Mình thích cậu đồ rắc rối
oang mang, ngày càng đứt đoạn…đứt ra từng chữ một khi môi anh mấp máy…Có lẽ bởi vì anh biết sự thật vẫn là sự thật.
Cô cảm thấy vai mình run lên…Hai tay cô nắm chặt lại,…Nhưng đâu phải là cô run dường như vòng tay đang ôm chặt lấy cô kia đang run lên, cô cảm thấy eo mình càng bị siết chặt hơn, cảm giác đau nơi tim lại trồi dậy…
Cô đưa lay lên cố gỡ vòng tay của anh ra. Đến khi mu bàn thay cô chạm khẽ vào tay anh thì cô mới có cảm giác dường như anh đang cố gắng bình tĩnh.
-Anh đã muốn chạy đến giật em ra xa vòng tay của anh ta, nhưng anh lại bất lực trước nụ cười của em…Điều đó làm anh cảm thấy tim mình đau nhưng…Anh không biết làm gì cả. Có phải anh thật sự ích kỉ vì đã bỏ em ơ lại lâu quá…_Cô cảm thấy giọng anh nghẹn ắng lại, đặc sệt và đau đớn. Tay anh ôm lấy eo cô run lên rõ nét.
-Tôi và cậu là “Chị em”…_Cô có giữ lấy trái im mình làm chỗ dựa mà nói ra từng từ một. Tay cô run chạm vào t anh.
Cô cảm thấy vòng tay anh run lên rồi bất giác thả cô ra…cảm thấy là thời cơ an toàn nên cô mới định bước chân đi thì một cánh tay của cô bị kéo giật lại một lần nữa…cả người đổ ập về phía sau và đập vào vòm ngực của anh. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không theerr…Cô đưa tay đánh mạnh vào ngực anh cầu mông cho anh thấy đâu mà buong cô ra…chưa không cô sẽ bị cái mùi quen thuộc làm mình mất ý trí mất.
Anh cứ để cho cô đánh vậy…đánh mà không nói gì, hai mắt cô đỏ hoe không nhìn anh, cổ hộng khô cứng lại…Hai tay cô bị anh giữ lấy, bất lực mệt mỏi cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh…
Đôi mắt anh đen thẳm như bóng tối không tìm thấy được chút ánh sáng nào cả, không còn cái vẻ tinh nghịch của ngày xưa nhưng nó dường như lại là một bống tối ấm áp, dịu dàng… cô không kìm chế được cố nuốt nước bọt một cách khô khốc, cổ họng cô đau rát.
Cô cảm thấy ánh mắt anh như thôi miên cô, làm cô đứng yên rồi tiến lại gần một cách cần thận,…Cứ thế cô bị nuốt trọn bởi ánh mắt của anh, nuốt trọn bởi cái lướt môi nhẹ nhàng…
Giật mình, như ý thức được bản thân cô đẩy anh ra nhưng không kịp nữa…Bờ môi mềm mại của cô đã bị anh nuốt trọn vào…Mặc cho cô khán cự anh vẫn nuốt nó vào…Cô đưa răng cố vùng ra khỏi quỹ đạo, trật một hướng cô cắn mạnh vào môi anh, khóe môi bật máu, máu chảy vào khoan miệng khô khốc nãy giờ của cô mang theo cái vị tanh…Cô trừng mắt nhìn anh nhưng anh vẫn tiếp tục gì lấy môi cô, đôi mắt anh bướng bỉnh nhưng có cái vẻ buồn trách mốc…Trong khi cô đang ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đó thì anh đã tách hàm răng ngang bướng của cô ra lúc nào va vân vê đầu lưỡi đang cứng lại vì ngạc nhiên của cô, anh làm cho nó mềm nhũng ra rồi cuốn tất cả vào cái vị tanh của máu và vị ngọt của đầu lưỡi, vị tham lam sau ngần ấy thời gian xa nhau, vị mãnh liệt và có chút dịu dàng nâng niu…
Người cô mềm nhũng ra trông vòng tay anh không còn chút khán cự nào cả cô đáp lại nụ hôn của anh mặ dù biết
nó là sai lầm…Nhưng cầu xin thượng đế cho dù là sai lầm thì hãy cho con tận hưởng cái giây phút ngắn ngủi này…để rồi mấy phút sau con sẽ đưa ra quyết định của bản thân…Chúng con đang ích kỉ, con biết ích kỉ là xấu nhưng…con không thể làm khác.
