Đọc Truyện Ma - Kho Tàng Kinh Dị
tông đường, chỉ còn đứa cháu gái Lệ Châu cũng đánh mất tấm bản đồ, vậy không phải kho tàng này đang vô chủ hay sao?
Lúc này bóng ma Lê Kiệt từ từ hiện rõ cho mọi người trông thấy, bóng ma mang bộ râu quai nón trên khuôn mặt đỏ như máu cùng đôi mắt xanh như hai ngọn đèn, theo sau có bầy ma cà tưng đang nhảy từng bước, vừa nhảy chúng vừa hú hét vang động.
Các con ma cà tưng mà lão pháp sư Mã Dần nói thuộc thứ quỷ nhập tràng mang hình thù quái dị, mặc toàn áo xô trắng phau dài đến tận gót chân, có tên mặt xanh, tên mặt vàng hay mặt đỏ đen, nhưng mười con ma đều có đặc điểm với cặp mắt không hồn chỉ thấy toàn tròng trắng nổi ra, đôi môi đen như cục than và cái lưỡi lè dài đến tận ngực. Đúng hơn bọn chúng thuộc nhóm ma thần vòng.
Trần Thành liền ra dấu cho năm tên đàn em hợp cùng lão pháp sư Mã Dần bày binh bố trận còn ông ta và Hoàng Bảo Trứ đứng ngoài nhìn vào trận địa giữa người với ma đang bắt đầu hỗn chiến.
Bóng ma Lê Kiệt như một tướng lĩnh thuở nào, âm hồn ông ta bắt đầu lên tiếng thúc giục:
- Giết chết bọn chúng trừ tên họ Hoàng, người được ngài Phúc Đức Chánh Thần phù trợ!
Tức khắc mười con ma cà tưng nhảy từng bước thật nhanh để tả xung hữu đột với năm tên đầu gấu. Không bóng ma nào bị chúng dán được bùa, bởi vì khi sống các hồn từng là lính biên phòng từng học qua võ thuật phòng thân.
Lão pháp sư Mã Dần bắt đầu dùng bùa phép, lão ta nắm trong tay hàng chục lá bùa liền ném vào đống lửa, miệng lâm râm đọc chú rồi gọi to:
- Hỡi các âm binh từ vùng Ngũ Nhạc Trung Sơn hãy mau về đây hóa kiếp bọn ma cỏ đang tung hoành như chỗ không người.
Gọi xong bọn âm binh, lào pháp sư chẳng thèm nói thêm, một tay cầm bùa một tay cầm cây phất trần như thứ vũ khí để đánh ma. Lão ta nhảy đến tấn công vào bóng ma Lê Kiệt, lão ta biết hồn ma ông tướng chỉ dựa vào thây ma để hiện hình còn âm hồn mới là chính.
Nếu dán trúng lá bùa vào ngay trán, tức vùng tập trung "tử khí" của những con quỷ nhập tràng, tức khắc hồn ma phải lìa khỏi xác, bị hóa kiếp dễ dàng.
Hồn ma Lê Kiệt từng là tướng lĩnh một vùng, nay chết vẫn là thủ lĩnh của một bầy ma quỷ gác cửa kho tàng. Bóng ma ông ta đâu phải hạng ma cỏ ma xó để tên pháp sư dễ dàng khuất phục. Bóng ma Lê Kiệt lúc bay bổng lên cao lúc hạ người xuống thấp, hai tay duỗi thẳng hướng về lão Mã Dần chờ cơ hội ra tay bóp cổ đối phương.
Lúc này tiếng gió hú đang ào ạt thổi đến từ bốn hướng, rồi có những giọng nói xí xô xí xáo bắt đầu nổi lên, rồi một giọng âm binh lên tiếng:
- Sư phụ lâm nguy, con ma râu quai nón dữ dằn quá bọn ta phải coi chừng!
Đây là bọn âm binh từ vùng Ngũ Nhạc kéo đến trợ giúp lão pháp sư Mã Dần chiến đấu với bọn ma cà tưng giỏi võ. Vì vậy bọn đầu gấu đàn em Trần Thành đã rảnh tay tiêu diệt được vài bóng ma, mỗi lần chúng bị dán lá bùa trúng vào vùng tử khí là một hồn ma phải thoát xác qua làn khói trắng, còn thân xác liền biến thành tro bụi tan rã xuống đất. Bọn âm binh nơi núi Ngũ Nhạc có đứa cũng bị bọn ma cà tưng hóa kiếp, âm hồn chúng không còn tồn tại được nữa.
