Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2
i người rất mong và giận chị lắm. Nhưng tình hình bất khả kháng ...
– Được rồi. Chị cho em biết là chị đang ở đâu hả?
– Chị đang ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Naị .... – Hả! Chị bị .....?!
– Hổng phải chị mà là ba mẹ Thùy Linh. Thôi, để về nhà chị sẽ giải thích rõ hơn. Em xin lỗi ba mẹ giúp chị nghe Chi Mai! Chị cúp máy đây.
Chi Mai nhìn ba mẹ rồi nhìn Bình Nguyên. Nét mặt người nào cũng căng thẳng lo âu.
Chi Mai thở nhẹ:
– Chị Hai nói chị Hai đang ở bệnh viện Đồng Nai. Ba mẹ chị Thùy Linh bị tai nạn hay gì ấy.
Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm:
Ông Điền nói với Bình Nguyên:
– Xem ra hôm nay cháu thật sự không gặp được Diệp Trúc rồi.
Bình Nguyên cười:
– Không sao thưa chú. Con tin là mai mốt sẽ gặp cô ấy thôi.
Bà Hương nói:
– Ừ, thôi thì hôm nào đó cô làm bữa cơm gia đình rồi liên lạc với con nghe Bình Nguyên.
Chắc là phải vậy thôi. Kể ra thì tiếc thật? Bình Nguyên đã bỏ hết buổi tối ở đây.
Rời nhà Diệp Trúc, Bình Nguyên nghĩ ngợi. Vừa rồi Chi Mai nói Diệp Trúc đang ở Biên Hòa. Như vậy có nghĩa là tai nạn xảy ra tại đó. Diệp Trúc đến chắc để giúp Thùy Linh lo thủ tục này nọ. Hay là anh thử ra Biên Hòa xem sao!
Nhưng mà ... !
Bình Nguyên dẹp ngay ý định ấy. Bởi vì bây giờ anh không nhớ mặt Thùy Linh và Diệp Trúc. Càng không biết về ba mẹ Thùy Linh!
Bây giờ cách tốt nhất là về nhà, ngủ một giấc thôi!
Bình Nguyên cho xe chạy chầm chậm trên đường. Lòng vẫn miên man nghĩ về Diệp Trúc.
Về phần Diệp Trúc, lúc này cô đang giúp Thùy Linh đưa ba mẹ Thùy Linh về nhà. Mừng là kết quả cuối cùng không nghiêm trọng. Tuy nhiên Diệp Trúc tính sơ sơ thì mức thiệt hại cần gã tài xế kia bồi thường phải trên mười triệu đồng. Vì không chỉ ba mẹ Thùy Linh bị thương ma chiếc xe hon da của hai người cũng đã bị hư hỗng nặng.
Diệp Trúc bảo Thùy Linh:
– Mai tao lại đến thăm hai bác. Còn khi nào giải quyết sự việc thì mày hãy báo với tao.
Về tới nhà Thùy Linh thì đã hơn mười một giờ khuya. Thùy Nhân cũng vừa về tới.
Thùy Linh ca cẩm:
– Trời! Em đi chơi chứ học hành gì tới giờ này. Báo hại chị gọi điện thoại về nhà hỏng được gì cả.
Thùy Nhân lặng thinh cúi đầu Ông Đỗ Phước nói đỡ cho con trai:
– Thôi đi con à, Thùy Nhân làm sao biết là ba mẹ bị nạn chứ?
Diệp Trúc cũng góp lời:
– Phải đó, Thùy Nhân không có lỗi. Tuy nhiên ...Nhân à, mai mốt em nên về sớm hơn nghen.
Thùy Linh lại nạt em trai:
– Sao còn chưa chịu dìu ba mẹ vào nhà?!
Diệp Trúc giúp bạn đưa bà Thùy Liên vào nhà.
– Cảm ơn con nghe Diệp Trúc. Bà cầm tay cô - con tới thăm Thùy Linh rồi lại phải bận bịu thế nàỵ .... – Có gì đâu bác. Con với Thùy Linh là bạn thân của nhau mà. Bác chớ nên băn khoăn như vậy .