Cô đưa tay lên bám lấy cổ anh, cô cảm thấy dường như cả anh và cô đều run khẽ…Cô vòng tay bám chặt vào người anh hơn như đang cố tìm một điểm tựa để không phải hối hận, khóe môi cô run lên…vị tanh của máu cứ nhạt dành thay vào đó là vị ngọt và dịu nhẹ của đầu lưỡi…
Anh hôn cô như vậy cho đến khi cô mềm nhũng người ra vì nghẹt thở anh mới buông cô ra, cho cô hạ cánh xuống mặt đất…
Trong khi mắt cô đang lim dim mở ra thì anh mỉm cười nhìn cô, dịu dàng và ấm áp ngây thơ như một đứa trẻ vừa được quà…anh đưa tay kéo tóc cô về sau vành tai rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô…
“Anh yêu em…Mèo nhỏ ạ”…._Hơi thở của anh dịu nhẹ quyến rũ phả vào vùng da nhạy cảm nhất ở phần cổ trần trắng nõn của cô.
Tim cô ngừng đập, môi run run…Chưa định thần được thì đã có vật nặng đè lên vai của cô, làm chỉ chút lực nhẹ nữa thôi là cả người cô sẽ đổ ập xuống. Cái vật nặng ấy không ai khác lại là anh….
Cả người anh mềm ra rồi ngã xuống dựa vào vai cô…Cô đưa tay lay lay vai anh nhưng cái con người t cao kia vẫn không di chuyển…may có chiếc giường ở trước mặt nên cô mới đẩy nhẹ anh nằm xuống đó…chắc anh say chẳng biết gì…Cô lắc đầu mỉm cười nhưng đôi mắt mang nét buồn thoáng qua…Cô kéo chiếc chăn bông lên đắp lại người cho anh, rồi lấy một chiếc chăn bông nữa quấn quanh người mình…Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn anh.
Người con trai cô chờ đợi suốt mấy năm qua giờ đã trở về…Vẫn vẻ mặt đó, sống mũi đó, bờ môi đó…những thứ mà cô ngày đêm nhung nhớ…ở gần cô nhưng tại sao cô không giám tóm lấy hay nói chính xác hơn là không đủ cam đảm để tóm lấy…Có lẽ mấy năm trôi qua mọi chuyện không còn đi theo quỹ đạo của ban đầu nữa mà nó đã trật hướng đi theo hai con đường khác nhau…để cho họ chứ bập bềnh như vậy…
Cô mỉm cười đau khổ nhìn vẻ mặt đang chìm vào giấc ngủ như một đứa bé trai cả ngày nghịch ngợm tự dưng bây giờ lại im lặng.
“Anh biết mà…Biết chúng ta không thể ở bên nhau…Chúng ta không nên ích kỉ, không nên vì hạnh phúc cả bản thân mà làm cho người khác bị tổn thương…Không thể vì tội lỗi của chúng ta mà chúng ta lại làm người khác đau…Yêu anh nhưng…em không thể làm cho anh ấy đau và cả đứa bé đó nữa…Vì vậy chúng ta nên dừng lại đây anh nhỉ…?”_Cô kết thúc câu là một câu hỏi một câu hỏi đã có đáp án trả lời trong lòng, chỉ cần một chút quyết tâm nữa…
Cô ngẫm ra nhìn anh hồi lâu rồi bước tới đứng gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào mấy sợi tóc nhỏ bên tai anh rồi đưa tay qua chạm vào hàng long mi cong dài đang nhắm liền lại, rồi chạm vào sồng mũi cao cao quen thuộc…Đưa mắt nhìn anh rồi khẽ quay đi lau đi giọt nước mắt vừa đỏng đảnh lăn ra…Cô bước vội ra phòng khách ngã lưng trên chiếc sooffa rồi nín lặng hồi lâu nước mắt cứ chảy ra…Rồi cô thiếp đi. Chìm vào khoản tối tr
Cô cảm thấy vai mình run lên…Hai tay cô nắm chặt lại,…Nhưng đâu phải là cô run dường như vòng tay đang ôm chặt lấy cô kia đang run lên, cô cảm thấy eo mình càng bị siết chặt hơn, cảm giác đau nơi tim lại trồi dậy…
Cô đưa lay lên cố gỡ vòng tay của anh ra. Đến khi mu bàn thay cô chạm khẽ vào tay anh thì cô mới có cảm giác dường như anh đang cố gắng bình tĩnh.
