Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
ểu tin tức về anh, mới biết thu nhập làm người mẫu của anh rất cao khiến cho cô phải líu lưỡi, càng tìm tòi nghiên cứu, càng phát hiện khoảng cách giữa hai người thật xa.
“Em vì sao lại nói từ bỏ, mà không nói là lựa chọn?” Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô.
“Lựa chọn?” Cô nghi hoặc nói.
“Hợp đồng giữa anh và Mã Lệ Nhã cũng chỉ trong năm nay nữa thôi, hết rồi sẽ không tiếp tục ký nữa, anh cũng sẽ rời khỏi giới giải trí, quay lại văn phòng kiến trúc Quật Kì công tác, an phận làm một kiến trúc sư.”
“Vậy tại sao ngay từ đầu anh không làm việc tại phòng kiến trúc, lại chạy đi làm người mẫu?”
Cô chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không biết gì về Hàn Thận Kì, trừ các thông tin của anh được đăng lên báo, còn mọi chuyện khác với cô mà nói đều xa lạ.
“Làm người mẫu là chuyện ngoài ý muốn.” Anh bắt đầu kể lại quá khứ của mình. “Sau khi anh tốt nghiệp hệ kiến trúc ở Anh, anh ở lại bên đó để thực tập, trùng hợp sao lại gặp rồi quen biết với Mã Lệ Nhã, cùng là du học sinh Đài Loan, cũng chính là người quản lí của anh hiện giờ, lúc ấy tiếng Anh của cô ấy thật tệ, lại là kiểu người ngây thơ, ngu ngốc, ngay cả gọi cơm cũng không biết…”
Cô giống như một học sinh ngoan, lẳng lặng lắng nghe anh kể truyện.
“Lệ Nhã và anh ở cùng khu nhà trọ, cô ấy phát hiện anh nói được tiếng trung, lập tức bám lấy anh không tha, về sau anh mới biết được cô ấy bởi vì bị bạn trai vứt bỏ nên mới dứt khoát bỏ việc, chạy đến nước Anh du học…”
“Anh cùng Lệ Nhã có hay không…” Bỗng nhiên cô khẩn trương hẳn lên, cảm giác được mối quan hệ giữa anh và quản lý Lệ Nhã hình như rất sâu đậm, sẽ không phải….
“Có hẹn hò hay không sao?” Anh đoán được ngay lời nói chưa hoàn chỉnh của cô.
Mi mắt cô rũ xuống, lảng tránh anh, không trực tiếp trả lời vấn đề của Hàn Thận Kỳ.
“Ôi trời!” Anh vỗ nhẹ trán, bật cười nói: “Quan hệ của bọn anh giống như quan hệ chị em, đại khái giống mối quan hệ của em cùng Lạc Siêu Quân mà thôi, tóm lại cô ấy không phải “đồ ăn” của anh.”
“Ồ” Vẻ mặt cứng nhắc của cô cuối cùng cũng thả lỏng.
“Trước khi đến Anh, ở Đài Loan, Lệ Nhã là người đại diện của một tạp chí, vì vậy chỉ cần có tạp chí thời thượng đến Anh quay chụp ngoại cảnh, đều mời cô ấy hỗ trợ tìm cảnh, quy hoạch hành trình, có một lần có một người mẫu nam trước ngày quay chụp bị tai nạn xe, cô ấy năn nỉ anh giúp, anh đáp ứng thế là…”
“Khi mới bắt đầu làm người mẫu đơn giản chỉ muốn thử nghiệm, bất quá về sau phát hiện công việc này có thể đi đến nhiều nơi trên thế giới, vừa làm việc vừa đi du lịch, dần dần anh cũng thích làm công việc này, từ những chuyến du lịch, anh có thể hiểu biết thêm về văn hoá cùng lịch sử kiến trúc của các quốc gia, thuận tiện tích luỹ thêm cảm hứng sáng tác cho chính mình…”
“Tuy nhiên sau khi anh trai của anh biết được chuyện anh đi làm người mẫu, ảnh rất tức giận, luôn luôn mắng anh đem mặt mũi của ảnh đi làm chuyện xấu, cho nên bọn anh ước định với nhau, khi nào hợp đồng cùng Lệ Nhã kết thúc, anh sẽ rời làng giải trí, trở về tiếp quản văn phòng kiến trúc của cha anh.”
