Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK
lên.
-Cái gì hả?? Cô muốn ở lại thì khỏi đi. Tôi có ép đâu?
Cô run rẩy ép mình vào chiếc áo sơ mi rồi lặng thinh. Bàn tay cậu đột nhiên siết chặt lại.
Bàn tay nhỏ nhắn thoáng hơi lạnh của cô nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo to lớn của cậu….
……
“ Oáp”
Cô vươn vai tỉnh dậy trong người ê ẩm. Chả là ai cũng biết đó, cô phải đi bộ về nhà, lại đến 12 h nên chịu lãnh hẳn trận đòn tinh thần của ba. Mệt chết đi đc. May sao trời phật phù hộ, hôm nay lại là thứ 7 tự học! Muôn năm.
Cô ghé mắt nhìn ra cửa sổ thất kinh khi thấy bóng dáng Lucifer đứng ngay trc cổng.
Lại chuyện gì nữa đây??????????
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 06
Ý nghĩ thoạt đầu của cô là được nhày lại lên giường mà coi như không có chuyện gì. Thế nhưng cậu lù lù ở đó thì cô không ngủ ngon đc! Cái tên chết băm chết vằm ấy làm sao mà cứ thích lởn vởn như mèo vồ chuột thế???
Cô đột nhiên nghĩ: “Ế, hay là hắn tìm Prince ka ka?? À. Có thể lắm. Một buổi sáng tốt lành!”
Cô nhảy bật lên giường chẳng mấy chốc mà ngủ say như chết.
“ khò khò”
….
“Cạch” – Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra mà khổ chủ không hề mảy may biết gì.
Cậu tiến đến gần cô. Đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch và thích thú hoà lẫn một chút sự ghét bỏ.
Cậu ngồi xuống mé bên chiếc giường màu trắng-đen của cô.
Đột nhiên cô trở mình quơ tay kéo lại nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại của cô ra sức huơ huơ trong không trung như bắt chuồn chuồn theo cách kinh dị. +_+
Một lực kéo mạnh từ cô, cậu mất tự chủ ngã ập xuống đè lên người cô…
Bỗng nhiên, Cô mở mắt to, trợn tròn nhìn tình cảnh này…. Đơ như bánh bơ…
.
.
.
-Á!!!!!!!!! Á……….Á! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô hét lên và tiếng hét đó có nguy cơ khiến cửa kính nhà cô “rung rinh”.
Cậu bịt chặt tai lại định giải thích nhưng cô đã bật chạy tán loạn khắp phòng, vừa chạy vừa hét:
-Bớ ngta!!!!!!!! Cứu tôi với! Cứu!!!!!!!!
-Cứu với! Có kẻ sàm sỡ ngta!!!!!!!
-Cứu… cứu…
Giọng cô nhỏ dần rồi cô hít một hơi chuẩn bị tư thế để…. hét tiếp thì cậu nhanh tay bịt chặt miệng cô:
-Cả nhà cô đi vắng rồi! Hét chi mà ghê thế!!!
Cô sợ sệt ôm lấy ngực:
-Này! Sao anh biết… biết cả nhà tôi đi vắng? Anh có ý đồ xấu trc chứ gì?? Á! Chà! Không ngờ anh lại là người như thế!! @##$$%^&*
Cô xổ ra một tràng **** thề rồi mệt quá liền lấy nc tu ừng ực.
Bây giờ cậu mới lạnh lùng nhìn cô:
-Cô mới là đồ tưởng bở! Tôi mà thèm cô ư? Nếu cô không phải em gái Prince thì không xong với tôi đâu!
-Anh còn cãi à?
-Chứ sao? Chính cô mới là người có ý dụ dỗ tôi chứ!
Cô bật cười khinh giễu:
-Này nhé! Không phải đưa con gái cũng cần anh đâu! Tôi thế này mà anh nói….
Cậu tức uất bèn đưa cái tay bị cô cào ra:
-Xem! Đây là dấu vết khi cô lôi tôi đấy!
Cô gạt đi miệng có chút hoang mang:
-Là..m làm gì… c.. ó chuyê…n đó!!!
Cậu nói tiếp:
-Còn nữa cô phải đi cùng tôi đến một nơi. Thay quần áo nhanh lên!
Cậu bc ra khỏi phòng trong thái độ kỳ quặc. Cô lắc đầu chắt lưỡi.
