Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK
ra.
Trên khuôn mặt đẹp là một nỗi sợ hãi đến xanh mét.
Cô đột nhiên nhớ ra. À, ban nãy mình tức quá nên….
Híc! Ông anh mà biết đc thì chắc giết mình quá!!!!
Phải tìm cách giữ miệng cô gái này.
Cô bước đến nở nụ cừời tươi:
-Cậu ra rồi à???
Phần về Triều mỹ An thì đag tự hỏi, ng lúc nãy và ng này có fải là một ng không???
Nếu là thật thì rốt cuộc Mỹ An hoa mắt hay sao?????????????
Cô nở nụ cười tựa thiên thần nhưng nếu người nào thật tinh ý thì sẽ nhận ra cô lúc đó hệt như Dracula phiên bản nữ.
Triều Mỹ An lắc đầu xua đi hình ảnh ghê rợn của cô lúc ở phòng tắm và cho rằng mình nhìn nhầm.
Trong khi đó 2 vị mỹ nam đang “tuyên chiến” với nhau….
Cậu nói khẽ:
-Cút khỏi đây đi!!! Mày không phải cố gắng tán tỉnh con nhỏ đó!!
Angel cười ranh mãnh :
-Tại sao???
-Vì tao không yêu nó đâu!!
-Không yêu sao mày phải bảo vệ nó?
Cậu lạnh lùng thở hắt một tiếng, ngữ điệu như làm đông cứng cảnh vật:
-Có những thứ không phải yêu mà là có giá trị lợi dụng.
Nói xong cậu cười một tiếng cụt ngủn quay gót bỏ đi.
Angel tự gằn mình nói:
-Tao không cần biết mày có yêu nó hay không,chỉ cần cái gì liên quan đến mày tao sẽ chiếm bằng đc!!!!!!!!
……
Cô nở nụ cười tươi:
-Tối nay mình mời cậu ăn cơm nhé!!!
Triều Mỹ An gật đầu e dè.
Cô lôi ngay đi.
Trên đường cô liến thoắng:
-Cậu có thích ăn kim chi k????
-Ơ….
-Mình biết một nhà hàng kim chi ngon lắm. Ăn không???
-Ơ… mình ..- Triều Mỹ An tiếp tục lơ tơ mơ như bò đeo nơ ấp úng chưa kịp trả lời thì lại bị cô xềnh xệch lôi đi đến nhà hàng.
Nhìn bát cơm kim chi đỏ loè, Triều Mỹ An thầm nghĩ: “ hu hu!!!!! Có ai cứu nạn chúng sinh không???? Tôi không ăn đc món cay mà!!!! Đỏ lè đỏ loẹt thế này chưa ăn cũng biết cay thế nào rồi!!!!!! “
Đấy! Món ăn cay chảy nc mắt như thế mà Mun cứ chúi mũi, ăn liên tục không có dấu hiệu ngừng nghỉ hay bị cay khiến Mỹ An trố mắt thán phục hay nói đúng hơn là xem cô như quái vật ngoài hành tinh!!!!!
Cô ngửng mặt lên, khuôn miệng cô đã có dấu hiệu ửng đỏ nhưng điều đó lại càng làm cô trông xinh xắn hơn. Cô nhồm nhoàm hỏi:
-Nhìn chi vậy????
-Ơ… Không…. Không có gì.
-Ăn đi chứ???? – Cô nuốt “ực” một cái rồi hỏi tiếp.
Triều Mỹ An lúng túng:
-Mình… mình….
Rất tiếc, những câu nói lấp lửng lại khiến cô bực bội, hax, cô hít một hơi hỏi:
-Cậu làm sao???
-Mình… Mình không ăn đc đồ cay.
-CÁI GÌ???? – Cô thiếu điều muốn làm rung rinh tất cả cửa kính.
-Ừhm……
-Sao không nói hả???
-Mình….
Cô nuốt thêm một miếng kim chi lớn nữa rồi vội vàng và loa qua lấy khăn giấy chùi chùi thật mạnh rồi gọi lớn:
-Tính tiền!!!!!!!!!!!!!!
Một cô hầu bàn chạy ra hơi nhăn mặt:
-Dạ…. là 500k ạ!!
Cô đứng bật dậy:
-Nói gì hả????
-Sao?? – Cô hầu bàn ấy hơi ngạc nhiên hỏi lại.
