Truyện Tình yêu - Đến đây nào vợ ngốc
a anh đã hết đạn từ lâu. Anh cau mày tức giận, đôi mắt màu hổ phách quan sát từng cử chỉ của Tử Thông nhằm đề phòng.
Ngón tay Tử Thông đã đặt lên còi súng, sẵn sàng bắn chết Đông Nhi bất cứ lúc nào. Anh nhếch môi. ''Anh không thể nào thua thằng nhóc Minh Vũ được!!!''
''Đoàng!!!''
...
...
...
Âm thanh rùng rợn cất lên vang cả đất trời. Một màu tang thương, chết chóc bao vây cả không gian. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng thở hỗn hển khó chịu của ai đó đang khụy xuống dưới nền đất lạnh.
Thể xác ấy, cùng đôi mắt hướng về phía con người mà họ yêu say đắm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chap 18
Dòng máu đỏ túa ra. Liên tục và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng lại, khiến cho cả một vùng đất dưới chân con người ấy đỏ theo.
Bàn tay muốn chạm đến người họ yêu một lần. Nhưng khoảng cách của họ đã quá xa. Tình cảm mà họ dành cho nhau cũng vậy. Chỉ thấy những cãi vã và... nước mắt.
- Tử Thông...!!!!!
"Đoằng!!!"...
Sau tiếng hét đau đớn ấy, một tiếng súng nữa cũng vang lên. Viên đạn được bắn ra, hướng đến người mang cái tên ''Tử Thông''.
Là... là ai đã bắn?
Minh Vũ...? Không thể nào!! Anh ấy không có súng trong tay.
... Vậy thì là ai?!
Tử Thông ngước mặt nhìn theo hướng viên đạn đã nhắm đến mình.
Đứa con gái nhỏ bé trong chiếc váy màu hồng phớt đang cầm chặt khẩu súng bằng hai tay. Nòng súng vẫn còn chĩa về phía Tử Thông, sẵn sàng cho anh ''ăn'' thêm viên đạn thứ hai.
Nhưng... viên đạn thứ nhất chỉ bắn sượt ngang qua tay Tử Thông khiến nó rướm máu. Ông trời không giúp cô...!!
- Về...!!!
Tử Thông cùng đồng bọn kéo về. Để mặc cho những con người đang mê man trong đau đớn ở lại.
Đông Nhi vứt khẩu súng trên tay xuống đất. Cô chạy đến bên con người đã vì cô mà ''hưởng'' trọn viên đạn ấy. Đông Nhi khụy xuống, ôm lấy Minh Vũ vào lòng, hai hàng nước mắt như sương đêm lăn dài trên đôi gò má hồng hào.
- Gọi cấp cứu mau lên!!! Ai đó gọi cấp cứu giùm đi!!! Nhanh lên...!!!
- Đừng khóc...! Em... làm tốt lắm! - Cái giọng lạnh lẽo đáng ghét nay không còn nữa. Thay vào đó là cái khuôn giọng yếu ớt, chỉ thều thào chữ được chữ mất. Đông Nhi khó khăn lắm mới nghe được trọn câu.
Minh Vũ đưa mắt nhìn vợ mình thật lâu, như để cố gắng ghi lại hình ảnh Đông Nhi trong đầu mình. Trông anh bây giờ thật hiền, đôi mắt màu hổ phách chẳng còn là của loài hổ báo nào đó nữa. Anh vẫn đẹp, vẫn thu hút người khác. Chỉ có điều, gương mặt anh nhạt đi, trắng bệch. Và... thân thể lại lạnh toát...
- Đông Nhi...
- Đừng nói nữa! Em xin anh, máu ra nhiều lắm rồi!! - Đông Nhi lắc đầu nguậy nguậy. Nước mắt cũng văng ra theo những cái lắc đầu của cô.
Minh Vũ nở nụ cười hiền. Bàn tay anh muốn lau đi những giọt nước mắt đó, và muốn chạm vào gương mặt như thiên sứ của Đông Nhi. Bàn tay đưa lên một cách chậm chạp, nhưng Minh Vũ vẫn cố. Viên đạn trong người anh, nó khiến anh đau nhói.
