Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
ng ham đọc sách, thậm chí còn căm ghét. Nếu có chăng thì chỉ đọc truyện tranh. Vậy mà trẻ con ở đây lại tỏ ra rất say mê với những cuốn sách dày cộm toàn chữ với chữ làm nó thấy ngường ngượng khi nhớ về quá khứ của mình...
Nó muốn tìm thứ gì đó để đọc trong những ngày còn ở đây. Ít nhất cũng phải là một người bình thường, chẳng lẽ ai nói gì cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Nó ghét trở thành con ngốc trước mặt người khác lắm.
ẤN TƯỢNG
Mới vòng qua vòng lại có năm phút mà chồng sách trên tay nó đã cao đến nỗi che hết cả tầm nhìn. Thấy nó hết nghiêng trái lại nghiêng qua phải, anh chàng vệ sĩ ở phía sau liền tiến lại gần nói:
- Để tôi giúp cô!
Ô, thế mà từ đầu đến giờ nó cứ nghĩ anh ta chẳng những câm mà còn bị mù mới chết chứ. Sau khi chuyển giao toàn bộ sách vở trên tay, nó quyết định tìm thêm một quyển tiểu thuyết để đọc cho vui. Nhiều cái tên lướt qua nhưng không để lại cho nó chút ấn tượng nào.
"Nếu chỉ là giấc mơ" Nó với tay cầm lấy một cuốn sách nhỏ nhắn bìa xanh ngọc với những chấm nhỏ li ti như mưa bụi. Tựa đề được viết bằng nét chữ hoa mềm mại và uốn lượn. Nhưng điều làm nó thích nhất là các hoạ tiết cách điệu rất đặc biệt trang trí ở cuối góc phải trang bìa. "Huần Gia Toáng" Nó phá ra cười nắc nẻ ngay sau khi đọc xong tên tác giả.
Ngay lập tức, mọi người trong thư viện đồng loạt nhìn về phía nó với ánh mắt không vừa lòng chút nào. Nó biết là mình đã cười quá to nhưng kì thật cái tên ấy quái dị chưa từng thấy. Mặt nó đỏ bừng lên, không phải xấu hổ mà vì đang nín cười, không chịu được. Đúng là một cuốn sách thú vị. Không cần lựa chọn gì thêm cho tốn công, nó sẽ mượn cuốn tiểu thuyết này.
Trên đường quay trở ra, nó tình cờ nhìn thấy một trong những tấm áp phích treo trên phố lúc nãy. Trí tò mò thúc giục nó tiến lại gần xem cho kỹ. Bảy thanh niên đang ngồi trên những chiếc ghế cao thấp khác nhau. Trên tay mỗi người là một cây đàn ghi-ta rất phong độ. Nó nhìn lần lượt từng khuôn mặt và gần như ngất xỉu khi phát hiện ra người ngồi ở vị trí thứ tư từ phải đếm qua chính là anh.
- Em xong chưa? - Gia Khiêm đã tìm thấy nó - Chúng ta mau về thôi.
Nó lật đật quay lại, bộ dạng lúng ta lúng túng. Thấy vậy, anh ấy liền nheo mắt, cười châm chọc:
- Em bị làm sao vậy?
Rồi anh ta quay qua "chiến lợi phẩm" mà nó vừa thu được sau một vòng đi tham quan:
- Trời, bộ em định mang cả cái thư viện về nhà hả?
- Vì ít khi có dịp ra ngoài nên mượn hết luôn một thể. - Nó đưa tay gãi đầu
- Thôi được rồi, mau đi thôi - Gia Khiêm quàng tay qua vai nó - Hôm nay ông về đấy.
Thế nhưng nó lập tức lùi ra xa. Thoạt đầu, Gia Khiêm bị phản ứng đó của nó làm cho quê độ, nhưng chỉ ngay sau đó anh ta đã hiểu ra và mỉm cười nhắc lại:
- Theo anh về thôi, nếu không sẽ muộn mất.
Trên suốt quãng đường về nhà nó chỉ ngồi im, mắt dán chặt vào khung cửa sổ và dõi theo những cảnh vậy vù vù lướt qua. Nó đang nghĩ đến rất nhiều thứ. Nơi này giống như một phiên bản khác của đời sống. Nhưng lẽ nào lại có đến hai thế giới cùng song song tồn tại? Vậy chúng được ngăn cách nhau bởi thứ gì? Hy vọng mấy cuốn sách về văn hoá, lịch sử, địa lí...có thể giúp nó giải đáp thắc mắc này.
Thỉnh thoảng Gia Khiêm có quay sang nhưng thấy nó đang tập trung quá nên không muốn làm phiền. Nếu không phải do chính em trai mình dẫn về có khi Khiêm sẽ nghĩ rằng nó là một cô gái đầu óc không bình thường. Khiêm phát hiện ra ở nó có một dáng vẻ gì đó khác hẳn với người ở đây. Và cũng chính điều khác thường ấy làm nó trở nên thật đặc biệt...