“ Nếu không vì tiền…. không vì thèm ngửi mùi tiền tôi đã cho anh vào bệnh viện an dưỡng rồi! Hứ! “ – Cô nghĩ bụng rồi chọn đại một bộ quần áo và thay.
….
-Cái gì thế này? Cô không làm sao chứ?
Cậu nhìn cô và phán một câu khiến cô cụt hứng và có nguy cơ nổi sùng.
Cô nhìn bộ quần áo của mình. Áo sơmi màu trắng- đen, quần jeans lửng, giày thể thao.
-Ủa. Bộ quần áo này thì có vấn đề gì à?
-Cô chưa bao giờ hẹn hò với bạn trai à?
Nghe câu hỏi đó, cô thoáng đỏ mặt. Híc! Sao cậu thích chọc vào nỗi đau của ng khác thế?
-ơ…- Cô định tl là “Anh đâu phải bạn trai tôi?” nhưng mà nói thế thì càng chết.HÍc!
-Cô phải chọn cái gì nó nữ tính một chút chứ? Cô mặc thế này ngta lại tưởng tôi đi với thằng nào thì hoá tôi bị gay à? – Cậu giáo huấn một hồi.
-Đâu đến nỗi.
-Hax. Thay đi.
Cô bướng bỉnh:
-Không. Đi thôi.
Cô với tay lấy mũ lưỡi trai đội vào rồi đẩy cậu ra cửa.
Lên xe mô tô cậu nói:
-Thiết kế gia của tôi đang đợi ở cửa hàng đến đó cô phải tỏ ra nghiêm túc một chút đó!
-Xí! Biết r!
Chiếc xe tung hoành luồn lách làm cô chợt nhớ đến từ:” ÁC QUỶ ĐƯỜNG PHỐ” mà ngta vẫn nói.
“Ké.. ét!!!!!!!”
Cậu ra hiệu cho cô vào rồi đúng sau rút chìa khoá.
…..
Thiết kế gia Jenifer nhìn cô rồi cung kính hỏi:
-Thưa cậu chủ, cô gái này sẽ theo style nào ạ?
-Cho cái nào hợp hợp với cô ta rồi mua vài chục bộ trang nhã về đây!
Jenifer mỉm cười nhìn bộ tóc của cô khen:
-Bộ tóc của cô xoăn rất tinh tế! Hiếm gặp!
-Cảm ơn. – Cô hờ hững nói.
Sau một hồi nhào lộn cô như bột nặn, thì cuối cùng cô được “thả ra”
Cô nhìn mình trc gương, trầm trồ:
-WOW!
Cậu nhìn cô một lát rồi nói khẽ:
-Trông tạm được đây!
-Đi đâu nữa?
-Về nhà!
-Hả?
-Tôi chỉ đổi style cho cô để cô quen dần sau này làm cho tốt. – Cậu nói xong quay sang Jenifer- Bảo ng đem quần áo về địa chỉ này giúp tôi.
Nói rồi, cẩu rồ ga phóng đi, miệng nở nụ cười, khuôn mặt cậu chợt đỏ lên. Cậu khẽ nói với cô:
-Ngà mai chúng ta thi nhỉ?
-Ừ!
Cậu thua chắc rồi!
Cậu đột nhiên không lo lắng chút nào mà cảm thấy thanh thản thú vị đến kỳ lạ khi ở bên cô…
Cái ông Prince đứng ngay trc cửa làm cô giật mình, đâm ra cáu bẳn:
-Làm chi vậy trời?
-Tôi đứng đợi cô chứ gì? Ái chà chà! Hai cô cậu “ tiến triển” nhanh quá nhỉ? – Prince cười cười nhìn cô.
Cô thực sự không quan tâm nhưng má cũng đỏ hồng lên:
-Này anh thôi đi! Em vẫn chưa chấp nhận phi vụ tiền bạc ấy đâu!
-Thế à? – Prince nói rồi đôi con ngươi nâu nhạt của anh khẽ “ soi” lại cô rồi nói- Vào nhà đi!
Cô lúng túng giật bỏ đôi giày rồi vào nhà.
Cô lè lưỡi trêu chọc ngay sau lưng anh trai. Ba bước ra cười nhẹ:
-Chúc mừng sinh nhật con.