- Xin lỗi... nhưng... anh yêu em. Là... thật đấy...!!
Cuối cùng câu nói trong lòng anh ấp ủ bao lâu nay cũng thốt ra. Thốt ra ở cái giây phút anh đang chông chênh giữa sự sống và cái chết.
Ông trời thật chẳng công bằng, khiến cuộc đời cả hai thật trớ trêu...
Dường như bao nhiêu sức lực còn sót lại Minh Vũ anh đều đem dồn vào ba cái từ định mệnh ấy. Để nó được rõ ràng và dễ nghe hơn. Nhưng chỉ được có thế.
Bàn tay anh còn chưa chạm được vào gương mặt của Đông Nhi. Nó đã rơi xuống, rơi xuống một cách tự do.
Máu vẫn không ngừng chảy...
Đôi mắt màu hổ phách bây giờ nhắm nghiền. Đầu Minh Vũ gục vào người Đông Nhi. Cơ thể càng lúc càng lạnh thêm. Thân nhiệt anh bây giờ giảm hẳn xuống rõ rệt.
- Minh Vũ... nhìn em đi! Mở mắt nhìn em đi, nhanh lên!! - Đông Nhi cười nhạt, nụ cười gắng gượng sau bao nhiêu nước mắt cũng không thể nào tươi hơn được nữa. Cô lay lay người anh. Nước mắt cứ rơi lã chã xuống mặt Minh Vũ, nhưng... anh vẫn nằm đó, im lặng đến đáng sợ. - Em xin lỗi! Minh Vũ...
....(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.Mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Gót giày liên tục nện xuống sàn nhà đi qua đi lại. Gây nên cái âm thanh khó nghe vô cùng. Chốc chốc lại có các cô y tá khoác chiếc áo blue trắng từ trong căn phòng ấy chạy ra chạy vào hối hả.
Đằng lão gia khoác tay ra phía sau, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Đứa con trai độc nhất của ông đang nằm trong ấy với tình trạng nguy kịch, khiến ông không thể giữ được bình tĩnh.
Đông Nhi ngồi bần thần ở chiếc ghế chờ đợi. Đôi mắt to tròn vẫn còn đọng chút nước mắt nhìn chăm chăm vào trong không khí. Từ lúc đưa Minh Vũ vào đây tới giờ, cô không hề hé môi nửa lời, mặc dù Đằng lão gia liên tục hỏi cô nguyên nhân vì sao Minh Vũ lại ra nông nổi như thế.
Gương mặt thiên sứ chốc chốc nhìn về phía cánh cửa ở phòng cấp cứu. Rồi lại trở về với cái ''trạng thái'' đóng băng hoàn toàn.
- Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì hả??? Tại sao lại xảy ra cớ sự này!!! - Đằng lão gia quát lên oang oang. Mặc kệ đây có là bệnh viện hay nhà thờ, ông cũng không màng đến việc phải giữ yên lặng.
Nhưng đứa con dâu đang ngồi trước mặt ông vẫn im lặng. Không gian trước mặt đã bị Đằng lão gia che khuất, cô lặng lẽ cuối mặt nhìn trân trân xuống sàn nhà.
Đông Nhi không muốn trả lời bất cứ câu gì trong lúc này cả. Là cô đang chờ. Chờ Minh Vũ tỉnh dậy sẽ cùng cô ăn cơm, cùng cô đi học. Sẽ cùng nhau làm bất cứ thứ gì trên đời, miễn là... Minh Vũ anh sẽ ở bên cô.
- Lão gia, tôi nghĩ ông đã mệt lắm rồi! Tôi đưa ông về nhé! - Trợ lí Kim bước đến gần. Cung kính cuối đầu trước con người đầy quyền lực ấy rồi nở nụ cười thật nhẹ để trấn an. Vì anh biết, để Đằng lão gia ở đây lâu, thể nào cũng có chuyện lớn. - Tôi nghĩ thiếu gia sẽ không sao đâu. Cậu ấy vốn mạnh mẽ mà!
Đằng lão gia đánh mắt sang cánh cửa ấy lần nữa, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó bước chân đi thẳng, theo sau ông vẫn là các cận vệ.
