Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
ông nào ngoài gã cũng đều có thể thoải mái ngắm nhìn nàng!
Thật vô lý khi bất bình về công việc mà nàng lựa chọn, chất giọng gợi cảm thiên phú của nàng thực sự phù hợp với công việc này như thể nàng là một phần của nó vậy.
Tất cả đều tốt đẹp và phù hợp, Max. Gã tự chế giễu sự logic của bản thân - nhưng điều đó cũng không ngăn cản mong muốn mãnh liệt được lao lên, quàng áo vest của gã quanh người nàng nhằm che giấu nàng khỏi con mắt của những gã đàn ông khác.
“Rượu whisky”, gã quay sang John gằn giọng. “Đầy gấp đôi”, gã gay gắt nói thêm khi thấy một gã trai trẻ tuổi len tới nói chuyện với January lúc nàng chuyển nhạc sang bài hát tiếp theo.
John nhìn với vẻ dò hỏi khi anh ta đặt ly rượu xuống và trấn an gã, “January biết phải làm gì để tự bảo vệ bản thân”.
Thoải mái hơn một chút nhưng Max vẫn muốn được tự mình bảo vệ nàng. Chỉ là bảo vệ nàng thôi ư! Không, gã muốn được ôm nàng trong tay, mang nàng về căn hộ sang trọng[2"> trong khách sạn của gã và ân ái với nàng cho đến khi cả hai đều mệt lử, không thể làm gì khác ngoài việc thỏa mãn nằm trong vòng tay của nhau. Và rồi lại tiếp tục ân ái!
[2"> Các khách sạn thường có những khu căn hộ rất sang trọng, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và bếp cùng nội thất bên trong.
Hiện giờ nàng đang cười vui vẻ với anh chàng đó và trò chuyện hết sức tự nhiên. Nhưng khi anh ta cúi người trao cho January nụ hôn không - phải - của - anh trai lên môi nàng thì Max không thể chịu đựng hơn được nữa.
Thậm chí gã còn không nhận thức được mình đã băng ngang qua phòng, chộp lấy cổ áo khoác của anh chàng kia và kéo mạnh anh ta tránh xa khỏi January. Gã gườm gườm ghé sát vào mặt anh ta.
“Max”, January quát nhẹ phía sau gã. “Anh nghĩ mình đang làm gì chứ?”, nàng gắt gỏng.
Max nheo mắt nhìn gã thanh niên kia trước khi quay sang January phân trần, “Cậu ta đã quấy rầy cô...”
Nàng đứng lên, cáu kỉnh lắc đầu. “Không, Josh là bạn tôi, Max”, nàng lẩm bẩm đầy bất bình khi kéo nhẹ tay gã khỏi cổ áo anh ta. “Anh ấy sẽ cưới Sara, chị họ tôi, vào thứ Bảy tới”, nàng giải thích.
Có thể là như vậy, Max đồng ý, nhưng cái cách anh ta hôn January không giống “anh rể” chút nào cả!
“Anh đang gây loạn đấy”, January ngượng ngùng trách móc.
Quầy bar hiện giờ đông nghẹt người, một số đang tò mò nhìn họ, nhóm thanh niên đi cùng Josh cũng nằm trong số đó. Trông như họ sẵn sàng chạy lên để bênh vực bạn mình vậy, Max thầm chế giễu.
“Tôi ất xin lỗi”, gã lầm bầm với Josh khi anh ta vuốt thẳng cổ áo, ý thức được viên quản lý khách sạn - Peter Meridew - đang quan sát sự việc với cái nheo mắt khó chịu.
January nói đúng, cái quái gì khiến gã hành động như thế? Gã biết rằng mình say mê nàng hơn bất kỳ người phụ nữ nào gã từng gặp. Nhưng nàng lại chỉ coi gã như một vị khách trọ ở khách sạn, người đã lịch sự mời nàng một ly rượu tối qua!
Gã buộc phải kiềm chế bản thân. “Tôi thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi đã phản ứng hơi quá”, gã hòa nhã nói với Josh.