-Anh đã muốn chạy đến giật em ra xa vòng tay của anh ta, nhưng anh lại bất lực trước nụ cười của em…Điều đó làm anh cảm thấy tim mình đau nhưng…Anh không biết làm gì cả. Có phải anh thật sự ích kỉ vì đã bỏ em ơ lại lâu quá…_Cô cảm thấy giọng anh nghẹn ắng lại, đặc sệt và đau đớn. Tay anh ôm lấy eo cô run lên rõ nét.
-Tôi và cậu là “Chị em”…_Cô có giữ lấy trái im mình làm chỗ dựa mà nói ra từng từ một. Tay cô run chạm vào t anh.
Cô cảm thấy vòng tay anh run lên rồi bất giác thả cô ra…cảm thấy là thời cơ an toàn nên cô mới định bước chân đi thì một cánh tay của cô bị kéo giật lại một lần nữa…cả người đổ ập về phía sau và đập vào vòm ngực của anh. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không theerr…Cô đưa tay đánh mạnh vào ngực anh cầu mông cho anh thấy đâu mà buong cô ra…chưa không cô sẽ bị cái mùi quen thuộc làm mình mất ý trí mất.
Anh cứ để cho cô đánh vậy…đánh mà không nói gì, hai mắt cô đỏ hoe không nhìn anh, cổ hộng khô cứng lại…Hai tay cô bị anh giữ lấy, bất lực mệt mỏi cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh…
Đôi mắt anh đen thẳm như bóng tối không tìm thấy được chút ánh sáng nào cả, không còn cái vẻ tinh nghịch của ngày xưa nhưng nó dường như lại là một bống tối ấm áp, dịu dàng… cô không kìm chế được cố nuốt nước bọt một cách khô khốc, cổ họng cô đau rát.
Cô cảm thấy ánh mắt anh như thôi miên cô, làm cô đứng yên rồi tiến lại gần một cách cần thận,…Cứ thế cô bị nuốt trọn bởi ánh mắt của anh, nuốt trọn bởi cái lướt môi nhẹ nhàng…
Giật mình, như ý thức được bản thân cô đẩy anh ra nhưng không kịp nữa…Bờ môi mềm mại của cô đã bị anh nuốt trọn vào…Mặc cho cô khán cự anh vẫn nuốt nó vào…Cô đưa răng cố vùng ra khỏi quỹ đạo, trật một hướng cô cắn mạnh vào môi anh, khóe môi bật máu, máu chảy vào khoan miệng khô khốc nãy giờ của cô mang theo cái vị tanh…Cô trừng mắt nhìn anh nhưng anh vẫn tiếp tục gì lấy môi cô, đôi mắt anh bướng bỉnh nhưng có cái vẻ buồn trách mốc…Trong khi cô đang ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đó thì anh đã tách hàm răng ngang bướng của cô ra lúc nào va vân vê đầu lưỡi đang cứng lại vì ngạc nhiên của cô, anh làm cho nó mềm nhũng ra rồi cuốn tất cả vào cái vị tanh của máu và vị ngọt của đầu lưỡi, vị tham lam sau ngần ấy thời gian xa nhau, vị mãnh liệt và có chút dịu dàng nâng niu…
Người cô mềm nhũng ra trông vòng tay anh không còn chút khán cự nào cả cô đáp lại nụ hôn của anh mặ dù biết
nó là sai lầm…Nhưng cầu xin thượng đế cho dù là sai lầm thì hãy cho con tận hưởng cái giây phút ngắn ngủi này…để rồi mấy phút sau con sẽ đưa ra quyết định của bản thân…Chúng con đang ích kỉ, con biết ích kỉ là xấu nhưng…con không thể làm khác.
