Truyện Tình yêu - Đến đây nào vợ ngốc
n bàn. Đông Nhi bước lại gần. Đưa tay cầm nó lên rồi từ từ mở ra. Chiếc nhẫn sáng chói đập vào mắt cô.
Là di vật... của mẹ chồng cô đây sao?
Cầm hộp nhẫn trong tay. Đông Nhi vùng chạy ra ngoài. Ngó khắp hành lang cũng chẳng thấy Minh Vũ chồng cô đâu. Đông Nhi hối hả chạy xuống các bậc cầu thang, miệng không ngừng gọi tên Minh Vũ.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia ra ngoài rồi ạ!
Cô hầu việc từ trong bếp bước ra vì nghe được giọng Đông Nhi. Cô không quên cung kính cuối đầu trước ''thiếu phu nhân'' cao quý này.
- Đi lâu chưa?
- Khoảng 10 phút rồi thưa cô!
Nghe được phân nửa câu cũng đủ hiểu vấn đề. Đông Nhi vơ vội cái áo khoác mỏng rồi bỏ chạy ra ngoài. Cô phải đuổi thoe Minh Vũ.
- Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? - Tên cận vệ của Minh Vũ đứng ra chắn đường Đông Nhi. Khuôn âm lạnh cất lạnh.
- Đưa tôi đến chỗ Minh Vũ! - Đông Nhi nói nhanh. Cô gằng giọng. Có lẽ cô đã biết được, Minh Vũ chồng cô đang định làm gì.
- Không được, thiếu gia không cho phép cô bước ra ngoài!
- Cho tôi ra ngoài nhanh lên!!! Anh muốn để Minh Vũ gặp nguy hiểm hay sao?? - Hết sức chịu đựng với cái vẻ nhu mì bên ngoài, Đông Nhi quát lên. Đường đường chính chính dùng uy lực của một Đằng thiếu phu nhân để uy hiếp.
Cô đâu biết rằng, không cần dùng danh tiếng của Đằng thiếu phu nhân, tiếng nói của cô cũng đã quyền lực đến cỡ nào. Mấy tên cận vệ hầu hết đều cuối rạp đầu, run lẩy bẩy trước thái độ của Đông Nhi. Chỉ có riêng nhất tên cận vệ kiêm trợ lí Kim của Minh Vũ là nheo mắt nhìn cô.
- Anh biết đúng không? - Đông Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn trợ lí Kim. Buông câu nói nhẹ nhàng khác hẳn với lúc ban đầu. Khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ người đàn ông này, Đông Nhi càng nổi điên hơn. - Biết mà vẫn bình thản đứng đây!! Các người có phải là cận vệ của Minh Vũ không vậy??!!
- Nhưng thưa thiếu phun nhân, tôi...
- Im ngay!!! Mau đưa tôi đến đó, đừng trách tôi nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Minh Vũ!!! - Đông Nhi gằng giọng hơn. Cái giọng lánh lót của cô chẳng hợp với thể loại này chút nào, nhưng mọi người đã tôn sùng cô là người phụ nữ quyền lực, vì vậy phải biết khai thác nó một cách triệt để nhất.
Đám cận vệ bắt đầu luống cuống, răm rắp nghe theo đi chuẩn bị xe cho cô.
Trợ lí Kim cũng chẳng ngoại lệ, khi chiếc BMW vừa dừng lại hẳn, anh nhanh chóng bước đến cung kính mở cửa xe.
- Ở đây... có tất cả bao nhiêu người? - Bất giác cất giọng hỏi. Đông Nhi chưa bước vào xe vội. Cô đưa mắt quét một lượt đám cận vệ, đếm thầm từng tên một.
- Khoảng... 10 người thưa cô!
- Một nửa ở lại đây, nửa còn lại theo tôi! - Đông Nhi hất mặt về đám cận vệ. Y hệt như động tác của Minh Vũ. Có lẽ ở bên cạnh anh, cô cũng biết được kha khá cách để trấn áp tinh thần người khác. Gương mặt tựa thiên sứ không hề có bất kì một thứ gì gọi là cảm xúc, chỉ còn những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú cùng sự lạnh giá.
