Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
- Anh dẫn đi đâu cũng được. Miễn sao không phải ở nhà. Buồn lắm!
Nụ cười tươi như hoa của nó làm anh đâm bối rối.
- Cô cũng có óc hài hước nhỉ! - Anh nói đùa để che giấu sự lúng túng của mình.
Còn nó thì cứ tỉnh bơ như không.
- Hài hước? Tôi ư? Đâu có! Tôi nói thật mà.
- Cô thấy cái này thế nào? - Anh lại chỉ tay vào một chiếc kẹp tóc có đính những viên đá lấp lánh như kim cương làm thành hình một ngôi sao rất sáng.
- Cái đó - Nó định chỉ nhìn liếc qua nhưng - ...À cái đó...
Nghe âm điệu lời nói anh cũng phần nào đoán ra được điều nó đang nghĩ nên liền thêm vào:
- Đẹp chứ nhỉ?
- Ừm - Nó nghĩ ngợi rồi gật đầu kết luận một câu - Đẹp thật!
Anh nghe xong liền búng tay cái "tách" ra vẻ thắng lợi.
- Thế là được rồi nhé! Tôi sẽ lấy cái này.
Cô nhân viên liền mở tủ, lấy ra chiếc kẹp và đưa cho nó.
- Cô thử xem có hợp không. - Anh đề nghị - Không thì phải đổi cái khác.
Nó nhẹ nhàng đưa tay vén tóc ra sau, chuẩn bị túm lên cao thì chỗ da bị rách hôm qua căng ra làm nó đau khủng khiếp, không sao tiếp tục được. Anh liền đi đến sát bên cạnh, thì thầm:
- Bị làm sao thế?
Nó kéo thử tay áo lên thấy có một ít máu rỉ ra khỏi miếng băng mà mặt không hề biến sắc. Trong khi đó, anh, một người khỏe mạnh, không hề hấn gì lại tỏ ra lo lắng.
- Thôi, để tôi giúp một tay.
Dứt lời, anh cầm lấy chiếc kẹp và đi vòng ra sau lưng nó. Nó cúi gằm mặt khi cảm nhận được các ngón tay anh đang lùa vào tóc mình một cách dịu dàng, từ tốn. Cô nhân viên mỉm cười kín đáo trong khi những người gần đó giương mắt nhìn nó và anh không chút giấu giếm. Nó cứ ao ước giá mà lúc đó có cái gì che mặt lại cho đỡ xấu hổ thì hay biết mấy. Nó mím môi, tay nọ nắm chặt lấy tay kia, còn hai má thì đỏ bừng.
Lúc xoay nó lại, mặt đối mặt với mình, anh bị làm cho sững sờ trước một gương mặt hoàn toàn mới. Sự ngại ngùng tạo cho nó vẻ đẹp đáng yêu chưa từng thấy. Đôi mắt trong veo lén lút nhìn anh và mái tóc cột cao đầy tinh nghịch khiến trái tim anh như ngừng đập.
- Cô...cô...
- Có phải trông kỳ cục lắm không? - Nó lúng túng.
- Không, không - Anh lật đật lắc đầu - Tôi thấy...thấy...
- Thấy gì?
- Thấy...đẹp lắm! - Anh gãi đầu.
- Cảm ơn - Nó thẹn thùng rồi vội vàng quay mặt đi
HOÀNG TỬ TRONG CHIẾC PHONG XA
Vừa rời khỏi cửa hàng anh đã vội vàng kéo nó lên một chiếc xe buýt đông nghịt người. Và đương nhiên là chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa.
- Chúng ta đi đâu đây? - Nó hỏi.
- Đợi tí nữa sẽ biết - Anh nháy mắt ra vẻ bí mật.
Nó cũng không thèm hỏi thêm. Nhưng bấy giờ, một câu hỏi khác bỗng nảy sinh trong đầu. Nó đột ngột quay qua nhìn anh:
- Tại sao mình phải đến đó bằng xe buýt?
- Ủa, chứ cô muốn đi bằng xe gì?
- Anh không có xe riêng hả?
Nó bỗng thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Giống như nó vừa nói một điều gì xúc phạm lắm. Sự im lặng bất thường của anh khiến nó bắt đầu lo lắng. Gương mặt tươi cười chợt trở nên đăm chiêu một cách khó hiểu.
- Cho tôi xin lỗi - Nó nói giọng của kẻ ăn năn.
- Về việc gì? - Anh quay qua nhìn nó, ánh mắt đã có phần dịu xuống và một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt.
- Nếu tôi có nói điều gì làm anh buồn...
- Không - Anh lắc đầu - Cô không cố ý mà.
Chiếc xe đột nhiên tăng tốc làm nó ngã ngửa về sau, đụng mạnh vào đầu anh một cái "cốp". Sau khi đỡ nó đứng thẳng dậy anh mới lấy tay xoa xoa trước trán, nói:
- Đầu cô bằng đá hay sao mà cứng thế? Làm hư bộ não thông minh này thì tôi bắt cô đền sạt nghiệp.