Trận đánh giữa người và bọn âm binh với nhóm ma cà tưng diễn ra rất lâu, nhưng rồi cũng phải kết thúc có bên thắng bên bại. Bóng ma Lê Kiệt nhìn thấy bọn lính ma gục ngã hết mấy đứa trước bọn cô hồn sống lẫn lũ cô hồn chết, còn ông ta chưa trị được lão pháp sư Mã Dần, đành phải kêu thét lên:
- Rút lui về nơi hangđá!
Còn trong lúc hai bên giao đấu hoảng loạn, viên thái giám Hoàng Bảo Trứ nhận thấy Trần Thành đang cười vui hớn hở trước chiến công bước đầu, nhân cơ hội này ông vội vàng tìm đường trốn thoát. Họ Hoàng hiểu rõ tính tình của Trần Thành rất độc ác, sẽ không để ông sống sót nếu lấy được kho tàng.
Hoàng Bảo Trứ mới âm thầm chạy trốn nhưng đã nghe sau lưng có tiếng quát của Trần Thành:
- Này tên Hoàng Bảo Trứ, mi định chạy trốn à?
Viên thái giám nhận thấy ông đã lỡ ngồi trên lưng cọp không thể quay bước, bởi trước sau tên Trần Thành cũng giết chết ông ta. Nhìn thấy đã chạy cách xa Trần Thành một quãng dài nên họ Hoàng tiếp tục chạy băng băng trong rừng, bỗng nhiên ông nghe có một tiếng nổ "đoàng" nổi lên, tiếp đến thân hình của ông tự nhiên lảo đảo rồi té quỵ xuống đất.
Hoàng Bảo Trứ không ngờ Trần Thành có súng chứ còn dao hay mã tấu với quãng đường dài sẽ không làm gì được ông. Lúc Trần Thành thấy viên thái giám chạy vào rừng định tẩu thoát liền móc súng kêu họ Hoàng dừng không được, đã bắn ngay một phát đạn vào lưng viên thái giám.
Biết bịtrúng thương rất nặng không thể sống sót lại thấy Trần Thành đến bên, Hoàng Bảo Trứ liền nghiến răng lên tiếng nguyền rủa với giọng căm hờn:
- Mi độc ác quá Trần Thành ơi, khi làm con ma ta thề sẽ không bao giờ cho mi chiếm được kho tàng này!
Nguyền rủa xong viên thái giám Hoàng Bảo Trứ mới chịu nhắm mắt xuôi tay. Hồn ông vừa thoát khỏi xác đã nghe có tiếng nói:
- Con người ai cũng có sinh có tử, đừng nghĩ rằng mi có cuộc sống nhân đức phúc hậu sao không được trường thọ, chỉ vì do tiền căn hậu kiếp mà ra thôi. Vậy mi đừng oán trách trời đất tại sao quá vô tình bạc bẽo với người ngay thẳng, vì do kiếp trước mi ăn chơi trác táng háo sắc dâm đãng nên kiếp này phải trả nợ thành thái giám để đền lại tội lỗi đó, kể cả số mạng của mi đến đây cũng đã hết.
Nhưng nhờ kiếp này mi trả xong nợ tiền kiếp nên kiếp sau sẽ được sống an nhàn hưởng thụ. Tuy số mi đã tận nhưng chưa thể về ngay cõi âm ty chờ đầu thai, vì mi còn phải ...
Hồn ma Hoàng Bảo Trứ bấy giờ mới biết công tội của ông từ kiếp trước.
Ngày còn sống ông từng nghe nói, khi con người lúc lìa đời mới rõ được sự thật của chính mình và công tội tiền căn hậu kiếp ra sao. Giờ đây hồn ma họ Hoàng mới hiểu ra nên ông không dám oán than cho cái chết oan ức này.
