Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full
vậy?”
“Anh Trương, anh bán đi con lợn bệnh đó có thể kiếm được rất nhiều lời nhưng nếu người ta ăn xong thịt anh bán mà bị trúng độc thì anh có thể an tâm được không? Hoặc nếu xuất hiện vấn đề đó họ đuổi kéo tận nhà anh, chỉ e rằng đến lúc đó anh sẽ mất tất cả”.
Bị tôi nói như vậy xong, Trương Chí có chút do dự. Vợ của anh ta cũng hùa theo tôi: “Đúng đấy, anh Chí. Chúng mình nên nghĩ đến việc tích đức cho mình chứ, sao lại có thể làm cái việc thiếu đạo đức ấy được? Anh thật là…”
Bộ mặt hớn hở khi bước vào nhà của anh Trương dần dần biến mất, ngẫm nghĩ hồi lâu sau, tôi nghĩ anh Trương chắc đang suy nghĩ đến việc đã mất tiền. Cuối cùng, anh Trương mặt mày ủ rũ nói: “Mọi người nói đúng, hôm nay coi như mình bị lỗ, tí nữa anh đem con lợn ấy đi giải quyết”.
Xem ra tuy anh Trương bề ngoài thô lỗ, cục mịch nhưng cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Tôi cười: “Thế anh định làm gì con lợn bệnh đấy? Em giúp anh một tay”.
“Đem nó chôn đi, vì dù sao phía sau núi cũng thường không có người lui tới, ở chỗ đó đào một hố thật to, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì rồi. Anh sẽ tự mình giải quyết, không cần phiền em đâu”.
“Em ở nhà anh chị làm phiền anh chị cũng nhiều, sao anh lại nói lời khách khí như thế, thêm nữa anh cũng cần phải có trợ giúp chứ, bây giờ trời tối thế này thì một mình anh đào hố kiểu gì?”
Trương Chí gãi đầu nói: “Ừ cũng được, thế em giúp anh cầm đèn là được rồi, hà hà”. Trương Chí lấy trong nhà cây đèn dầu đưa cho tôi, xem ra cây đèn này cũng đã quá cũ rồi, sao bây giờ mà cũng còn có người dùng những đồ cổ thế này chứ? Vợ chồng anh Trương sống tiết kiệm thật.
Cầm cây đèn đi bên cạnh Trương Chí, đi được một lúc đã đến chỗ xưởng giết mổ lợn của anh. Tôi phải cố nín thở cái mùi khó ngửi này, đợi anh Trương dắt con lợn ra đây. Con lợn bệnh đó yếu ớt đến nỗi đi không nổi nữa, cũng may là anh Trương Chí, để người khác kéo thì chắc là kéo không nổi.
Buổi đêm ở trên đồi cỏ, đom đóm đặc biệt rất nhiều, ánh sáng của đèn chiếu rọi hai bên rừng cây tre nhìn chúng lờ mờ giống như có người theo sau. Nếu như không phải Trương Chí đi đằng sau chắc tôi đã sớm hét lên rồi. Đi từng bước trên vùng đất xốp, đi được một đoạn đến giữa núi, ở đây có một khoảng trống rất rộng. Trương Chí quyết định đem lợn bệnh chôn sống ở đây. Tuy tôi thấy hơi tàn nhẫn nhưng làm như vậy thì cũng nên.
Trương Chí dùng xẻng đào, tôi không dám nhìn lợn bị chôn nhưng cũng không dám đi quá xa, tôi treo chiếc đèn dầu vào cành cây gần đó rồi đứng từ xa xem. Đất ở trên núi nhín thì có vẻ như rất xốp mềm nhưng khi bắt đầu đào được một lúc thì lại thấy quá rắn cứng. Trương Chí lẩm bẩm bực tức: “Sao đất nó lại cứng khó đào thế cơ chứ?”
Cũng may mà Trương Chí có sức nên không lâu sau thì thấy anh Trương Chí chỉ còn đầu nhô lên. Tôi gọi: “Anh Trương, thế là được rồi đấy”.
“Ư, anh thấy cũng đủ rồi”.
Khi Trương Chí chuẩn bị thoát ra khỏi đống đất đó, tôi lại nhìn thấy ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối, có lúc cháy bùng lên màu xanh lè. Tôi cảm thấy lo lắng không biết rồi đây lại có chuyện gì xảy ra. Trương Chí cũng cảm thấy có điều gì khác thường đang xảy ra, nhảy tót lên thoát ra khỏi cái hố, với tay ra lấy cái đèn dầu ra khỏi cành cây để xem. Đúng lúc ấy, khi tay của anh ý vừa chạm vào chiếc đèn thì bỗng nhiên đèn tắt bụp một cái, xung quanh một màu đen kịt, chỉ có những con đom đóm bay lượn xung quanh phát ra những tia sáng lập lòe. Tôi hét lên: “Anh Trương, anh ở đâu thế?”