Thùy Linh chép miệng:
– Mày nói chứ tao thấy cũng không dễ nghe như vậy đâu. Ba ****** thì khỏi nói rồi. Vấn đề là ở những người khách hôm nay được mời đến, họ sẽ rất phiền lòng đó Diệp Trúc à. Bản thân tao cũng thấy mình có lỗi lắm.
Diệp Trúc trợn mắt:
– Với tao mà mày nói cái giọng đó à? Nguy cơ giận nhau cao lắm nghe mậy!
Chuyện này tự tao biết phải giải quyết thế nào. Hết!
Diệp Trúc chào ba mẹ Thùy Linh rồi ra về.
Thật lòng cô cũng hơi xốn xang? Lúc chiều tối hẳn là ba mẹ cô và nhỏ Chi Mai sốt ruột lắm. Nỗi lo lắng càng tăng cao theo kim đồng hồ! ....
Nhưng dù gì sự việc cũng đa qua.Cô tặc lưỡi! Thôi về nhà rồi tùy cơ ứng phó vậy.
Ngã tư đèn đỏ cho người đi bộ! Diệp Trúc chờ đợi. Giờ này mà đường phố vẫn còn đông đúc. Từng dòng xe nối nhau lướt về phía trước. Kỳ lạ, mấy hôm nay về nước Diệp Trúc chỉ cảm nhận được, nhịp sống hối hả ở hình ảnh này:
rừng xe cộ hối hả như dòng thác đổ!
Đèn bật xanh, tất cả xe cộ dừng lại! Diệp Trúc băng qua đường. Chợt. ....kít!
Cô giật mình khựng lại. Chiếc mô tô to đùng thắng gấp ngay trước mặt cô.
tên cầm lái đã bường lên vạch vôi dành cho người đi bộ
Diệp Trúc sầm mặt:
– Ê nè, chạy xe kiểu gì vậy hả?
Gã thanh niên hơi lúng túng rồi vụt cười tỉnh bơ:
– A, xin lỗi cô nhé! nhưng tôi chưa tông trúng cô mà. Không sao rồi, chào cô!
– Khoan đã! - Diệp Trúc vẫy nhẹ - anh bạn hãy tấp xe vào lề một chút!
Gã thanh niên ngẩn ra một chút rồi vụt cười:
– Ô, cô gái ! Đừng đùa chứ. Tôi không có thời gian đâu. Cô tránh qua cho?
Diệp Trúc điềm nhiên đong đưa túi xách:
– Tôi cũng không có thời gian. Vì vậy cần phải giải quyết nhanh nhanh để rồi ai về nhà nấy chứ.
Đèn bật xanh! Nhiều tiếng còi xe vang lên phía sau.
Gã thanh niên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Gã không thể cho xe vào đi khi một kỳ đà xinh đẹp đang cản mũi!
Chiếc yamaha từ từ tấp sát vô lề nhưng gã vẫn ngồi trên xe.
– Bây giờ cô nói được chưa? Tôi nghe đây!
Diệp Trúc khoanh tay:
– Này anh bạn, khi chạy xe mô tô cứ việc dừng lố vạch qui định, chỉ cần không gây tai nạn là được hả?
Gã sừng sộ:
– Ơ hay, cái cô này! Cô bắt buộc tôi dừng lại là để nói với tôi câu này đó hả?
Diệp Trúc hỏi lại:
– Chứ theo anh thì chuyện gì? Nói thật với anh, cảnh sát giao thông ở đây chưa quản xuể chứ như ở nước ngoài thì anh phải nộp phạt nặng rồi đó.
– Này, cô lấy tư cách gì mà dạy đời tôi hử?
Diệp Trúc nhoẻn cười, điệu đàng xoay nhẹ một vòng rồi nhìn xoáy vào gã:
– Tôi tự nhận thấy cũng khá lịch sự. Cho nên tôi lấy tư cách của người lịch sự để nhắc nhở một người sang trọng nhưng lại không chút văn minh lịch sự nào. Tôi nhắc nhở anh bạn, không chừng sắp tới hai ta còn chạm mặt. Nếu lần sau tôi còn thấy cảnh tương tự thì tôi không tha đâu.
Gã công tử nhà giàu cười khẩy:
– Không tha ư ? Vậy thì cô sẽ làm gì nào?
