Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
m" do nó tự bịa ra. Trước đây anh từng nói người dân nơi đây "hay suy nghĩ lung tung lắm". Bây giờ nó mới hiểu vì sao. Họ dễ dàng tin vào những điều huyền bí và có liên quan đến thần linh. Bởi vậy việc nghĩ người khác là một con yêu quái cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Nhi muốn tranh thủ đi tìm hiểu thêm về nơi này. Nó nghĩ nếu siêng năng hỏi han, biết đâu sẽ tìm ra manh mối gì mới. Nhưng Gia Tuấn nhất quyết không đồng ý. Anh bảo nội trong hai ngày sắp tới, nó không được làm bất cứ việc gì khác ngoại trừ …đi chơi với anh. Câu nói xanh rờn của Tuấn “Anh có rất nhiều thứ muốn cho em xem” khiến nó vừa thương vừa giận.
Nó giận anh hay giữ nỗi buồn một mình, không chịu chia sẻ với ai. Nó giận anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác còn bản thân mình thì chẳng thèm đoái hoài. Việc có người muốn giết mình tối qua, dường như chẳng có chút giá trị nào trong thâm tâm Tuấn. Anh ấy thậm chí không nghĩ đến việc làm cách nào để lùng bắt hắn. Hình như việc sống chết đối với Tuấn từ lâu đã không còn ý nghĩa. Nhi cũng không biết nên gọi đó là bao dung hay bất cần nữa...
THÁC CẦU NGUYỆN, HỒ NHƯ Ý
Sau bữa ăn sáng, cả bọn năm người rủ nhau đi dạo trên đảo. Và đương nhiên anh trở thành hướng dẫn viên du lịch…
Phải đến hôm nay nó mới biết nơi này cũng là nơi anh được sinh ra. Mọi người kể lại rằng mẹ anh trở dạ trong một lần bà cùng ba anh đến đây nghỉ mát. Ông nói đó là điềm báo anh có duyên với vùng biển này. Thế là từ nhỏ đến lớn, anh tới đây không biết bao nhiêu lần, nhưng hầu hết thời gian chỉ ở trên đảo chứ không đi vào đất liền. Bởi vậy, biển Bình An là "ngôi nhà thứ hai" như anh đã nói.
- Đi thêm một đoạn nữa sẽ đến chỗ hồ Như Ý. Ông mình bảo mọi ước nguyện được cầu xin tại cái hồ ấy sẽ trở thành sự thật.
- Thế anh đã bao giờ ước điều gì chưa? - Tuyết Dung hào hứng hỏi.
- À, cái đó thì anh chưa thử.
- Anh đến đây nhiều lần vậy mà không bao giờ ước gì sao?
- Anh nghĩ điều gì phải đến thì cuối cùng cũng đến thôi, bởi vậy nên...mấy lần đến đây anh toàn nằm dài trên thảm cỏ, ngắm trời ngắm mây rồi ngủ một giấc tới trưa... - Nói xong nó thấy anh gãi đầu rồi nhe răng cười.
- Lúc đó cậu chỉ đi có một mình. Còn lần này chắc cảm giác sẽ khác chứ hả? - Tự Quân nháy mắt hỏi.
Anh nhìn nó thật nhanh rồi đút tay vào túi, mỉm cười và gật đầu nhè nhẹ:
- Đương nhiên là khác rồi...Ít nhất thì lần này mình sẽ không ngủ nữa.
Càng đến gần, cây cối càng trở nên rậm rạp và đất dưới chân càng ẩm ướt. Tuyết Dung bắt đầu bực mình vì bùn vấy đầy lên áo của cô ấy và các cành cây cứ cào vào da thịt:
- Đây là chỗ nào mà đáng sợ vậy nè!
- Cố gắng lên - Anh quay lại cười nói - Anh bảo đảm khi nhìn thấy nó em sẽ nhận ra rằng những vất vả này là hoàn toàn xứng đáng.
- Hay mình nghỉ một lát đi. - Cô ấy đề nghị - Chân em muốn rụng luôn rồi.
- Mới đi có tí xíu đã than. Biết vậy sáng này anh để em ở nhà cho rồi - Tự Quân lắc đầu nói.
- Sao anh kì quá vậy? - Tuyết Dung cự nự - Suốt từ đầu tới giờ mình chỉ toàn đi bộ với đi bộ. Mấy anh là con trai nên thấy không có gì. Còn em phải khác chứ, em là con gái mà.
- Vân Nhi cũng là con gái như em mà có thấy người ta than thở gì đâu. Đừng có càu nhàu nữa, im lặng và đi tiếp đi.
Thấy Nhi từ đầu tới giờ cứ bước đi lầm lũi nên anh chàng có ý nhắc nhở. Thật ra nó vẫn đan suy nghĩ miên man về ly rượu độc tối quá. Mẹ anh nói những gì Vân Thanh biết chỉ mới có một nửa. Vậy nửa còn lại ở đâu? Chẳng lẽ người mà kẻ đó thật sự muốn giết là anh? Chắc kế hoạch có gì sai sót nên ly rượu mới đặt nhằm qua chỗ Đình Duy. Nhưng mẹ anh có biết trước sự nhầm lẫn đó hay không? Nếu biết sao bà ấy không bảo nó cứu Đình Duy? Chẳng lẽ người đàn bà đó ích kỷ đến nổi chỉ biết quan tâm mỗi con trai mình? Càng nghĩ lại càng thấy rối.
