Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK
hiên”:
-Có nhân lực để tận dụng việc gì mà phải hành hạ mình chứ?
-Ừ! Phải đấy! – Angel cười nhẹ. “Đây mới đúng là phụ nữ. “
Cô bước lên cầu thang một cáh nhẹ nhàng trong khi nhìn angel loay hoay với cái vali bự chảng của cô.
Mọi người hình như ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ.
Cô chép miệng:
-Anh nổi tiếng ở đây à??
-ơ… Có chút chút. – Angel trả lời mặc dù trong lòng thì gào: “ Tôi là người cực kỳ nổi tiếng ở đây đấy!!!!!!!!!!!!!!”
Cô cười khẽ:
-Khì…! Lại người nổi tiếng!
-Lại ư?
….
Trong lúc cô đang cười nói với Angel thì cậu từ đằng xa bc lại.
Đôi mắt cậu đột nhiên nảy lửa. Một cái gì đó khó chịu nhen nhóm mạnh mẽ trong cậu.
Cậu ghét angel…. Tại sao luôn là như thế???
—Hết chap 8.1—-
Sr bà con! Không phải tg lười mà là tg bận. Thành thật sr. Đừng bỏ tg nha??
Đừng tiếc chút time mà cmt cho tg với nhé!
Cậu không cần bước đến đó nữa mà lập tức quay về lòng bừng bừng giận dữ.
Không phải vì cậu thích cô mà vì trước nay cậu và cái tên họ Doãn ấy có mối liên hệ kinh tởm, là kẻ thù truyền kiếp.
Ấy là nói vậy chứ hễ gặp mặt là 2 người tỏ ra niềm nở.
Doãn Hạ Âu giỏi kịch thì cậu nhẽ nào lại phải tỏ ra nhỏ nhen với hắn?????
……
Angel nói với cô:
-Này, cô có thể thản nhiên bỏ mặc ân nhân (?!) của cô mà đi thảnh thơi thế à???
Đông Thy cười tươi trưng cái mặt vô ( số) tội ra:
-Đó là tại anh nhận giúp tôi chứ tôi ép anh à????? Bây giờ nếu muốn, anh có thể đặt vali xuống và CÚT!
Angel vội vàng cầu hoà:
-Đâu có. Tôi đã nhận giúp cô mà.
Đông Thy không thèm giữ kẽ nữa, hời, đằng nào cũng lộ bản chất “ chị Hai” ra rồi. (tg: Lộ gì, angel anh í biết lâu oy chị ạ)
-Thế thì ngậm miệng lại và nhanh lên.- Cô nói.
- Zét Xờ-ma-đam!!
Cô lắc đầu nghiêng người. Sao lại thấy có cái gì đó trong giọng anh ta cứ như là thích thú, sự thích thú của một người thương buôn đang “xem hàng” vậy!!!
Xời! Chắc cô nghĩ nhiều rồi!!
…..
Trên phòng ký túc xá nữ…
-Đặt xuống đây đi!!! – Cô ra lệnh (?!)
Angel đặt vali của cô xuống, ngạc nhiên hỏi:
-Ở ký túc xá mà cô đc dùng phòng đôi ư??
-Không biết!
Bỗng từ trong nhà tắm một người con gái bước ra, hoảng khi nhìn thấy angel, cô ấy hét lên:
-Á!!!!!!!!! Sao lại có con trai trong ký túc xá nữ hả???????????
Cô nhìn người con gái ấy, chỉ quấn độc một cái khăn tắm, khuôn mặt này…. Triều Mỹ An.
Cô bực bội đẩy Triều Mỹ An vào nhà tắm trở lại…..
-Trời ơi! – Cô khẽ gào lên, âm sắc còn rất nhỏ nhưng đã biểu hiện sự không vui.
-Sao cậu lại thế? Sao cậu cho con trai vào phòng??
-Mày… – Cô định tuôn ra một tràng với ngôn từ thô tục, những thứ ấy đã trào lên miệng cô nhưng rồi cô kiềm chế: “ Dù sao cũng là chị dâu tương lai, nhịn! nhịn! Bình tĩnh”, cô vuốt ngực rồi nói tiếp – Sao cậu lại cổ hủ như thế?? Đây là thế kỷ XXI oy!!