“Thì ra là thế.” Cô gật đầu.
“Còn muốn biết thêm cái gì nữa không?” Anh thấp giọng hỏi cô.
“Không còn nữa.”
Anh đứng thẳng lên, tiến tới gần cô, vén mấy sợi tóc loà xoà của cô ra sau tai, con ngươi đen loé ra ý cười, tự mình chế nhạo nói: “Cho nên đừng nói linh tinh cái gì mà hy sinh, buông tha, chẳng lẽ em thật sự muốn xem anh từ một người mẫu nam trẻ tuổi, đẹp trai thành một ông lão chuyên quảng cáo thuốc tráng dương trên tivi sao?”
Cô liếc anh một cái, mỉm cười ngọt ngào, trên má lộ ra lúm đồng tiền mê người.
“Nếu anh đối với em không có cảm giác, cho dù cha em lấy súng dí vào đầu anh, anh cũng không đồng ý kết hôn, nên nhớ kết hôn với em là bản thân anh lựa chọn…” Anh dịu dàng nói nhỏ, nắm lấy hai tay của cô, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên má Mộc Tiệp.
“Em chỉ hơi chút bất an, không xác định được bản thân liệu có thích hợp làm vợ của anh hay không, luôn cảm thấy quyết định kết hôn của chúng ta quá mức vội vàng.” Cô thực sự cảm thấy lo lắng, muốn hoãn chuyện hôn nhân này lại.
“Anh trai anh nghe được chuyện kết hôn của hai chúng ta, ảnh liền mắng anh, nói anh bất cần đời, đem hôn nhận đại sự thành trò đùa.” Anh nắm lấy cằm Mộc Tiệp, nhìn thẳng vào mắt cô: “Nói đến cùng, là do em vẫn không tin tưởng vào anh đúng không?”
“Vấn đề không phải là tin tưởng hay không, mà là vấn đề tương lai chung của hai chúng ta, anh có biết hôn nhân là chuyện gì không? Anh có thể hết lòng cả đời tuân thủ, chung thuỷ với một người phụ nữ duy nhất là em sao?”
Anh nghiêm túc mím môi, không khí có vẻ đặc biệt yên lặng.
“Nếu anh cùng em kết hôn, trong sinh hoạt của chúng ta không có những tiếng vỗ tay ồn ào, không có hàng ngàn ánh mắt si mê đuổi theo anh, chỉ có một mình em mà thôi…”
Anh vươn một tay kéo cô vào lòng, ôm chặt trong ngực.
“Anh không hiếm lạ sự mê luyến của những người phụ nữ khác, anh chỉ cần một mình em, chỉ muốn sống cùng em, nghĩ đến sau này mỗi khi rời giường được ăn bữa sáng do chính tay em nấu, khi buổi tối về nhà có em đợi anh trước cửa…”
Có vô số người đàn bà đã đi qua cuộc đời anh, nhưng không có một ai được như em, lay động trái tim, lay động linh hồn của anh.
Anh không những yêu vẻ ngoài xinh đẹp của cô mà còn mê luyến khí chất tĩnh lặng trên người cô, chỉ có khi ở cùng cô, anh mới cảm thấy được sự ấm áp….
Cô vùi đầu trước ngực anh, lẳng lặng nghe anh nói, tất cả những lời hứa ngọt ngào đều không thể hơn câu nói: “Anh chỉ cần duy nhất một mình em.” Làm cho người ta cảm thấy rung động.
“Anh biết muốn xác nhận cả đời bên nhau là chuyện rất khó khăn, cũng biết chuyện hôn nhân này của chúng ta có chút hơi vội vàng, cũng biết anh không phù hợp với tiêu chuẩn người chồng lý tưởng trong suy nghĩ của em, nhưng anh nguyện ý thử cố gắng, liệu em c
“Em vì sao lại nói từ bỏ, mà không nói là lựa chọn?” Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô.
