Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
như tôi đi thành màu đen.
Thật kinh khủng, chồng tương lai của chị họ nàng là nạn nhân của Kẻ tấn công ban đêm, nhưng trừ khi gã hiểu nhầm, January có vẻ choáng váng hơn các chị nàng...
“Em vẫn không thể tin được.” Nàng lắc lắc đầu trước khi nhấc ly rượu của mình lên và uống một ngụm.
Tất cả những gì nàng cảm thấy là vị ngon tuyệt và hương thơm mát trong miệng, chắc chắn anh ta đã mang tới một chai rượu đắt tiền.
“Có gì đó nhầm lẫn chăng”, January lên tiếng. “Em không thể tin được lại có người tấn công Josh. Anh ấy là người rất tốt bụng, khiêm tốn; theo như em biết thì anh ấy cũng không hề có lấy một kẻ thù...”, nàng bỗng sững lại, cái nhìn hoảng hốt đông cứng trên mặt khi nàng từ từ quay sang nhìn Max.
Đó là ánh mắt mà Max không thích một chút nào!
Không nghi ngờ gì là January không thể nghĩ... không thể tin...
“January?”, gã gay gắt.
“Sao?”, nàng khó nhọc nuốt khan, trông lúng túng hơn bao giờ hết.
“March, cô có thể cho chúng tôi vài phút không?” Max đề nghị, ánh mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt vào nàng.
“January?” March dịu dàng hỏi.
“Em, vâng. Được.” January sửng sốt gật đầu, cẩn thận tránh ánh mắt của Max.
“Nếu thế chị sẽ đi xem May có thông tin gì không”, March kéo dài giọng trước khi bỏ đi.
Max bước tới trước mặt January, một tay gã đặt dưới cằm, nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào gã. Và gã không hề thích thứ trong mắt nàng!
“Em thực sự nghĩ là tôi đã gây ra cuộc tấn công này sao?”, gã gằn giọng hoài nghi.
Và gã có thể nhìn thấu câu trả lời “đúng vậy” lướt qua tâm trí nàng - dù chỉ một thoáng ngắn ngủi!
Dù khuôn mặt nàng đang bắt đầu tái đi nhưng sự bối rối trong mắt cũng dần biến mất. Và được thay thế bằng sự tự chế nhạo. “Không, tất nhiên là không.” Nàng lắc đầu dứt khoát và mạnh mẽ nhắc lại, “tất nhiên là không”.
Tay gã đặt lên vai nàng lắc nhẹ. “Vì Chúa, tôi đã mời anh ta một ly rượu”, gã nghiến răng. “Anh ta cũng mời lại tôi một ly!” Gã siết chặt khiến vai nàng bị đau, giận dữ vì suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu nàng, cho dù chỉ một giây.
Gã biết rõ là nàng đã nghĩ vậy, dù January phủ nhận điều đó.
Nhưng gã có thể trách móc nàng sao? Gã đã luôn dao động lúc họ gặp nhau, hành động của gã cực kỳ khó hiểu. Buổi tối hôm trước, gã sẵn sàng quăng Josh xuống sàn vì dám hôn nàng. Nhưng tối hôm sau, khi đã phát hiện ra thân thế nàng, rằng nàng nguy hiểm ra sao đối với tâm trạng cân bằng của mình thì gã lại chế nhạo, giễu cợt nàng để bảo vệ bản thân. Chẳng phải gã thiếu kiên định lắm sao?
Tuy vậy, gã phát hiện ra nàng nghi ngờ gã, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, cũng khiến gã lo lắng... Và đau đớn...?
January gượng cười, dù nụ cười méo xệch, “Không nghi ngờ gì, sự cô đơn đã khiến hai anh trở thành bạn của nhau!”.
Miệng gã mím chặt. “Không nhất thiết”, gã chấp nhận, phát hiện ra sự trách móc của gã thật là lố bịch. Việc hai người mời nhau rượu chẳng làm thay đổi sự thực là trước đó vài giây Max đã gần như đấm vỡ mũi anh ta! Gã buông tay khỏi vai nàng khi bước lùi lại. “Em có nghĩ ngược lại cũng không quan trọng, anh không phải là người hung dữ. Có lẽ tốt nhất là anh nên rời...”