Nó ngơ ngác nhìn anh rồi che miệng cười. Thêm một điều cần phải nhớ nữa: đừng bao giờ nhắc đến...mấy cái xe trước mặt anh. Nó tự nhủ với lòng như thế mặc dù bản thân cũng không hiểu vì sao.
Trên đường đi, nó cảm thấy buồn nên tự hát lẩm nhẩm trong miệng. Không hiểu sao nó cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến việc người khác nghe được giọng hát của mình. Vì thế mà nó ít khi nào hát thành tiếng khi có ai đó bên cạnh. Giọng nó kể ra cũng đâu có dở (nó nghĩ vậy) nhưng nói hay thì hình như không được chính xác lắm. Mà thật ra nó cũng không biết mình hát hay hay dở nữa. Bởi có ai nói với nó điều đó đâu. Nói tóm lại, đơn giản là nó không cho bất cứ ai có cái "vinh dự" được nghe nó hát, dù chỉ một lần.
- Cô cũng biết bài này sao? - Anh nhìn nó, mặt lộ vẻ hứng thú.
- Bài hát nào cơ? - Câu hỏi của anh khiến nó giật mình.
- Thì bài cô vừa hát ấy.
- À...Tôi tình cờ nghe được lúc còn ở nhà anh.... - Nó nói lí rí, giọng đầy xấu hổ.
- Cô thấy bài đó thế nào?
- Ờ...thì... - Nó gãi đầu bối rối - ...Hay!
Hàng lông mày anh méo xệch:
- Trời, suy nghĩ lâu thế mà cô chỉ nhận xét được một từ cụt ngủn vậy sao?
Nó lúng túng lục tìm trong đầu xem có từ ngữ nào cụ thể hơn không. Chính lúc ấy một cảm giác xôn xao bất ngờ ập đến. Nó nhìn qua cửa sổ chiếc xe và thấy một khối thủy tinh trong suốt bay vụt qua bầu trời.
- Cái gì thế kia? - Tay nó chỉ vào cái ''vật thể bay không xác định", mặt sửng sốt.
Anh ngước nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ, sau vài giây tập trung mới mỉm cười trả lời:
- Cái đó là "phong xa".
- Phong xa?
- Uhm - Anh gật đầu - Hay người ta còn gọi là xe gió.
- Sao mình không đi bằng cái xe đó cho nhanh?
Anh nhìn nó phì cười:
Nụ cười tươi như hoa của nó làm anh đâm bối rối.
- Cô cũng có óc hài hước nhỉ! - Anh nói đùa để che giấu sự lúng túng của mình.
Còn nó thì cứ tỉnh bơ như không.
- Hài hước? Tôi ư? Đâu có! Tôi nói thật mà.
- Cô thấy cái này thế nào? - Anh lại chỉ tay vào một chiếc kẹp tóc có đính những viên đá lấp lánh như kim cương làm thành hình một ngôi sao rất sáng.
- Cái đó - Nó định chỉ nhìn liếc qua nhưng - ...À cái đó...
Nghe âm điệu lời nói anh cũng phần nào đoán ra được điều nó đang nghĩ nên liền thêm vào:
- Đẹp chứ nhỉ?
- Ừm - Nó nghĩ ngợi rồi gật đầu kết luận một câu - Đẹp thật!
Anh nghe xong liền búng tay cái "tách" ra vẻ thắng lợi.
- Thế là được rồi nhé! Tôi sẽ lấy cái này.
Cô nhân viên liền mở tủ, lấy ra chiếc kẹp và đưa cho nó.
- Cô thử xem có hợp không. - Anh đề nghị - Không thì phải đổi cái khác.
Nó nhẹ nhàng đưa tay vén tóc ra sau, chuẩn bị túm lên cao thì chỗ da bị rách hôm qua căng ra làm nó đau khủng khiếp, không sao tiếp tục được. Anh liền đi đến sát bên cạnh, thì thầm:
- Bị làm sao thế?
Nó kéo thử tay áo lên thấy có một ít máu rỉ ra khỏi miếng băng mà mặt không hề biến sắc. Trong khi đó, anh, một người khỏe mạnh, không hề hấn gì lại tỏ ra lo lắng.
- Thôi, để tôi giúp một tay.
Dứt lời, anh cầm lấy chiếc kẹp và đi vòng ra sau lưng nó. Nó cúi gằm mặt khi cảm nhận được các ngón tay anh đang lùa vào tóc mình một cách dịu dàng, từ tốn. Cô nhân viên mỉm cười kín đáo trong khi những người gần đó giương mắt nhìn nó và anh không chút giấu giếm. Nó cứ ao ước giá mà lúc đó có cái gì che mặt lại cho đỡ xấu hổ thì hay biết mấy. Nó mím môi, tay nọ nắm chặt lấy tay kia, còn hai má thì đỏ bừng.