“Lựa chọn?” Cô nghi hoặc nói.
“Hợp đồng giữa anh và Mã Lệ Nhã cũng chỉ trong năm nay nữa thôi, hết rồi sẽ không tiếp tục ký nữa, anh cũng sẽ rời khỏi giới giải trí, quay lại văn phòng kiến trúc Quật Kì công tác, an phận làm một kiến trúc sư.”
“Vậy tại sao ngay từ đầu anh không làm việc tại phòng kiến trúc, lại chạy đi làm người mẫu?”
Cô chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không biết gì về Hàn Thận Kì, trừ các thông tin của anh được đăng lên báo, còn mọi chuyện khác với cô mà nói đều xa lạ.
“Làm người mẫu là chuyện ngoài ý muốn.” Anh bắt đầu kể lại quá khứ của mình. “Sau khi anh tốt nghiệp hệ kiến trúc ở Anh, anh ở lại bên đó để thực tập, trùng hợp sao lại gặp rồi quen biết với Mã Lệ Nhã, cùng là du học sinh Đài Loan, cũng chính là người quản lí của anh hiện giờ, lúc ấy tiếng Anh của cô ấy thật tệ, lại là kiểu người ngây thơ, ngu ngốc, ngay cả gọi cơm cũng không biết…”
Cô giống như một học sinh ngoan, lẳng lặng lắng nghe anh kể truyện.
“Lệ Nhã và anh ở cùng khu nhà trọ, cô ấy phát hiện anh nói được tiếng trung, lập tức bám lấy anh không tha, về sau anh mới biết được cô ấy bởi vì bị bạn trai vứt bỏ nên mới dứt khoát bỏ việc, chạy đến nước Anh du học…”
“Anh cùng Lệ Nhã có hay không…” Bỗng nhiên cô khẩn trương hẳn lên, cảm giác được mối quan hệ giữa anh và quản lý Lệ Nhã hình như rất sâu đậm, sẽ không phải….
“Có hẹn hò hay không sao?” Anh đoán được ngay lời nói chưa hoàn chỉnh của cô.
Mi mắt cô rũ xuống, lảng tránh anh, không trực tiếp trả lời vấn đề của Hàn Thận Kỳ.
“Ôi trời!” Anh vỗ nhẹ trán, bật cười nói: “Quan hệ của bọn anh giống như quan hệ chị em, đại khái giống mối quan hệ của em cùng Lạc Siêu Quân mà thôi, tóm lại cô ấy không phải “đồ ăn” của anh.”
“Ồ” Vẻ mặt cứng nhắc của cô cuối cùng cũng thả lỏng.
“Trước khi đến Anh, ở Đài Loan, Lệ Nhã là người đại diện của một tạp chí, vì vậy chỉ cần có tạp chí thời thượng đến Anh quay chụp ngoại cảnh, đều mời cô ấy hỗ trợ tìm cảnh, quy hoạch hành trình, có một lần có một người mẫu nam trước ngày quay chụp bị tai nạn xe, cô ấy năn nỉ anh giúp, anh đáp ứng thế là…”
“Khi mới bắt đầu làm người mẫu đơn giản chỉ muốn thử nghiệm, bất quá về sau phát hiện công việc này có thể đi đến nhiều nơi trên thế giới, vừa làm việc vừa đi du lịch, dần dần anh cũng thích làm công việc này, từ những chuyến du lịch, anh có thể hiểu biết thêm về văn hoá cùng lịch sử kiến trúc của các quốc gia, thuận tiện tích luỹ thêm cảm hứng sáng tác cho chính mình…”
“Tuy nhiên sau khi anh trai của anh biết được chuyện anh đi làm người mẫu, ảnh rất tức giận, luôn luôn mắng anh đem mặt mũi của ảnh đi làm chuyện xấu, cho nên bọn anh ước định với nhau, khi nào hợp đồng cùng Lệ Nhã kết thúc, anh sẽ rời làng giải trí, trở về tiếp quản văn phòng kiến trúc của cha anh.”
