Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
ng anh gì đó. Mình ngu tiếng anh nên chẳng hiểu lời. Chỉ nghe giai điệu, cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng nhỏ lại nhìn về phía mình và hát. Mỗi lần như thế mình lại nóng ran và đỏ bừng mặt. Phản ứng gì mà lạ!
Xong buổi văn nghệ, mình đứng ngoài sân trường chờ nhỏ. Nhỏ này làm gì cũng lâu. Đợi mãi không thấy ra, trong khi mọi người về hết rồi. Trường sắp tắt đèn sân rồi, nhỏ không ra thì thấygì mà đi? Thấy hơi lo, mình đi vào phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa gọi nhỏ. Chẳng thấy ai cả. Sân trường thì rộng với tùm lum bụi cây tre cây trúc, trông phát khiếp. Nhỏ mà không ra là mình về trước nha. Hay lại định troll mình nữa đây!
- Vi ơi! Vi…
- Hoàng ơi, tui ở đây nè…
Nhỏ đang trong nhà vệ sinh nữ, chẳng hiểu làm gì mà không ra. Không có ai ở đó nữa nên mình đivào, thấy nhỏ thập thò trong cửa phòng vệ sinh.
- Làm gì trong đó mà không về? Tính làm ma nhà xí hả?
- Không biết lúc thay đồ tui đivệ sinh ai cầm nhầm quần tui rồi. Giờ còn mỗi áo thôi à. Váy thì chị cho thuê tới lấy rồi.
- Thế giờ sao? Không có quần mặc à?
- Hoàng có mặc quần đùi không? Cởi cho tui mượn quần jean đi.
Lại còn thế nữa ? Thật không còn trò nào nhỏ không nghĩ ra nữa rồi. Giờ bắt mình mặc quần đùi hoa đi từ trường về, nhỡ gặp ai thì biết dấu mặt vào đâu ?
- Hay thôi, Hoàng vào phòng bên cởi cho tui mượn quần đùi, còn Hoàng mặc quần dài đi. Vết thương chưa lành, không nên phơi ra gió bụi.
Đứng nghĩ một hồi. Đành phải thếchứ biết làm sao ? Thiệt là chỉ muốn ném nhỏ sang châu Phi, ném đi đâu đó thật xa mình thôi. Phiền phức !
- Này ! Mặc vào rồi đi về nhanh hộ tui cái. Bảo vệ tắt hết đèn giờ.
Nhỏ Vi bước ra, mình tí ngã ngửa vì cười. Nhìn ngộ khiếp. Cũng maymà người mình nhỏ nên quần đùicũng nhỏ, chứ không nhỏ Vi bơi trong quần. Nhỏ cứ khúm núm ngượng ngịu thấy tội. Ra lấy xe bị bác bảo vệ quát :
- Hai đứa làm gì trong ấy bây giờ mới về ? Hả ? Hay là .. ?
Bác này nghĩ bậy bạ !
- Không ạ ! Con thay đồ bị lạc mất quần, nên bạn con phải cởi quần đùi cho mượn giờ mới ra được.
Bác bảo vệ nhìn mình cười ầm lên.Bác này bị sao vậy. Nhỏ bị mất quần thì cười nhỏ chứ sao cười mình ? Bực mình !
Nhỏ lại đèo mình và hát. Cái quần đùi phấp phới trước mặt làm mình thỉnh thoảng lại phì cười. Trông nhỏ ngộ ngộ.
- Ờ cũng hơi hơi, tại quần đùiấy rộng quá nên gió tạt vào tận trong.
Nhỏ này thiệt chẳng biết ngại gì.
- Mà mặc quần đùi con trai thếnày có bầu không nhỉ ?
- Thôi đê, nhỏ đừng giả ngu troll tui nha.
- Ha ha...
Nhỏ cứ cười mãi thôi. Người đâu cười khỏe dữ. Nhỏ đèo tui đi dướibao nhiêu là lá rụng.
Sắp đông rồi !
C14.
Đang đi êm ru, về đến đầu ngõ tự nhiên nhỏ Vi phanh kít lại, làmmặt mình đập vào lưng nhỏ, răngcắn vào lưỡi đau điếng. Nhỏ hoảng hốt nhảy xuống xe, chạy sang núp vào ngách ngay cạnh mình. Nhìn về phía nhà thấy chú Tùng đang đứng bấm chuông. Nhìn bộ dạng lảo đảo chắc lại sayrồi. Cô Thi mới thay chìa khóa cổng nên chú không vào được. Không biết có bức quá trèo cổng vào không nữa.
