Đọc Truyện Ma - Bóng Ma Học Đường
ng tin của trường. Cô sững sờ khi nhìn thấy cô gái trong bài báo được đính trên bảng.
Hoa Kim Mai. SN 1993....
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái ấy. Vũ nói:
- Cô ta quá giống cô!
Xong, hai người di dạo quanh trường. Vũ kể:
- Sau khi cô ấy chết, mỗi năm ở đây lại có thêm một nữ sinh treo cổ tự vẫn. Họ nói là hồn cô ta đã ám những cô gái mà cô ta thấy hợp nhất. Kì lạ rằng cô lại giống cô ta đến vậy!
Vũ vừa đi vừa kể câu chuyện,bước chân hai người rảo bước thế nào mà lại vào khu sau trường bị bỏ hoang. Trang khựng lại, cô giật mình:
- Đêm qua, tôi mơ...thấy chính chỗ này...cô gái!
Vũ cắt ngang:
- Cô là đối tượng mới của cô ta rồi. Đi khỏi đây thôi. Kẻo con ma nữ ấy thấy tôi đẹp trai lại ám theo thì chết.
Nghe câu nói đùa, Trang cười, hai người rời khỏi chỗ đó. Nhưng trong bụi cây xa xa, có một đôi mắt vẫn dõi theo từng bước đi của hai người...
...Kẻ giết người
Sau khi hai người rời khỏi bãi đất vắng sau trường và ngồi trò chuyện ở vườn sinh vật thì cũng là lúc tan tầm 5h30. Trang vươn vai đứng dậy và nói:
- Cũng muộn rồi! Đi về thôi!
- Uhm
Hai người khoác cặp rời khỏi trường thì vừa lúc đó cô hiệu trưởng đi qua. Đó là một phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất đẹp, cô mặc một bộ vét màu đen rất sang trọng và lịch sự mái tóc dài kẹp theo kiểu gái Hà Nội thời xưa. Cô đứng lại chỗ Trang và Vũ hỏi:
- Sao hai em còn ở đây...?
Trang biết dù cô hiệu trưởng có lơ đi khuôn mặt của cô nhưng khi đứng lại hỏi cô ấy cũng thoáng đưa mắt nhìn Trang 1,2 giây gì đó. Ít nhất thì điều đó cũng làm cô bớt đi sự bối rối khi ai cũng nhìn cô và thốt lên này nọ. Vũ cầm tay Trang và nói:
- Vâng! Bọn em đi ngay đây ạ.
Hai người đi ra ngoài. Trang nói:
- Cô ấy đẹp thật đấy!
- Và cũng là một con mụ nham hiểm...!- Vũ thêm lời
Trang khá ngạc nhiên khi Vũ nói như vậy, cô đứng lại nhìn Vũ, cậu cũng hiểu ra cái nhìn ấy nên nói:
- Mình không muốn cậu bị đánh lừa bởi cái hình ảnh đẹp ấy! Đi thôi.
Trang vẫn không hiểu sao Vũ lại nói như vậy nhưng dù vậy cô cũng chẳng hỏi tiếp vì Vũ đâu có muốn nhắc tới chuyện này. Hai người chia tay nhau tại con hẻm nhỏ.
- Cảm ơn cậu nhá! Người bạn duy nhất trong trường ạ
- Mai gặp sau nhá!
Trang đi về, bước chân nhẹ nhàng có chút nhún nhẩy trên con đường nhỏ. Bỗng, gió nổi lên ào ào, làm nghiêng ngả các cành cây dù cho đây là mùa hè và cơn gió đó được coi là gió mát nhưng Trang vẫn cảm nhận được da cô đang nổi gai ốc. Cô đứng lại một chút cô quay lại nhìn xa xăm cái con đường mình vừa đi. Lúc đầu thì từ từ, nhưng rồi tim cô đập mạnh, cái giật mình ấy làm cơ thể cô ngưng hoạt động trong vòng 5 giây. Đằng xa, bắt đầu có một cái gì đó như muốn xông tới đem Trang đi. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh về nhà nhưng mỗi bước của cô như bị kéo lại. Trang hốt hoảng cô vừa chạy vừa quay ra đằng sau thì thấy thứ đó chuẩn bị tiến lại gần mình hơn. Ngôi nhà của cô kia rồi, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng. Cô đập cửa gọi mẹ:
- Mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa cho con!