Hồn ma họ Hoàng mới nhìn khắp nơi mà không thấy hình bóng một ai, có lẽ là tiếng của Nam Tào Bắc Đẩu hay vị thần linh nào đó, làm âm hồn ông mới phải lên tiếng để hỏi:
- Thưa các vị,
Lúc này bóng ma Lê Kiệt từ từ hiện rõ cho mọi người trông thấy, bóng ma mang bộ râu quai nón trên khuôn mặt đỏ như máu cùng đôi mắt xanh như hai ngọn đèn, theo sau có bầy ma cà tưng đang nhảy từng bước, vừa nhảy chúng vừa hú hét vang động.
Các con ma cà tưng mà lão pháp sư Mã Dần nói thuộc thứ quỷ nhập tràng mang hình thù quái dị, mặc toàn áo xô trắng phau dài đến tận gót chân, có tên mặt xanh, tên mặt vàng hay mặt đỏ đen, nhưng mười con ma đều có đặc điểm với cặp mắt không hồn chỉ thấy toàn tròng trắng nổi ra, đôi môi đen như cục than và cái lưỡi lè dài đến tận ngực. Đúng hơn bọn chúng thuộc nhóm ma thần vòng.
Trần Thành liền ra dấu cho năm tên đàn em hợp cùng lão pháp sư Mã Dần bày binh bố trận còn ông ta và Hoàng Bảo Trứ đứng ngoài nhìn vào trận địa giữa người với ma đang bắt đầu hỗn chiến.
Bóng ma Lê Kiệt như một tướng lĩnh thuở nào, âm hồn ông ta bắt đầu lên tiếng thúc giục:
- Giết chết bọn chúng trừ tên họ Hoàng, người được ngài Phúc Đức Chánh Thần phù trợ!
Tức khắc mười con ma cà tưng nhảy từng bước thật nhanh để tả xung hữu đột với năm tên đầu gấu. Không bóng ma nào bị chúng dán được bùa, bởi vì khi sống các hồn từng là lính biên phòng từng học qua võ thuật phòng thân.
Lão pháp sư Mã Dần bắt đầu dùng bùa phép, lão ta nắm trong tay hàng chục lá bùa liền ném vào đống lửa, miệng lâm râm đọc chú rồi gọi to:
- Hỡi các âm binh từ vùng Ngũ Nhạc Trung Sơn hãy mau về đây hóa kiếp bọn ma cỏ đang tung hoành như chỗ không người.
Gọi xong bọn âm binh, lào pháp sư chẳng thèm nói thêm, một tay cầm bùa một tay cầm cây phất trần như thứ vũ khí để đánh ma. Lão ta nhảy đến tấn công vào bóng ma Lê Kiệt, lão ta biết hồn ma ông tướng chỉ dựa vào thây ma để hiện hình còn âm hồn mới là chính.
Nếu dán trúng lá bùa vào ngay trán, tức vùng tập trung "tử khí" của những con quỷ nhập tràng, tức khắc hồn ma phải lìa khỏi xác, bị hóa kiếp dễ dàng.
Hồn ma Lê Kiệt từng là tướng lĩnh một vùng, nay chết vẫn là thủ lĩnh của một bầy ma quỷ gác cửa kho tàng. Bóng ma ông ta đâu phải hạng ma cỏ ma xó để tên pháp sư dễ dàng khuất phục. Bóng ma Lê Kiệt lúc bay bổng lên cao lúc hạ người xuống thấp, hai tay duỗi thẳng hướng về lão Mã Dần chờ cơ hội ra tay bóp cổ đối phương.
Lúc này tiếng gió hú đang ào ạt thổi đến từ bốn hướng, rồi có những giọng nói xí xô xí xáo bắt đầu nổi lên, rồi một giọng âm binh lên tiếng:
- Sư phụ lâm nguy, con ma râu quai nón dữ dằn quá bọn ta phải coi chừng!
Đây là bọn âm binh từ vùng Ngũ Nhạc kéo đến trợ giúp lão pháp sư Mã Dần chiến đấu với bọn ma cà tưng giỏi võ. Vì vậy bọn đầu gấu đàn em Trần Thành đã rảnh tay tiêu diệt được vài bóng ma, mỗi lần chúng bị dán lá bùa trúng vào vùng tử khí là một hồn ma phải thoát xác qua làn khói trắng, còn thân xác liền biến thành tro bụi tan rã xuống đất. Bọn âm binh nơi núi Ngũ Nhạc có đứa cũng bị bọn ma cà tưng hóa kiếp, âm hồn chúng không còn tồn tại được nữa.