Diệp Trúc cười cười:
– Chỉ ...nh
– Được rồi. Chị cho em biết là chị đang ở đâu hả?
– Chị đang ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Naị .... – Hả! Chị bị .....?!
– Hổng phải chị mà là ba mẹ Thùy Linh. Thôi, để về nhà chị sẽ giải thích rõ hơn. Em xin lỗi ba mẹ giúp chị nghe Chi Mai! Chị cúp máy đây.
Chi Mai nhìn ba mẹ rồi nhìn Bình Nguyên. Nét mặt người nào cũng căng thẳng lo âu.
Chi Mai thở nhẹ:
– Chị Hai nói chị Hai đang ở bệnh viện Đồng Nai. Ba mẹ chị Thùy Linh bị tai nạn hay gì ấy.
Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm:
Ông Điền nói với Bình Nguyên:
– Xem ra hôm nay cháu thật sự không gặp được Diệp Trúc rồi.
Bình Nguyên cười:
– Không sao thưa chú. Con tin là mai mốt sẽ gặp cô ấy thôi.
Bà Hương nói:
– Ừ, thôi thì hôm nào đó cô làm bữa cơm gia đình rồi liên lạc với con nghe Bình Nguyên.
Chắc là phải vậy thôi. Kể ra thì tiếc thật? Bình Nguyên đã bỏ hết buổi tối ở đây.
Rời nhà Diệp Trúc, Bình Nguyên nghĩ ngợi. Vừa rồi Chi Mai nói Diệp Trúc đang ở Biên Hòa. Như vậy có nghĩa là tai nạn xảy ra tại đó. Diệp Trúc đến chắc để giúp Thùy Linh lo thủ tục này nọ. Hay là anh thử ra Biên Hòa xem sao!
Nhưng mà ... !
Bình Nguyên dẹp ngay ý định ấy. Bởi vì bây giờ anh không nhớ mặt Thùy Linh và Diệp Trúc. Càng không biết về ba mẹ Thùy Linh!
Bây giờ cách tốt nhất là về nhà, ngủ một giấc thôi!
Bình Nguyên cho xe chạy chầm chậm trên đường. Lòng vẫn miên man nghĩ về Diệp Trúc.
Về phần Diệp Trúc, lúc này cô đang giúp Thùy Linh đưa ba mẹ Thùy Linh về nhà. Mừng là kết quả cuối cùng không nghiêm trọng. Tuy nhiên Diệp Trúc tính sơ sơ thì mức thiệt hại cần gã tài xế kia bồi thường phải trên mười triệu đồng. Vì không chỉ ba mẹ Thùy Linh bị thương ma chiếc xe hon da của hai người cũng đã bị hư hỗng nặng.
Diệp Trúc bảo Thùy Linh:
– Mai tao lại đến thăm hai bác. Còn khi nào giải quyết sự việc thì mày hãy báo với tao.
Về tới nhà Thùy Linh thì đã hơn mười một giờ khuya. Thùy Nhân cũng vừa về tới.
Thùy Linh ca cẩm:
– Trời! Em đi chơi chứ học hành gì tới giờ này. Báo hại chị gọi điện thoại về nhà hỏng được gì cả.
Thùy Nhân lặng thinh cúi đầu Ông Đỗ Phước nói đỡ cho con trai:
– Thôi đi con à, Thùy Nhân làm sao biết là ba mẹ bị nạn chứ?
Diệp Trúc cũng góp lời:
– Phải đó, Thùy Nhân không có lỗi. Tuy nhiên ...Nhân à, mai mốt em nên về sớm hơn nghen.
Thùy Linh lại nạt em trai:
– Sao còn chưa chịu dìu ba mẹ vào nhà?!
Diệp Trúc giúp bạn đưa bà Thùy Liên vào nhà.
– Cảm ơn con nghe Diệp Trúc. Bà cầm tay cô - con tới thăm Thùy Linh rồi lại phải bận bịu thế nàỵ .... – Có gì đâu bác. Con với Thùy Linh là bạn thân của nhau mà. Bác chớ nên băn khoăn như vậy .
Thùy Linh chép miệng:
– Mày nói chứ tao thấy cũng không dễ nghe như vậy đâu. Ba ****** thì khỏi nói rồi. Vấn đề là ở những người khách hôm nay được mời đến, họ sẽ rất phiền lòng đó Diệp Trúc à. Bản thân tao cũng thấy mình có lỗi lắm.
