Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
u. “Anh ta đến lúc chị đang chất cỏ khô lên xe chuẩn bị cho gia súc ăn. Chị thề là suốt thời gian giới thiệu và nói lý do đến đây, anh ta đều được đứng ở ngoài sân. Bộ com lê được cắt may khéo léo của anh ta rõ là không thích hợp để đến thăm một trang trại vào tháng Một. Và đôi giày làm thủ công bóng loáng của anh ta thì dính bê bết bùn”, cô thích thú nói thêm.
January bật cười trước vẻ mãn nguyện của chị gái. “Em mong là chị đã khiến anh ta tiu nghỉu.”
“Hừm”, May hắng giọng, nỗi lo âu xuất hiện trở lại trong đôi mắt xanh lục sáng long lanh. “Tuy nhiên, chị có cảm giác anh ta sẽ quay trở lại.”
“Đó là tất cả những gì chị lo lắng à?” January băn khoăn với mối bận tâm riêng của nàng.
“Ồ, bình tĩnh đi.” March khẳng định. “ Công ty này cũng đã mua hết cả đất đai của nhà Hanworth hai tháng trước để kinh doanh gì đó. Mà có vẻ trang trại của chúng ta nằm giữa khu đất của Hanworth...”, cô nhún vai. “Em hyvọng chúng ta sẽ không chịu chung số phận với họ.”
James Hanworth vừa qua đời sáu tháng trước, được coi là một “địa chủ” trong năm mươi lăm năm qua. James không có vợ con nên nửa tá bà con họ hàng xa của ông được thừa hưởng toàn bộ vùng đất đai rộng lớn này. Và họ đã quyết định bán vùng đất đó đi rồi chia nhau tiền.
“Sao trước đây em không nói cho bọn chị biết?” May nóng nảy quay sang March. “Rõ ràng họ đang cố đuổi chúng ta ra khỏi đây!”, cô ghê tởm nói thêm.
Đúng vậy, không nghi ngờ gì, January âm thầm đổng tình với người chị cả. Nhưng trang trại này là do ông bà nội nàng lập ra, sau đó cha mẹ nàng được thừa hưởng và giờ là ba chị em nàng. Mặc dù đôi khi phải đối mặt với tình trạng tài chính khó nhăn nhưng cả ba chị em nàng đều không hề có ý nghĩ sẽ bán nó đi. Đây là ngôi nhà duy nhất mà ba chị em từng biết...
Nàng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Coi kìa, em phải đi làm bây giờ, nhưng chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này kỹ hơn vào bữa ăn sáng mai nhé.”
Nàng nhoài vào lòng chị gái, thân thiết ôm lấy cô. “Nếu chúng ta không muốn thì chẳng ai có thế ép chúng ta bán trang trại cả.”
“Không”, chị cả nàng thở dài. “Nhưng bị kẹt ở giữa khu kinh doanh của họ sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thêm khó khăn nếu họ định như vậy.”
“Điều này còn phụ thuộc việc họ định kinh doanh cái gì”, March trầm ngâm. “Ngày mai em sẽ kiểm tra và xem có thể tìm ra được điều gì không.”
“Đừng để xảy ra rắc rốì gì với em vì chuyện này đấy”, May cảnh cáo với giọng điệu của một bà mẹ. Mẹ nàng mất từ khi cả ba đều còn rất bé, là chị cả nên May phải đảm trách vai trò của mẹ từ khi còn rất nhỏ. Sau khi cha nàng qua đời năm ngoái thì trách nhiệm của cô càng trở nên nặng nề hơn. Lọ lem bướng bỉnh - Chương 6
Chị đừng lo lắng, sẽ không có gì xảy ra đâu March cười toe toét gạt đi, cô luôn là người mạnh mẽ nhất trong ba chị em.
“Em sẽ gặp cả hai vào sáng mai”, January cười vui vẻ, quá quen với các cuộc đấu khẩu này và biết thế nào cũng bị lôi vào nên nàng kiếm cớ rời đi.