Trận đánh giữa người và bọn âm binh với nhóm ma cà tưng diễn ra rất lâu, nhưng rồi cũng phải kết thúc có bên thắng bên bại. Bóng ma Lê Kiệt nhìn thấy bọn lính ma gục ngã hết mấy đứa trước bọn cô hồn sống lẫn lũ cô hồn chết, còn ông ta chưa trị được lão pháp sư Mã Dần, đành phải kêu thét lên:
- Rút lui về nơi hangđá!
Còn trong lúc hai bên giao đấu hoảng loạn, viên thái giám Hoàng Bảo Trứ nhận thấy Trần Thành đang cười vui hớn hở trước chiến công bước đầu, nhân cơ hội này ông vội vàng tìm đường trốn thoát. Họ Hoàng hiểu rõ tính tình của Trần Thành rất độc ác, sẽ không để ông sống sót nếu lấy được kho tàng.
Hoàng Bảo Trứ mới âm thầm chạy trốn nhưng đã nghe sau lưng có tiếng quát của Trần Thành:
- Này tên Hoàng Bảo Trứ, mi định chạy trốn à?
Viên thái giám nhận thấy ông đã lỡ ngồi trên lưng cọp không thể quay bước, bởi trước sau tên Trần Thành cũng giết chết ông ta. Nhìn thấy đã chạy cách xa Trần Thành một quãng dài nên họ Hoàng tiếp tục chạy băng băng trong rừng, bỗng nhiên ông nghe có một tiếng nổ "đoàng" nổi lên, tiếp đến thân hình của ông tự nhiên lảo đảo rồi té quỵ xuống đất.
Hoàng Bảo Trứ không ngờ Trần Thành có súng chứ còn dao hay mã tấu với quãng đường dài sẽ không làm gì được ông. Lúc Trần Thành thấy viên thái giám chạy vào rừng định tẩu thoát liền móc súng kêu họ Hoàng dừng không được, đã bắn ngay một phát đạn vào lưng viên thái giám.
Biết bịtrúng thương rất nặng không thể sống sót lại thấy Trần Thành đến bên, Hoàng Bảo Trứ liền nghiến răng lên tiếng nguyền rủa với giọng căm hờn:
- Mi độc ác quá Trần Thành ơi, khi làm con ma ta thề sẽ không bao giờ cho mi chiếm được kho tàng này!
Nguyền rủa xong viên thái giám Hoàng Bảo Trứ mới chịu nhắm mắt xuôi tay. Hồn ông vừa thoát khỏi xác đã nghe có tiếng nói:
- Con người ai cũng có sinh có tử, đừng nghĩ rằng mi có cuộc sống nhân đức phúc hậu sao không được trường thọ, chỉ vì do tiền căn hậu kiếp mà ra thôi. Vậy mi đừng oán trách trời đất tại sao quá vô tình bạc bẽo với người ngay thẳng, vì do kiếp trước mi ăn chơi trác táng háo sắc dâm đãng nên kiếp này phải trả nợ thành thái giám để đền lại tội lỗi đó, kể cả số mạng của mi đến đây cũng đã hết.
Nhưng nhờ kiếp này mi trả xong nợ tiền kiếp nên kiếp sau sẽ được sống an nhàn hưởng thụ. Tuy số mi đã tận nhưng chưa thể về ngay cõi âm ty chờ đầu thai, vì mi còn phải ...
Hồn ma Hoàng Bảo Trứ bấy giờ mới biết công tội của ông từ kiếp trước.
Ngày còn sống ông từng nghe nói, khi con người lúc lìa đời mới rõ được sự thật của chính mình và công tội tiền căn hậu kiếp ra sao. Giờ đây hồn ma họ Hoàng mới hiểu ra nên ông không dám oán than cho cái chết oan ức này.
Hồn ma họ Hoàng mới nhìn khắp nơi mà không thấy hình bóng một ai, có lẽ là tiếng của Nam Tào Bắc Đẩu hay vị thần linh nào đó, làm âm hồn ông mới phải lên tiếng để hỏi:
- Thưa các vị,
»Tag: Trang 18 - Đọc Truyện Ma - Kho Tàng Kinh Dị ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 