Đọc Truyện Ma - Kho Tàng Kinh Dị
a ngải hành hạ thì xin anh hãy yêu em như đang yêu một người vợ, cho em dịu bớt cơn đau ...
Lời kể của hồn ma Mỹ Tâm cho chị gái phải chăng là điều Ngọc Luân muốn nói anh cảm thấy có tội trước linh hồn người chết? Và mặc dù đau khổ khi tâm hồn bị tổn thương, nhưng trong lòng Mỹ Lệ luôn nghĩ đến mối tình đầu với anh, mối tình có thời gian nồng cháy. Tuy nhiên chưa ai vượt qua vòng lễ giáo.Đang mang tâm trạng của kẻ thất tình, bỗng Mỹ Lệ chợt nhớ chưa kịp nói ra những điều thầm kín, nàng mới nhìn Ngọc Luân trân trối bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ, rồi nói với giọng đầy cảm xúc:
- Nếu Mỹ Tâm còn sống em không dám phá hạnh phúc giữa anh và em gái, nhưng nay Mỹ Tâm đã thành người thiên cổ và hiện về cho biết chỉ mong hai đứa mình trở lại tình yêu của buổi ban đầu và ...
Mỹ Lệ bắt đầu ấp úng nói qua giọng thẹn thùng:
- Em hy vọng sẽ được anh sưởi ấm cõi lòng sau bao ngày xa cách, vì em vẫn luôn tha thiết muốn trao thân gửi phận cho anh ngay trong đêm khói lửa này.
Ngọc Luân chưa lần nào sa ngã vào sắc dục cho đến ngày có lời yêu cầu của Mỹ Tâm, trong lúc nàng bị hành hạ đau đớn. Từ lúc đó anh mới biết mùi vị của tình yêu, chuyện ân ái giữa nam nữ.
Mà đêm nay trong cảnh rừng đêm hoang vắng bên anh chỉ có Mỹ Lệ, nàng lại đang cảm xúc chủ động tỏ tình. Tuy nhiên Ngọc Luân vẫn tỏ ra nghiêm túc ngồi im lặng bên nàng. Trái lại Mỹ Lệ ngồi bên người yêu, bốn bề là cây xanh cùng những tiếng chim hót, không gian trở nên lãng mạn. Nàng bắt gặp thứ cảm giác lạ kì đang xâm nhập vào con tim, vào cả trong thân xác. Qua giọng thì thầm, nàng nói với anh:
- Em sẽ thay Mỹ Tâm săn sóc anh để hai chúng ta quên đi nỗi cô đơn. Đêm nay trong khung cảnh hữu tình làm em có nhiều cảm xúc trong tình yêu. Em muốn bây giờ hai chúng ta cùng yêu nhau ...
Ngọc Luân cũng cảm thấy bồn chồn sau câu nói của người yêu xưa. Anh đâu phải thần thánh có thể bước qua thứ cám dỗ xác thịt khi mùi hương thơm từ trong thân thể Mỹ Lệ toát ra ngào ngạt, cùng những lời tình tứ cứ ngọt lịm bên tai làm Ngọc Luân mất dần tự chủ và sự thủy chung với người đã chết.
Mỹ Lệ nhận thấy cử chỉ bồn chồn của Ngọc Luân, nàng mới nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, rồi thật nhanh môi nàng tìm đến môi anh mà đặt lại nụ hôn nồng cháy của ngày nào lên đó. Ngọc Luân lại quá bất ngờ trước tình cảm nồng cháy như biển lửa trước mặt. Mỹ Lệ đang dành cho anh, với nụ hôn còn nằm trên môi như thứ mồi lửa làm bùng phát nỗi đam mê. Ngọc Luân không kiềm chế được ngọn lửa lòng bùng phát, anh ôm lấy Mỹ Lệ mà quấn quýt ... trong tiếng chim hót, tiếng lá rơi xào xạc trộn lẫn những hơi thở đầy xúc cảm của hai người đang yêu ...
Đến khi tỉnh giấc, Mỹ Lệ thấy dấu "thủ cung sa" trên tay nàng đã biến mất tự bao giờ.
Mỹ Lệ cứ nhớ hoài cái đêm lãng mạn cùng với Ngọc Luân, bây giờ vẫn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi nàng ở bên anh.