ÁC MỘNG
Lúc về đến nhà, nó thấy trong sân xuất hiện hai chiếc xe lạ nên đoán chắc là ông của anh đã về. Gia Khiêm bảo nó hãy lên phòng thay đồ trước, luôn tiện mang cất luôn mấy cuốn sách. Nó không muốn mất thêm tí thời gian nào nữa nên vội vàng về phòng. Nếu ông đã về mà nó lại tới trễ thì chẳng hay ho chút nào.
Lúc bước lên những bậc thang đá, nó nhìn thấy phía trước mặt mình là một người phụ nữ. Bà ta đi cùng hướng với nó và đang trò chuyện rất thân mật với một ai đó. Và mặc dù đã rất cố gắng nó vẫn không thể biết người đi bên cạnh là ai. Đội nhiên, trán nó va phải vật gì rất to tuy không cứng lắm nhưng cũng đủ làm cho nó ngã ngửa ra sau.
Chân phải nó trượt khỏi mấy bậc thang, còn miệng thì kêu toáng lên. Ngã từ trên này xuống thì chắc nó bị chấn thương sọ não mất. Nó cố đưa tay nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng thì một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy cổ tay của nó và kéo về hướng ngược lại.
Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ngay bên cạnh mà không hề báo trước làm nó đâm lo lắng. Hơn nữa hắn còn nhìn chăm chăm vào mặt nó. Nó muốn đi nhưng cổ tay vẫn còn bị hắn giữ chặt cứng. Đồ vô liêm sĩ. Nó tức giận quắc mắt nhìn, trong bụng rủa thầm. Sao lại có loại đàn ông không biết xấu hổ đã chai mặt nắm lấy tay người ta không buông lại còn nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện nữa chứ.
Mẹ nó từng nói đối với loại người này thì không thể nương tay được. Vận nên nó quyết định dùng tay còn lại tát vào mặt hắn thật mạnh. Không chỉ mặt hắn đỏ mà tay nó cũng đau Nhưng mục đích lúc đầu của nó thì thành công mĩ mãn. Người đàn ông đó bị đánh bất ngờ quá liền buông tay nó ra . Chỉ đợi có như thế, nó nhanh chân chạy thẳng lên phòng và khoá cửa lại.
Nó buông mình nằm xuống giường, mắt buồn bã nhìn lên trần nhà. "Tại sao mình luôn nhìn thấy những điều không có thật?". Nó tự hỏi và đột ngột nhắm hai mắt lại. Làm thế nào mới tống khứ hết những thứ vớ vẩn đây? Nó khẽ lắc đầu và gác tay lên trán. Tình cờ, cánh tay nó chạm phải một vật gì đó rất mềm đặt ngay bên cạnh.
Nó mở mắt ra v
Nó muốn tìm thứ gì đó để đọc trong những ngày còn ở đây. Ít nhất cũng phải là một người bình thường, chẳng lẽ ai nói gì cũng ngơ ngơ ngáo ngáo. Nó ghét trở thành con ngốc trước mặt người khác lắm.
ẤN TƯỢNG
Mới vòng qua vòng lại có năm phút mà chồng sách trên tay nó đã cao đến nỗi che hết cả tầm nhìn. Thấy nó hết nghiêng trái lại nghiêng qua phải, anh chàng vệ sĩ ở phía sau liền tiến lại gần nói:
- Để tôi giúp cô!
Ô, thế mà từ đầu đến giờ nó cứ nghĩ anh ta chẳng những câm mà còn bị mù mới chết chứ. Sau khi chuyển giao toàn bộ sách vở trên tay, nó quyết định tìm thêm một quyển tiểu thuyết để đọc cho vui. Nhiều cái tên lướt qua nhưng không để lại cho nó chút ấn tượng nào.
"Nếu chỉ là giấc mơ" Nó với tay cầm lấy một cuốn sách nhỏ nhắn bìa xanh ngọc với những chấm nhỏ li ti như mưa bụi. Tựa đề được viết bằng nét chữ hoa mềm mại và uốn lượn. Nhưng điều làm nó thích nhất là các hoạ tiết cách điệu rất đặc biệt trang trí ở cuối góc phải trang bìa. "Huần Gia Toáng" Nó phá ra cười nắc nẻ ngay sau khi đọc xong tên tác giả.
Ngay lập tức, mọi người trong thư viện đồng loạt nhìn về phía nó với ánh mắt không vừa lòng chút nào. Nó biết là mình đã cười quá to nhưng kì thật cái tên ấy quái dị chưa từng thấy. Mặt nó đỏ bừng lên, không phải xấu hổ mà vì đang nín cười, không chịu được. Đúng là một cuốn sách thú vị. Không cần lựa chọn gì thêm cho tốn công, nó sẽ mượn cuốn tiểu thuyết này.
Trên đường quay trở ra, nó tình cờ nhìn thấy một trong những tấm áp phích treo trên phố lúc nãy. Trí tò mò thúc giục nó tiến lại gần xem cho kỹ. Bảy thanh niên đang ngồi trên những chiếc ghế cao thấp khác nhau. Trên tay mỗi người là một cây đàn ghi-ta rất phong độ. Nó nhìn lần lượt từng khuôn mặt và gần như ngất xỉu khi phát hiện ra người ngồi ở vị trí thứ tư từ phải đếm qua chính là anh.
