Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
/>
Anh đút tay vào túi quần và đi lại gần nó nói:
- Cũng có thể.
- Hả? - Giọng nó run run làm anh phì cười.
- Tôi đùa đấy. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nơi này.
Nghe vậy nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó lại nhìn anh, bây giờ thì nó không còn sợ anh nữa mà tự tin hẳn ra:
- Hình như anh không biết sợ. Tôi thấy lúc nào anh cũng có thể đùa được.
- Thật tình mà nói thì trước giờ chưa việc gì có thể...làm trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
- Tôi sẽ chờ xem lúc hoảng sợ trông anh như thế nào. - Nó mỉm cười rồi quay mặt đi mà không nhận ra rằng sau câu nói ấy trên mặt anh thoáng chút u buồn.
Trời tối, nó với anh ngồi đối diện nhau qua ngọn lửa. Anh nói đợi ngày mai, khi mặt trời lên, họ sẽ theo đó đi về hướng Đông, thể nào cũng tìm được đường ra. Bởi vì theo anh nhớ thì khu rừng này nằm về phía Tây nơi anh đang sống.
- Vậy còn cô? Nhà cô ở đâu? - Anh đột ngột hỏi.
- Ở Biên Hoà - Nó trả lời mà đoán chắc 99.9% anh sẽ nói không biết đó là nơi nào.
- Biên Hoà? - Vẻ mặt anh đầy nghĩ ngợi - Sao tôi chưa bao giờ nghe tới?
Nó thở ra một hơi dài thườn thượt:
- Có nói anh cũng không tin đâu.
- Chưa kể làm sao cô biết? - Anh nhìn nó, tỏ vẻ chờ đợi.
Sâu trong ánh mắt ấy, nó tìm thấy sự chân thành. Thế là nó hít thật sâu rồi bắt đầu kể lại quá trình mình đến đây. Anh chỉ ngồi lặng im, hai tay chống lên đầu gối, các ngón tay anh đan vào nhau và vẻ mặt đầy suy tư. Cho đến khi câu chuyện của nó đã kết thúc được khá lâu anh vẫn không nói gì. Mặt nó buồn hiu. Nó biết khó lòng bắt anh tin vì chính bản thân nó cũng thấy điều mình nói hết sức vô lí. Nếu có cuộc thi chuyện bịa tệ hại nhất thì chắc là nó sẽ vô địch. Nó ngồi im, nhìn xuống bàn tay mình. Nó thấy mình thật dại khờ khi hy vọng nhận được sự thông cảm từ một người xa lạ như anh. Chắc anh đang nghĩ nó là một con khùng hay cái gì đó đại loại như thế. Nó thấy nhớ ba mẹ, bạn bè và người thân. Nghĩ đến việc không bao giờ được gặp họ nữa là nó lại muốn khóc. Chắc hẳn giờ này ba mẹ đang tìm nó khắp nơi. Đây là lần đấu tiên đứa con gái như nó một mình xa nhà. Nó nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Đáng lí ra lúc này nó phải lên giường sau khi chúc ba mẹ ngủ ngon rồi. Nhưng bây giờ, chẳng còn ai để nó chúc và cũng chẳng ai chúc nó nữa. Nó quay lưng về phía anh, che miệng khóc thút thít. Anh nhẹ nhàng đứng dậy và đi lại gần. Nó thấy anh khoác một cái áo lên người mình rồi từ tốn ngồi xuống trước mặt nó và hỏi bằng một giọng thật nhỏ nhẹ:
LÒNG TIN
- Có phải cô nhớ nhà không?
- Tôi không muốn ở đây - Nó lấy tay lau mặt.
Anh thọc tay vào túi quần định lấy ra một vật gì đó nhưng tìm mãi mà không thấy. Sự bối rối lại hiện rõ trên nét mặt. Nó nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và ngay lập tức hiểu ra anh đang kiếm vật gì. Sau một hồi lục tung hết cái túi quần bên trái đến cái bên phải, anh nhìn qua nhìn lại, gãi đầu nói:
- Kì lạ thật, tôi vẫn bỏ nó trong túi mà.
- Cho đến trước khi anh đạp xe tông vào tôi thì là vậy...- Nó vừa nói vừa chìa cái khăn ra - Hồi sáng anh đưa nó cho tôi, còn nhớ không?
Ánh mắt anh bỗng sáng lên. Rồi anh mỉm cười với một chút xấu hổ:
- Phải rồi, tôi quên mất.
Đột nhiên anh lấy tay gõ nhẹ lên đầu gối nó nói:
- Kể cho tôi nghe về gia đình cô đi!
Nó nhìn anh như bị thôi miên. Anh hỏi về gia đình nó nghĩa là anh tin điều nó nói có thật. Bây giờ đến lượt nó cảm thấy bối rối.
- Anh tin tôi sao?
- Nếu là tôi của một ngày trước thì có lẽ giờ này tôi đã bỏ mặc cô...