-Thì chừng này mà cô bảo 500k ????? – Cô lên giọng.
Cô hầu bàn hơi khẩy nhếch môi cười:
-Xin lỗi quý khách, nhưng đúng là 500 k ạ. Hay…. Là….
-Hay là cái gì???
-Hay là quý khách không đủ tiền ạ????
Cô đinh giơ tay lên thì Triều Mỹ An ngăn lại, Mỹ An đưa 500k cho cô hầu bàn, và lần đầu tiên Đông Thy nhìn thấy khuôn mặt Triều Mỹ An hả hê, xen lẫn mỉa mai khi đưa tờ tiền ấy…..
……
Khi vừa ra khỏi quán ăn, cô lập tức giang tay tát một cú mạnh vào khuôn mặt Triều Mỹ An khiến mặt cô ấy lệch hẳn một bên.
Triều Mỹ An đưa đôi mắt ai oán đã lưng tròng nc mắt nhìn cô.
Cô trừng trừng mắt:
-Tôi không cần cậu thương hại gì cả!!!! Có thể nhà cậu giàu có tới mức phung phí nhưng nhất thiết phải biểu lộ trc mặt tôi sao??? Cậu là GF của anh trai tôi nhưng tôi chưa bao giờ cần đến cậu giúp đỡ- Cô nuốt nước mắt tiếp tục nói làm sao cho câu văn trở nên chua chát hết mức_ Vì vậy nếu như còn một lần nào nữa cậu giở cái lòng thg hại trẻ con ấy ra thì tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!!
Triều Mỹ An quệt nc mắt cúi gằm mặt:
-Xin lỗi!! Nhưng tại đó là người ghét mình nhất….. nên cậu ta mới khó dễ cậu…
Cô tuy không hiểu Triều Mỹ An có ý gì nhưng cứ cho đó là một lời tạ lỗi đi.
……
Cậu gác chân lên chiếc bàn cẩm thạch.
Miệng câu khẽ nở một nụ cười khó chịu: “ Mày cứ làm những mày muốn đi, kể như 3 năm trc mày đã cướp mất thứ tốt nhất của tao rồi. Tao bây giờ chả còn gì để mày cố gắng nữa đâu!!!!!!!!!!!!!!! Tao hận mày, Doãn Hạ Âu!!”
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 09
Sáng hôm sau, cô thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và nhất là không muốn đi học…
Cô nói với Mỹ An:
-Này! Cậu xin cho tớ nghỉ hôm nay nhé!
Triều Mỹ An lặng lẽ xốc cặp lên vai rồi hỏi:
-Cậu… vì chuyện tối qua à???
-Không. – Cô lắc đầu – Chỉ là mình mệt.
-Ừ. Vậy mình đi trc nhé!!!
Triều Mỹ An vừa định bc ra cửa thì cô gọi với:
-Cậu cho tớ mượn đt đc k??
Triều Mỹ An dịu dàng đưa đt lại đặt lên tay cô:
-Đây!
-Cảm ơn nhé!!!
Cô gái đáng thương Triều Mỹ An vừa bước ra cửa thì cô đã đẩy bật cái chăn và ôm cái Galaxy Y của cô bạn ra nghịch.
Đầu cô chợt loé lên: “ Hí hí! Hay đang lúc mình rảnh bảo hắn cúp tiết đến thi môn lặn với mình nhỉ???”
Nói là làm liền. Cô nhắn tin ngay cho cậu mà không thắc mắc tại sao trong máy TMA lại có số của cậu.
“ An empty street…. An empty house…
A hole inside my heart…..
I’m all alone and the room are getting smaller….”
Cô nhận đc tin nhắn của cậu:
“ Cô làm gì thì mặc cô. Tôi đang rất bận. Đừng có nt cho tôi nữa. “
Vỏn vẹn 3 câu nhưng lại chọc cô đến tức chết.
Cô than thở:
-Biết thế mình đi học cho rồi. Có gì chơi không nhỉ??????????
Cô vào thay quần áo rồi đi ra ngoài, tìm thứ gì đó cho cô có thể chơi đc. ^_^
…….
Trong bộ quần áo đơn giản tomboy, cô dễ dàng di chuyển và chạy nhảy trong…… công viên giải trí hơn ….. những cô gái mặc váy.0
Cô leo lên chơi trò tàu siêu tốc.