Đột nhiên căn phòng nơi Mỹ Lệ còn nằm trằn trọc, bỗng có một cơn gió mạnh thổi đến làm tắt hết các ngọn đèn, không gian trở nên tối tăm để rồi bóng ma Mỹ Tâm hiện ra trước mắt.
Hồn ma Mỹ Tâm không tỏ ra hờn ghen với người chị gái, trái lại âm hồn còn vui vẻ lên tiếng:
"Cái ngày chị và ba anh em họ Phan rượt đuổi tên Cao Lục Phát, giết hắn tại ngôi miếu hoang, em và ba mới biết đây là nơi chôn cất viên thái giám tên Hoàng Bảo Trứ nguyên trại chủ Quỳnh Hương trước nhà họ Gia chúng ta ...
Mỹ Lệ ngạc nhiên khi nghe hồn ma em gái hiện về chỉ báo cho nàng biết đến phát hiện này. Nàng hờ hững nói:
- Vậy cớ gì em hiện hồn về báo cho chị biết đến phát hiện này?
Bóng ma Mỹ Tâm vẫn lặng lẽ nói tiếp:
- Có chứ chị hai! Vì hồn ma mới biết gặp ma còn con người làm sao thấy được hồn ma. Em và ba mới thấy nới đây có rất nhiều bóng ma xuất hiện, các oan hồn hiện ra giằng co lôi kéo vong hồn hai tên gian ác Cao Lục Phát và A Lền trước bọn quỷ Hắc Bạch vô thường đưa cả hai về cõi âm ty chịu tội. Bọn quỷ âm ty hăm dọa các oan hồn:
- Bọn bay sao dám lôi kéo hai tên gian ác này không cho chúng xuống âm ty chịu tội? Vậy bọn bay không sợ ta đưa hết xuống mười tám cửa địa ngục chịu tội lăng trì hay sao?
Lúc đó một bóng ma mang đầu tóc bạc phơ hiện ra trước hai con quỷ Hắc Bạch và nói:
- Hai tên quỷ Hắc Bạch vô thường kia chắc không biết đây là miếu thờ ngài Phúc Đức Chánh Thần và ta là chủ từ ở đây sao?
Tên quỷ mặt trắng người cao lêu khêu như đi cà kheo, nhìn ông lão xưng chủ từ ngôi miếu mới đáp:
- Ta biết ông là viên thái giám tên Hoàng Bảo Trứ người có nhiều công đức, được ngài Phúc Đức Chánh Thần xin lệnh Diêm Vương cho ông tìm người phụ giúp trông coi ngôi miếu này, nhưng ...
Tên quỷ mặt trắng chưa nói hết câu thì tên quỷ mặt đen người mập lùn xấu xí đã vội nói xen vào:
- Vong hồn hai tên gian ác này phải được bọn ta đưa xuống âm phủ chịu tội, không thể cho ở lại dương trần, nếu ở lại bọn chúng sẽ quấy nhiễu dân lành, sinh tai kiếp cho mọi người khiến bọn ta sẽ bị khiển trách.
Hồn ma ông lão có tên Hoàng Bảo Trứ vẫn ôn tồn nói với hai tên quỷ Hắc Bạch:
- Ta biết tên họ Cao tức Thạch Thiên Phát này, nó giết trại chủ Gia Viễn người thay ta trông coi trại Quỳnh Hương đo ta từng bỏ công gầy dựng. Nó tranh đoạt trang trại rồi giết cả con gái ông ta, tội ác đó trời không dung đất không tha. Nhưng ta cần đến chúng!
Hai tên quỷ Hắc Bạch vô thường với vẻ ngạc nhiên, chúng nhìn hồn ma viên thái giám hỏi:
- Vì sao ông cần đến bọn ác ôn côn đồ này?
Hồn ma họ Hoàng liền trả lời:
- Để canh giữ một kho tàng!
Hai con quỷ Hắc Bạch bèn tròn xoe mắt ngạc nhiên, chúng lên tiếng hỏi lại:
- Một kho tàng ở ngay trong ngôi miếu này?