Cô đưa tay lên bám lấy cổ anh, cô cảm thấy dường như cả anh và cô đều run khẽ…Cô vòng tay bám chặt vào người anh hơn như đang cố tìm một điểm tựa để không phải hối hận, khóe môi cô run lên…vị tanh của máu cứ nhạt dành thay vào đó là vị ngọt và dịu nhẹ của đầu lưỡi…
Anh hôn cô như vậy cho đến khi cô mềm nhũng người ra vì nghẹt thở anh mới buông cô ra, cho cô hạ cánh xuống mặt đất…
Trong khi mắt cô đang lim dim mở ra thì anh mỉm cười nhìn cô, dịu dàng và ấm áp ngây thơ như một đứa trẻ vừa được quà…anh đưa tay kéo tóc cô về sau vành tai rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô…
“Anh yêu em…Mèo nhỏ ạ”…._Hơi thở của anh dịu nhẹ quyến rũ phả vào vùng da nhạy cảm nhất ở phần cổ trần trắng nõn của cô.
Tim cô ngừng đập, môi run run…Chưa định thần được thì đã có vật nặng đè lên vai của cô, làm chỉ chút lực nhẹ nữa thôi là cả người cô sẽ đổ ập xuống. Cái vật nặng ấy không ai khác lại là anh….
Cả người anh mềm ra rồi ngã xuống dựa vào vai cô…Cô đưa tay lay lay vai anh nhưng cái con người t cao kia vẫn không di chuyển…may có chiếc giường ở trước mặt nên cô mới đẩy nhẹ anh nằm xuống đó…chắc anh say chẳng biết gì…Cô lắc đầu mỉm cười nhưng đôi mắt mang nét buồn thoáng qua…Cô kéo chiếc chăn bông lên đắp lại người cho anh, rồi lấy một chiếc chăn bông nữa quấn quanh người mình…Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn anh.
Người con trai cô chờ đợi suốt mấy năm qua giờ đã trở về…Vẫn vẻ mặt đó, sống mũi đó, bờ môi đó…những thứ mà cô ngày đêm nhung nhớ…ở gần cô nhưng tại sao cô không giám tóm lấy hay nói chính xác hơn là không đủ cam đảm để tóm lấy…Có lẽ mấy năm trôi qua mọi chuyện không còn đi theo quỹ đạo của ban đầu nữa mà nó đã trật hướng đi theo hai con đường khác nhau…để cho họ chứ bập bềnh như vậy…
Cô mỉm cười đau khổ nhìn vẻ mặt đang chìm vào giấc ngủ như một đứa bé trai cả ngày nghịch ngợm tự dưng bây giờ lại im lặng.
“Anh biết mà…Biết chúng ta không thể ở bên nhau…Chúng ta không nên ích kỉ, không nên vì hạnh phúc cả bản thân mà làm cho người khác bị tổn thương…Không thể vì tội lỗi của chúng ta mà chúng ta lại làm người khác đau…Yêu anh nhưng…em không thể làm cho anh ấy đau và cả đứa bé đó nữa…Vì vậy chúng ta nên dừng lại đây anh nhỉ…?”_Cô kết thúc câu là một câu hỏi một câu hỏi đã có đáp án trả lời trong lòng, chỉ cần một chút quyết tâm nữa…
Cô ngẫm ra nhìn anh hồi lâu rồi bước tới đứng gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào mấy sợi tóc nhỏ bên tai anh rồi đưa tay qua chạm vào hàng long mi cong dài đang nhắm liền lại, rồi chạm vào sồng mũi cao cao quen thuộc…Đưa mắt nhìn anh rồi khẽ quay đi lau đi giọt nước mắt vừa đỏng đảnh lăn ra…Cô bước vội ra phòng khách ngã lưng trên chiếc sooffa rồi nín lặng hồi lâu nước mắt cứ chảy ra…Rồi cô thiếp đi. Chìm vào khoản tối tr
»Tag: Trang 71 - Mình thích cậu đồ rắc rối,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 