Tiểu Thuyết - Anh! Em Sai Rồi Full
i lần thứ n, Tô Tiểu Lai bám riết không tha, lần thứ n+1 thong thả đi đến bên dì Chu nói: “Dì Chu, dì có thấy thoải mái không ạ?”
Dì Chu nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự phục vụ miễn phí của Tiểu Lai.
“Nếu không con lại xoa bóp vai cho dì nữa nhé?” Cô tươi cười, ân cần hỏi.
“Ừ. Mà Tiểu Lai này, con học được cách mát xa này ở đâu vậy? Thật sự rất thoải mái.” Dì Chu không nhịn được khen cô vài câu.
Tô Tiểu Lai khúc khích cười, có thể không thoải mái được hay sao? Trước kia cô toàn đi mát xa cho những nhân vật quan trọng, những người đó lại còn trả đầy tiền cho cô nữa. Dì Chu, dì được hưởng thụ sự phục vụ miễn phí thế này, hẳn dì sẽ cho con một con đường sống đúng không??
“À vâng. Dì Chu à, dì xem, con ở đâu đã nhiều ngày như vậy rồi, con cũng không nên quấy rầy dì lâu như vậy…” Tô Tiểu Lai còn chưa nói ra một tràng thao thao bất tuyệt đã bị dì Chu cắt ngang.
“Được rồi, được rồi. Con chê bà già như ta hay lải nhải, nhiều lời phải không?” Dì Chu làm bộ dạng chịu oan ức.
Tô Tiểu Lai nóng nảy: “Con làm sao có thể ghét bỏ dì được. Dì trông trẻ đẹp như thế này cơ mà.” Tóm lại là khoe khoang và nịnh nọt phụ nữ là họ xinh đẹp thì không có gì sai cả.
Nghe được câu khen, dì Chu lập tức vui bẻ: “Vẫn là Tiểu Lai của chúng ta nói dễ nghe nhất. Tốt lắm, dì cũng không muốn làm khó dễ nữa, ngày mai dì sẽ sai người đưa con trở về.”
“Thật sao ạ?” Cô có điểm không tin, trước kia xin xỏ dì Chu không dễ như thế này mà, hôm nay sao lại như vậy? Mà thôi, cô quan tâm làm gì, có thể tự do là tốt rồi.
“Con biết dì Chu thương con nhất mà.” Nói xong còn thơm chụt một cái vào má dì Chu.
“Con bé xấu xa này,” Dì Chu mặt hơi hơi đỏ lên.
Tô Tiểu Lai lúc đó đã vô cùng mừng rỡ chạy đi mất rồi.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tiểu Lai đã được người của Trình gia lái xe đưa về nhà trọ. Cô vừa mới vào cừa đã bị mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Đầu tiên là Tiểu Lai nhíu mày rồi sau đó đi về phía phòng bếp. Đi tới cửa bếp thì Tiểu Lai ngạc nhiên trừng lớn mắt, wooo trên bàn đã đầy thức ăn, mà tất cả đều là những món ăn cô thích nhất. Trời ơi!!! đây không phải là anh cô làm hết đó chứ? Nếu thế thì cần phải bao nhiêu thời gian mới làm ra được a. Cô cảm thấy nặng nề ghê, hôm đó tự nhiên cô lại phụ mất tấm lòng tốt của anh, trong lòng co dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô chuẩn bị ngồi vào bản ăn cơm, khóe mắt lại vô tình nhìn thấy gần đó một chiếc bánh gato rất to. Cô chạy nhanh tới rồi mở ra, rồi “A” to một tiếng. Trời ơi, đây chính là hương vị mà cô thích nhất mà. Nhưng mà để mấy ngày nên bánh gato bị hỏng mất rồi. Nhịn xuống nước bọt đang ứa ra, cô vô cùng tiếc nuối và càng thấy áy náy hơn nữa.
Ăn xong một bàn thức ăn, Tiểu Lai thoải mái nằm úp sấp người trên sofa xem phim truyền hình. Không có ai quản thật là thốt, nhưng vấn đề chính là hai bữa cơm cô phải tự mìnhgiải quyết, còn phải tự dùng tiền của chính mình nữa. Thật đau lòng quá T__T.