Cô cúi xuống lấy chùm chìa khóa ở dưới thảm lên. Cô vồn vã để tìm chìa mở cửa, phải đến 20 cái. Cô bắt đầu luống cuống và khóc. Cái thứ ấy không buông tha cô, chính nó cũng vồn vã muốn xông đến chỗ cô. "Keng"...Cô làm rơi chìa khóa. Tay Trang run run, nó tê lại và như bị đóng băng. Cô hết cách chỉ còn chờ cho đến lúc nó đến bắt cô. Năm mét...ba mét..."Cạch"! Tiếng mẹ Trang mở cửa. Trang vội vã xông vào nhà. Thứ đáng sợ ấy đã biến mất. Mẹ cô vừa thấy nét mặt liền hỏi:
- Làm gì mà như ma đuổi thế?
Trang quay ra nhìn mẹ vẻ oán trách:
- Mẹ làm gì mà mãi mới ra mở cửa?
- Đang tắm! Không thấy mẹ phải cuốn khăn tắm rồi chạy xuống mở cửa cho mày à?
Trang im lặng, không nói gì cả cô xách cặp định lên phòng thì mẹ cô nói:
- À! Tối nay mẹ đi có việc, cơm mẹ nấu sẵn cho con rồi đấy ở nhà trông nhà nhá!
Trang giật nảy người:
- Không! Con không ở nhà một mình đâu. Mẹ đi đâu cho con đi với
- Vớ vẩn nhỉ! Mày cứ như con nhãi lên ba ý! Ở nhà, không nói nhiều.
Bóng Ma Học Đường Phần 2
Trang tức giận, cô xách cặp lên nhà. Vào phòng cô quăng cái cặp ra giường rồi đóng hết cửa, bật hết đèn lên. Đúng 8h, mẹ cô lên xe đi. Căn nhà rộng rãi, trống vắng, lạnh lẽo đến ghê người. Trang ngồi vào bàn học, cô quay quay cái bút chì trên tay. Cô đóng quyển sách Toán lại và nói:
- Bài gì mà khó thế?
Vừa dứt lời thì đèn điện vụt tắt. Mọi thứ tối om. Trang đi tìm nến rồi thắp lên. Sợ quá nên cô cắm ở phòng mình đến hơn chục cây nến mỗi chỗ một cái. Đóng hết cửa. Trang nhảy lên giường chùm chăn lên đầu, cô nằm im thì cho rằng thế là thông minh và an toàn nhất lúc này. Cửa sổ bật tung, gió ùa vào bóp chết những ngọn nến bé nhỏ. Trang vẫn nằm im, cắn môi thật chặt trong thời gian này qua đi nhanh. Nhưng từ phía cửa sổ tối đen kia, có thứ gì đó đang mời gọi cô đến với nó. Không thể cưỡng lại được cô liền kéo chăn ra. Chân cô bắt đầu tiến tới cửa sổ. Ánh trăng!...đó chính là thứ đã mời gọi cô. Cô ngước mặt lên nhìn:
- Trăng hôm nay đẹp thật!
Cô đứng ngắm trăng, gió nhẹ dần hiu hiu khẽ vuốt mặt cô. Một lần nữa Trang lại bị rơi vào thế giới nửa thực nửa mơ. Từ cửa sổ, cô nhìn xa xăm...Cứ như quá khứ vậy...
Một cô nữ sinh có mái tóc dài đến ngang lưng đang đi trên con hẻm nhỏ để về nhà. Từ đằng xa là một nam sinh đang cầm một hộp quà lén lút theo sau. Chắc cô bé đó cũng biết nên cô quay lại nhìn- cái nhìn giống với cái nhìn mà Trang đã quay lại ở con hẻm buổi chiều về nhà nhưng dịu nhẹ hơn, cảnh tượng đẹp hơn. Anh chàng kia như bị bóc mẽ, cậu liền tiến tới khuôn mặt vẻ ngượng nghịu trao cho cô bé gói quà và nói:
- Anh yêu em...Yêu từ rất lâu rồi!
Cô bé đó xúc động đến nỗi làm rơi cả hộp quà và chạy tới hôn anh chàng kia thật ngọt ngào. Họ ôm nhau, quấn lấy nhau. Cảnh hoàng hôn lúc ấy khiến cho chuyện tình đó trở nên thơ mộng và đẹp hơn. Kết thúc màn khóa môi, anh chàng kia mở lời:
- Anh...phải đi đây!
- Em...cũng vậy!
Cô bé tạm biệt và quay lại cúi xuống nhặt gói quà. Không thể không nhận ra cậu nam sinh kia đang chú ý tới phần hở ra khi váy cô bé hơi ngắn. Tran
Hoa Kim Mai. SN 1993....
