Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
ng ngược lại.
Gia Khiêm há hốc miệng, không nói được câu nào. Anh chống tay lên hông, lắc đầu nói:
- Đúng là trẻ con. Tôi chứ gặp người khác thì cô tiêu rồi.
Đoạn, Khiêm nhìn quanh rồi nhảy lên chụp lấy một cành cây ở trên cao. Anh chàng búng mình lên không, lộn mấy vòng sau đó rớt xuống trước mặt nó. Rút kinh nghiệm lần trước. Vừa đáp xuống đất là Gia Khiêm nhanh chóng giữ chặt nó và khoá hai tay nó lại bằng bàn tay rắn chắc của mình.
- Tôi thắc mắc không hiểu mới tỉnh lại mà sao cô khoẻ thế?
- Đồ xấu xa! - Nó vùng vẫy - Thả tôi ra!
- Nghe đây! - Khiêm quay nó lại, mặt đối mắt với mình - Tôi sẽ thả cô ra nếu cô chịu hứa không bỏ chạy nữa.
Hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu. Khiêm thấy nó thôi không vùng vẫy nữa. Lúc bấy giờ, anh mới bỏ nó ra. Nó lùi về phía sau mấy bước và xoa xoa cổ tay đang đỏ cả lên. Thấy vậy, trong lòng Gia Khiêm rất áy náy. Nhưng anh vừa bước lại gần nó đã vội vàng lùi lại. Ánh mắt có phần sợ hãi. Khiêm vội đưa tay ngăn nó lại, nói:
- Không cần phải sợ! Tôi chỉ muốn xem cô có sao không.
Thấy nó không nói gì anh mới dám từ từ tiến lại gần. Khiêm nhìn những vết đỏ mình để lại trên tay nó đấy ái ngại.
- Khi nãy cô phản kháng quyết liệt quá. Tôi chỉ...
Người nó sũng nước gặp gió càng thêm lạnh. Điều này giải thích vì sao Khiêm thấy nó bắt đầu run rẩy. Nó lấy tay che miệng và hắt hơi liên tiếp mười mấy cái, dữ dội đến nỗi chẳng thấy trời đất gì nữa. Sau đó, nó ngất xỉu.
Ngày đầu tiên của nó ở nhà anh là như thế đó. Sau này nghĩ lại nó vẫn còn thấy buồn cười lắm. Mọi chuyện chỉ thật sự sáng tỏ khi nó gặp được chị gái của anh, chị Gia Nghi. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và đáng mến. Mặc dù bị câm từ lúc còn nhỏ, trông chị vẫn vui vẻ, hoạt bát như bao người khác. Nó thích nhất là đôi mắt của chị. Có lẽ vì nó rất giống với đôi mắt của anh.
Ai đó gõ nhẹ lên cánh cửa mấy tiếng. Chị ra hiệu cho nó ngồi im trên giường để mình ra xem có chuyện gì. Nó thấy một thanh niên dáng vẻ thư sinh, tay xách chiếc vali nhỏ màu đen bước vào phòng. Anh ta mặc quần tây màu xám, áo sơ mi xanh đóng thùng, mắt đeo kính nhìn rất trí thức. Thấy nó nhìn mình đăm đăm, anh chàng vui vẻ mỉm cười nói:
- Chà, cuối cùng thì "nhân vật quan trọng" đã chịu tỉnh dậy
Nó thấy chị Gia Nghi bắt đầu ra dấu cho nó:
- Đình Duy là người đã chữa trị cho em trong suốt thời gian qua đấy...
- Anh là bác sĩ? - Nó nhìn Duy vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.
- Ừ - Anh gật đầu - Và cô là bệnh nhân kì lạ nhất mà tôi từng gặp.
Vừa nói Duy vừa đút ống nghe vào hai lỗ tai. Chị Gia Nghi cũng vội vàng ngồi xuống mép giường gần đó, chăm chú quan sát.
- Cô có biết mình đã nắm hôn mê bao lâu rồi không?...Tính tới hôm nay thì vừa đủ một tuần chẵn...