Diệp Trúc trợn mắt:
– Với tao mà mày nói cái giọng đó à? Nguy cơ giận nhau cao lắm nghe mậy!
Chuyện này tự tao biết phải giải quyết thế nào. Hết!
Diệp Trúc chào ba mẹ Thùy Linh rồi ra về.
Thật lòng cô cũng hơi xốn xang? Lúc chiều tối hẳn là ba mẹ cô và nhỏ Chi Mai sốt ruột lắm. Nỗi lo lắng càng tăng cao theo kim đồng hồ! ....
Nhưng dù gì sự việc cũng đa qua.Cô tặc lưỡi! Thôi về nhà rồi tùy cơ ứng phó vậy.
Ngã tư đèn đỏ cho người đi bộ! Diệp Trúc chờ đợi. Giờ này mà đường phố vẫn còn đông đúc. Từng dòng xe nối nhau lướt về phía trước. Kỳ lạ, mấy hôm nay về nước Diệp Trúc chỉ cảm nhận được, nhịp sống hối hả ở hình ảnh này:
rừng xe cộ hối hả như dòng thác đổ!
Đèn bật xanh, tất cả xe cộ dừng lại! Diệp Trúc băng qua đường. Chợt. ....kít!
Cô giật mình khựng lại. Chiếc mô tô to đùng thắng gấp ngay trước mặt cô.
tên cầm lái đã bường lên vạch vôi dành cho người đi bộ
Diệp Trúc sầm mặt:
– Ê nè, chạy xe kiểu gì vậy hả?
Gã thanh niên hơi lúng túng rồi vụt cười tỉnh bơ:
– A, xin lỗi cô nhé! nhưng tôi chưa tông trúng cô mà. Không sao rồi, chào cô!
– Khoan đã! - Diệp Trúc vẫy nhẹ - anh bạn hãy tấp xe vào lề một chút!
Gã thanh niên ngẩn ra một chút rồi vụt cười:
– Ô, cô gái ! Đừng đùa chứ. Tôi không có thời gian đâu. Cô tránh qua cho?
Diệp Trúc điềm nhiên đong đưa túi xách:
– Tôi cũng không có thời gian. Vì vậy cần phải giải quyết nhanh nhanh để rồi ai về nhà nấy chứ.
Đèn bật xanh! Nhiều tiếng còi xe vang lên phía sau.
Gã thanh niên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Gã không thể cho xe vào đi khi một kỳ đà xinh đẹp đang cản mũi!
Chiếc yamaha từ từ tấp sát vô lề nhưng gã vẫn ngồi trên xe.
– Bây giờ cô nói được chưa? Tôi nghe đây!
Diệp Trúc khoanh tay:
– Này anh bạn, khi chạy xe mô tô cứ việc dừng lố vạch qui định, chỉ cần không gây tai nạn là được hả?
Gã sừng sộ:
– Ơ hay, cái cô này! Cô bắt buộc tôi dừng lại là để nói với tôi câu này đó hả?
Diệp Trúc hỏi lại:
– Chứ theo anh thì chuyện gì? Nói thật với anh, cảnh sát giao thông ở đây chưa quản xuể chứ như ở nước ngoài thì anh phải nộp phạt nặng rồi đó.
– Này, cô lấy tư cách gì mà dạy đời tôi hử?
Diệp Trúc nhoẻn cười, điệu đàng xoay nhẹ một vòng rồi nhìn xoáy vào gã:
– Tôi tự nhận thấy cũng khá lịch sự. Cho nên tôi lấy tư cách của người lịch sự để nhắc nhở một người sang trọng nhưng lại không chút văn minh lịch sự nào. Tôi nhắc nhở anh bạn, không chừng sắp tới hai ta còn chạm mặt. Nếu lần sau tôi còn thấy cảnh tương tự thì tôi không tha đâu.
Gã công tử nhà giàu cười khẩy:
– Không tha ư ? Vậy thì cô sẽ làm gì nào?
Diệp Trúc cười cười:
– Chỉ ...nh
»Tag: Trang 17 - Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 