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 08
- Thôi đc! Nhưng chỉ lần này thôi!! – Triều Mỹ An nói khẽ.
Nhưng câu nói của Mỹ An càng khiến cô điên cuồng lên. Chưa có ai dám ra lệnh hay ép buộc cô như thế cả, ngay đến anh trai hay ba, vậy mà cô ta dám…???
Cô giơ tay đấm mạnh vào bức tường sau lưng cô bạn, Triều Mỹ An gần như rụng tim vì sợ.
Cô rít lên:
-Cậu…..tôi đã nể lắm rồi! Đừng ra lệnh cho tôi!!
Triều Mỹ An run rẩy ngã rạp xuống trên sàn nhà.
Cô bước ra, vẫn khuôn mặt bừng bừng giận dữ. Angel ngạc nhiên nhưng không kém p
hần thích thú:
-Cô sao vậy ???????
- Không sao cả.
Cô nói xong hách dịch:
-Bây giờ thì anh biến đi đc rồi!!
Angel hiện tại đã hơi quen với cái tính này của cô nên chỉ lắc đầu cười rồi đứng dậy chào :
-Chào cô nhé!!!
Cô gật đầu hờ hững rồi ngồi phịch xuống giường.
Khuôn mặt điển trai của angel bỗng ánh lên một tia tinh nghịch. Angel bước đến bên cô đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.
Cô giật nảy mình như bị điện giật…
Và phía cửa đột nhiên cũng có tiếng bước chân mạnh mẽ đá sầm cửa
……
Cậu nghĩ thầm: “ Mình có nên nói chuyện với cô ta để hỏi rõ không? Vả lại, con nhóc ngốc nghếch ấy sẽ làm hỏng chuyện của mình mất!!!”
Cậu vội vàng bước chân lên phòng cô thì không may chứng kiến cảnh một chàng trai có đôi mắt màu xanh dương đang hôn nhẹ lên tóc cô gái.
Cậu tức giận đá mạnh cửa….
…..
Cô ngạc nhiên giương “đôi mắt nai tơ” nhìn hai chàng trai đang nhìn nhau toé lửa. Cô thầm nghĩ bụng: “Có chuyện gì vậy nhỉ???? Ủa? Sao 2 người này nhìn nhau ghê thế??? Gừm!! Đọ mắt còn đỉnh của đỉnh hơn cả mình đó nha!!”
Cô huơ tay trước mặt angel, rồi quay qua đập vai lucifer, hỏi:
-Hey! Hai người không bị gì chứ??
-KHÔNG! – đồng thanh.
-Chắc không phải liệt não chứ nhỉ???? – Cô nói nhỏ nhưng hai vị mỹ nam của chúng ta vốn tai cực thính nên đông loạt quay sang hỏi cô, ánh mắt cả hai đều rừng rực giận dữ:
-Cô nói gì???????????????
Tiếc thay, cô không phải thục nữ nên cương cổ cãi lại không chút nề hà:
-Tôi nói hai người bị gì hoặc giả có bị điên đi chăng nữa thì cũng nên ra ngoài mà cãi nhau hay nói cái gì đó đi đừng đứng đó nhìn nhau kiểu ấy, cháy nhà không biết chừng đó!!!
Lucifer nói với cô:
-Tránh xa loại người ấy ra!! Cô đừng có léng phéng (?!) linh tinh rõ chưa???
Angel cự lại:
-Này! Cậu nói vậy ý gì??
-Ý gì thì mày phải biết chứ??
-Cậu là gì mà cứ ép buộc tôi???
-Tao…. Không phải thứ con hoang như mày!! – Lucifer đắc thắng mỉa mai.
-Cậu nói gì?? – Khá khen thay cho chàng Angel, dù bị chọc tức đến điên lên nhưng ngữ điệu không mất đi mấy phần lịch sự.
Cô thấy cuộc khẩu chiến này có nguy cơ biến thành “ chiến tranh thế giới thứ ba” ngay trong căn phòng mới của cô, mà cứ kiểu thế này tiềm tàng sập ký túc xá là có thể đấy!!!!
“ Bum”
Bằng một cú đá không-thể-điệu-nghệ hơn , cô hất cẳng hai anh chàng ra khỏi phòng mình.
-Xong! – Cô phủi tay mỉm cười.