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ...- Anh dừng lại và nhìn thẳng vào mắt nó - Bây giờ thì cô buộc tôi phải tin.
- Tôi đâu có tài như thế. - Nó ngại ngùng trước ánh mắt lạ thường đó của anh.
- Tôi cũng không biết có gì đó trong lời kể của cô khiến tôi...Nhưng chuyện lạ thì ở đây không thiếu đâu. Có thể tôi không giúp được gì cho cô nhưng chắc ông tôi thì có.
- Ông của anh?
- Cái gì ông cũng biết - Anh mỉm cười - Sau khi ra khỏi nơi đây tôi sẽ đưa cô đến gặp ông, đồng ý không?
- Nhưng ông của anh ở đâu?
- Đương nhiên là ở cùng với gia đình tôi.
- Anh dám dẫn..."một người lạ" về nhà ư?
- Nhưng "người lạ" này đã cứu mạng tôi mà.
- Sao những người đó lại muốn giết anh? Anh có biết họ không? - Nó vừa nói vừa lấy tay che miệng.
- Không. - Anh lắc đầu - Tôi chưa từng gặp họ trước đây và cũng không biết tại sao họ lại muốn giết mình...Nhưng này, cô nhớ đừng tùy tiện đem chuyện của mình kể với người khác.
- Tại sao thế? - Nó tựa đầu vào thân cây đằng sau, nói giọng mơ màng.
- Vì mọi người ở đây hay...suy nghĩ lung tung lắm. Cô chỉ nên nói với những người mà cô thật sự tin tưởng...
Lúc anh quay sang thìthấy nó đã ngủ mất rồi...
LỌT HỐ
Câu chuyện giữa nó và anh đã phong phú và tự nhiên hơn trước. Hình như chính lòng tin đã làm nền tảng cho tất cả các tình cảm khác. Làm sao có thể thành thật với một người mà ta không thể tin tưởng. Mà nếu đối xử với nhau không thành thật thì bất cứ mối quan hệ nào cũng không được thiết lập. Nhưng những phút giây yên tĩnh không kéo dài lâu. Mặt đất dưới chân họ lại rung chuyển. Nó có thể nhìn thấy những hòn đá cuội nhảy...tưng tưng dưới chân. Tiếng rống khủng khiếp vang dội khắp khu rừng.
- Lại là nó nữa sao?
- Không phải con lần trước - Anh lắng nghe - Chúng có tiếng kêu khác nhau.
Anh đút tay vào túi quần và đi lại gần nó nói:
- Cũng có thể.
- Hả? - Giọng nó run run làm anh phì cười.
- Tôi đùa đấy. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nơi này.
Nghe vậy nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó lại nhìn anh, bây giờ thì nó không còn sợ anh nữa mà tự tin hẳn ra:
- Hình như anh không biết sợ. Tôi thấy lúc nào anh cũng có thể đùa được.
- Thật tình mà nói thì trước giờ chưa việc gì có thể...làm trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
- Tôi sẽ chờ xem lúc hoảng sợ trông anh như thế nào. - Nó mỉm cười rồi quay mặt đi mà không nhận ra rằng sau câu nói ấy trên mặt anh thoáng chút u buồn.
Trời tối, nó với anh ngồi đối diện nhau qua ngọn lửa. Anh nói đợi ngày mai, khi mặt trời lên, họ sẽ theo đó đi về hướng Đông, thể nào cũng tìm được đường ra. Bởi vì theo anh nhớ thì khu rừng này nằm về phía Tây nơi anh đang sống.
- Vậy còn cô? Nhà cô ở đâu? - Anh đột ngột hỏi.
- Ở Biên Hoà - Nó trả lời mà đoán chắc 99.9% anh sẽ nói không biết đó là nơi nào.
- Biên Hoà? - Vẻ mặt anh đầy nghĩ ngợi - Sao tôi chưa bao giờ nghe tới?
Nó thở ra một hơi dài thườn thượt:
- Có nói anh cũng không tin đâu.
- Chưa kể làm sao cô biết? - Anh nhìn nó, tỏ vẻ chờ đợi.