- Một tuần? - Nó kinh ngạc.
- Phải! - Anh chàng chồm dậy, rọi đèn vào mắt nó kiểm tra.
Thật đáng sợ. Nó nằm trên giường suốt bảy ngày trời ư? Không ăn uống gì sao nó vẫn chưa chết?
- Nghe sợ quá phải không? - Duy đút lại chiếc đèn nhỏ như cây bút bi vào túi áo - Tôi phải liên tục tiêm thuốc mới giữ được tính mạng cho cô đấy.
- Bây giờ tỉnh lại rồi. Có phải không cần...?
- Đừng nói với tôi là cô sợ đau nhé!... Nghe Gia Khiêm bảo nhảy từ lầu hai xuống cô còn dám nói chi... - Duy kéo tay áo nó lên và đâm kim vào dưới da.
Nó nhăn mặt còn chị Gia Nghi thì lắc đầu cười...
AI VẬY ?!?!?
Lần đầu tiên gặp ba của anh, nó thấy rất sợ. Ông ấy không vui tính giống anh, cũng không hiền như chị Gia Nghi mà dữ y chang anh trai của anh là Gia Khiêm. Vẻ mặt nghiêm nghị và cái miệng khô héo nụ cười thông báo cho nó biết đây là một con người cực kì khó tính. Nó cố gắng tỏ ra lễ phép hết sức có thể. Và may mắn thay vì ba anh đã không làm khó dễ nó. Chị Gia Nghi nói ông ấy chỉ hung dữ đối với con cái chứ người ngoài thì không. Điều này cũng làm nó thấy an tâm phần nào.
Nhà anh có không biết bao nhiêu người phục vụ. Đi đến đâu người ta cũng cuối đầu chào kính cẩn khiến nó ngại muốn chết. Đó là còn chưa kể đếnvệ sĩ của cha anh. Người nào cũng mặc vest, đeo kính đen, lưng quần giắt súng. Mặt thì lúc nào cũng cứng đơ như tượng, không hề biểu lộ chút cảm xúc. Mọi người đều nói anh có việc phải đi xa trong vài tuần. Nó chỉ biết có thế, không gì hơn...
Nó đứng khoanh tay bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng lặng lẽ bay qua bầu trời. Lòng nó thoáng buồn. Đó không phải nỗi nhớ nhà lúc nào cũng thường trực trong tim mà là một cái gì đó nao nao rất khó hiểu.
Tiếng sáo bất thình lình cất lên khiến nó ngỡ ngàng. Âm thanh phát ra từ ngay căn phòng nó đang đứng. Nhưng nhìn quanh nó có thấy ai khác đâu. Bản nhạc mỗi lúc một dồn dập như đang thúc giục làm nó cuống cả lên. Sau một hồi tìm kiếm mà không có kết quả, nó quyết định đứng yên tại chỗ và nhắm hai mắt lại. Theo kinh nghiệm của nó, khi đôi mắt trở nên vô tích sự thì đôi tai lại phát huy vai trò của mình một cách tối đa.
Nó chui xuống gầm giường và nhìn thấy chiếc điện thoại trắng như một bông tuyết để trong góc. Lúc quay trở lên, chiếc điện thoại đã nằm gọn trên tay nó. Có nên nghe không hay là cứ để mặc đó?
Nhưng có một điều phải công nhận là dù người gọi đến là ai đi nữa thì cũng thật "lì lợm". Chuông reo từ nãy đến giờ vẫn không chịu thôi. Cứ y như rằng biết chắc chắn có người ở đây. Ngón tay nó đẩy nhẹ cho nắp điện thoại bật lên. Người nó cứ nhấp nhổm không yên. Lỡ như đây là của ai đó trong nhà thì sao? Nhưng nếu quả thật là của người nào đó thì sao lại vứt dưới gầm giường của nó? Nó rụt rè đưa chiếc điện thoại lên sát lỗ tai và nói lí rí trong miệng hai tiếng:
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồiPast 1
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồi Past Cuối
Gia Khiêm há hốc miệng, không nói được câu nào. Anh chống tay lên hông, lắc đầu nói:
- Đúng là trẻ con. Tôi chứ gặp người khác thì cô tiêu rồi.