Hồn ma viên thái giám Hoàng Bảo Trứ mặt vẫn lạnh như tiền, ông lão đầu bạc phơ ung dung đáp:
- Thiên cơ bất khả lậu nhưng ta có tâm nguyện sẽ giao kho tàng này cho người có tâm đức, biết làm việc thiện nhưng đã bao năm chưa có một ai. Còn kẻ tham lam gian manh ở chốn trần gian lại quá nhiều, chúng luôn rắp
Lời kể của hồn ma Mỹ Tâm cho chị gái phải chăng là điều Ngọc Luân muốn nói anh cảm thấy có tội trước linh hồn người chết? Và mặc dù đau khổ khi tâm hồn bị tổn thương, nhưng trong lòng Mỹ Lệ luôn nghĩ đến mối tình đầu với anh, mối tình có thời gian nồng cháy. Tuy nhiên chưa ai vượt qua vòng lễ giáo.Đang mang tâm trạng của kẻ thất tình, bỗng Mỹ Lệ chợt nhớ chưa kịp nói ra những điều thầm kín, nàng mới nhìn Ngọc Luân trân trối bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ, rồi nói với giọng đầy cảm xúc:
- Nếu Mỹ Tâm còn sống em không dám phá hạnh phúc giữa anh và em gái, nhưng nay Mỹ Tâm đã thành người thiên cổ và hiện về cho biết chỉ mong hai đứa mình trở lại tình yêu của buổi ban đầu và ...
Mỹ Lệ bắt đầu ấp úng nói qua giọng thẹn thùng:
- Em hy vọng sẽ được anh sưởi ấm cõi lòng sau bao ngày xa cách, vì em vẫn luôn tha thiết muốn trao thân gửi phận cho anh ngay trong đêm khói lửa này.
Ngọc Luân chưa lần nào sa ngã vào sắc dục cho đến ngày có lời yêu cầu của Mỹ Tâm, trong lúc nàng bị hành hạ đau đớn. Từ lúc đó anh mới biết mùi vị của tình yêu, chuyện ân ái giữa nam nữ.
Mà đêm nay trong cảnh rừng đêm hoang vắng bên anh chỉ có Mỹ Lệ, nàng lại đang cảm xúc chủ động tỏ tình. Tuy nhiên Ngọc Luân vẫn tỏ ra nghiêm túc ngồi im lặng bên nàng. Trái lại Mỹ Lệ ngồi bên người yêu, bốn bề là cây xanh cùng những tiếng chim hót, không gian trở nên lãng mạn. Nàng bắt gặp thứ cảm giác lạ kì đang xâm nhập vào con tim, vào cả trong thân xác. Qua giọng thì thầm, nàng nói với anh:
- Em sẽ thay Mỹ Tâm săn sóc anh để hai chúng ta quên đi nỗi cô đơn. Đêm nay trong khung cảnh hữu tình làm em có nhiều cảm xúc trong tình yêu. Em muốn bây giờ hai chúng ta cùng yêu nhau ...
Ngọc Luân cũng cảm thấy bồn chồn sau câu nói của người yêu xưa. Anh đâu phải thần thánh có thể bước qua thứ cám dỗ xác thịt khi mùi hương thơm từ trong thân thể Mỹ Lệ toát ra ngào ngạt, cùng những lời tình tứ cứ ngọt lịm bên tai làm Ngọc Luân mất dần tự chủ và sự thủy chung với người đã chết.
Mỹ Lệ nhận thấy cử chỉ bồn chồn của Ngọc Luân, nàng mới nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, rồi thật nhanh môi nàng tìm đến môi anh mà đặt lại nụ hôn nồng cháy của ngày nào lên đó. Ngọc Luân lại quá bất ngờ trước tình cảm nồng cháy như biển lửa trước mặt. Mỹ Lệ đang dành cho anh, với nụ hôn còn nằm trên môi như thứ mồi lửa làm bùng phát nỗi đam mê. Ngọc Luân không kiềm chế được ngọn lửa lòng bùng phát, anh ôm lấy Mỹ Lệ mà quấn quýt ... trong tiếng chim hót, tiếng lá rơi xào xạc trộn lẫn những hơi thở đầy xúc cảm của hai người đang yêu ...
Đến khi tỉnh giấc, Mỹ Lệ thấy dấu "thủ cung sa" trên tay nàng đã biến mất tự bao giờ.
Mỹ Lệ cứ nhớ hoài cái đêm lãng mạn cùng với Ngọc Luân, bây giờ vẫn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi nàng ở bên anh.
Đột nhiên căn phòng nơi Mỹ Lệ còn nằm trằn trọc, bỗng có một cơn gió mạnh thổi đến làm tắt hết các ngọn đèn, không gian trở nên tối tăm để rồi bóng ma Mỹ Tâm hiện ra trước mắt.