Sâu trong ánh mắt ấy, nó tìm thấy sự chân thành. Thế là nó hít thật sâu rồi bắt đầu kể lại quá trình mình đến đây. Anh chỉ ngồi lặng im, hai tay chống lên đầu gối, các ngón tay anh đan vào nhau và vẻ mặt đầy suy tư. Cho đến khi câu chuyện của nó đã kết thúc được khá lâu anh vẫn không nói gì. Mặt nó buồn hiu. Nó biết khó lòng bắt anh tin vì chính bản thân nó cũng thấy điều mình nói hết sức vô lí. Nếu có cuộc thi chuyện bịa tệ hại nhất thì chắc là nó sẽ vô địch. Nó ngồi im, nhìn xuống bàn tay mình. Nó thấy mình thật dại khờ khi hy vọng nhận được sự thông cảm từ một người xa lạ như anh. Chắc anh đang nghĩ nó là một con khùng hay cái gì đó đại loại như thế. Nó thấy nhớ ba mẹ, bạn bè và người thân. Nghĩ đến việc không bao giờ được gặp họ nữa là nó lại muốn khóc. Chắc hẳn giờ này ba mẹ đang tìm nó khắp nơi. Đây là lần đấu tiên đứa con gái như nó một mình xa nhà. Nó nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Đáng lí ra lúc này nó phải lên giường sau khi chúc ba mẹ ngủ ngon rồi. Nhưng bây giờ, chẳng còn ai để nó chúc và cũng chẳng ai chúc nó nữa. Nó quay lưng về phía anh, che miệng khóc thút thít. Anh nhẹ nhàng đứng dậy và đi lại gần. Nó thấy anh khoác một cái áo lên người mình rồi từ tốn ngồi xuống trước mặt nó và hỏi bằng một giọng thật nhỏ nhẹ:
LÒNG TIN
- Có phải cô nhớ nhà không?
- Tôi không muốn ở đây - Nó lấy tay lau mặt.
Anh thọc tay vào túi quần định lấy ra một vật gì đó nhưng tìm mãi mà không thấy. Sự bối rối lại hiện rõ trên nét mặt. Nó nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và ngay lập tức hiểu ra anh đang kiếm vật gì. Sau một hồi lục tung hết cái túi quần bên trái đến cái bên phải, anh nhìn qua nhìn lại, gãi đầu nói:
- Kì lạ thật, tôi vẫn bỏ nó trong túi mà.
- Cho đến trước khi anh đạp xe tông vào tôi thì là vậy...- Nó vừa nói vừa chìa cái khăn ra - Hồi sáng anh đưa nó cho tôi, còn nhớ không?
Ánh mắt anh bỗng sáng lên. Rồi anh mỉm cười với một chút xấu hổ:
- Phải rồi, tôi quên mất.
Đột nhiên anh lấy tay gõ nhẹ lên đầu gối nó nói:
- Kể cho tôi nghe về gia đình cô đi!
Nó nhìn anh như bị thôi miên. Anh hỏi về gia đình nó nghĩa là anh tin điều nó nói có thật. Bây giờ đến lượt nó cảm thấy bối rối.
- Anh tin tôi sao?
- Nếu là tôi của một ngày trước thì có lẽ giờ này tôi đã bỏ mặc cô...
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ...- Anh dừng lại và nhìn thẳng vào mắt nó - Bây giờ thì cô buộc tôi phải tin.
- Tôi đâu có tài như thế. - Nó ngại ngùng trước ánh mắt lạ thường đó của anh.
- Tôi cũng không biết có gì đó trong lời kể của cô khiến tôi...Nhưng chuyện lạ thì ở đây không thiếu đâu. Có thể tôi không giúp được gì cho cô nhưng chắc ông tôi thì có.
- Ông của anh?
- Cái gì ông cũng biết - Anh mỉm cười - Sau khi ra khỏi nơi đây tôi sẽ đưa cô đến gặp ông, đồng ý không?
- Nhưng ông của anh ở đâu?
- Đương nhiên là ở cùng với gia đình tôi.
- Anh dám dẫn..."một người lạ" về nhà ư?
- Nhưng "người lạ" này đã cứu mạng tôi mà.
- Sao những người đó lại muốn giết anh? Anh có biết họ không? - Nó vừa nói vừa lấy tay che miệng.
- Không. - Anh lắc đầu - Tôi chưa từng gặp họ trước đây và cũng không biết tại sao họ lại muốn giết mình...Nhưng này, cô nhớ đừng tùy tiện đem chuyện của mình kể với người khác.
- Tại sao thế? - Nó tựa đầu vào thân cây đằng sau, nói giọng mơ màng.
- Vì mọi người ở đây hay...suy nghĩ lung tung lắm. Cô chỉ nên nói với những người mà cô thật sự tin tưởng...
Lúc anh quay sang thìthấy nó đã ngủ mất rồi...
LỌT HỐ
Câu chuyện giữa nó và anh đã phong phú và tự nhiên hơn trước. Hình như chính lòng tin đã làm nền tảng cho tất cả các tình cảm khác. Làm sao có thể thành thật với một người mà ta không thể tin tưởng. Mà nếu đối xử với nhau không thành thật thì bất cứ mối quan hệ nào cũng không được thiết lập. Nhưng những phút giây yên tĩnh không kéo dài lâu. Mặt đất dưới chân họ lại rung chuyển. Nó có thể nhìn thấy những hòn đá cuội nhảy...tưng tưng dưới chân. Tiếng rống khủng khiếp vang dội khắp khu rừng.
- Lại là nó nữa sao?
- Không phải con lần trước - Anh lắng nghe - Chúng có tiếng kêu khác nhau.
»Tag: Trang 4 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 