Đoạn, Khiêm nhìn quanh rồi nhảy lên chụp lấy một cành cây ở trên cao. Anh chàng búng mình lên không, lộn mấy vòng sau đó rớt xuống trước mặt nó. Rút kinh nghiệm lần trước. Vừa đáp xuống đất là Gia Khiêm nhanh chóng giữ chặt nó và khoá hai tay nó lại bằng bàn tay rắn chắc của mình.
- Tôi thắc mắc không hiểu mới tỉnh lại mà sao cô khoẻ thế?
- Đồ xấu xa! - Nó vùng vẫy - Thả tôi ra!
- Nghe đây! - Khiêm quay nó lại, mặt đối mắt với mình - Tôi sẽ thả cô ra nếu cô chịu hứa không bỏ chạy nữa.
Hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu. Khiêm thấy nó thôi không vùng vẫy nữa. Lúc bấy giờ, anh mới bỏ nó ra. Nó lùi về phía sau mấy bước và xoa xoa cổ tay đang đỏ cả lên. Thấy vậy, trong lòng Gia Khiêm rất áy náy. Nhưng anh vừa bước lại gần nó đã vội vàng lùi lại. Ánh mắt có phần sợ hãi. Khiêm vội đưa tay ngăn nó lại, nói:
- Không cần phải sợ! Tôi chỉ muốn xem cô có sao không.
Thấy nó không nói gì anh mới dám từ từ tiến lại gần. Khiêm nhìn những vết đỏ mình để lại trên tay nó đấy ái ngại.
- Khi nãy cô phản kháng quyết liệt quá. Tôi chỉ...
Người nó sũng nước gặp gió càng thêm lạnh. Điều này giải thích vì sao Khiêm thấy nó bắt đầu run rẩy. Nó lấy tay che miệng và hắt hơi liên tiếp mười mấy cái, dữ dội đến nỗi chẳng thấy trời đất gì nữa. Sau đó, nó ngất xỉu.
Ngày đầu tiên của nó ở nhà anh là như thế đó. Sau này nghĩ lại nó vẫn còn thấy buồn cười lắm. Mọi chuyện chỉ thật sự sáng tỏ khi nó gặp được chị gái của anh, chị Gia Nghi. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và đáng mến. Mặc dù bị câm từ lúc còn nhỏ, trông chị vẫn vui vẻ, hoạt bát như bao người khác. Nó thích nhất là đôi mắt của chị. Có lẽ vì nó rất giống với đôi mắt của anh.
Ai đó gõ nhẹ lên cánh cửa mấy tiếng. Chị ra hiệu cho nó ngồi im trên giường để mình ra xem có chuyện gì. Nó thấy một thanh niên dáng vẻ thư sinh, tay xách chiếc vali nhỏ màu đen bước vào phòng. Anh ta mặc quần tây màu xám, áo sơ mi xanh đóng thùng, mắt đeo kính nhìn rất trí thức. Thấy nó nhìn mình đăm đăm, anh chàng vui vẻ mỉm cười nói:
- Chà, cuối cùng thì "nhân vật quan trọng" đã chịu tỉnh dậy
Nó thấy chị Gia Nghi bắt đầu ra dấu cho nó:
- Đình Duy là người đã chữa trị cho em trong suốt thời gian qua đấy...
- Anh là bác sĩ? - Nó nhìn Duy vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.
- Ừ - Anh gật đầu - Và cô là bệnh nhân kì lạ nhất mà tôi từng gặp.
Vừa nói Duy vừa đút ống nghe vào hai lỗ tai. Chị Gia Nghi cũng vội vàng ngồi xuống mép giường gần đó, chăm chú quan sát.
- Cô có biết mình đã nắm hôn mê bao lâu rồi không?...Tính tới hôm nay thì vừa đủ một tuần chẵn...