Trợ lí Kim chờ cho
Ngón tay Tử Thông đã đặt lên còi súng, sẵn sàng bắn chết Đông Nhi bất cứ lúc nào. Anh nhếch môi. ''Anh không thể nào thua thằng nhóc Minh Vũ được!!!''
''Đoàng!!!''
...
...
...
Âm thanh rùng rợn cất lên vang cả đất trời. Một màu tang thương, chết chóc bao vây cả không gian. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng thở hỗn hển khó chịu của ai đó đang khụy xuống dưới nền đất lạnh.
Thể xác ấy, cùng đôi mắt hướng về phía con người mà họ yêu say đắm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chap 18
Dòng máu đỏ túa ra. Liên tục và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng lại, khiến cho cả một vùng đất dưới chân con người ấy đỏ theo.
Bàn tay muốn chạm đến người họ yêu một lần. Nhưng khoảng cách của họ đã quá xa. Tình cảm mà họ dành cho nhau cũng vậy. Chỉ thấy những cãi vã và... nước mắt.
- Tử Thông...!!!!!
"Đoằng!!!"...
Sau tiếng hét đau đớn ấy, một tiếng súng nữa cũng vang lên. Viên đạn được bắn ra, hướng đến người mang cái tên ''Tử Thông''.
Là... là ai đã bắn?
Minh Vũ...? Không thể nào!! Anh ấy không có súng trong tay.
... Vậy thì là ai?!
Tử Thông ngước mặt nhìn theo hướng viên đạn đã nhắm đến mình.
Đứa con gái nhỏ bé trong chiếc váy màu hồng phớt đang cầm chặt khẩu súng bằng hai tay. Nòng súng vẫn còn chĩa về phía Tử Thông, sẵn sàng cho anh ''ăn'' thêm viên đạn thứ hai.
Nhưng... viên đạn thứ nhất chỉ bắn sượt ngang qua tay Tử Thông khiến nó rướm máu. Ông trời không giúp cô...!!
- Về...!!!
Tử Thông cùng đồng bọn kéo về. Để mặc cho những con người đang mê man trong đau đớn ở lại.
Đông Nhi vứt khẩu súng trên tay xuống đất. Cô chạy đến bên con người đã vì cô mà ''hưởng'' trọn viên đạn ấy. Đông Nhi khụy xuống, ôm lấy Minh Vũ vào lòng, hai hàng nước mắt như sương đêm lăn dài trên đôi gò má hồng hào.
- Gọi cấp cứu mau lên!!! Ai đó gọi cấp cứu giùm đi!!! Nhanh lên...!!!
- Đừng khóc...! Em... làm tốt lắm! - Cái giọng lạnh lẽo đáng ghét nay không còn nữa. Thay vào đó là cái khuôn giọng yếu ớt, chỉ thều thào chữ được chữ mất. Đông Nhi khó khăn lắm mới nghe được trọn câu.
Minh Vũ đưa mắt nhìn vợ mình thật lâu, như để cố gắng ghi lại hình ảnh Đông Nhi trong đầu mình. Trông anh bây giờ thật hiền, đôi mắt màu hổ phách chẳng còn là của loài hổ báo nào đó nữa. Anh vẫn đẹp, vẫn thu hút người khác. Chỉ có điều, gương mặt anh nhạt đi, trắng bệch. Và... thân thể lại lạnh toát...
- Đông Nhi...
- Đừng nói nữa! Em xin anh, máu ra nhiều lắm rồi!! - Đông Nhi lắc đầu nguậy nguậy. Nước mắt cũng văng ra theo những cái lắc đầu của cô.
Minh Vũ nở nụ cười hiền. Bàn tay anh muốn lau đi những giọt nước mắt đó, và muốn chạm vào gương mặt như thiên sứ của Đông Nhi. Bàn tay đưa lên một cách chậm chạp, nhưng Minh Vũ vẫn cố. Viên đạn trong người anh, nó khiến anh đau nhói.
- Xin lỗi... nhưng... anh yêu em. Là... thật đấy...!!
Cuối cùng câu nói trong lòng anh ấp ủ bao lâu nay cũng thốt ra. Thốt ra ở cái giây phút anh đang chông chênh giữa sự sống và cái chết.