Lúc xoay nó lại, mặt đối mặt với mình, anh bị làm cho sững sờ trước một gương mặt hoàn toàn mới. Sự ngại ngùng tạo cho nó vẻ đẹp đáng yêu chưa từng thấy. Đôi mắt trong veo lén lút nhìn anh và mái tóc cột cao đầy tinh nghịch khiến trái tim anh như ngừng đập.
- Cô...cô...
- Có phải trông kỳ cục lắm không? - Nó lúng túng.
- Không, không - Anh lật đật lắc đầu - Tôi thấy...thấy...
- Thấy gì?
- Thấy...đẹp lắm! - Anh gãi đầu.
- Cảm ơn - Nó thẹn thùng rồi vội vàng quay mặt đi
HOÀNG TỬ TRONG CHIẾC PHONG XA
Vừa rời khỏi cửa hàng anh đã vội vàng kéo nó lên một chiếc xe buýt đông nghịt người. Và đương nhiên là chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa.
- Chúng ta đi đâu đây? - Nó hỏi.
- Đợi tí nữa sẽ biết - Anh nháy mắt ra vẻ bí mật.
Nó cũng không thèm hỏi thêm. Nhưng bấy giờ, một câu hỏi khác bỗng nảy sinh trong đầu. Nó đột ngột quay qua nhìn anh:
- Tại sao mình phải đến đó bằng xe buýt?
- Ủa, chứ cô muốn đi bằng xe gì?
- Anh không có xe riêng hả?
Nó bỗng thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Giống như nó vừa nói một điều gì xúc phạm lắm. Sự im lặng bất thường của anh khiến nó bắt đầu lo lắng. Gương mặt tươi cười chợt trở nên đăm chiêu một cách khó hiểu.
- Cho tôi xin lỗi - Nó nói giọng của kẻ ăn năn.
- Về việc gì? - Anh quay qua nhìn nó, ánh mắt đã có phần dịu xuống và một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt.
- Nếu tôi có nói điều gì làm anh buồn...
- Không - Anh lắc đầu - Cô không cố ý mà.
Chiếc xe đột nhiên tăng tốc làm nó ngã ngửa về sau, đụng mạnh vào đầu anh một cái "cốp". Sau khi đỡ nó đứng thẳng dậy anh mới lấy tay xoa xoa trước trán, nói:
- Đầu cô bằng đá hay sao mà cứng thế? Làm hư bộ não thông minh này thì tôi bắt cô đền sạt nghiệp.
Nó ngơ ngác nhìn anh rồi che miệng cười. Thêm một điều cần phải nhớ nữa: đừng bao giờ nhắc đến...mấy cái xe trước mặt anh. Nó tự nhủ với lòng như thế mặc dù bản thân cũng không hiểu vì sao.
Trên đường đi, nó cảm thấy buồn nên tự hát lẩm nhẩm trong miệng. Không hiểu sao nó cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến việc người khác nghe được giọng hát của mình. Vì thế mà nó ít khi nào hát thành tiếng khi có ai đó bên cạnh. Giọng nó kể ra cũng đâu có dở (nó nghĩ vậy) nhưng nói hay thì hình như không được chính xác lắm. Mà thật ra nó cũng không biết mình hát hay hay dở nữa. Bởi có ai nói với nó điều đó đâu. Nói tóm lại, đơn giản là nó không cho bất cứ ai có cái "vinh dự" được nghe nó hát, dù chỉ một lần.
- Cô cũng biết bài này sao? - Anh nhìn nó, mặt lộ vẻ hứng thú.
- Bài hát nào cơ? - Câu hỏi của anh khiến nó giật mình.
- Thì bài cô vừa hát ấy.
- À...Tôi tình cờ nghe được lúc còn ở nhà anh.... - Nó nói lí rí, giọng đầy xấu hổ.
- Cô thấy bài đó thế nào?
- Ờ...thì... - Nó gãi đầu bối rối - ...Hay!
Hàng lông mày anh méo xệch:
- Trời, suy nghĩ lâu thế mà cô chỉ nhận xét được một từ cụt ngủn vậy sao?
Nó lúng túng lục tìm trong đầu xem có từ ngữ nào cụ thể hơn không. Chính lúc ấy một cảm giác xôn xao bất ngờ ập đến. Nó nhìn qua cửa sổ chiếc xe và thấy một khối thủy tinh trong suốt bay vụt qua bầu trời.
- Cái gì thế kia? - Tay nó chỉ vào cái ''vật thể bay không xác định", mặt sửng sốt.
Anh ngước nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ, sau vài giây tập trung mới mỉm cười trả lời:
- Cái đó là "phong xa".
- Phong xa?
- Uhm - Anh gật đầu - Hay người ta còn gọi là xe gió.
- Sao mình không đi bằng cái xe đó cho nhanh?
Anh nhìn nó phì cười:
»Tag: Trang 19 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 