Giữa trưa cô gọi thức ăn bên ngoài mang tới, cô phải trả mất 20 tệ nhưng lại khó ăn. Aizz, nếu anh trai làm một bàn ăn mà bây giờ vẫn còn đồ ăn thì thật là tốt. Lúc đó biết vậy thì đã chẳng làm, giờ thì quá muộn rồi T__T.
Buổi chiều chán muốn chết, lên mạng là lựa chọn tốt nhất để giết thời gian, vì thế Tiểu Lai hứng trí bừng bừng ngồi vào máy tính, tham gia vào thế giới mạng ảo.
Cô mở QQ ra, chạy ra phòng khách uống ngụm nước rồi quay trở về, nháy mắt một cái đã vào được QQ, và âm thanh QQ vang lên không ngừng.
Tô Tiểu Lai mở lời mời vừa gửi đến ra, không phải mẹ đấy chứ? Mẹ cô lên mạng cơ à!! Lại còn đang mời chat với cô nữa. Trời ạ, hóa ra mẹ cô rất nguy hiểm nha, thế mà còn nói ngay cả khởi động máy cũng không biết. Nhớ ngày nào đó, mẹ cô không hề biết lên QQ hoặc là nhờ cô vào hộ, nhưng lần này thật quỷ dị, mẹ cô không bao giờ lên mạng mà. Chẳng lẽ lúc này là dây thần kinh nào đó bị chập rồi. Tô Tiểu Lai bị dọa nên sợ hãi.
Trực giác nói cho cô biết có điềm xấu xảy ra, mẹ cô tìm cô nói chuyện khẳng định là có chuyện không đẹp gì đâu…
Do dự vài giây, Tiểu Lai vẫn là run run chấp nhận chat.
Tiểu Lai vẻ mặt rối rắm nhìn màn hình, khuôn mặt duyên dáng của mẹ cô hiện ra trên màn hình lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên mắng to một tiếng: “Tô Tiểu Lai kia, sinh nhật hôm đó con đi chết ở đâu vậy hả???”
“A, mẹ à, mẹ học được cách vào mạng từ bao giờ thế ” Tô Tiểu Lai cười tươi như hoa đánh trống lảng.
“Thiếu Phàm dạy mẹ đó. Mà con nhanh trả lời câu hỏi của mẹ đi.” Đề-xi-ben của mẹ đã cao lên gấp đôi.
Tô Tiểu Lai mặt co rút một chút. Mẹ cô quả nhiên là hồ ly.
“Con… con chỉ là cùng bạn bè ra ngoài đi chơi thôi.” Tô Tiểu Lai quyết định giấu diếm.
“Con có biết hôm đó con làm ba với mẹ con sợ muốn chết không hả? Hả?!” Lúc này khuôn mặt ba cô hiện lên trên màn hình.
Tô Tiểu Lai cảm thấy áy náy.
“Được rồi, việc đó mẹ không truy cứu nữa. Nhưng con giữ chặt lấy Thiếu Phàm cho tốt vào đấy.” Mẹ cô đột nhiên chuyển đề tài.
Tiểu Lai vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Con nghe chẳng hiểu gì cả.”
Mẹ cô đột nhiên cười dịu dàng: “Ai u, ông xem, con gái mình còn thẹn thùng nữa kìa?”
Tiểu Lai rối rắm, cô thật sự không hiểu mà. Ai tới nói cho cô chuyện gì đã xảy ra rồi đi?
“Tiểu Lai, Thiếu Phàm không phải đã thông báo với con rồi sao? Ba và mẹ con đang rất vui mừng đây. Thiếu Phàm là đứa hiểu chuyện, ba mẹ cũng yên tâm…” Lúc này là ba cô nói.
Từ từ đã, cái gì cái gì vậy? Anh đã thông báo cái gì với cô cơ? Tại sao cô lại không biết gì cả? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lần này đến phiên ba mẹ cô sửng sốt.
“Con chẳng lẽ là chưa xem chương trình kia sao?” Mẹ cô vô cùng kinh ngạc.
“Chương trình gì ạ?”
“Yên đấy, chương trình đó vẫn còn trên mạng, để mẹ lấy cho con xem.” Mẹ cô đột nhiên vào mạng tìm kiếm.