Ông trời thật chẳng công bằng, khiến cuộc đời cả hai thật trớ trêu...
Dường như bao nhiêu sức lực còn sót lại Minh Vũ anh đều đem dồn vào ba cái từ định mệnh ấy. Để nó được rõ ràng và dễ nghe hơn. Nhưng chỉ được có thế.
Bàn tay anh còn chưa chạm được vào gương mặt của Đông Nhi. Nó đã rơi xuống, rơi xuống một cách tự do.
Máu vẫn không ngừng chảy...
Đôi mắt màu hổ phách bây giờ nhắm nghiền. Đầu Minh Vũ gục vào người Đông Nhi. Cơ thể càng lúc càng lạnh thêm. Thân nhiệt anh bây giờ giảm hẳn xuống rõ rệt.
- Minh Vũ... nhìn em đi! Mở mắt nhìn em đi, nhanh lên!! - Đông Nhi cười nhạt, nụ cười gắng gượng sau bao nhiêu nước mắt cũng không thể nào tươi hơn được nữa. Cô lay lay người anh. Nước mắt cứ rơi lã chã xuống mặt Minh Vũ, nhưng... anh vẫn nằm đó, im lặng đến đáng sợ. - Em xin lỗi! Minh Vũ...
....(Bạn đang đọc truyện tại Thegioitruyen.Mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Gót giày liên tục nện xuống sàn nhà đi qua đi lại. Gây nên cái âm thanh khó nghe vô cùng. Chốc chốc lại có các cô y tá khoác chiếc áo blue trắng từ trong căn phòng ấy chạy ra chạy vào hối hả.
Đằng lão gia khoác tay ra phía sau, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Đứa con trai độc nhất của ông đang nằm trong ấy với tình trạng nguy kịch, khiến ông không thể giữ được bình tĩnh.
Đông Nhi ngồi bần thần ở chiếc ghế chờ đợi. Đôi mắt to tròn vẫn còn đọng chút nước mắt nhìn chăm chăm vào trong không khí. Từ lúc đưa Minh Vũ vào đây tới giờ, cô không hề hé môi nửa lời, mặc dù Đằng lão gia liên tục hỏi cô nguyên nhân vì sao Minh Vũ lại ra nông nổi như thế.
Gương mặt thiên sứ chốc chốc nhìn về phía cánh cửa ở phòng cấp cứu. Rồi lại trở về với cái ''trạng thái'' đóng băng hoàn toàn.
- Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì hả??? Tại sao lại xảy ra cớ sự này!!! - Đằng lão gia quát lên oang oang. Mặc kệ đây có là bệnh viện hay nhà thờ, ông cũng không màng đến việc phải giữ yên lặng.
Nhưng đứa con dâu đang ngồi trước mặt ông vẫn im lặng. Không gian trước mặt đã bị Đằng lão gia che khuất, cô lặng lẽ cuối mặt nhìn trân trân xuống sàn nhà.
Đông Nhi không muốn trả lời bất cứ câu gì trong lúc này cả. Là cô đang chờ. Chờ Minh Vũ tỉnh dậy sẽ cùng cô ăn cơm, cùng cô đi học. Sẽ cùng nhau làm bất cứ thứ gì trên đời, miễn là... Minh Vũ anh sẽ ở bên cô.
- Lão gia, tôi nghĩ ông đã mệt lắm rồi! Tôi đưa ông về nhé! - Trợ lí Kim bước đến gần. Cung kính cuối đầu trước con người đầy quyền lực ấy rồi nở nụ cười thật nhẹ để trấn an. Vì anh biết, để Đằng lão gia ở đây lâu, thể nào cũng có chuyện lớn. - Tôi nghĩ thiếu gia sẽ không sao đâu. Cậu ấy vốn mạnh mẽ mà!
Đằng lão gia đánh mắt sang cánh cửa ấy lần nữa, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó bước chân đi thẳng, theo sau ông vẫn là các cận vệ.
Trợ lí Kim chờ cho
»Tag: Trang 29 - Truyện Tình yêu - Đến đây nào vợ ngốc ,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 