“Đừng làm thế chỉ vì tôi”, January ngượng nghịu cắt ngang. “Tôi... tôi xin lỗi”, nàng gạt những sợi tóc ra khỏi má, nhăn nhó. “Tôi chỉ hơi... bối rối.”
Gã có thể nhận ra điều đó và thực sự lấy làm tiếc. Nhưng lúc này, gã cũng tự thừa nhận đang bắt đầu cảm thấy giận dữ với bản thân. Chủ yếu là bực bội vì đã cư xử với January như vậy chỉ vì sự ngờ vực thoáng qua đối với gã.
Gã lắc đầu, tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi đi...”.
“Ai định đi đâu thế?” March lập tức hỏi ngay khi cô trở lại bếp.
“Tôi”, Max mạnh mẽ trả lời. “Tôi tin là mình đã ở đây quá lâu so với thời gian cho phép rồi”, gã nặng nề nói tiếp.
March nhăn mặt lắc đầu, “Lâu hay không không phải là vấn đề, tôi thực sự nghĩ anh không nên rời khỏi đây”, cô phiền muộn thông báo. “Tôi vừa nghe thời sự trên ti vi, trận mưa tuyết nhỏ hiện đã biến thành một cơn bão tuyết”, cô giải thích khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của gã. “Họ cảnh báo tất cả các lái xe nên ở trong nhà nếu không cóviệc gì quan trọng.”
Nhà.
Cách đây lâu lắm rồi gã đã từng có một cái nhà. Nếu thực sự gã coi đó là nhà. Nhưng rõ ràng trang trại nhà Calendar không phải là nhà của gã.
“Tôi e là March nói đúng đó, Max”, May quả quyết khi cô bước vào bếp. Tôi đã hỏi bác Lyn xem chúng ta có thể tới thăm Josh đêm nay không. Bác ấy đồng ý nhưng bảo hiện đang có lệnh cấm mọi người không được rời khỏi nhà. March bật kênh tin tức và... Tôi sợ là anh không thể đi đâu đêm nay đâu, Max”, cô nhẹ nhàng cảnh báo gã.
Gã nheo mắt, quay sang nhìn January thăm dò - kịp thời bắt gặp sự lo lắng trên khuôn mặt mà nàng không kịp che giấu! Lọ lem bướng bỉnh - Chương 26
“Em thực sự rất tốt bụng.”
Max đang đứng ở cửa nhìn nàng chuẩn bị giường ngủ cho gã.
Tuy nhiên, nó không hề tốt chút nào với nàng. Nàng biết rõ nó không hề tốt. Và gã cũng biết vậy.
Nàng vẫn không thể tin được tại sao vừa rồi nàng lại nghi ngờ gã, dù chỉ thoáng qua trong đầu. Tệ hơn nữa nàng lại để Max thấy sự nghi ngờ đó.
Tất nhiên gã chẳng có liên quan gì đến vụ tấn công Josh. Đúng thế, dù Max đã rất giận dữ khi Josh dám hôn nàng, trông có vẻ như gã suýt đánh Josh khi kéo anh ta xa khỏi January. Nhưng đến tối Chủ nhật, tức buổi tối hôm sau, Max đã cực kỳ thẳng thắn khi cho nàng thấy nàng chỉ là một mối tình qua đường với gã. Chính điều này đã xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ về tội ác gã có thể gây ra với Josh!
Nàng hít một hơi thở sâu, đứng thẳng người, nhìn Max lúc gã bước ngang qua căn phòng. “Tôi thực sự xin lỗi vì... ừm... vì bất kỳ suy nghĩ nào của tôi vừa nãy...”
“Tức tôi là người đã tấn công Josh hả?” Max nói nốt một cách mỉa mai khi đi sâu vào trong phòng. “January, nếu nó khiến em cảm thấy tốt hơn thì tôi đảm bảo cảnh sát sẽ ngay lập
Thật kinh khủng, chồng tương lai của chị họ nàng là nạn nhân của Kẻ tấn công ban đêm, nhưng trừ khi gã hiểu nhầm, January có vẻ choáng váng hơn các chị nàng...