“Không sao đâu, để anh xem xem, cái đèn dầu cũ kỹ này lại dở chứng rồi. Hôm nay vừa mới thêm dầu mà sao lại đốt được một tí đã tắt nhỉ?”
Nghe được tiếng của anh Trương tôi như được uống viên thuốc an thần vậy, sự lo lắng căng thẳng giờ đây cũng biến mất dần. Đằng xa ánh sáng vừa chớp, “xoẹt xoẹt” nhất định là do Trương Chí đang dùng bật lửa để nhóm cho đèn sáng. Đúng lúc Trương Chí bật được hộp quẹt thì ngay trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa như thoát ra khỏi tay bay lên, tiếp sau đó ngọn lửa bùng lên ở cái hố vừa đào xong. Ngọn lửa bùng lên rất cao cho cả vùng rừng tre sáng chói.
Trương Chí cũng bị lửa hắt vào quần áo, bị cháy mấy chỗ, đang lúng túng hoảng hốt để dập ngọn lửa thì bỗng nhiên từ trong rừng tre xuất hiện những đom đóm lửa xanh lập lòe đang tiến gần làm sáng người Trương Chí, đột nhiên Trương Chí chạy đến chỗ tôi đứng, vì quá sợ hãi bộ mặt của anh Trương biến dạng. Lúc này tôi cũng ngay người như tượng gỗ, Trương Chí chạy đến kéo tay tôi chạy thẳng xuống núi. Tôi có cảm giác những đốm lửa xanh đằng sau tôi vẫn đang nhảy múa một cách dị thường.
Chúng tôi chạy một mạch thẳng về nhà. Vợ anh Trương cũng ảnh hưởng sợ hãi mà không biết làm thế nào. “Trên núi có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh sáng màu xanh đấy là gì?”
Trương Chí chẳng nói một lời nào, vừa vào đến nhà thì ngã gục xuống đất, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ lông mày của anh Trương cũng bị cháy đen, quần áo thí bị rách rất nhiều chỗ.
Chúng tôimất rất nhiều sức mới khiêng được anh Trương lên giường. Trương Chí đã hôn mê bất tỉnh. Vợ anh tay chân lóng ngóng, tôi liền nói: “Chị dâu, gần đây có bác sĩ không? Mau đi mới bác sĩ tới đây”. Vợ Trương Chí như vừa giật mình tỉnh giấc vậy, luống cuống chạy đi gọi điện cho bác sĩ. Tôi nhìn qua cửa sổ vẫn thấy những ánh sáng xanh kia mờ ảo, khu rừng trở nên khủng khiếp hơn.
Trương Chí đổ bệnh, nghe bác sĩ nói thì là do quá sợ hãi mà sinh bệnh, cần phải tĩnh dưỡng. Vợ anh Trương cho rằng anh bị trúng tà ma, nên lại chạy vào thôn lấy mấy tấm bìa về để dán ở nhà.
Việc xuất hiện ma trên núi đã lan đi khắp thôn, sự việc được truyền đi một cách thần kỳ. Ngay sau đó, thím Đoạn trở lại đây thăm tôi, bà luôn miệng niệm linh rồi xin tôi giấu giếm chuyện này. Tưởng sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra, bà trả lại tôi toàn bộ tiền nhà. Nhưng tôi cũng an ủi bà mấy câu, sắp đén năm mới rồi.
Ngày 30 hôm đó, đồi cỏ bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều công nhân đến. Nhà anh Trương còn có mấy cán bộ đến thăm hỏi và muốn tìm hiểu xem sự vi
“Anh Trương, anh bán đi con lợn bệnh đó có thể kiếm được rất nhiều lời nhưng nếu người ta ăn xong thịt anh bán mà bị trúng độc thì anh có thể an tâm được không? Hoặc nếu xuất hiện vấn đề đó họ đuổi kéo tận nhà anh, chỉ e rằng đến lúc đó anh sẽ mất tất cả”.