“ Poàng”
Cô g
-Cái gì hả?? Cô muốn ở lại thì khỏi đi. Tôi có ép đâu?
Cô run rẩy ép mình vào chiếc áo sơ mi rồi lặng thinh. Bàn tay cậu đột nhiên siết chặt lại.
Bàn tay nhỏ nhắn thoáng hơi lạnh của cô nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo to lớn của cậu….
……
“ Oáp”
Cô vươn vai tỉnh dậy trong người ê ẩm. Chả là ai cũng biết đó, cô phải đi bộ về nhà, lại đến 12 h nên chịu lãnh hẳn trận đòn tinh thần của ba. Mệt chết đi đc. May sao trời phật phù hộ, hôm nay lại là thứ 7 tự học! Muôn năm.
Cô ghé mắt nhìn ra cửa sổ thất kinh khi thấy bóng dáng Lucifer đứng ngay trc cổng.
Lại chuyện gì nữa đây??????????
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 06
Ý nghĩ thoạt đầu của cô là được nhày lại lên giường mà coi như không có chuyện gì. Thế nhưng cậu lù lù ở đó thì cô không ngủ ngon đc! Cái tên chết băm chết vằm ấy làm sao mà cứ thích lởn vởn như mèo vồ chuột thế???
Cô đột nhiên nghĩ: “Ế, hay là hắn tìm Prince ka ka?? À. Có thể lắm. Một buổi sáng tốt lành!”
Cô nhảy bật lên giường chẳng mấy chốc mà ngủ say như chết.
“ khò khò”
….
“Cạch” – Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra mà khổ chủ không hề mảy may biết gì.
Cậu tiến đến gần cô. Đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch và thích thú hoà lẫn một chút sự ghét bỏ.
Cậu ngồi xuống mé bên chiếc giường màu trắng-đen của cô.
Đột nhiên cô trở mình quơ tay kéo lại nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại của cô ra sức huơ huơ trong không trung như bắt chuồn chuồn theo cách kinh dị. +_+
Một lực kéo mạnh từ cô, cậu mất tự chủ ngã ập xuống đè lên người cô…
Bỗng nhiên, Cô mở mắt to, trợn tròn nhìn tình cảnh này…. Đơ như bánh bơ…
.
.
.
-Á!!!!!!!!! Á……….Á! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô hét lên và tiếng hét đó có nguy cơ khiến cửa kính nhà cô “rung rinh”.
Cậu bịt chặt tai lại định giải thích nhưng cô đã bật chạy tán loạn khắp phòng, vừa chạy vừa hét:
-Bớ ngta!!!!!!!! Cứu tôi với! Cứu!!!!!!!!
-Cứu với! Có kẻ sàm sỡ ngta!!!!!!!
-Cứu… cứu…
Giọng cô nhỏ dần rồi cô hít một hơi chuẩn bị tư thế để…. hét tiếp thì cậu nhanh tay bịt chặt miệng cô:
-Cả nhà cô đi vắng rồi! Hét chi mà ghê thế!!!
Cô sợ sệt ôm lấy ngực:
-Này! Sao anh biết… biết cả nhà tôi đi vắng? Anh có ý đồ xấu trc chứ gì?? Á! Chà! Không ngờ anh lại là người như thế!! @##$$%^&*
Cô xổ ra một tràng **** thề rồi mệt quá liền lấy nc tu ừng ực.
Bây giờ cậu mới lạnh lùng nhìn cô:
-Cô mới là đồ tưởng bở! Tôi mà thèm cô ư? Nếu cô không phải em gái Prince thì không xong với tôi đâu!
-Anh còn cãi à?
-Chứ sao? Chính cô mới là người có ý dụ dỗ tôi chứ!
Cô bật cười khinh giễu:
-Này nhé! Không phải đưa con gái cũng cần anh đâu! Tôi thế này mà anh nói….
Cậu tức uất bèn đưa cái tay bị cô cào ra:
-Xem! Đây là dấu vết khi cô lôi tôi đấy!
Cô gạt đi miệng có chút hoang mang:
-Là..m làm gì… c.. ó chuyê…n đó!!!
Cậu nói tiếp:
-Còn nữa cô phải đi cùng tôi đến một nơi. Thay quần áo nhanh lên!
Cậu bc ra khỏi phòng trong thái độ kỳ quặc. Cô lắc đầu chắt lưỡi.