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái ấy. Vũ nói:
- Cô ta quá giống cô!
Xong, hai người di dạo quanh trường. Vũ kể:
- Sau khi cô ấy chết, mỗi năm ở đây lại có thêm một nữ sinh treo cổ tự vẫn. Họ nói là hồn cô ta đã ám những cô gái mà cô ta thấy hợp nhất. Kì lạ rằng cô lại giống cô ta đến vậy!
Vũ vừa đi vừa kể câu chuyện,bước chân hai người rảo bước thế nào mà lại vào khu sau trường bị bỏ hoang. Trang khựng lại, cô giật mình:
- Đêm qua, tôi mơ...thấy chính chỗ này...cô gái!
Vũ cắt ngang:
- Cô là đối tượng mới của cô ta rồi. Đi khỏi đây thôi. Kẻo con ma nữ ấy thấy tôi đẹp trai lại ám theo thì chết.
Nghe câu nói đùa, Trang cười, hai người rời khỏi chỗ đó. Nhưng trong bụi cây xa xa, có một đôi mắt vẫn dõi theo từng bước đi của hai người...
...Kẻ giết người
Sau khi hai người rời khỏi bãi đất vắng sau trường và ngồi trò chuyện ở vườn sinh vật thì cũng là lúc tan tầm 5h30. Trang vươn vai đứng dậy và nói:
- Cũng muộn rồi! Đi về thôi!
- Uhm
Hai người khoác cặp rời khỏi trường thì vừa lúc đó cô hiệu trưởng đi qua. Đó là một phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất đẹp, cô mặc một bộ vét màu đen rất sang trọng và lịch sự mái tóc dài kẹp theo kiểu gái Hà Nội thời xưa. Cô đứng lại chỗ Trang và Vũ hỏi:
- Sao hai em còn ở đây...?
Trang biết dù cô hiệu trưởng có lơ đi khuôn mặt của cô nhưng khi đứng lại hỏi cô ấy cũng thoáng đưa mắt nhìn Trang 1,2 giây gì đó. Ít nhất thì điều đó cũng làm cô bớt đi sự bối rối khi ai cũng nhìn cô và thốt lên này nọ. Vũ cầm tay Trang và nói:
- Vâng! Bọn em đi ngay đây ạ.
Hai người đi ra ngoài. Trang nói:
- Cô ấy đẹp thật đấy!
- Và cũng là một con mụ nham hiểm...!- Vũ thêm lời
Trang khá ngạc nhiên khi Vũ nói như vậy, cô đứng lại nhìn Vũ, cậu cũng hiểu ra cái nhìn ấy nên nói:
- Mình không muốn cậu bị đánh lừa bởi cái hình ảnh đẹp ấy! Đi thôi.
Trang vẫn không hiểu sao Vũ lại nói như vậy nhưng dù vậy cô cũng chẳng hỏi tiếp vì Vũ đâu có muốn nhắc tới chuyện này. Hai người chia tay nhau tại con hẻm nhỏ.
- Cảm ơn cậu nhá! Người bạn duy nhất trong trường ạ
- Mai gặp sau nhá!
Trang đi về, bước chân nhẹ nhàng có chút nhún nhẩy trên con đường nhỏ. Bỗng, gió nổi lên ào ào, làm nghiêng ngả các cành cây dù cho đây là mùa hè và cơn gió đó được coi là gió mát nhưng Trang vẫn cảm nhận được da cô đang nổi gai ốc. Cô đứng lại một chút cô quay lại nhìn xa xăm cái con đường mình vừa đi. Lúc đầu thì từ từ, nhưng rồi tim cô đập mạnh, cái giật mình ấy làm cơ thể cô ngưng hoạt động trong vòng 5 giây. Đằng xa, bắt đầu có một cái gì đó như muốn xông tới đem Trang đi. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh về nhà nhưng mỗi bước của cô như bị kéo lại. Trang hốt hoảng cô vừa chạy vừa quay ra đằng sau thì thấy thứ đó chuẩn bị tiến lại gần mình hơn. Ngôi nhà của cô kia rồi, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng. Cô đập cửa gọi mẹ:
- Mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa cho con!