Nhỏ Vi lúc này nhìn tội quá. Nhỏ khúm núm đứng trong ngách, thỉnh thoảng thò đầu ra ngóng về phía cổng nhà. Cứ thế này đợi đến hết đêm. Ông Tùng say rượuông ngủ ngoài cổng luôn mất. Mình kéo kéo nhỏ Vi về phía mình, lúc này chỉ muốn mình cao thêm cái đầu, để nhỏ đứng đến ngực mình, mình che chở cho nhỏ, mình sẽ đánh ông Tùng bầm rập cho ông ý sợ không baogiờ về làm khổ nhỏ nữa.
- Mặc áo khoác rồi vén tóc lên, đội mũ tui vào nữa. Nhìn nhỏthế này không nhận ra đâu.
- Thui đừng, tui sợ lắm, bố Tùng nhìn thấy tôi là lao ra đánh chết đó.
- Bậy, con chú sao chú đánh chết được.
- Thôi Hoàng về mình đi, để tui đến nhà bạn ngủ nhờ
- Không ! Lên xe ngay, đêm lạnh mặc quần đùi đi lanh thang sao được.
- Tui nói thật đó, bố Tùng đánh chết tui đó
- Tui bảo không là không, hổdữ không ăn thịt con mà
- Nhưng... tui không phải con của bố Tùng...
Nhỏ Vi khóc. Mình thì choáng váng muốn ngã, không phải con của chú Tùng thì con của ai ? Chẳng dám hỏi nhỏ tiếp, vì nhỏ khóc quá trời. Mà khổ quá, một thằng đứng đường, bên cạnh có con nhỏ ngồi ôm mặt khóc. Ai đi qua nhìn thấy tưởng mình vừa hấp nhỏ mất. Dựng xe rồi ngồi xuống với nhỏ. Nhỏ không chịu thì mình tự làm. Cởi áo khoác trùm cho nhỏ, vén tóc nhỏ lên rồiđội mũ lên đầu. Đợi nhỏ nín khóchơn chút, mình dỗ
- Thui lên xe tui đèo. Tui gọi điện bảo mẹ mở cổng sẵn rồi mình lao vút về nha. Nhìn nhỏ lúcnày giống thằng bạn tui, không nhận ra đâu.
Nhỏ vẫn lừng khừng vì sợ. Nhìn tội dã man.
- Tui hứa với Vi đó, tui sẽ bảo vệ Vi mà. Về nha !
Hứa thì hứa thế, chứ mình còn sợhơn nhỏ. Một đằng là chú Tùng vốn đã bạo lực, lại say khướt. Thêm nữa là cái tin nhỏ vừa nói với mình làm mình càng thêm hãi. Cảm giác như chú Tùng suốt ngày chỉ biết đi tìm đứa con hoang này để đập chết. Phi chưa về nhà chú đứng chặn lại, rồi lôi nhỏ Vi đi thì mình biết bảo vệ kiểu gì ? Biết thế này ngày xưa lúc mới dậy thì mình chịu khó ăn uống với tập thể thao có phải bây giờ to con, giải quyết êm thấm vụ này không.
Hít sâu một cái, nhìn thấy mẹ ra mở cổng, mình bảo nhỏ Vi ngồi lên. Cứ chiến thôi. Cùng lắm nếu bị bắt thì mình tri hô cả ngõ ra trói ông Tùng lại. Xe chạy, mình cứ từ từ đi thôi. Nhỏ Vi núp mặt vào lưng mình, tay bám chặt áo mình, như bé con bám vào lưng bố. Cảm giác thích thích. Giá cứ đimột đoạn dài mãi thế này cũng được. Hi Hi
Phi được vào đến sân, hú hồn. Mẹ mình đóng ngay cửa lại. Nhỏ Vi chạy tót vào nhà từ bao giờ. Khiếp ! Sợ bố như sợ cọp. Đang cất xe thì nhỏ dò dẫm đi ra, đưa cho mình chùm chìa khóa.
- Hoàng ra đưa giúp bố tui nha, để bố vào nhà ngủ không nằm ngoài cổng bị cảm mất
.
- Cái gì ? Tui ra đó để bố Vi đập phát chết queo à ?
- Không, bố tui chỉ đánh tui thôi, không đánh Hoàng đâu, tui thề.
- Thề gì mà thề ? Tui chết ai đền tui cho mẹ tui ?