“ Nếu không vì tiền…. không vì thèm ngửi mùi tiền tôi đã cho anh vào bệnh viện an dưỡng rồi! Hứ! “ – Cô nghĩ bụng rồi chọn đại một bộ quần áo và thay.
….
-Cái gì thế này? Cô không làm sao chứ?
Cậu nhìn cô và phán một câu khiến cô cụt hứng và có nguy cơ nổi sùng.
Cô nhìn bộ quần áo của mình. Áo sơmi màu trắng- đen, quần jeans lửng, giày thể thao.
-Ủa. Bộ quần áo này thì có vấn đề gì à?
-Cô chưa bao giờ hẹn hò với bạn trai à?
Nghe câu hỏi đó, cô thoáng đỏ mặt. Híc! Sao cậu thích chọc vào nỗi đau của ng khác thế?
-ơ…- Cô định tl là “Anh đâu phải bạn trai tôi?” nhưng mà nói thế thì càng chết.HÍc!
-Cô phải chọn cái gì nó nữ tính một chút chứ? Cô mặc thế này ngta lại tưởng tôi đi với thằng nào thì hoá tôi bị gay à? – Cậu giáo huấn một hồi.
-Đâu đến nỗi.
-Hax. Thay đi.
Cô bướng bỉnh:
-Không. Đi thôi.
Cô với tay lấy mũ lưỡi trai đội vào rồi đẩy cậu ra cửa.
Lên xe mô tô cậu nói:
-Thiết kế gia của tôi đang đợi ở cửa hàng đến đó cô phải tỏ ra nghiêm túc một chút đó!
-Xí! Biết r!
Chiếc xe tung hoành luồn lách làm cô chợt nhớ đến từ:” ÁC QUỶ ĐƯỜNG PHỐ” mà ngta vẫn nói.
“Ké.. ét!!!!!!!”
Cậu ra hiệu cho cô vào rồi đúng sau rút chìa khoá.
…..
Thiết kế gia Jenifer nhìn cô rồi cung kính hỏi:
-Thưa cậu chủ, cô gái này sẽ theo style nào ạ?
-Cho cái nào hợp hợp với cô ta rồi mua vài chục bộ trang nhã về đây!
Jenifer mỉm cười nhìn bộ tóc của cô khen:
-Bộ tóc của cô xoăn rất tinh tế! Hiếm gặp!
-Cảm ơn. – Cô hờ hững nói.
Sau một hồi nhào lộn cô như bột nặn, thì cuối cùng cô được “thả ra”
Cô nhìn mình trc gương, trầm trồ:
-WOW!
Cậu nhìn cô một lát rồi nói khẽ:
-Trông tạm được đây!
-Đi đâu nữa?
-Về nhà!
-Hả?
-Tôi chỉ đổi style cho cô để cô quen dần sau này làm cho tốt. – Cậu nói xong quay sang Jenifer- Bảo ng đem quần áo về địa chỉ này giúp tôi.
Nói rồi, cẩu rồ ga phóng đi, miệng nở nụ cười, khuôn mặt cậu chợt đỏ lên. Cậu khẽ nói với cô:
-Ngà mai chúng ta thi nhỉ?
-Ừ!
Cậu thua chắc rồi!
Cậu đột nhiên không lo lắng chút nào mà cảm thấy thanh thản thú vị đến kỳ lạ khi ở bên cô…
Cái ông Prince đứng ngay trc cửa làm cô giật mình, đâm ra cáu bẳn:
-Làm chi vậy trời?
-Tôi đứng đợi cô chứ gì? Ái chà chà! Hai cô cậu “ tiến triển” nhanh quá nhỉ? – Prince cười cười nhìn cô.
Cô thực sự không quan tâm nhưng má cũng đỏ hồng lên:
-Này anh thôi đi! Em vẫn chưa chấp nhận phi vụ tiền bạc ấy đâu!
-Thế à? – Prince nói rồi đôi con ngươi nâu nhạt của anh khẽ “ soi” lại cô rồi nói- Vào nhà đi!
Cô lúng túng giật bỏ đôi giày rồi vào nhà.
Cô lè lưỡi trêu chọc ngay sau lưng anh trai. Ba bước ra cười nhẹ:
-Chúc mừng sinh nhật con.
“ Poàng”
Cô g
»Tag: Trang 5 - Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 