- Một tuần? - Nó kinh ngạc.
- Phải! - Anh chàng chồm dậy, rọi đèn vào mắt nó kiểm tra.
Thật đáng sợ. Nó nằm trên giường suốt bảy ngày trời ư? Không ăn uống gì sao nó vẫn chưa chết?
- Nghe sợ quá phải không? - Duy đút lại chiếc đèn nhỏ như cây bút bi vào túi áo - Tôi phải liên tục tiêm thuốc mới giữ được tính mạng cho cô đấy.
- Bây giờ tỉnh lại rồi. Có phải không cần...?
- Đừng nói với tôi là cô sợ đau nhé!... Nghe Gia Khiêm bảo nhảy từ lầu hai xuống cô còn dám nói chi... - Duy kéo tay áo nó lên và đâm kim vào dưới da.
Nó nhăn mặt còn chị Gia Nghi thì lắc đầu cười...
AI VẬY ?!?!?
Lần đầu tiên gặp ba của anh, nó thấy rất sợ. Ông ấy không vui tính giống anh, cũng không hiền như chị Gia Nghi mà dữ y chang anh trai của anh là Gia Khiêm. Vẻ mặt nghiêm nghị và cái miệng khô héo nụ cười thông báo cho nó biết đây là một con người cực kì khó tính. Nó cố gắng tỏ ra lễ phép hết sức có thể. Và may mắn thay vì ba anh đã không làm khó dễ nó. Chị Gia Nghi nói ông ấy chỉ hung dữ đối với con cái chứ người ngoài thì không. Điều này cũng làm nó thấy an tâm phần nào.
Nhà anh có không biết bao nhiêu người phục vụ. Đi đến đâu người ta cũng cuối đầu chào kính cẩn khiến nó ngại muốn chết. Đó là còn chưa kể đếnvệ sĩ của cha anh. Người nào cũng mặc vest, đeo kính đen, lưng quần giắt súng. Mặt thì lúc nào cũng cứng đơ như tượng, không hề biểu lộ chút cảm xúc. Mọi người đều nói anh có việc phải đi xa trong vài tuần. Nó chỉ biết có thế, không gì hơn...
Nó đứng khoanh tay bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng lặng lẽ bay qua bầu trời. Lòng nó thoáng buồn. Đó không phải nỗi nhớ nhà lúc nào cũng thường trực trong tim mà là một cái gì đó nao nao rất khó hiểu.
Tiếng sáo bất thình lình cất lên khiến nó ngỡ ngàng. Âm thanh phát ra từ ngay căn phòng nó đang đứng. Nhưng nhìn quanh nó có thấy ai khác đâu. Bản nhạc mỗi lúc một dồn dập như đang thúc giục làm nó cuống cả lên. Sau một hồi tìm kiếm mà không có kết quả, nó quyết định đứng yên tại chỗ và nhắm hai mắt lại. Theo kinh nghiệm của nó, khi đôi mắt trở nên vô tích sự thì đôi tai lại phát huy vai trò của mình một cách tối đa.
Nó chui xuống gầm giường và nhìn thấy chiếc điện thoại trắng như một bông tuyết để trong góc. Lúc quay trở lên, chiếc điện thoại đã nằm gọn trên tay nó. Có nên nghe không hay là cứ để mặc đó?
Nhưng có một điều phải công nhận là dù người gọi đến là ai đi nữa thì cũng thật "lì lợm". Chuông reo từ nãy đến giờ vẫn không chịu thôi. Cứ y như rằng biết chắc chắn có người ở đây. Ngón tay nó đẩy nhẹ cho nắp điện thoại bật lên. Người nó cứ nhấp nhổm không yên. Lỡ như đây là của ai đó trong nhà thì sao? Nhưng nếu quả thật là của người nào đó thì sao lại vứt dưới gầm giường của nó? Nó rụt rè đưa chiếc điện thoại lên sát lỗ tai và nói lí rí trong miệng hai tiếng:
»Tag: Trang 8 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 