Đông Nhi bước vào xe, sau khi đã yên vị. Chiếc BMW từ từ lăn bánh rồi đi hối hả với vận tốc khá nhanh cùng sự chỉ dẫn của trợ lí Kim, chỉ có anh là biết đường đến đó.
Vẫn còn nắm chặt cái hộp nhỏ màu vàng sáng trong lòng bàn tay. Đông Nhi ngước mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài với những hình ảnh cứ chạy vụt qua, chẳng thể định hình nó là cái gì. Cô cắn chặt môi, trong lòng rối bời khi nghĩ đến Minh Vũ, nắm tay lại càng siết chặt hơn.
"Mẹ...! Nhất định mẹ phải bảo vệ anh ấy! Nhất định phải bảo vệ chồng con!''
Chap 17: Bảo vệ chồng tôi! - P2
Phải mất khoảng 15 phút đi đường. Chiếc BMW màu đen mới dừng hẳn lại ở một con đường khá vắng. Chiếc xe đỗ xịch trước một khoảng đất trống khá rộng.
Cái lạnh của ban đêm buốt giá khiến Đông Nhi khẽ rùng mình khi vừa bước xuống xe. Cái áo khoác mỏng tang này, không giúp cô tránh bớt đi cái rét lạnh ngay lúc này.
Đông Nhi nhận thấy hai chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đậu ở phía trước. Bên cạnh đó còn có thêm ba chiếc xe màu trắng khác. Xe BMW ấy chắc chắn là của chồng cô. Còn ba chiếc kia, chỉ có thể là của kẻ mà cũng chính là mục đích Minh Vũ tìm đến đây.
Nhìn số lượng xe với nhau thôi cũng đủ cho Đông Nhi biết rằng phe Minh Vũ ít hơn. Điều đó làm cô thấy lo hơn nữa.
- Thiếu phu nhân, cô cứ đợi ở đây. Để chúng tôi vào đó!!
- Tôi không bỏ mặc Minh Vũ được! - Đôi mắt to tròn của Đông Nhi nhìn vào khoảng không vô định của bãi đất trống trước mặt. Phía sâu bên trong ấy, chắc chắn đang xảy ra một cuộc chiến hỗn loạn. Cô vẫn không rời mắt sang chỗ khác, mà cất giọng hỏi - Minh Vũ tìm ''hắn'' đúng chứ?
- Vâng thưa cô, chính là người cầm đầu của tên phá đám hôm đám cưới của cô! - Trợ lí Kim gật đầu nhẹ, anh cũng nhìn theo hướng mà Đông Nhi cô đang nhìn.
- Hắn ta đáng sợ lắm sao?!
- Vâng, băng đản của hắn hầu hết là những tên cao thủ! 2 năm trước, thiếu gia đã từng thua dưới tay hắn trong một trận đấu...
Nghe đến đây, Đông Nhi bỗng nổi hết cả da gà. Chẳng hiểu có phải vì gió lạnh hay không, nhưng cô đang cảm thấy sợ. Minh Vũ tài giỏi đến như thế mà còn thua hắn, trong khi cô chẳng có tất sắt nào trong tay mà đòi đến giúp anh.
Nhưng điều đó không đủ làm cho cô nhụt chí. Nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải đưa Minh Vũ lành lặn trở về. Đông Nhi cất giọng, thanh âm trầm dứt khoát ra lệnh:
- Tất cả theo tôi vào trong!
Ngay lập tức, 5 tên cận vệ cùng trợ lí Kim răm rắp nghe theo. Trợ lí Kim từ trước đến nay luôn rất chuẩn mực, chỉ đăm đăm nghe theo lời của một mình Minh Vũ và không nghe theo bất kì ai khác, cho dù đó có là vợ chồng Đằng lão gia, hoặc có thể nói, Minh Vũ là người ảnh hưởng tới anh rất lớn.
Nhưng ngay lúc này, anh hoàn toàn phá lệ. Không hề phản ứng trước câu ra lệnh của Đông Nhi mà chỉ biết nghe theo. Điều đó cho thấy hiện tại Đông Nhi đang đáng sợ đến mức nào.