“Ổ, không sao đâu”, Josh gạt đi. “Rất vui khi được biết January đã có người trông chừng”, anh ta vui vẻ nói thêm.
“Em không...”
“Liệu tôi có thể mời cậu và các bạn cậu một ly không nhỉ?” Max lập tức cắt ngang vì gã biết chắc chắn January sẽ phản đối rằng nàng không cần hay không muốn bất kỳ ai trông chừng nàng hết. “Tôi tin là January sẽ rất thích tham gia cùng chúng ta sau khi cô ấy kết thúc bài hát này”, gã nói thêm đầy thách thức và liếc nhìn nàng.
Lúc tức giận trông January xinh đẹp hơn bao giờ hết, Max phát hiện ra điều đó khi gã quay sang nàng và tinh nghịch rướn mày. Đôi mắt xám trở nên long lanh sâu thẳm, gò má đỏ bừng nổi bật trên nền da trắng mịn như sữa và thậm chí đôi môi của nàng cũng trở nên đỏ hơn. Nhìn cực kỳ quyến rũ và gã muốn hôn nàng. Gã thực sự cảm thấy khó chịu.
“Đám cưới diễn ra vào thứ Bảy tới phải không nhỉ?”, gã quay lại chàng thanh niên - nhằm tránh khỏi cái nhìn hung dữ của January.”Lúc ba giờ chiều”, Josh cười hạnh phúc. “Tôi sẽ rất vui được đón tiếp anh cùng January nếu anh có thể tham dự”, anh ta mời nồng nhiệt.
“Anh...”
“Tại sao chúng ta không quay lại quầy bar và tiếp tục bàn về chuyện này nhỉ?” Gã nhanh chóng đề nghị để January không có cơ hội giận dữ phản đối. “Chúng tôi không nên cản trở bài hát của cô lâu hơn nữa”, gã nhẹ nhàng nói với nàng và cùng Josh quay lại quầy bar.
Nhưng gã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm giận dữ của nàng đang dõi theo từng bước chân gã!
Bài hát tiếp theo nàng lựa chọn nói về sự “sống sót” và “có khả năng tự bảo vệ bản thân” là sự đáp trả trực tiếp cho hành động của gã mấy phút trước.
>Lọ lem bướng bỉnh - Chương 8
Gã đã rất cố gắng để giữ cho buổối nay thật vui vẻ và hài hước. Gã băn khoăn liệu nàng có cho rằng việc gã suýt đấm vỡ mồm anh rể của nàng là “vui vẻ” hoặc “hài hước” không nhỉ?
Tuy vậy, gã cũng không thể kiềm chế được hành động nâng ly rượu whisky về phía nàng để chúc mừng khi bài hát kết thúc và nhận được một cái nheo mắt đầy đe dọa.
Max nhe răng cười đáp lại. Gã không thể tự lừa dối bản thân. Thuyết phục nàng tạo dựng mối quan hệ với gã không phải là chuyện đơn giản. Nhưng gã chưa bao giờ chịu lùi bước trước bất cứ trở ngại nào trong đời và bây giờ gã cũng chưa sẵn sàng để chịu thất bại.
Ngoài ra, có thể hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp đối với gã, nhưng xét cho cùng thì đến lúc này cũng không phải là một buổi tối tồi tệ. Nếu đưa ra mọi lý do mà January vẫn tiếp tục từ chối thì gã có thể viện đến lời mời tham dự đám cưới thân mật của Josh vào thứ Bảy tới.
-------
“Anh không thể tham dự đám cưới cùng tôi vào thứ Bảy tới được”, January cương quyết nói với Max khi nàng ngồi xuống, đối diện gã chiếc bàn nhỏ. Mục đích nói rõ ràng với gã về vấn đề này là lý do duy nhất khiến nàng đồng ý gặp gã cuối buổi diễn cũng tại cái bàn hôm qua.