“Em vẫn không thể tin được.” Nàng lắc lắc đầu trước khi nhấc ly rượu của mình lên và uống một ngụm.
Tất cả những gì nàng cảm thấy là vị ngon tuyệt và hương thơm mát trong miệng, chắc chắn anh ta đã mang tới một chai rượu đắt tiền.
“Có gì đó nhầm lẫn chăng”, January lên tiếng. “Em không thể tin được lại có người tấn công Josh. Anh ấy là người rất tốt bụng, khiêm tốn; theo như em biết thì anh ấy cũng không hề có lấy một kẻ thù...”, nàng bỗng sững lại, cái nhìn hoảng hốt đông cứng trên mặt khi nàng từ từ quay sang nhìn Max.
Đó là ánh mắt mà Max không thích một chút nào!
Không nghi ngờ gì là January không thể nghĩ... không thể tin...
“January?”, gã gay gắt.
“Sao?”, nàng khó nhọc nuốt khan, trông lúng túng hơn bao giờ hết.
“March, cô có thể cho chúng tôi vài phút không?” Max đề nghị, ánh mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt vào nàng.
“January?” March dịu dàng hỏi.
“Em, vâng. Được.” January sửng sốt gật đầu, cẩn thận tránh ánh mắt của Max.
“Nếu thế chị sẽ đi xem May có thông tin gì không”, March kéo dài giọng trước khi bỏ đi.
Max bước tới trước mặt January, một tay gã đặt dưới cằm, nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào gã. Và gã không hề thích thứ trong mắt nàng!
“Em thực sự nghĩ là tôi đã gây ra cuộc tấn công này sao?”, gã gằn giọng hoài nghi.
Và gã có thể nhìn thấu câu trả lời “đúng vậy” lướt qua tâm trí nàng - dù chỉ một thoáng ngắn ngủi!
Dù khuôn mặt nàng đang bắt đầu tái đi nhưng sự bối rối trong mắt cũng dần biến mất. Và được thay thế bằng sự tự chế nhạo. “Không, tất nhiên là không.” Nàng lắc đầu dứt khoát và mạnh mẽ nhắc lại, “tất nhiên là không”.
Tay gã đặt lên vai nàng lắc nhẹ. “Vì Chúa, tôi đã mời anh ta một ly rượu”, gã nghiến răng. “Anh ta cũng mời lại tôi một ly!” Gã siết chặt khiến vai nàng bị đau, giận dữ vì suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu nàng, cho dù chỉ một giây.
Gã biết rõ là nàng đã nghĩ vậy, dù January phủ nhận điều đó.
Nhưng gã có thể trách móc nàng sao? Gã đã luôn dao động lúc họ gặp nhau, hành động của gã cực kỳ khó hiểu. Buổi tối hôm trước, gã sẵn sàng quăng Josh xuống sàn vì dám hôn nàng. Nhưng tối hôm sau, khi đã phát hiện ra thân thế nàng, rằng nàng nguy hiểm ra sao đối với tâm trạng cân bằng của mình thì gã lại chế nhạo, giễu cợt nàng để bảo vệ bản thân. Chẳng phải gã thiếu kiên định lắm sao?
Tuy vậy, gã phát hiện ra nàng nghi ngờ gã, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, cũng khiến gã lo lắng... Và đau đớn...?
January gượng cười, dù nụ cười méo xệch, “Không nghi ngờ gì, sự cô đơn đã khiến hai anh trở thành bạn của nhau!”.
Miệng gã mím chặt. “Không nhất thiết”, gã chấp nhận, phát hiện ra sự trách móc của gã thật là lố bịch. Việc hai người mời nhau rượu chẳng làm thay đổi sự thực là trước đó vài giây Max đã gần như đấm vỡ mũi anh ta! Gã buông tay khỏi vai nàng khi bước lùi lại. “Em có nghĩ ngược lại cũng không quan trọng, anh không phải là người hung dữ. Có lẽ tốt nhất là anh nên rời...”