Cô không hề
Trên khuôn mặt đẹp là một nỗi sợ hãi đến xanh mét.
Cô đột nhiên nhớ ra. À, ban nãy mình tức quá nên….
Híc! Ông anh mà biết đc thì chắc giết mình quá!!!!
Phải tìm cách giữ miệng cô gái này.
Cô bước đến nở nụ cừời tươi:
-Cậu ra rồi à???
Phần về Triều mỹ An thì đag tự hỏi, ng lúc nãy và ng này có fải là một ng không???
Nếu là thật thì rốt cuộc Mỹ An hoa mắt hay sao?????????????
Cô nở nụ cười tựa thiên thần nhưng nếu người nào thật tinh ý thì sẽ nhận ra cô lúc đó hệt như Dracula phiên bản nữ.
Triều Mỹ An lắc đầu xua đi hình ảnh ghê rợn của cô lúc ở phòng tắm và cho rằng mình nhìn nhầm.
Trong khi đó 2 vị mỹ nam đang “tuyên chiến” với nhau….
Cậu nói khẽ:
-Cút khỏi đây đi!!! Mày không phải cố gắng tán tỉnh con nhỏ đó!!
Angel cười ranh mãnh :
-Tại sao???
-Vì tao không yêu nó đâu!!
-Không yêu sao mày phải bảo vệ nó?
Cậu lạnh lùng thở hắt một tiếng, ngữ điệu như làm đông cứng cảnh vật:
-Có những thứ không phải yêu mà là có giá trị lợi dụng.
Nói xong cậu cười một tiếng cụt ngủn quay gót bỏ đi.
Angel tự gằn mình nói:
-Tao không cần biết mày có yêu nó hay không,chỉ cần cái gì liên quan đến mày tao sẽ chiếm bằng đc!!!!!!!!
……
Cô nở nụ cười tươi:
-Tối nay mình mời cậu ăn cơm nhé!!!
Triều Mỹ An gật đầu e dè.
Cô lôi ngay đi.
Trên đường cô liến thoắng:
-Cậu có thích ăn kim chi k????
-Ơ….
-Mình biết một nhà hàng kim chi ngon lắm. Ăn không???
-Ơ… mình ..- Triều Mỹ An tiếp tục lơ tơ mơ như bò đeo nơ ấp úng chưa kịp trả lời thì lại bị cô xềnh xệch lôi đi đến nhà hàng.
Nhìn bát cơm kim chi đỏ loè, Triều Mỹ An thầm nghĩ: “ hu hu!!!!! Có ai cứu nạn chúng sinh không???? Tôi không ăn đc món cay mà!!!! Đỏ lè đỏ loẹt thế này chưa ăn cũng biết cay thế nào rồi!!!!!! “
Đấy! Món ăn cay chảy nc mắt như thế mà Mun cứ chúi mũi, ăn liên tục không có dấu hiệu ngừng nghỉ hay bị cay khiến Mỹ An trố mắt thán phục hay nói đúng hơn là xem cô như quái vật ngoài hành tinh!!!!!
Cô ngửng mặt lên, khuôn miệng cô đã có dấu hiệu ửng đỏ nhưng điều đó lại càng làm cô trông xinh xắn hơn. Cô nhồm nhoàm hỏi:
-Nhìn chi vậy????
-Ơ… Không…. Không có gì.
-Ăn đi chứ???? – Cô nuốt “ực” một cái rồi hỏi tiếp.
Triều Mỹ An lúng túng:
-Mình… mình….
Rất tiếc, những câu nói lấp lửng lại khiến cô bực bội, hax, cô hít một hơi hỏi:
-Cậu làm sao???
-Mình… Mình không ăn đc đồ cay.
-CÁI GÌ???? – Cô thiếu điều muốn làm rung rinh tất cả cửa kính.
-Ừhm……
-Sao không nói hả???
-Mình….
Cô nuốt thêm một miếng kim chi lớn nữa rồi vội vàng và loa qua lấy khăn giấy chùi chùi thật mạnh rồi gọi lớn:
-Tính tiền!!!!!!!!!!!!!!
Một cô hầu bàn chạy ra hơi nhăn mặt:
-Dạ…. là 500k ạ!!
Cô đứng bật dậy:
-Nói gì hả????
-Sao?? – Cô hầu bàn ấy hơi ngạc nhiên hỏi lại.