Hồn ma Mỹ Tâm không tỏ ra hờn ghen với người chị gái, trái lại âm hồn còn vui vẻ lên tiếng:
"Cái ngày chị và ba anh em họ Phan rượt đuổi tên Cao Lục Phát, giết hắn tại ngôi miếu hoang, em và ba mới biết đây là nơi chôn cất viên thái giám tên Hoàng Bảo Trứ nguyên trại chủ Quỳnh Hương trước nhà họ Gia chúng ta ...
Mỹ Lệ ngạc nhiên khi nghe hồn ma em gái hiện về chỉ báo cho nàng biết đến phát hiện này. Nàng hờ hững nói:
- Vậy cớ gì em hiện hồn về báo cho chị biết đến phát hiện này?
Bóng ma Mỹ Tâm vẫn lặng lẽ nói tiếp:
- Có chứ chị hai! Vì hồn ma mới biết gặp ma còn con người làm sao thấy được hồn ma. Em và ba mới thấy nới đây có rất nhiều bóng ma xuất hiện, các oan hồn hiện ra giằng co lôi kéo vong hồn hai tên gian ác Cao Lục Phát và A Lền trước bọn quỷ Hắc Bạch vô thường đưa cả hai về cõi âm ty chịu tội. Bọn quỷ âm ty hăm dọa các oan hồn:
- Bọn bay sao dám lôi kéo hai tên gian ác này không cho chúng xuống âm ty chịu tội? Vậy bọn bay không sợ ta đưa hết xuống mười tám cửa địa ngục chịu tội lăng trì hay sao?
Lúc đó một bóng ma mang đầu tóc bạc phơ hiện ra trước hai con quỷ Hắc Bạch và nói:
- Hai tên quỷ Hắc Bạch vô thường kia chắc không biết đây là miếu thờ ngài Phúc Đức Chánh Thần và ta là chủ từ ở đây sao?
Tên quỷ mặt trắng người cao lêu khêu như đi cà kheo, nhìn ông lão xưng chủ từ ngôi miếu mới đáp:
- Ta biết ông là viên thái giám tên Hoàng Bảo Trứ người có nhiều công đức, được ngài Phúc Đức Chánh Thần xin lệnh Diêm Vương cho ông tìm người phụ giúp trông coi ngôi miếu này, nhưng ...
Tên quỷ mặt trắng chưa nói hết câu thì tên quỷ mặt đen người mập lùn xấu xí đã vội nói xen vào:
- Vong hồn hai tên gian ác này phải được bọn ta đưa xuống âm phủ chịu tội, không thể cho ở lại dương trần, nếu ở lại bọn chúng sẽ quấy nhiễu dân lành, sinh tai kiếp cho mọi người khiến bọn ta sẽ bị khiển trách.
Hồn ma ông lão có tên Hoàng Bảo Trứ vẫn ôn tồn nói với hai tên quỷ Hắc Bạch:
- Ta biết tên họ Cao tức Thạch Thiên Phát này, nó giết trại chủ Gia Viễn người thay ta trông coi trại Quỳnh Hương đo ta từng bỏ công gầy dựng. Nó tranh đoạt trang trại rồi giết cả con gái ông ta, tội ác đó trời không dung đất không tha. Nhưng ta cần đến chúng!
Hai tên quỷ Hắc Bạch vô thường với vẻ ngạc nhiên, chúng nhìn hồn ma viên thái giám hỏi:
- Vì sao ông cần đến bọn ác ôn côn đồ này?
Hồn ma họ Hoàng liền trả lời:
- Để canh giữ một kho tàng!
Hai con quỷ Hắc Bạch bèn tròn xoe mắt ngạc nhiên, chúng lên tiếng hỏi lại:
- Một kho tàng ở ngay trong ngôi miếu này?
Hồn ma viên thái giám Hoàng Bảo Trứ mặt vẫn lạnh như tiền, ông lão đầu bạc phơ ung dung đáp:
- Thiên cơ bất khả lậu nhưng ta có tâm nguyện sẽ giao kho tàng này cho người có tâm đức, biết làm việc thiện nhưng đã bao năm chưa có một ai. Còn kẻ tham lam gian manh ở chốn trần gian lại quá nhiều, chúng luôn rắp
»Tag: Trang 2 - Đọc Truyện Ma - Kho Tàng Kinh Dị ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 