Nàng nhanh chóng lên gác chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. Nàng chọn chiếc váy màu đen, dài ngang gối, cổ trễ với tay áo dài được cắt khéo léo thành hình chữ V ấn tượng ở cổ tay mảnh khảnh của nàng. Mái tóc được chải ngược ra sau và giữ bằng những chiếc kẹp nhỏ nạm ngọc, vài sợi tóc mai mềm mại rơi trên gò má trắng mịn như kem.
Thật kỳ lạ, thoáng chốc nàng đã trở thành người khác - một nàng ca sĩ quyến rũ - khác xa hình ảnh cô thôn nữ lam lũ trong bộ áo lao động liền quần dày và rộng, may bằng vải bông chéo cũ cùng đôi ủng cao su đến đầu gối. Hai hình ảnh này thật sự đối lập nhau...
Những khó khăn của trang trại đã choáng hết suy nghĩ của nàng trên đường tới khách sạn. Như March đã hùng hổ chỉ ra, chẳng ai có thể ép buộc ba chị em nàng bán trang trại nếu như bọn họ không muốn - mà đương nhiên là cả ba đều không muốn. Nhưng May cũng hết sức có lý: Cuộc sống của cả ba sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu họ xây dựng khu kinh doanh bao quanh trang trại.
Điều này sẽ dẫn tới các tranh chấp về đường đi và dẫn nước vào trang trại; James Hanworth chưa bao giờ gây khó khăn về vấn đề này. Ông chấp nhận cho trang trại của nhà Calendar ở giữa khu đất đai của mình và mở đường đi cũng như dẫn nước vào giúp trang trại tồn tại. Nhưng không hiểu sao, January tin rằng công ty đã mua lại khu đất của James Hanworth không phải là những kẻ hào hiệp.
Mối lo về trang trại đã khiến nàng hoàn toàn gạt gã đàn ông tên Max ra khỏi đầu cho đến khi bước vào khu quầy bar - nơi đặt đàn piano. Khu này hiện giờ vẫn còn khá vắng vẻ nhưng nàng phát hiện ra gã đang ngồi tán gẫu với John - nhân viên quầy bar.
Vì lý do nào đó nàng cho rằng Max chỉ ở lại khách sạn đêm qua thôi. Nhưng nàng đã hoàn toàn sai lầm.
“A, January”, Max quay sang nhìn nàng chăm chú với đôi mắt màu xanh cười cợt khi nàng lướt qua, đi thẳng tới chỗ cây đàn piano để chuẩn bị cho buổi diễn. Gã đi qua căn phòng, tới sát cạnh nàng. “Tôi tin là chúng ta có đôi chút hiểu lầm khi gặp nhau vào cuối buổi diễn đêm qua?”
Gã chẳng tin vào điều này, biết rõ là nàng có ý trốn bằng lối cửa khác.
“Thật sao?” January ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã - bất chấp thực tế là nàng cảm thấy một luồng run rẩy từ sâu bên trong khi nhận thức được vẻ hấp dẫn chết người của gã trong bộ com lê với áo sơ mi màu xanh.
Gã là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ và sẽ là tự lừa dối bản thân nếu nàng phủ nhận điều này. Cảm xúc mãnh liệt của gã cũng khiến nàng không cưỡng lại được.
“Tôi thích nghĩ như vậy.” Gã cười, một nụ cười khiến người khác nghẹt thở, tim ngừng đập.
Như để xóa tan sự đề phòng của nàng với cảm xúc mãnh liệt của gã lúc trước... “Có thể tối nay chúng ta sẽ hiểu nhau hơn chăng?”, gã nhẹ nhàng gợi ý.
Có vẻ anh ta đang cố gắng làm cho mọi thứ bớt căng thẳng hơn? January nhận xét với sự thích thú âm thầm. Nhưng gã cũng không cố che giấu sự thực là gã vẫn đang tìm cách để được ở riêng với nàng.