“Thì ra là thế.” Cô gật đầu.
“Còn muốn biết thêm cái gì nữa không?” Anh thấp giọng hỏi cô.
“Không còn nữa.”
Anh đứng thẳng lên, tiến tới gần cô, vén mấy sợi tóc loà xoà của cô ra sau tai, con ngươi đen loé ra ý cười, tự mình chế nhạo nói: “Cho nên đừng nói linh tinh cái gì mà hy sinh, buông tha, chẳng lẽ em thật sự muốn xem anh từ một người mẫu nam trẻ tuổi, đẹp trai thành một ông lão chuyên quảng cáo thuốc tráng dương trên tivi sao?”
Cô liếc anh một cái, mỉm cười ngọt ngào, trên má lộ ra lúm đồng tiền mê người.
“Nếu anh đối với em không có cảm giác, cho dù cha em lấy súng dí vào đầu anh, anh cũng không đồng ý kết hôn, nên nhớ kết hôn với em là bản thân anh lựa chọn…” Anh dịu dàng nói nhỏ, nắm lấy hai tay của cô, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên má Mộc Tiệp.
“Em chỉ hơi chút bất an, không xác định được bản thân liệu có thích hợp làm vợ của anh hay không, luôn cảm thấy quyết định kết hôn của chúng ta quá mức vội vàng.” Cô thực sự cảm thấy lo lắng, muốn hoãn chuyện hôn nhân này lại.
“Anh trai anh nghe được chuyện kết hôn của hai chúng ta, ảnh liền mắng anh, nói anh bất cần đời, đem hôn nhận đại sự thành trò đùa.” Anh nắm lấy cằm Mộc Tiệp, nhìn thẳng vào mắt cô: “Nói đến cùng, là do em vẫn không tin tưởng vào anh đúng không?”
“Vấn đề không phải là tin tưởng hay không, mà là vấn đề tương lai chung của hai chúng ta, anh có biết hôn nhân là chuyện gì không? Anh có thể hết lòng cả đời tuân thủ, chung thuỷ với một người phụ nữ duy nhất là em sao?”
Anh nghiêm túc mím môi, không khí có vẻ đặc biệt yên lặng.
“Nếu anh cùng em kết hôn, trong sinh hoạt của chúng ta không có những tiếng vỗ tay ồn ào, không có hàng ngàn ánh mắt si mê đuổi theo anh, chỉ có một mình em mà thôi…”
Anh vươn một tay kéo cô vào lòng, ôm chặt trong ngực.
“Anh không hiếm lạ sự mê luyến của những người phụ nữ khác, anh chỉ cần một mình em, chỉ muốn sống cùng em, nghĩ đến sau này mỗi khi rời giường được ăn bữa sáng do chính tay em nấu, khi buổi tối về nhà có em đợi anh trước cửa…”
Có vô số người đàn bà đã đi qua cuộc đời anh, nhưng không có một ai được như em, lay động trái tim, lay động linh hồn của anh.
Anh không những yêu vẻ ngoài xinh đẹp của cô mà còn mê luyến khí chất tĩnh lặng trên người cô, chỉ có khi ở cùng cô, anh mới cảm thấy được sự ấm áp….
Cô vùi đầu trước ngực anh, lẳng lặng nghe anh nói, tất cả những lời hứa ngọt ngào đều không thể hơn câu nói: “Anh chỉ cần duy nhất một mình em.” Làm cho người ta cảm thấy rung động.
“Anh biết muốn xác nhận cả đời bên nhau là chuyện rất khó khăn, cũng biết chuyện hôn nhân này của chúng ta có chút hơi vội vàng, cũng biết anh không phù hợp với tiêu chuẩn người chồng lý tưởng trong suy nghĩ của em, nhưng anh nguyện ý thử cố gắng, liệu em c
»Tag: Trang 19 - Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau , Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 