“Đừng làm thế chỉ vì tôi”, January ngượng nghịu cắt ngang. “Tôi... tôi xin lỗi”, nàng gạt những sợi tóc ra khỏi má, nhăn nhó. “Tôi chỉ hơi... bối rối.”
Gã có thể nhận ra điều đó và thực sự lấy làm tiếc. Nhưng lúc này, gã cũng tự thừa nhận đang bắt đầu cảm thấy giận dữ với bản thân. Chủ yếu là bực bội vì đã cư xử với January như vậy chỉ vì sự ngờ vực thoáng qua đối với gã.
Gã lắc đầu, tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi đi...”.
“Ai định đi đâu thế?” March lập tức hỏi ngay khi cô trở lại bếp.
“Tôi”, Max mạnh mẽ trả lời. “Tôi tin là mình đã ở đây quá lâu so với thời gian cho phép rồi”, gã nặng nề nói tiếp.
March nhăn mặt lắc đầu, “Lâu hay không không phải là vấn đề, tôi thực sự nghĩ anh không nên rời khỏi đây”, cô phiền muộn thông báo. “Tôi vừa nghe thời sự trên ti vi, trận mưa tuyết nhỏ hiện đã biến thành một cơn bão tuyết”, cô giải thích khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của gã. “Họ cảnh báo tất cả các lái xe nên ở trong nhà nếu không cóviệc gì quan trọng.”
Nhà.
Cách đây lâu lắm rồi gã đã từng có một cái nhà. Nếu thực sự gã coi đó là nhà. Nhưng rõ ràng trang trại nhà Calendar không phải là nhà của gã.
“Tôi e là March nói đúng đó, Max”, May quả quyết khi cô bước vào bếp. Tôi đã hỏi bác Lyn xem chúng ta có thể tới thăm Josh đêm nay không. Bác ấy đồng ý nhưng bảo hiện đang có lệnh cấm mọi người không được rời khỏi nhà. March bật kênh tin tức và... Tôi sợ là anh không thể đi đâu đêm nay đâu, Max”, cô nhẹ nhàng cảnh báo gã.
Gã nheo mắt, quay sang nhìn January thăm dò - kịp thời bắt gặp sự lo lắng trên khuôn mặt mà nàng không kịp che giấu! Lọ lem bướng bỉnh - Chương 26
“Em thực sự rất tốt bụng.”
Max đang đứng ở cửa nhìn nàng chuẩn bị giường ngủ cho gã.
Tuy nhiên, nó không hề tốt chút nào với nàng. Nàng biết rõ nó không hề tốt. Và gã cũng biết vậy.
Nàng vẫn không thể tin được tại sao vừa rồi nàng lại nghi ngờ gã, dù chỉ thoáng qua trong đầu. Tệ hơn nữa nàng lại để Max thấy sự nghi ngờ đó.
Tất nhiên gã chẳng có liên quan gì đến vụ tấn công Josh. Đúng thế, dù Max đã rất giận dữ khi Josh dám hôn nàng, trông có vẻ như gã suýt đánh Josh khi kéo anh ta xa khỏi January. Nhưng đến tối Chủ nhật, tức buổi tối hôm sau, Max đã cực kỳ thẳng thắn khi cho nàng thấy nàng chỉ là một mối tình qua đường với gã. Chính điều này đã xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ về tội ác gã có thể gây ra với Josh!
Nàng hít một hơi thở sâu, đứng thẳng người, nhìn Max lúc gã bước ngang qua căn phòng. “Tôi thực sự xin lỗi vì... ừm... vì bất kỳ suy nghĩ nào của tôi vừa nãy...”
“Tức tôi là người đã tấn công Josh hả?” Max nói nốt một cách mỉa mai khi đi sâu vào trong phòng. “January, nếu nó khiến em cảm thấy tốt hơn thì tôi đảm bảo cảnh sát sẽ ngay lập
»Tag: Trang 28 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 