Từ trong nhà tắm, Triều Mỹ An bước
-Có nhân lực để tận dụng việc gì mà phải hành hạ mình chứ?
-Ừ! Phải đấy! – Angel cười nhẹ. “Đây mới đúng là phụ nữ. “
Cô bước lên cầu thang một cáh nhẹ nhàng trong khi nhìn angel loay hoay với cái vali bự chảng của cô.
Mọi người hình như ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ.
Cô chép miệng:
-Anh nổi tiếng ở đây à??
-ơ… Có chút chút. – Angel trả lời mặc dù trong lòng thì gào: “ Tôi là người cực kỳ nổi tiếng ở đây đấy!!!!!!!!!!!!!!”
Cô cười khẽ:
-Khì…! Lại người nổi tiếng!
-Lại ư?
….
Trong lúc cô đang cười nói với Angel thì cậu từ đằng xa bc lại.
Đôi mắt cậu đột nhiên nảy lửa. Một cái gì đó khó chịu nhen nhóm mạnh mẽ trong cậu.
Cậu ghét angel…. Tại sao luôn là như thế???
—Hết chap 8.1—-
Sr bà con! Không phải tg lười mà là tg bận. Thành thật sr. Đừng bỏ tg nha??
Đừng tiếc chút time mà cmt cho tg với nhé!
Cậu không cần bước đến đó nữa mà lập tức quay về lòng bừng bừng giận dữ.
Không phải vì cậu thích cô mà vì trước nay cậu và cái tên họ Doãn ấy có mối liên hệ kinh tởm, là kẻ thù truyền kiếp.
Ấy là nói vậy chứ hễ gặp mặt là 2 người tỏ ra niềm nở.
Doãn Hạ Âu giỏi kịch thì cậu nhẽ nào lại phải tỏ ra nhỏ nhen với hắn?????
……
Angel nói với cô:
-Này, cô có thể thản nhiên bỏ mặc ân nhân (?!) của cô mà đi thảnh thơi thế à???
Đông Thy cười tươi trưng cái mặt vô ( số) tội ra:
-Đó là tại anh nhận giúp tôi chứ tôi ép anh à????? Bây giờ nếu muốn, anh có thể đặt vali xuống và CÚT!
Angel vội vàng cầu hoà:
-Đâu có. Tôi đã nhận giúp cô mà.
Đông Thy không thèm giữ kẽ nữa, hời, đằng nào cũng lộ bản chất “ chị Hai” ra rồi. (tg: Lộ gì, angel anh í biết lâu oy chị ạ)
-Thế thì ngậm miệng lại và nhanh lên.- Cô nói.
- Zét Xờ-ma-đam!!
Cô lắc đầu nghiêng người. Sao lại thấy có cái gì đó trong giọng anh ta cứ như là thích thú, sự thích thú của một người thương buôn đang “xem hàng” vậy!!!
Xời! Chắc cô nghĩ nhiều rồi!!
…..
Trên phòng ký túc xá nữ…
-Đặt xuống đây đi!!! – Cô ra lệnh (?!)
Angel đặt vali của cô xuống, ngạc nhiên hỏi:
-Ở ký túc xá mà cô đc dùng phòng đôi ư??
-Không biết!
Bỗng từ trong nhà tắm một người con gái bước ra, hoảng khi nhìn thấy angel, cô ấy hét lên:
-Á!!!!!!!!! Sao lại có con trai trong ký túc xá nữ hả???????????
Cô nhìn người con gái ấy, chỉ quấn độc một cái khăn tắm, khuôn mặt này…. Triều Mỹ An.
Cô bực bội đẩy Triều Mỹ An vào nhà tắm trở lại…..
-Trời ơi! – Cô khẽ gào lên, âm sắc còn rất nhỏ nhưng đã biểu hiện sự không vui.
-Sao cậu lại thế? Sao cậu cho con trai vào phòng??
-Mày… – Cô định tuôn ra một tràng với ngôn từ thô tục, những thứ ấy đã trào lên miệng cô nhưng rồi cô kiềm chế: “ Dù sao cũng là chị dâu tương lai, nhịn! nhịn! Bình tĩnh”, cô vuốt ngực rồi nói tiếp – Sao cậu lại cổ hủ như thế?? Đây là thế kỷ XXI oy!!
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 08
- Thôi đc! Nhưng chỉ lần này thôi!! – Triều Mỹ An nói khẽ.