“Có thể”, nàng lấp lửng. “Xin thứ lỗi, tôi phải chuẩn bị
January bật cười trước vẻ mãn nguyện của chị gái. “Em mong là chị đã khiến anh ta tiu nghỉu.”
“Hừm”, May hắng giọng, nỗi lo âu xuất hiện trở lại trong đôi mắt xanh lục sáng long lanh. “Tuy nhiên, chị có cảm giác anh ta sẽ quay trở lại.”
“Đó là tất cả những gì chị lo lắng à?” January băn khoăn với mối bận tâm riêng của nàng.
“Ồ, bình tĩnh đi.” March khẳng định. “ Công ty này cũng đã mua hết cả đất đai của nhà Hanworth hai tháng trước để kinh doanh gì đó. Mà có vẻ trang trại của chúng ta nằm giữa khu đất của Hanworth...”, cô nhún vai. “Em hyvọng chúng ta sẽ không chịu chung số phận với họ.”
James Hanworth vừa qua đời sáu tháng trước, được coi là một “địa chủ” trong năm mươi lăm năm qua. James không có vợ con nên nửa tá bà con họ hàng xa của ông được thừa hưởng toàn bộ vùng đất đai rộng lớn này. Và họ đã quyết định bán vùng đất đó đi rồi chia nhau tiền.
“Sao trước đây em không nói cho bọn chị biết?” May nóng nảy quay sang March. “Rõ ràng họ đang cố đuổi chúng ta ra khỏi đây!”, cô ghê tởm nói thêm.
Đúng vậy, không nghi ngờ gì, January âm thầm đổng tình với người chị cả. Nhưng trang trại này là do ông bà nội nàng lập ra, sau đó cha mẹ nàng được thừa hưởng và giờ là ba chị em nàng. Mặc dù đôi khi phải đối mặt với tình trạng tài chính khó nhăn nhưng cả ba chị em nàng đều không hề có ý nghĩ sẽ bán nó đi. Đây là ngôi nhà duy nhất mà ba chị em từng biết...
Nàng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Coi kìa, em phải đi làm bây giờ, nhưng chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này kỹ hơn vào bữa ăn sáng mai nhé.”
Nàng nhoài vào lòng chị gái, thân thiết ôm lấy cô. “Nếu chúng ta không muốn thì chẳng ai có thế ép chúng ta bán trang trại cả.”
“Không”, chị cả nàng thở dài. “Nhưng bị kẹt ở giữa khu kinh doanh của họ sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thêm khó khăn nếu họ định như vậy.”
“Điều này còn phụ thuộc việc họ định kinh doanh cái gì”, March trầm ngâm. “Ngày mai em sẽ kiểm tra và xem có thể tìm ra được điều gì không.”
“Đừng để xảy ra rắc rốì gì với em vì chuyện này đấy”, May cảnh cáo với giọng điệu của một bà mẹ. Mẹ nàng mất từ khi cả ba đều còn rất bé, là chị cả nên May phải đảm trách vai trò của mẹ từ khi còn rất nhỏ. Sau khi cha nàng qua đời năm ngoái thì trách nhiệm của cô càng trở nên nặng nề hơn. Lọ lem bướng bỉnh - Chương 6
Chị đừng lo lắng, sẽ không có gì xảy ra đâu March cười toe toét gạt đi, cô luôn là người mạnh mẽ nhất trong ba chị em.
“Em sẽ gặp cả hai vào sáng mai”, January cười vui vẻ, quá quen với các cuộc đấu khẩu này và biết thế nào cũng bị lôi vào nên nàng kiếm cớ rời đi.