Cuộc hành trình tiếp tục được một lúc nữa thì con đường mòn quanh co uốn lượn kết thúc. Một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt nó. Tiếng thác đổ ầm ầm và gió thổi lồng lộng khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.
- Giới thiệu với mọi người, đây chính là thác Cầu Nguyện! - Anh hào hứng nói.
- Thật không thể tin được. - Đình Duy thốt lên đầy thán phục - Vậy mà trước giờ mình không biết ở đây có một nơi tuyệt vời thế này.
- Nếu cậu biết thì chẳng phải mình thất nghiệp à? - Anh cười nói.
- Đúng là hoành tráng - Tự Quân khoanh tay ngắm nhìn dòng thác nhiều tầng đang thi nhau tuôn ào ạt xuống cái hồ bên dưới.
- Làm gì có, em thấy lãng mạn lắm mà - Tuyết Dung mải mê chiêm ngưỡng cái màu trong xanh của nước dưới hồ và những rặng dừa chạy dài theo hai bên bờ.
- Chúng ta có thể leo lên đỉnh ngọn thác ấy nếu muốn. Nhưng mình nói trước, ai yếu tim hay có bệnh sợ độ cao thì tốt nhất là nên ở dưới này nhìn thôi.
- Mình nghĩ cậu phải ở lại trông chừng em gái mình rồi, anh bạn ạ - Đình Duy nhìn Tự Quân và nói với giọng châm chọc.
- Nó không lên được thì cứ ngồi ở đó mà chờ. - Tự Quân khịt mũi - Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cần anh trai canh chừng.
- Ai nói với hai anh là em sẽ ở lại? - Đến lượt Tuyết Dung phản bác - Cái gì mọi người làm được thì em cũng phải làm.
- Nhưng mà anh nhớ hình như em bị chứng sợ độ cao mà.
- Nó còn mắc thêm cái "bệnh" sợ dơ nữa. - Tự Quân đưa mắt nhìn Tuyết Dung.
- Anh... - Nó thấy Tuyết Dung nhìn anh ta bằng cặp mắt có hình viên đạn -...Không được nói xấu em trước mặt mọi người như thế. Mấy anh ở đây để làm gì mà bảo vệ một cô gái cũng không làm nổi?
- Ai chứ em thì a
Nhi muốn tranh thủ đi tìm hiểu thêm về nơi này. Nó nghĩ nếu siêng năng hỏi han, biết đâu sẽ tìm ra manh mối gì mới. Nhưng Gia Tuấn nhất quyết không đồng ý. Anh bảo nội trong hai ngày sắp tới, nó không được làm bất cứ việc gì khác ngoại trừ …đi chơi với anh. Câu nói xanh rờn của Tuấn “Anh có rất nhiều thứ muốn cho em xem” khiến nó vừa thương vừa giận.
Nó giận anh hay giữ nỗi buồn một mình, không chịu chia sẻ với ai. Nó giận anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác còn bản thân mình thì chẳng thèm đoái hoài. Việc có người muốn giết mình tối qua, dường như chẳng có chút giá trị nào trong thâm tâm Tuấn. Anh ấy thậm chí không nghĩ đến việc làm cách nào để lùng bắt hắn. Hình như việc sống chết đối với Tuấn từ lâu đã không còn ý nghĩa. Nhi cũng không biết nên gọi đó là bao dung hay bất cần nữa...
THÁC CẦU NGUYỆN, HỒ NHƯ Ý
Sau bữa ăn sáng, cả bọn năm người rủ nhau đi dạo trên đảo. Và đương nhiên anh trở thành hướng dẫn viên du lịch…
Phải đến hôm nay nó mới biết nơi này cũng là nơi anh được sinh ra. Mọi người kể lại rằng mẹ anh trở dạ trong một lần bà cùng ba anh đến đây nghỉ mát. Ông nói đó là điềm báo anh có duyên với vùng biển này. Thế là từ nhỏ đến lớn, anh tới đây không biết bao nhiêu lần, nhưng hầu hết thời gian chỉ ở trên đảo chứ không đi vào đất liền. Bởi vậy, biển Bình An là "ngôi nhà thứ hai" như anh đã nói.
- Đi thêm một đoạn nữa sẽ đến chỗ hồ Như Ý. Ông mình bảo mọi ước nguyện được cầu xin tại cái hồ ấy sẽ trở thành sự thật.
- Thế anh đã bao giờ ước điều gì chưa? - Tuyết Dung hào hứng hỏi.
- À, cái đó thì anh chưa thử.
- Anh đến đây nhiều lần vậy mà không bao giờ ước gì sao?