Cái khu đất u ám dẫn sâu vào trong. Chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn điện được người ta thắp sáng
Là di vật... của mẹ chồng cô đây sao?
Cầm hộp nhẫn trong tay. Đông Nhi vùng chạy ra ngoài. Ngó khắp hành lang cũng chẳng thấy Minh Vũ chồng cô đâu. Đông Nhi hối hả chạy xuống các bậc cầu thang, miệng không ngừng gọi tên Minh Vũ.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia ra ngoài rồi ạ!
Cô hầu việc từ trong bếp bước ra vì nghe được giọng Đông Nhi. Cô không quên cung kính cuối đầu trước ''thiếu phu nhân'' cao quý này.
- Đi lâu chưa?
- Khoảng 10 phút rồi thưa cô!
Nghe được phân nửa câu cũng đủ hiểu vấn đề. Đông Nhi vơ vội cái áo khoác mỏng rồi bỏ chạy ra ngoài. Cô phải đuổi thoe Minh Vũ.
- Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? - Tên cận vệ của Minh Vũ đứng ra chắn đường Đông Nhi. Khuôn âm lạnh cất lạnh.
- Đưa tôi đến chỗ Minh Vũ! - Đông Nhi nói nhanh. Cô gằng giọng. Có lẽ cô đã biết được, Minh Vũ chồng cô đang định làm gì.
- Không được, thiếu gia không cho phép cô bước ra ngoài!
- Cho tôi ra ngoài nhanh lên!!! Anh muốn để Minh Vũ gặp nguy hiểm hay sao?? - Hết sức chịu đựng với cái vẻ nhu mì bên ngoài, Đông Nhi quát lên. Đường đường chính chính dùng uy lực của một Đằng thiếu phu nhân để uy hiếp.
Cô đâu biết rằng, không cần dùng danh tiếng của Đằng thiếu phu nhân, tiếng nói của cô cũng đã quyền lực đến cỡ nào. Mấy tên cận vệ hầu hết đều cuối rạp đầu, run lẩy bẩy trước thái độ của Đông Nhi. Chỉ có riêng nhất tên cận vệ kiêm trợ lí Kim của Minh Vũ là nheo mắt nhìn cô.
- Anh biết đúng không? - Đông Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn trợ lí Kim. Buông câu nói nhẹ nhàng khác hẳn với lúc ban đầu. Khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ người đàn ông này, Đông Nhi càng nổi điên hơn. - Biết mà vẫn bình thản đứng đây!! Các người có phải là cận vệ của Minh Vũ không vậy??!!
- Nhưng thưa thiếu phun nhân, tôi...
- Im ngay!!! Mau đưa tôi đến đó, đừng trách tôi nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Minh Vũ!!! - Đông Nhi gằng giọng hơn. Cái giọng lánh lót của cô chẳng hợp với thể loại này chút nào, nhưng mọi người đã tôn sùng cô là người phụ nữ quyền lực, vì vậy phải biết khai thác nó một cách triệt để nhất.
Đám cận vệ bắt đầu luống cuống, răm rắp nghe theo đi chuẩn bị xe cho cô.
Trợ lí Kim cũng chẳng ngoại lệ, khi chiếc BMW vừa dừng lại hẳn, anh nhanh chóng bước đến cung kính mở cửa xe.
- Ở đây... có tất cả bao nhiêu người? - Bất giác cất giọng hỏi. Đông Nhi chưa bước vào xe vội. Cô đưa mắt quét một lượt đám cận vệ, đếm thầm từng tên một.
- Khoảng... 10 người thưa cô!
- Một nửa ở lại đây, nửa còn lại theo tôi! - Đông Nhi hất mặt về đám cận vệ. Y hệt như động tác của Minh Vũ. Có lẽ ở bên cạnh anh, cô cũng biết được kha khá cách để trấn áp tinh thần người khác. Gương mặt tựa thiên sứ không hề có bất kì một thứ gì gọi là cảm xúc, chỉ còn những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú cùng sự lạnh giá.
Đông Nhi bước vào xe, sau khi đã yên vị. Chiếc BMW từ từ lăn bánh rồi đi hối hả với vận tốc khá nhanh cùng sự chỉ dẫn của trợ lí Kim, chỉ có anh là biết đường đến đó.