Gã nhìn nàng thích thú, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh cười, “Tại sao tôi không th
Thật vô lý khi bất bình về công việc mà nàng lựa chọn, chất giọng gợi cảm thiên phú của nàng thực sự phù hợp với công việc này như thể nàng là một phần của nó vậy.
Tất cả đều tốt đẹp và phù hợp, Max. Gã tự chế giễu sự logic của bản thân - nhưng điều đó cũng không ngăn cản mong muốn mãnh liệt được lao lên, quàng áo vest của gã quanh người nàng nhằm che giấu nàng khỏi con mắt của những gã đàn ông khác.
“Rượu whisky”, gã quay sang John gằn giọng. “Đầy gấp đôi”, gã gay gắt nói thêm khi thấy một gã trai trẻ tuổi len tới nói chuyện với January lúc nàng chuyển nhạc sang bài hát tiếp theo.
John nhìn với vẻ dò hỏi khi anh ta đặt ly rượu xuống và trấn an gã, “January biết phải làm gì để tự bảo vệ bản thân”.
Thoải mái hơn một chút nhưng Max vẫn muốn được tự mình bảo vệ nàng. Chỉ là bảo vệ nàng thôi ư! Không, gã muốn được ôm nàng trong tay, mang nàng về căn hộ sang trọng[2"> trong khách sạn của gã và ân ái với nàng cho đến khi cả hai đều mệt lử, không thể làm gì khác ngoài việc thỏa mãn nằm trong vòng tay của nhau. Và rồi lại tiếp tục ân ái!
[2"> Các khách sạn thường có những khu căn hộ rất sang trọng, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và bếp cùng nội thất bên trong.
Hiện giờ nàng đang cười vui vẻ với anh chàng đó và trò chuyện hết sức tự nhiên. Nhưng khi anh ta cúi người trao cho January nụ hôn không - phải - của - anh trai lên môi nàng thì Max không thể chịu đựng hơn được nữa.
Thậm chí gã còn không nhận thức được mình đã băng ngang qua phòng, chộp lấy cổ áo khoác của anh chàng kia và kéo mạnh anh ta tránh xa khỏi January. Gã gườm gườm ghé sát vào mặt anh ta.
“Max”, January quát nhẹ phía sau gã. “Anh nghĩ mình đang làm gì chứ?”, nàng gắt gỏng.
Max nheo mắt nhìn gã thanh niên kia trước khi quay sang January phân trần, “Cậu ta đã quấy rầy cô...”
Nàng đứng lên, cáu kỉnh lắc đầu. “Không, Josh là bạn tôi, Max”, nàng lẩm bẩm đầy bất bình khi kéo nhẹ tay gã khỏi cổ áo anh ta. “Anh ấy sẽ cưới Sara, chị họ tôi, vào thứ Bảy tới”, nàng giải thích.
Có thể là như vậy, Max đồng ý, nhưng cái cách anh ta hôn January không giống “anh rể” chút nào cả!
“Anh đang gây loạn đấy”, January ngượng ngùng trách móc.
Quầy bar hiện giờ đông nghẹt người, một số đang tò mò nhìn họ, nhóm thanh niên đi cùng Josh cũng nằm trong số đó. Trông như họ sẵn sàng chạy lên để bênh vực bạn mình vậy, Max thầm chế giễu.
“Tôi ất xin lỗi”, gã lầm bầm với Josh khi anh ta vuốt thẳng cổ áo, ý thức được viên quản lý khách sạn - Peter Meridew - đang quan sát sự việc với cái nheo mắt khó chịu.
January nói đúng, cái quái gì khiến gã hành động như thế? Gã biết rằng mình say mê nàng hơn bất kỳ người phụ nữ nào gã từng gặp. Nhưng nàng lại chỉ coi gã như một vị khách trọ ở khách sạn, người đã lịch sự mời nàng một ly rượu tối qua!
Gã buộc phải kiềm chế bản thân. “Tôi thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi đã phản ứng hơi quá”, gã hòa nhã nói với Josh.