Tô Tiểu Lai vẫn không nhúc nhích ngồi trước màn
Dì Chu nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ sự phục vụ miễn phí của Tiểu Lai.
“Nếu không con lại xoa bóp vai cho dì nữa nhé?” Cô tươi cười, ân cần hỏi.
“Ừ. Mà Tiểu Lai này, con học được cách mát xa này ở đâu vậy? Thật sự rất thoải mái.” Dì Chu không nhịn được khen cô vài câu.
Tô Tiểu Lai khúc khích cười, có thể không thoải mái được hay sao? Trước kia cô toàn đi mát xa cho những nhân vật quan trọng, những người đó lại còn trả đầy tiền cho cô nữa. Dì Chu, dì được hưởng thụ sự phục vụ miễn phí thế này, hẳn dì sẽ cho con một con đường sống đúng không??
“À vâng. Dì Chu à, dì xem, con ở đâu đã nhiều ngày như vậy rồi, con cũng không nên quấy rầy dì lâu như vậy…” Tô Tiểu Lai còn chưa nói ra một tràng thao thao bất tuyệt đã bị dì Chu cắt ngang.
“Được rồi, được rồi. Con chê bà già như ta hay lải nhải, nhiều lời phải không?” Dì Chu làm bộ dạng chịu oan ức.
Tô Tiểu Lai nóng nảy: “Con làm sao có thể ghét bỏ dì được. Dì trông trẻ đẹp như thế này cơ mà.” Tóm lại là khoe khoang và nịnh nọt phụ nữ là họ xinh đẹp thì không có gì sai cả.
Nghe được câu khen, dì Chu lập tức vui bẻ: “Vẫn là Tiểu Lai của chúng ta nói dễ nghe nhất. Tốt lắm, dì cũng không muốn làm khó dễ nữa, ngày mai dì sẽ sai người đưa con trở về.”
“Thật sao ạ?” Cô có điểm không tin, trước kia xin xỏ dì Chu không dễ như thế này mà, hôm nay sao lại như vậy? Mà thôi, cô quan tâm làm gì, có thể tự do là tốt rồi.
“Con biết dì Chu thương con nhất mà.” Nói xong còn thơm chụt một cái vào má dì Chu.
“Con bé xấu xa này,” Dì Chu mặt hơi hơi đỏ lên.
Tô Tiểu Lai lúc đó đã vô cùng mừng rỡ chạy đi mất rồi.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tiểu Lai đã được người của Trình gia lái xe đưa về nhà trọ. Cô vừa mới vào cừa đã bị mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Đầu tiên là Tiểu Lai nhíu mày rồi sau đó đi về phía phòng bếp. Đi tới cửa bếp thì Tiểu Lai ngạc nhiên trừng lớn mắt, wooo trên bàn đã đầy thức ăn, mà tất cả đều là những món ăn cô thích nhất. Trời ơi!!! đây không phải là anh cô làm hết đó chứ? Nếu thế thì cần phải bao nhiêu thời gian mới làm ra được a. Cô cảm thấy nặng nề ghê, hôm đó tự nhiên cô lại phụ mất tấm lòng tốt của anh, trong lòng co dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô chuẩn bị ngồi vào bản ăn cơm, khóe mắt lại vô tình nhìn thấy gần đó một chiếc bánh gato rất to. Cô chạy nhanh tới rồi mở ra, rồi “A” to một tiếng. Trời ơi, đây chính là hương vị mà cô thích nhất mà. Nhưng mà để mấy ngày nên bánh gato bị hỏng mất rồi. Nhịn xuống nước bọt đang ứa ra, cô vô cùng tiếc nuối và càng thấy áy náy hơn nữa.
Ăn xong một bàn thức ăn, Tiểu Lai thoải mái nằm úp sấp người trên sofa xem phim truyền hình. Không có ai quản thật là thốt, nhưng vấn đề chính là hai bữa cơm cô phải tự mìnhgiải quyết, còn phải tự dùng tiền của chính mình nữa. Thật đau lòng quá T__T.
Giữa trưa cô gọi thức ăn bên ngoài mang tới, cô phải trả mất 20 tệ nhưng lại khó ăn. Aizz, nếu anh trai làm một bàn ăn mà bây giờ vẫn còn đồ ăn thì thật là tốt. Lúc đó biết vậy thì đã chẳng làm, giờ thì quá muộn rồi T__T.