Nàng nhanh chóng lên gác chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. Nàng chọn chiếc váy màu đen, dài ngang gối, cổ trễ với tay áo dài được cắt khéo léo thành hình chữ V ấn tượng ở cổ tay mảnh khảnh của nàng. Mái tóc được chải ngược ra sau và giữ bằng những chiếc kẹp nhỏ nạm ngọc, vài sợi tóc mai mềm mại rơi trên gò má trắng mịn như kem.
Thật kỳ lạ, thoáng chốc nàng đã trở thành người khác - một nàng ca sĩ quyến rũ - khác xa hình ảnh cô thôn nữ lam lũ trong bộ áo lao động liền quần dày và rộng, may bằng vải bông chéo cũ cùng đôi ủng cao su đến đầu gối. Hai hình ảnh này thật sự đối lập nhau...
Những khó khăn của trang trại đã choáng hết suy nghĩ của nàng trên đường tới khách sạn. Như March đã hùng hổ chỉ ra, chẳng ai có thể ép buộc ba chị em nàng bán trang trại nếu như bọn họ không muốn - mà đương nhiên là cả ba đều không muốn. Nhưng May cũng hết sức có lý: Cuộc sống của cả ba sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu họ xây dựng khu kinh doanh bao quanh trang trại.
Điều này sẽ dẫn tới các tranh chấp về đường đi và dẫn nước vào trang trại; James Hanworth chưa bao giờ gây khó khăn về vấn đề này. Ông chấp nhận cho trang trại của nhà Calendar ở giữa khu đất đai của mình và mở đường đi cũng như dẫn nước vào giúp trang trại tồn tại. Nhưng không hiểu sao, January tin rằng công ty đã mua lại khu đất của James Hanworth không phải là những kẻ hào hiệp.
Mối lo về trang trại đã khiến nàng hoàn toàn gạt gã đàn ông tên Max ra khỏi đầu cho đến khi bước vào khu quầy bar - nơi đặt đàn piano. Khu này hiện giờ vẫn còn khá vắng vẻ nhưng nàng phát hiện ra gã đang ngồi tán gẫu với John - nhân viên quầy bar.
Vì lý do nào đó nàng cho rằng Max chỉ ở lại khách sạn đêm qua thôi. Nhưng nàng đã hoàn toàn sai lầm.
“A, January”, Max quay sang nhìn nàng chăm chú với đôi mắt màu xanh cười cợt khi nàng lướt qua, đi thẳng tới chỗ cây đàn piano để chuẩn bị cho buổi diễn. Gã đi qua căn phòng, tới sát cạnh nàng. “Tôi tin là chúng ta có đôi chút hiểu lầm khi gặp nhau vào cuối buổi diễn đêm qua?”
Gã chẳng tin vào điều này, biết rõ là nàng có ý trốn bằng lối cửa khác.
“Thật sao?” January ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã - bất chấp thực tế là nàng cảm thấy một luồng run rẩy từ sâu bên trong khi nhận thức được vẻ hấp dẫn chết người của gã trong bộ com lê với áo sơ mi màu xanh.
Gã là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ và sẽ là tự lừa dối bản thân nếu nàng phủ nhận điều này. Cảm xúc mãnh liệt của gã cũng khiến nàng không cưỡng lại được.
“Tôi thích nghĩ như vậy.” Gã cười, một nụ cười khiến người khác nghẹt thở, tim ngừng đập.
Như để xóa tan sự đề phòng của nàng với cảm xúc mãnh liệt của gã lúc trước... “Có thể tối nay chúng ta sẽ hiểu nhau hơn chăng?”, gã nhẹ nhàng gợi ý.
Có vẻ anh ta đang cố gắng làm cho mọi thứ bớt căng thẳng hơn? January nhận xét với sự thích thú âm thầm. Nhưng gã cũng không cố che giấu sự thực là gã vẫn đang tìm cách để được ở riêng với nàng.
“Có thể”, nàng lấp lửng. “Xin thứ lỗi, tôi phải chuẩn bị
»Tag: Trang 6 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 