- Anh nghĩ điều gì phải đến thì cuối cùng cũng đến thôi, bởi vậy nên...mấy lần đến đây anh toàn nằm dài trên thảm cỏ, ngắm trời ngắm mây rồi ngủ một giấc tới trưa... - Nói xong nó thấy anh gãi đầu rồi nhe răng cười.
- Lúc đó cậu chỉ đi có một mình. Còn lần này chắc cảm giác sẽ khác chứ hả? - Tự Quân nháy mắt hỏi.
Anh nhìn nó thật nhanh rồi đút tay vào túi, mỉm cười và gật đầu nhè nhẹ:
- Đương nhiên là khác rồi...Ít nhất thì lần này mình sẽ không ngủ nữa.
Càng đến gần, cây cối càng trở nên rậm rạp và đất dưới chân càng ẩm ướt. Tuyết Dung bắt đầu bực mình vì bùn vấy đầy lên áo của cô ấy và các cành cây cứ cào vào da thịt:
- Đây là chỗ nào mà đáng sợ vậy nè!
- Cố gắng lên - Anh quay lại cười nói - Anh bảo đảm khi nhìn thấy nó em sẽ nhận ra rằng những vất vả này là hoàn toàn xứng đáng.
- Hay mình nghỉ một lát đi. - Cô ấy đề nghị - Chân em muốn rụng luôn rồi.
- Mới đi có tí xíu đã than. Biết vậy sáng này anh để em ở nhà cho rồi - Tự Quân lắc đầu nói.
- Sao anh kì quá vậy? - Tuyết Dung cự nự - Suốt từ đầu tới giờ mình chỉ toàn đi bộ với đi bộ. Mấy anh là con trai nên thấy không có gì. Còn em phải khác chứ, em là con gái mà.
- Vân Nhi cũng là con gái như em mà có thấy người ta than thở gì đâu. Đừng có càu nhàu nữa, im lặng và đi tiếp đi.
Thấy Nhi từ đầu tới giờ cứ bước đi lầm lũi nên anh chàng có ý nhắc nhở. Thật ra nó vẫn đan suy nghĩ miên man về ly rượu độc tối quá. Mẹ anh nói những gì Vân Thanh biết chỉ mới có một nửa. Vậy nửa còn lại ở đâu? Chẳng lẽ người mà kẻ đó thật sự muốn giết là anh? Chắc kế hoạch có gì sai sót nên ly rượu mới đặt nhằm qua chỗ Đình Duy. Nhưng mẹ anh có biết trước sự nhầm lẫn đó hay không? Nếu biết sao bà ấy không bảo nó cứu Đình Duy? Chẳng lẽ người đàn bà đó ích kỷ đến nổi chỉ biết quan tâm mỗi con trai mình? Càng nghĩ lại càng thấy rối.
Cuộc hành trình tiếp tục được một lúc nữa thì con đường mòn quanh co uốn lượn kết thúc. Một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt nó. Tiếng thác đổ ầm ầm và gió thổi lồng lộng khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.
- Giới thiệu với mọi người, đây chính là thác Cầu Nguyện! - Anh hào hứng nói.
- Thật không thể tin được. - Đình Duy thốt lên đầy thán phục - Vậy mà trước giờ mình không biết ở đây có một nơi tuyệt vời thế này.
- Nếu cậu biết thì chẳng phải mình thất nghiệp à? - Anh cười nói.
- Đúng là hoành tráng - Tự Quân khoanh tay ngắm nhìn dòng thác nhiều tầng đang thi nhau tuôn ào ạt xuống cái hồ bên dưới.
- Làm gì có, em thấy lãng mạn lắm mà - Tuyết Dung mải mê chiêm ngưỡng cái màu trong xanh của nước dưới hồ và những rặng dừa chạy dài theo hai bên bờ.
- Chúng ta có thể leo lên đỉnh ngọn thác ấy nếu muốn. Nhưng mình nói trước, ai yếu tim hay có bệnh sợ độ cao thì tốt nhất là nên ở dưới này nhìn thôi.
- Mình nghĩ cậu phải ở lại trông chừng em gái mình rồi, anh bạn ạ - Đình Duy nhìn Tự Quân và nói với giọng châm chọc.
- Nó không lên được thì cứ ngồi ở đó mà chờ. - Tự Quân khịt mũi - Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cần anh trai canh chừng.
- Ai nói với hai anh là em sẽ ở lại? - Đến lượt Tuyết Dung phản bác - Cái gì mọi người làm được thì em cũng phải làm.
- Nhưng mà anh nhớ hình như em bị chứng sợ độ cao mà.
- Nó còn mắc thêm cái "bệnh" sợ dơ nữa. - Tự Quân đưa mắt nhìn Tuyết Dung.
- Anh... - Nó thấy Tuyết Dung nhìn anh ta bằng cặp mắt có hình viên đạn -...Không được nói xấu em trước mặt mọi người như thế. Mấy anh ở đây để làm gì mà bảo vệ một cô gái cũng không làm nổi?
- Ai chứ em thì a
»Tag: Trang 59 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 