Buổi chiều chán muốn chết, lên mạng là lựa chọn tốt nhất để giết thời gian, vì thế Tiểu Lai hứng trí bừng bừng ngồi vào máy tính, tham gia vào thế giới mạng ảo.
Cô mở QQ ra, chạy ra phòng khách uống ngụm nước rồi quay trở về, nháy mắt một cái đã vào được QQ, và âm thanh QQ vang lên không ngừng.
Tô Tiểu Lai mở lời mời vừa gửi đến ra, không phải mẹ đấy chứ? Mẹ cô lên mạng cơ à!! Lại còn đang mời chat với cô nữa. Trời ạ, hóa ra mẹ cô rất nguy hiểm nha, thế mà còn nói ngay cả khởi động máy cũng không biết. Nhớ ngày nào đó, mẹ cô không hề biết lên QQ hoặc là nhờ cô vào hộ, nhưng lần này thật quỷ dị, mẹ cô không bao giờ lên mạng mà. Chẳng lẽ lúc này là dây thần kinh nào đó bị chập rồi. Tô Tiểu Lai bị dọa nên sợ hãi.
Trực giác nói cho cô biết có điềm xấu xảy ra, mẹ cô tìm cô nói chuyện khẳng định là có chuyện không đẹp gì đâu…
Do dự vài giây, Tiểu Lai vẫn là run run chấp nhận chat.
Tiểu Lai vẻ mặt rối rắm nhìn màn hình, khuôn mặt duyên dáng của mẹ cô hiện ra trên màn hình lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên mắng to một tiếng: “Tô Tiểu Lai kia, sinh nhật hôm đó con đi chết ở đâu vậy hả???”
“A, mẹ à, mẹ học được cách vào mạng từ bao giờ thế ” Tô Tiểu Lai cười tươi như hoa đánh trống lảng.
“Thiếu Phàm dạy mẹ đó. Mà con nhanh trả lời câu hỏi của mẹ đi.” Đề-xi-ben của mẹ đã cao lên gấp đôi.
Tô Tiểu Lai mặt co rút một chút. Mẹ cô quả nhiên là hồ ly.
“Con… con chỉ là cùng bạn bè ra ngoài đi chơi thôi.” Tô Tiểu Lai quyết định giấu diếm.
“Con có biết hôm đó con làm ba với mẹ con sợ muốn chết không hả? Hả?!” Lúc này khuôn mặt ba cô hiện lên trên màn hình.
Tô Tiểu Lai cảm thấy áy náy.
“Được rồi, việc đó mẹ không truy cứu nữa. Nhưng con giữ chặt lấy Thiếu Phàm cho tốt vào đấy.” Mẹ cô đột nhiên chuyển đề tài.
Tiểu Lai vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Con nghe chẳng hiểu gì cả.”
Mẹ cô đột nhiên cười dịu dàng: “Ai u, ông xem, con gái mình còn thẹn thùng nữa kìa?”
Tiểu Lai rối rắm, cô thật sự không hiểu mà. Ai tới nói cho cô chuyện gì đã xảy ra rồi đi?
“Tiểu Lai, Thiếu Phàm không phải đã thông báo với con rồi sao? Ba và mẹ con đang rất vui mừng đây. Thiếu Phàm là đứa hiểu chuyện, ba mẹ cũng yên tâm…” Lúc này là ba cô nói.
Từ từ đã, cái gì cái gì vậy? Anh đã thông báo cái gì với cô cơ? Tại sao cô lại không biết gì cả? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lần này đến phiên ba mẹ cô sửng sốt.
“Con chẳng lẽ là chưa xem chương trình kia sao?” Mẹ cô vô cùng kinh ngạc.
“Chương trình gì ạ?”
“Yên đấy, chương trình đó vẫn còn trên mạng, để mẹ lấy cho con xem.” Mẹ cô đột nhiên vào mạng tìm kiếm.
Tô Tiểu Lai vẫn không nhúc nhích ngồi trước màn
»Tag: Trang 54 - Tiểu Thuyết - Anh! Em Sai Rồi Full, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 