Cô cúi xuống lấy chùm chìa khóa ở dưới thảm lên. Cô vồn vã để tìm chìa mở cửa, phải đến 20 cái. Cô bắt đầu luống cuống và khóc. Cái thứ ấy không buông tha cô, chính nó cũng vồn vã muốn xông đến chỗ cô. "Keng"...Cô làm rơi chìa khóa. Tay Trang run run, nó tê lại và như bị đóng băng. Cô hết cách chỉ còn chờ cho đến lúc nó đến bắt cô. Năm mét...ba mét..."Cạch"! Tiếng mẹ Trang mở cửa. Trang vội vã xông vào nhà. Thứ đáng sợ ấy đã biến mất. Mẹ cô vừa thấy nét mặt liền hỏi:
- Làm gì mà như ma đuổi thế?
Trang quay ra nhìn mẹ vẻ oán trách:
- Mẹ làm gì mà mãi mới ra mở cửa?
- Đang tắm! Không thấy mẹ phải cuốn khăn tắm rồi chạy xuống mở cửa cho mày à?
Trang im lặng, không nói gì cả cô xách cặp định lên phòng thì mẹ cô nói:
- À! Tối nay mẹ đi có việc, cơm mẹ nấu sẵn cho con rồi đấy ở nhà trông nhà nhá!
Trang giật nảy người:
- Không! Con không ở nhà một mình đâu. Mẹ đi đâu cho con đi với
- Vớ vẩn nhỉ! Mày cứ như con nhãi lên ba ý! Ở nhà, không nói nhiều.
Bóng Ma Học Đường Phần 2
Trang tức giận, cô xách cặp lên nhà. Vào phòng cô quăng cái cặp ra giường rồi đóng hết cửa, bật hết đèn lên. Đúng 8h, mẹ cô lên xe đi. Căn nhà rộng rãi, trống vắng, lạnh lẽo đến ghê người. Trang ngồi vào bàn học, cô quay quay cái bút chì trên tay. Cô đóng quyển sách Toán lại và nói:
- Bài gì mà khó thế?
Vừa dứt lời thì đèn điện vụt tắt. Mọi thứ tối om. Trang đi tìm nến rồi thắp lên. Sợ quá nên cô cắm ở phòng mình đến hơn chục cây nến mỗi chỗ một cái. Đóng hết cửa. Trang nhảy lên giường chùm chăn lên đầu, cô nằm im thì cho rằng thế là thông minh và an toàn nhất lúc này. Cửa sổ bật tung, gió ùa vào bóp chết những ngọn nến bé nhỏ. Trang vẫn nằm im, cắn môi thật chặt trong thời gian này qua đi nhanh. Nhưng từ phía cửa sổ tối đen kia, có thứ gì đó đang mời gọi cô đến với nó. Không thể cưỡng lại được cô liền kéo chăn ra. Chân cô bắt đầu tiến tới cửa sổ. Ánh trăng!...đó chính là thứ đã mời gọi cô. Cô ngước mặt lên nhìn:
- Trăng hôm nay đẹp thật!
Cô đứng ngắm trăng, gió nhẹ dần hiu hiu khẽ vuốt mặt cô. Một lần nữa Trang lại bị rơi vào thế giới nửa thực nửa mơ. Từ cửa sổ, cô nhìn xa xăm...Cứ như quá khứ vậy...
Một cô nữ sinh có mái tóc dài đến ngang lưng đang đi trên con hẻm nhỏ để về nhà. Từ đằng xa là một nam sinh đang cầm một hộp quà lén lút theo sau. Chắc cô bé đó cũng biết nên cô quay lại nhìn- cái nhìn giống với cái nhìn mà Trang đã quay lại ở con hẻm buổi chiều về nhà nhưng dịu nhẹ hơn, cảnh tượng đẹp hơn. Anh chàng kia như bị bóc mẽ, cậu liền tiến tới khuôn mặt vẻ ngượng nghịu trao cho cô bé gói quà và nói:
- Anh yêu em...Yêu từ rất lâu rồi!
Cô bé đó xúc động đến nỗi làm rơi cả hộp quà và chạy tới hôn anh chàng kia thật ngọt ngào. Họ ôm nhau, quấn lấy nhau. Cảnh hoàng hôn lúc ấy khiến cho chuyện tình đó trở nên thơ mộng và đẹp hơn. Kết thúc màn khóa môi, anh chàng kia mở lời:
- Anh...phải đi đây!
- Em...cũng vậy!
Cô bé tạm biệt và quay lại cúi xuống nhặt gói quà. Không thể không nhận ra cậu nam sinh kia đang chú ý tới phần hở ra khi váy cô bé hơi ngắn. Tran
»Tag: Trang 3 - Đọc Truyện Ma - Bóng Ma Học Đường ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 