“Ổ, không sao đâu”, Josh gạt đi. “Rất vui khi được biết January đã có người trông chừng”, anh ta vui vẻ nói thêm.
“Em không...”
“Liệu tôi có thể mời cậu và các bạn cậu một ly không nhỉ?” Max lập tức cắt ngang vì gã biết chắc chắn January sẽ phản đối rằng nàng không cần hay không muốn bất kỳ ai trông chừng nàng hết. “Tôi tin là January sẽ rất thích tham gia cùng chúng ta sau khi cô ấy kết thúc bài hát này”, gã nói thêm đầy thách thức và liếc nhìn nàng.
Lúc tức giận trông January xinh đẹp hơn bao giờ hết, Max phát hiện ra điều đó khi gã quay sang nàng và tinh nghịch rướn mày. Đôi mắt xám trở nên long lanh sâu thẳm, gò má đỏ bừng nổi bật trên nền da trắng mịn như sữa và thậm chí đôi môi của nàng cũng trở nên đỏ hơn. Nhìn cực kỳ quyến rũ và gã muốn hôn nàng. Gã thực sự cảm thấy khó chịu.
“Đám cưới diễn ra vào thứ Bảy tới phải không nhỉ?”, gã quay lại chàng thanh niên - nhằm tránh khỏi cái nhìn hung dữ của January.”Lúc ba giờ chiều”, Josh cười hạnh phúc. “Tôi sẽ rất vui được đón tiếp anh cùng January nếu anh có thể tham dự”, anh ta mời nồng nhiệt.
“Anh...”
“Tại sao chúng ta không quay lại quầy bar và tiếp tục bàn về chuyện này nhỉ?” Gã nhanh chóng đề nghị để January không có cơ hội giận dữ phản đối. “Chúng tôi không nên cản trở bài hát của cô lâu hơn nữa”, gã nhẹ nhàng nói với nàng và cùng Josh quay lại quầy bar.
Nhưng gã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm giận dữ của nàng đang dõi theo từng bước chân gã!
Bài hát tiếp theo nàng lựa chọn nói về sự “sống sót” và “có khả năng tự bảo vệ bản thân” là sự đáp trả trực tiếp cho hành động của gã mấy phút trước.
>Lọ lem bướng bỉnh - Chương 8
Gã đã rất cố gắng để giữ cho buổối nay thật vui vẻ và hài hước. Gã băn khoăn liệu nàng có cho rằng việc gã suýt đấm vỡ mồm anh rể của nàng là “vui vẻ” hoặc “hài hước” không nhỉ?
Tuy vậy, gã cũng không thể kiềm chế được hành động nâng ly rượu whisky về phía nàng để chúc mừng khi bài hát kết thúc và nhận được một cái nheo mắt đầy đe dọa.
Max nhe răng cười đáp lại. Gã không thể tự lừa dối bản thân. Thuyết phục nàng tạo dựng mối quan hệ với gã không phải là chuyện đơn giản. Nhưng gã chưa bao giờ chịu lùi bước trước bất cứ trở ngại nào trong đời và bây giờ gã cũng chưa sẵn sàng để chịu thất bại.
Ngoài ra, có thể hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp đối với gã, nhưng xét cho cùng thì đến lúc này cũng không phải là một buổi tối tồi tệ. Nếu đưa ra mọi lý do mà January vẫn tiếp tục từ chối thì gã có thể viện đến lời mời tham dự đám cưới thân mật của Josh vào thứ Bảy tới.
-------
“Anh không thể tham dự đám cưới cùng tôi vào thứ Bảy tới được”, January cương quyết nói với Max khi nàng ngồi xuống, đối diện gã chiếc bàn nhỏ. Mục đích nói rõ ràng với gã về vấn đề này là lý do duy nhất khiến nàng đồng ý gặp gã cuối buổi diễn cũng tại cái bàn hôm qua.
Gã nhìn nàng thích thú, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh cười, “Tại sao tôi không th
»Tag: Trang 8 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 