Cãi nhỏ thế, nhưng mình vẫn hậm hực cầm chìa khóa đi sang nhà nhỏ. Mình biết nhỏ sẽ tìm mọi cách đưa chìa khóa cho bố vào nhà. Mình khô
Xong buổi văn nghệ, mình đứng ngoài sân trường chờ nhỏ. Nhỏ này làm gì cũng lâu. Đợi mãi không thấy ra, trong khi mọi người về hết rồi. Trường sắp tắt đèn sân rồi, nhỏ không ra thì thấygì mà đi? Thấy hơi lo, mình đi vào phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa gọi nhỏ. Chẳng thấy ai cả. Sân trường thì rộng với tùm lum bụi cây tre cây trúc, trông phát khiếp. Nhỏ mà không ra là mình về trước nha. Hay lại định troll mình nữa đây!
- Vi ơi! Vi…
- Hoàng ơi, tui ở đây nè…
Nhỏ đang trong nhà vệ sinh nữ, chẳng hiểu làm gì mà không ra. Không có ai ở đó nữa nên mình đivào, thấy nhỏ thập thò trong cửa phòng vệ sinh.
- Làm gì trong đó mà không về? Tính làm ma nhà xí hả?
- Không biết lúc thay đồ tui đivệ sinh ai cầm nhầm quần tui rồi. Giờ còn mỗi áo thôi à. Váy thì chị cho thuê tới lấy rồi.
- Thế giờ sao? Không có quần mặc à?
- Hoàng có mặc quần đùi không? Cởi cho tui mượn quần jean đi.
Lại còn thế nữa ? Thật không còn trò nào nhỏ không nghĩ ra nữa rồi. Giờ bắt mình mặc quần đùi hoa đi từ trường về, nhỡ gặp ai thì biết dấu mặt vào đâu ?
- Hay thôi, Hoàng vào phòng bên cởi cho tui mượn quần đùi, còn Hoàng mặc quần dài đi. Vết thương chưa lành, không nên phơi ra gió bụi.
Đứng nghĩ một hồi. Đành phải thếchứ biết làm sao ? Thiệt là chỉ muốn ném nhỏ sang châu Phi, ném đi đâu đó thật xa mình thôi. Phiền phức !
- Này ! Mặc vào rồi đi về nhanh hộ tui cái. Bảo vệ tắt hết đèn giờ.
Nhỏ Vi bước ra, mình tí ngã ngửa vì cười. Nhìn ngộ khiếp. Cũng maymà người mình nhỏ nên quần đùicũng nhỏ, chứ không nhỏ Vi bơi trong quần. Nhỏ cứ khúm núm ngượng ngịu thấy tội. Ra lấy xe bị bác bảo vệ quát :
- Hai đứa làm gì trong ấy bây giờ mới về ? Hả ? Hay là .. ?
Bác này nghĩ bậy bạ !
- Không ạ ! Con thay đồ bị lạc mất quần, nên bạn con phải cởi quần đùi cho mượn giờ mới ra được.
Bác bảo vệ nhìn mình cười ầm lên.Bác này bị sao vậy. Nhỏ bị mất quần thì cười nhỏ chứ sao cười mình ? Bực mình !
Nhỏ lại đèo mình và hát. Cái quần đùi phấp phới trước mặt làm mình thỉnh thoảng lại phì cười. Trông nhỏ ngộ ngộ.
- Ờ cũng hơi hơi, tại quần đùiấy rộng quá nên gió tạt vào tận trong.
Nhỏ này thiệt chẳng biết ngại gì.
- Mà mặc quần đùi con trai thếnày có bầu không nhỉ ?
- Thôi đê, nhỏ đừng giả ngu troll tui nha.
- Ha ha...
Nhỏ cứ cười mãi thôi. Người đâu cười khỏe dữ. Nhỏ đèo tui đi dướibao nhiêu là lá rụng.
Sắp đông rồi !
C14.
Đang đi êm ru, về đến đầu ngõ tự nhiên nhỏ Vi phanh kít lại, làmmặt mình đập vào lưng nhỏ, răngcắn vào lưỡi đau điếng. Nhỏ hoảng hốt nhảy xuống xe, chạy sang núp vào ngách ngay cạnh mình. Nhìn về phía nhà thấy chú Tùng đang đứng bấm chuông. Nhìn bộ dạng lảo đảo chắc lại sayrồi. Cô Thi mới thay chìa khóa cổng nên chú không vào được. Không biết có bức quá trèo cổng vào không nữa.