Nhưng câu nói của Mỹ An càng khiến cô điên cuồng lên. Chưa có ai dám ra lệnh hay ép buộc cô như thế cả, ngay đến anh trai hay ba, vậy mà cô ta dám…???
Cô giơ tay đấm mạnh vào bức tường sau lưng cô bạn, Triều Mỹ An gần như rụng tim vì sợ.
Cô rít lên:
-Cậu…..tôi đã nể lắm rồi! Đừng ra lệnh cho tôi!!
Triều Mỹ An run rẩy ngã rạp xuống trên sàn nhà.
Cô bước ra, vẫn khuôn mặt bừng bừng giận dữ. Angel ngạc nhiên nhưng không kém p
hần thích thú:
-Cô sao vậy ???????
- Không sao cả.
Cô nói xong hách dịch:
-Bây giờ thì anh biến đi đc rồi!!
Angel hiện tại đã hơi quen với cái tính này của cô nên chỉ lắc đầu cười rồi đứng dậy chào :
-Chào cô nhé!!!
Cô gật đầu hờ hững rồi ngồi phịch xuống giường.
Khuôn mặt điển trai của angel bỗng ánh lên một tia tinh nghịch. Angel bước đến bên cô đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.
Cô giật nảy mình như bị điện giật…
Và phía cửa đột nhiên cũng có tiếng bước chân mạnh mẽ đá sầm cửa
……
Cậu nghĩ thầm: “ Mình có nên nói chuyện với cô ta để hỏi rõ không? Vả lại, con nhóc ngốc nghếch ấy sẽ làm hỏng chuyện của mình mất!!!”
Cậu vội vàng bước chân lên phòng cô thì không may chứng kiến cảnh một chàng trai có đôi mắt màu xanh dương đang hôn nhẹ lên tóc cô gái.
Cậu tức giận đá mạnh cửa….
…..
Cô ngạc nhiên giương “đôi mắt nai tơ” nhìn hai chàng trai đang nhìn nhau toé lửa. Cô thầm nghĩ bụng: “Có chuyện gì vậy nhỉ???? Ủa? Sao 2 người này nhìn nhau ghê thế??? Gừm!! Đọ mắt còn đỉnh của đỉnh hơn cả mình đó nha!!”
Cô huơ tay trước mặt angel, rồi quay qua đập vai lucifer, hỏi:
-Hey! Hai người không bị gì chứ??
-KHÔNG! – đồng thanh.
-Chắc không phải liệt não chứ nhỉ???? – Cô nói nhỏ nhưng hai vị mỹ nam của chúng ta vốn tai cực thính nên đông loạt quay sang hỏi cô, ánh mắt cả hai đều rừng rực giận dữ:
-Cô nói gì???????????????
Tiếc thay, cô không phải thục nữ nên cương cổ cãi lại không chút nề hà:
-Tôi nói hai người bị gì hoặc giả có bị điên đi chăng nữa thì cũng nên ra ngoài mà cãi nhau hay nói cái gì đó đi đừng đứng đó nhìn nhau kiểu ấy, cháy nhà không biết chừng đó!!!
Lucifer nói với cô:
-Tránh xa loại người ấy ra!! Cô đừng có léng phéng (?!) linh tinh rõ chưa???
Angel cự lại:
-Này! Cậu nói vậy ý gì??
-Ý gì thì mày phải biết chứ??
-Cậu là gì mà cứ ép buộc tôi???
-Tao…. Không phải thứ con hoang như mày!! – Lucifer đắc thắng mỉa mai.
-Cậu nói gì?? – Khá khen thay cho chàng Angel, dù bị chọc tức đến điên lên nhưng ngữ điệu không mất đi mấy phần lịch sự.
Cô thấy cuộc khẩu chiến này có nguy cơ biến thành “ chiến tranh thế giới thứ ba” ngay trong căn phòng mới của cô, mà cứ kiểu thế này tiềm tàng sập ký túc xá là có thể đấy!!!!
“ Bum”
Bằng một cú đá không-thể-điệu-nghệ hơn , cô hất cẳng hai anh chàng ra khỏi phòng mình.
-Xong! – Cô phủi tay mỉm cười.
Từ trong nhà tắm, Triều Mỹ An bước
»Tag: Trang 7 - Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 