-Thì chừng này mà cô bảo 500k ????? – Cô lên giọng.
Cô hầu bàn hơi khẩy nhếch môi cười:
-Xin lỗi quý khách, nhưng đúng là 500 k ạ. Hay…. Là….
-Hay là cái gì???
-Hay là quý khách không đủ tiền ạ????
Cô đinh giơ tay lên thì Triều Mỹ An ngăn lại, Mỹ An đưa 500k cho cô hầu bàn, và lần đầu tiên Đông Thy nhìn thấy khuôn mặt Triều Mỹ An hả hê, xen lẫn mỉa mai khi đưa tờ tiền ấy…..
……
Khi vừa ra khỏi quán ăn, cô lập tức giang tay tát một cú mạnh vào khuôn mặt Triều Mỹ An khiến mặt cô ấy lệch hẳn một bên.
Triều Mỹ An đưa đôi mắt ai oán đã lưng tròng nc mắt nhìn cô.
Cô trừng trừng mắt:
-Tôi không cần cậu thương hại gì cả!!!! Có thể nhà cậu giàu có tới mức phung phí nhưng nhất thiết phải biểu lộ trc mặt tôi sao??? Cậu là GF của anh trai tôi nhưng tôi chưa bao giờ cần đến cậu giúp đỡ- Cô nuốt nước mắt tiếp tục nói làm sao cho câu văn trở nên chua chát hết mức_ Vì vậy nếu như còn một lần nào nữa cậu giở cái lòng thg hại trẻ con ấy ra thì tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!!
Triều Mỹ An quệt nc mắt cúi gằm mặt:
-Xin lỗi!! Nhưng tại đó là người ghét mình nhất….. nên cậu ta mới khó dễ cậu…
Cô tuy không hiểu Triều Mỹ An có ý gì nhưng cứ cho đó là một lời tạ lỗi đi.
……
Cậu gác chân lên chiếc bàn cẩm thạch.
Miệng câu khẽ nở một nụ cười khó chịu: “ Mày cứ làm những mày muốn đi, kể như 3 năm trc mày đã cướp mất thứ tốt nhất của tao rồi. Tao bây giờ chả còn gì để mày cố gắng nữa đâu!!!!!!!!!!!!!!! Tao hận mày, Doãn Hạ Âu!!”
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 09
Sáng hôm sau, cô thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và nhất là không muốn đi học…
Cô nói với Mỹ An:
-Này! Cậu xin cho tớ nghỉ hôm nay nhé!
Triều Mỹ An lặng lẽ xốc cặp lên vai rồi hỏi:
-Cậu… vì chuyện tối qua à???
-Không. – Cô lắc đầu – Chỉ là mình mệt.
-Ừ. Vậy mình đi trc nhé!!!
Triều Mỹ An vừa định bc ra cửa thì cô gọi với:
-Cậu cho tớ mượn đt đc k??
Triều Mỹ An dịu dàng đưa đt lại đặt lên tay cô:
-Đây!
-Cảm ơn nhé!!!
Cô gái đáng thương Triều Mỹ An vừa bước ra cửa thì cô đã đẩy bật cái chăn và ôm cái Galaxy Y của cô bạn ra nghịch.
Đầu cô chợt loé lên: “ Hí hí! Hay đang lúc mình rảnh bảo hắn cúp tiết đến thi môn lặn với mình nhỉ???”
Nói là làm liền. Cô nhắn tin ngay cho cậu mà không thắc mắc tại sao trong máy TMA lại có số của cậu.
“ An empty street…. An empty house…
A hole inside my heart…..
I’m all alone and the room are getting smaller….”
Cô nhận đc tin nhắn của cậu:
“ Cô làm gì thì mặc cô. Tôi đang rất bận. Đừng có nt cho tôi nữa. “
Vỏn vẹn 3 câu nhưng lại chọc cô đến tức chết.
Cô than thở:
-Biết thế mình đi học cho rồi. Có gì chơi không nhỉ??????????
Cô vào thay quần áo rồi đi ra ngoài, tìm thứ gì đó cho cô có thể chơi đc. ^_^
…….
Trong bộ quần áo đơn giản tomboy, cô dễ dàng di chuyển và chạy nhảy trong…… công viên giải trí hơn ….. những cô gái mặc váy.0
Cô leo lên chơi trò tàu siêu tốc.
Cô không hề
»Tag: Trang 8 - Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 