Nhỏ Vi lúc này nhìn tội quá. Nhỏ khúm núm đứng trong ngách, thỉnh thoảng thò đầu ra ngóng về phía cổng nhà. Cứ thế này đợi đến hết đêm. Ông Tùng say rượuông ngủ ngoài cổng luôn mất. Mình kéo kéo nhỏ Vi về phía mình, lúc này chỉ muốn mình cao thêm cái đầu, để nhỏ đứng đến ngực mình, mình che chở cho nhỏ, mình sẽ đánh ông Tùng bầm rập cho ông ý sợ không baogiờ về làm khổ nhỏ nữa.
- Mặc áo khoác rồi vén tóc lên, đội mũ tui vào nữa. Nhìn nhỏthế này không nhận ra đâu.
- Thui đừng, tui sợ lắm, bố Tùng nhìn thấy tôi là lao ra đánh chết đó.
- Bậy, con chú sao chú đánh chết được.
- Thôi Hoàng về mình đi, để tui đến nhà bạn ngủ nhờ
- Không ! Lên xe ngay, đêm lạnh mặc quần đùi đi lanh thang sao được.
- Tui nói thật đó, bố Tùng đánh chết tui đó
- Tui bảo không là không, hổdữ không ăn thịt con mà
- Nhưng... tui không phải con của bố Tùng...
Nhỏ Vi khóc. Mình thì choáng váng muốn ngã, không phải con của chú Tùng thì con của ai ? Chẳng dám hỏi nhỏ tiếp, vì nhỏ khóc quá trời. Mà khổ quá, một thằng đứng đường, bên cạnh có con nhỏ ngồi ôm mặt khóc. Ai đi qua nhìn thấy tưởng mình vừa hấp nhỏ mất. Dựng xe rồi ngồi xuống với nhỏ. Nhỏ không chịu thì mình tự làm. Cởi áo khoác trùm cho nhỏ, vén tóc nhỏ lên rồiđội mũ lên đầu. Đợi nhỏ nín khóchơn chút, mình dỗ
- Thui lên xe tui đèo. Tui gọi điện bảo mẹ mở cổng sẵn rồi mình lao vút về nha. Nhìn nhỏ lúcnày giống thằng bạn tui, không nhận ra đâu.
Nhỏ vẫn lừng khừng vì sợ. Nhìn tội dã man.
- Tui hứa với Vi đó, tui sẽ bảo vệ Vi mà. Về nha !
Hứa thì hứa thế, chứ mình còn sợhơn nhỏ. Một đằng là chú Tùng vốn đã bạo lực, lại say khướt. Thêm nữa là cái tin nhỏ vừa nói với mình làm mình càng thêm hãi. Cảm giác như chú Tùng suốt ngày chỉ biết đi tìm đứa con hoang này để đập chết. Phi chưa về nhà chú đứng chặn lại, rồi lôi nhỏ Vi đi thì mình biết bảo vệ kiểu gì ? Biết thế này ngày xưa lúc mới dậy thì mình chịu khó ăn uống với tập thể thao có phải bây giờ to con, giải quyết êm thấm vụ này không.
Hít sâu một cái, nhìn thấy mẹ ra mở cổng, mình bảo nhỏ Vi ngồi lên. Cứ chiến thôi. Cùng lắm nếu bị bắt thì mình tri hô cả ngõ ra trói ông Tùng lại. Xe chạy, mình cứ từ từ đi thôi. Nhỏ Vi núp mặt vào lưng mình, tay bám chặt áo mình, như bé con bám vào lưng bố. Cảm giác thích thích. Giá cứ đimột đoạn dài mãi thế này cũng được. Hi Hi
Phi được vào đến sân, hú hồn. Mẹ mình đóng ngay cửa lại. Nhỏ Vi chạy tót vào nhà từ bao giờ. Khiếp ! Sợ bố như sợ cọp. Đang cất xe thì nhỏ dò dẫm đi ra, đưa cho mình chùm chìa khóa.
- Hoàng ra đưa giúp bố tui nha, để bố vào nhà ngủ không nằm ngoài cổng bị cảm mất
.
- Cái gì ? Tui ra đó để bố Vi đập phát chết queo à ?
- Không, bố tui chỉ đánh tui thôi, không đánh Hoàng đâu, tui thề.
- Thề gì mà thề ? Tui chết ai đền tui cho mẹ tui ?
Cãi nhỏ thế, nhưng mình vẫn hậm hực cầm chìa khóa đi sang nhà nhỏ. Mình biết nhỏ sẽ tìm mọi cách đưa chìa khóa cho bố vào nhà. Mình khô
»Tag: Trang 12 - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 