấu nghiến toàn bộ đồ ăn phong phú trên bàn, “Này, canh khoai tây thịt ngon lắm, mùi vị thật thơm, sao các cậu không ăn, không hợp khẩu vị sao?”.
“Tiểu Lai, cậu vẫn còn nuốt trôi à, ăn gì mà khiếp thế”. Lý Ly đặt bát đũa trong tay hung hăng nói.
Lúc Tô Tiểu Lai đang chuẩn bị ăn canh thì tiếng di động trong túi quen thuộc vang lên, không có cách nào khác, Tô Tiểu Lai đành phải đặt bát canh khoai trong tay xuống, một dãy số lạ, bực mình thật, kẻ nào to gan dám làm phiền lão nương đây ăn cơm, “Alô, xin chào!”.
“Alô, có phải là Tô Tiểu Lai không?”. Di động truyền đến tiếng nói của một người đàn ông, ách, giọng nói này đã nghe qua ở nơi nào đó rồi.
“Tôi … “.
“Tôi là giáo sư Chu, gần đây có phải em vi phạm nội quy nhà trường không?”. Thì ra là thầy giáo, Tô Tiểu Lai nghĩ gần đây mình rất an phận thủ thường, chỉ là trốn vài buổi học, buổi tối thỉnh thoảng không về ký túc, nhưng cũng có người khác đi cùng mà, sao lại chỉ nhớ một mình cô, không công bằng a !!!
“Không có đâu, giáo sư Chu, em rất tuân thủ quy định nhà trường, không bao giờ có chuyện đó đâu a, em là một học sinh chăm chỉ kết quả học tập lại tốt như vậy”. Tô Tiểu Lai bình tĩnh nói. Ba người ngồi cạnh đều yên lặng lắng nghe nhưng trong lòng thầm khinh thường Tô Tiểu Lai kia, đúng là tự sướng.
“Có đúng không? Vậy sao hiệu trưởng lại gọi điện cho tôi thông báo em đến nhà hàng Đinh Hương tầng ba tìm ông ấy, em chuẩn bị đi đi, nhớ kĩ nhá, ở tầng ba phòng ‘Đoàn tụ các’”. Thầy Chu truyền đạt lời nhắn của hiện trưởng.
“Dạ, em sẽ đến ngay”. Tô Tiểu Lai cảm thấy kì lạ, đồng chí Hiệu Trường này từ lúc vào đại học cô cũng chỉ liếc nhìn xa xa trong vài buổi lễ long trọng thôi, sao hôm nay tự dưng muốn gặp cô, trời ơi, không phải ma quỷ muốn gặp cô chứ.
“Tiểu Lai, sao vậy?”. Lâm Vi Vi đang cầm miếng đùi gà hỏi.
“Thầy Chu vừa gọi điện muốn tớ đến nhà hàng Đinh Hương gặp hiệu trưởng, lúc về tớ sẽ nói với các cậu, đi trước đây”. Tô Tiểu Lai cầm lấy túi xách cấp tốc đi ra căn tin, hướng thẳng đến nhà hàng Đinh Hương. Để lại ba người khó hiểu nhìn nhau, nhà hàng Đinh Hương là nơi trường học dùng để tiếp đã khách quý, không nghĩ sao tên nhãi nhép Tô Tiểu Lai kia lại được đến đó ăn uống?!
(Bạn đang đọc truyện tại PhuThoBay.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 3
Kết thù với Triệu Linh San
Edit: Linh Trưởng
5 phút sau, Tô Tiểu Lai đã đến trước cửa phòng “Đoàn tụ các” của nhà hàng Đinh Hương, chú ý sửa sang lại quần áo, hồi hộp gõ cửa “ Cốc! Cốc! Cốc!” . Từ trong có tiếng nói vọng ra : “Vào đi!”
Tô Tiểu Lai nơm nớp lo sợ bước vào phòng, “thứ” đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt cười tươi như hoa của thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên khác. Phía bên phải thầy hiệu trưởng là cô nàng Triệu Linh San đang thẹn thùng e lệ. Ủa? Triệu Linh San sao ở đây thế này? Ờ, tí quên, cháu gái của hiệu trưởng mà, trường hợp quan trọng như vậy đưa cô nàng đi là đúng rồi. Tiểu Lai nhanh nhẹn đưa mắt quét khắp phòng, rồi dừng lại như hóa đá tại người con trai không thay đổi đang ngồi tại góc phòng. Trời ơi là trời! Hôm nay đúng là vận đen, là đến hạn chết của cô mà T____T
“ Tô Tiểu Lai, sao còn đứng sững sờ ở đó vậy, tất cả đang chờ em kìa. Bên cạnh Thiếu Phàm còn chỗ trống, mau ngồi đi thôi” Hiệu trưởng lấy tay chỉ chỉ cái chỗ ngồi đang trống kia. Vị Hiệu trưởng đại nhân đáng kính đã hạ chỉ thì làm sao dám chống lại chứ. Vừa đặt cái mông ngồi xuống ghế thì hiệu trưởng đại nhân lại lên tiếng : “ Tiểu Lai cùng với San San nhà ta là bạn học phải không nhỉ?”
Bạn Tiểu Lai của chúng ta mờ mịt, không hiểu đây là chuyện gì, sao có vẻ giống cái bẫy giăng ra sẵn để cô nhảy vào quá!
“ Vâng ạ!” Tiểu Lai lễ phép trả lời.
“ Ờ, hèn gì San San lại biết em rõ như thế. Nó nói em tửu lượng rất khá cho nên hôm nay thầy mời riêng em đến để bồi rượu đây. Đừng làm mất mặt trường chúng ta nha!” Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, Tô Tiểu Lai như bị sét đánh trúng, đờ ra~
»Tag: Trang 3 - Tiểu Thuyết - Anh! Em Sai Rồi Full, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 