- Em xong chưa? - Gia Khiêm đã tìm thấy nó - Chúng ta mau về thôi.
Nó lật đật quay lại, bộ dạng lúng ta lúng túng. Thấy vậy, anh ấy liền nheo mắt, cười châm chọc:
- Em bị làm sao vậy?
Rồi anh ta quay qua "chiến lợi phẩm" mà nó vừa thu được sau một vòng đi tham quan:
- Trời, bộ em định mang cả cái thư viện về nhà hả?
- Vì ít khi có dịp ra ngoài nên mượn hết luôn một thể. - Nó đưa tay gãi đầu
- Thôi được rồi, mau đi thôi - Gia Khiêm quàng tay qua vai nó - Hôm nay ông về đấy.
Thế nhưng nó lập tức lùi ra xa. Thoạt đầu, Gia Khiêm bị phản ứng đó của nó làm cho quê độ, nhưng chỉ ngay sau đó anh ta đã hiểu ra và mỉm cười nhắc lại:
- Theo anh về thôi, nếu không sẽ muộn mất.
Trên suốt quãng đường về nhà nó chỉ ngồi im, mắt dán chặt vào khung cửa sổ và dõi theo những cảnh vậy vù vù lướt qua. Nó đang nghĩ đến rất nhiều thứ. Nơi này giống như một phiên bản khác của đời sống. Nhưng lẽ nào lại có đến hai thế giới cùng song song tồn tại? Vậy chúng được ngăn cách nhau bởi thứ gì? Hy vọng mấy cuốn sách về văn hoá, lịch sử, địa lí...có thể giúp nó giải đáp thắc mắc này.
Thỉnh thoảng Gia Khiêm có quay sang nhưng thấy nó đang tập trung quá nên không muốn làm phiền. Nếu không phải do chính em trai mình dẫn về có khi Khiêm sẽ nghĩ rằng nó là một cô gái đầu óc không bình thường. Khiêm phát hiện ra ở nó có một dáng vẻ gì đó khác hẳn với người ở đây. Và cũng chính điều khác thường ấy làm nó trở nên thật đặc biệt...
ÁC MỘNG
Lúc về đến nhà, nó thấy trong sân xuất hiện hai chiếc xe lạ nên đoán chắc là ông của anh đã về. Gia Khiêm bảo nó hãy lên phòng thay đồ trước, luôn tiện mang cất luôn mấy cuốn sách. Nó không muốn mất thêm tí thời gian nào nữa nên vội vàng về phòng. Nếu ông đã về mà nó lại tới trễ thì chẳng hay ho chút nào.
Lúc bước lên những bậc thang đá, nó nhìn thấy phía trước mặt mình là một người phụ nữ. Bà ta đi cùng hướng với nó và đang trò chuyện rất thân mật với một ai đó. Và mặc dù đã rất cố gắng nó vẫn không thể biết người đi bên cạnh là ai. Đội nhiên, trán nó va phải vật gì rất to tuy không cứng lắm nhưng cũng đủ làm cho nó ngã ngửa ra sau.
Chân phải nó trượt khỏi mấy bậc thang, còn miệng thì kêu toáng lên. Ngã từ trên này xuống thì chắc nó bị chấn thương sọ não mất. Nó cố đưa tay nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng thì một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy cổ tay của nó và kéo về hướng ngược lại.
Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ngay bên cạnh mà không hề báo trước làm nó đâm lo lắng. Hơn nữa hắn còn nhìn chăm chăm vào mặt nó. Nó muốn đi nhưng cổ tay vẫn còn bị hắn giữ chặt cứng. Đồ vô liêm sĩ. Nó tức giận quắc mắt nhìn, trong bụng rủa thầm. Sao lại có loại đàn ông không biết xấu hổ đã chai mặt nắm lấy tay người ta không buông lại còn nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện nữa chứ.
Mẹ nó từng nói đối với loại người này thì không thể nương tay được. Vận nên nó quyết định dùng tay còn lại tát vào mặt hắn thật mạnh. Không chỉ mặt hắn đỏ mà tay nó cũng đau Nhưng mục đích lúc đầu của nó thì thành công mĩ mãn. Người đàn ông đó bị đánh bất ngờ quá liền buông tay nó ra . Chỉ đợi có như thế, nó nhanh chân chạy thẳng lên phòng và khoá cửa lại.
Nó buông mình nằm xuống giường, mắt buồn bã nhìn lên trần nhà. "Tại sao mình luôn nhìn thấy những điều không có thật?". Nó tự hỏi và đột ngột nhắm hai mắt lại. Làm thế nào mới tống khứ hết những thứ vớ vẩn đây? Nó khẽ lắc đầu và gác tay lên trán. Tình cờ, cánh tay nó chạm phải một vật gì đó rất mềm đặt ngay bên cạnh.
Nó mở mắt ra v
»Tag: Trang 11 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 