Vẫn còn nắm chặt cái hộp nhỏ màu vàng sáng trong lòng bàn tay. Đông Nhi ngước mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài với những hình ảnh cứ chạy vụt qua, chẳng thể định hình nó là cái gì. Cô cắn chặt môi, trong lòng rối bời khi nghĩ đến Minh Vũ, nắm tay lại càng siết chặt hơn.
"Mẹ...! Nhất định mẹ phải bảo vệ anh ấy! Nhất định phải bảo vệ chồng con!''
Chap 17: Bảo vệ chồng tôi! - P2
Phải mất khoảng 15 phút đi đường. Chiếc BMW màu đen mới dừng hẳn lại ở một con đường khá vắng. Chiếc xe đỗ xịch trước một khoảng đất trống khá rộng.
Cái lạnh của ban đêm buốt giá khiến Đông Nhi khẽ rùng mình khi vừa bước xuống xe. Cái áo khoác mỏng tang này, không giúp cô tránh bớt đi cái rét lạnh ngay lúc này.
Đông Nhi nhận thấy hai chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đậu ở phía trước. Bên cạnh đó còn có thêm ba chiếc xe màu trắng khác. Xe BMW ấy chắc chắn là của chồng cô. Còn ba chiếc kia, chỉ có thể là của kẻ mà cũng chính là mục đích Minh Vũ tìm đến đây.
Nhìn số lượng xe với nhau thôi cũng đủ cho Đông Nhi biết rằng phe Minh Vũ ít hơn. Điều đó làm cô thấy lo hơn nữa.
- Thiếu phu nhân, cô cứ đợi ở đây. Để chúng tôi vào đó!!
- Tôi không bỏ mặc Minh Vũ được! - Đôi mắt to tròn của Đông Nhi nhìn vào khoảng không vô định của bãi đất trống trước mặt. Phía sâu bên trong ấy, chắc chắn đang xảy ra một cuộc chiến hỗn loạn. Cô vẫn không rời mắt sang chỗ khác, mà cất giọng hỏi - Minh Vũ tìm ''hắn'' đúng chứ?
- Vâng thưa cô, chính là người cầm đầu của tên phá đám hôm đám cưới của cô! - Trợ lí Kim gật đầu nhẹ, anh cũng nhìn theo hướng mà Đông Nhi cô đang nhìn.
- Hắn ta đáng sợ lắm sao?!
- Vâng, băng đản của hắn hầu hết là những tên cao thủ! 2 năm trước, thiếu gia đã từng thua dưới tay hắn trong một trận đấu...
Nghe đến đây, Đông Nhi bỗng nổi hết cả da gà. Chẳng hiểu có phải vì gió lạnh hay không, nhưng cô đang cảm thấy sợ. Minh Vũ tài giỏi đến như thế mà còn thua hắn, trong khi cô chẳng có tất sắt nào trong tay mà đòi đến giúp anh.
Nhưng điều đó không đủ làm cho cô nhụt chí. Nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải đưa Minh Vũ lành lặn trở về. Đông Nhi cất giọng, thanh âm trầm dứt khoát ra lệnh:
- Tất cả theo tôi vào trong!
Ngay lập tức, 5 tên cận vệ cùng trợ lí Kim răm rắp nghe theo. Trợ lí Kim từ trước đến nay luôn rất chuẩn mực, chỉ đăm đăm nghe theo lời của một mình Minh Vũ và không nghe theo bất kì ai khác, cho dù đó có là vợ chồng Đằng lão gia, hoặc có thể nói, Minh Vũ là người ảnh hưởng tới anh rất lớn.
Nhưng ngay lúc này, anh hoàn toàn phá lệ. Không hề phản ứng trước câu ra lệnh của Đông Nhi mà chỉ biết nghe theo. Điều đó cho thấy hiện tại Đông Nhi đang đáng sợ đến mức nào.
Cái khu đất u ám dẫn sâu vào trong. Chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn điện được người ta thắp sáng
»Tag: Trang 27 - Truyện Tình yêu - Đến đây nào vợ ngốc ,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 