Bị tôi nói như vậy xong, Trương Chí có chút do dự. Vợ của anh ta cũng hùa theo tôi: “Đúng đấy, anh Chí. Chúng mình nên nghĩ đến việc tích đức cho mình chứ, sao lại có thể làm cái việc thiếu đạo đức ấy được? Anh thật là…”
Bộ mặt hớn hở khi bước vào nhà của anh Trương dần dần biến mất, ngẫm nghĩ hồi lâu sau, tôi nghĩ anh Trương chắc đang suy nghĩ đến việc đã mất tiền. Cuối cùng, anh Trương mặt mày ủ rũ nói: “Mọi người nói đúng, hôm nay coi như mình bị lỗ, tí nữa anh đem con lợn ấy đi giải quyết”.
Xem ra tuy anh Trương bề ngoài thô lỗ, cục mịch nhưng cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Tôi cười: “Thế anh định làm gì con lợn bệnh đấy? Em giúp anh một tay”.
“Đem nó chôn đi, vì dù sao phía sau núi cũng thường không có người lui tới, ở chỗ đó đào một hố thật to, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì rồi. Anh sẽ tự mình giải quyết, không cần phiền em đâu”.
“Em ở nhà anh chị làm phiền anh chị cũng nhiều, sao anh lại nói lời khách khí như thế, thêm nữa anh cũng cần phải có trợ giúp chứ, bây giờ trời tối thế này thì một mình anh đào hố kiểu gì?”
Trương Chí gãi đầu nói: “Ừ cũng được, thế em giúp anh cầm đèn là được rồi, hà hà”. Trương Chí lấy trong nhà cây đèn dầu đưa cho tôi, xem ra cây đèn này cũng đã quá cũ rồi, sao bây giờ mà cũng còn có người dùng những đồ cổ thế này chứ? Vợ chồng anh Trương sống tiết kiệm thật.
Cầm cây đèn đi bên cạnh Trương Chí, đi được một lúc đã đến chỗ xưởng giết mổ lợn của anh. Tôi phải cố nín thở cái mùi khó ngửi này, đợi anh Trương dắt con lợn ra đây. Con lợn bệnh đó yếu ớt đến nỗi đi không nổi nữa, cũng may là anh Trương Chí, để người khác kéo thì chắc là kéo không nổi.
Buổi đêm ở trên đồi cỏ, đom đóm đặc biệt rất nhiều, ánh sáng của đèn chiếu rọi hai bên rừng cây tre nhìn chúng lờ mờ giống như có người theo sau. Nếu như không phải Trương Chí đi đằng sau chắc tôi đã sớm hét lên rồi. Đi từng bước trên vùng đất xốp, đi được một đoạn đến giữa núi, ở đây có một khoảng trống rất rộng. Trương Chí quyết định đem lợn bệnh chôn sống ở đây. Tuy tôi thấy hơi tàn nhẫn nhưng làm như vậy thì cũng nên.
Trương Chí dùng xẻng đào, tôi không dám nhìn lợn bị chôn nhưng cũng không dám đi quá xa, tôi treo chiếc đèn dầu vào cành cây gần đó rồi đứng từ xa xem. Đất ở trên núi nhín thì có vẻ như rất xốp mềm nhưng khi bắt đầu đào được một lúc thì lại thấy quá rắn cứng. Trương Chí lẩm bẩm bực tức: “Sao đất nó lại cứng khó đào thế cơ chứ?”
Cũng may mà Trương Chí có sức nên không lâu sau thì thấy anh Trương Chí chỉ còn đầu nhô lên. Tôi gọi: “Anh Trương, thế là được rồi đấy”.
“Ư, anh thấy cũng đủ rồi”.
Khi Trương Chí chuẩn bị thoát ra khỏi đống đất đó, tôi lại nhìn thấy ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối, có lúc cháy bùng lên màu xanh lè. Tôi cảm thấy lo lắng không biết rồi đây lại có chuyện gì xảy ra. Trương Chí cũng cảm thấy có điều gì khác thường đang xảy ra, nhảy tót lên thoát ra khỏi cái hố, với tay ra lấy cái đèn dầu ra khỏi cành cây để xem. Đúng lúc ấy, khi tay của anh ý vừa chạm vào chiếc đèn thì bỗng nhiên đèn tắt bụp một cái, xung quanh một màu đen kịt, chỉ có những con đom đóm bay lượn xung quanh phát ra những tia sáng lập lòe. Tôi hét lên: “Anh Trương, anh ở đâu thế?”
“Không sao đâu, để anh xem xem, cái đèn dầu cũ kỹ này lại dở chứng rồi. Hôm nay vừa mới thêm dầu mà sao lại đốt được một tí đã tắt nhỉ?”
Nghe được tiếng của anh Trương tôi như được uống viên thuốc an thần vậy, sự lo lắng căng thẳng giờ đây cũng biến mất dần. Đằng xa ánh sáng vừa chớp, “xoẹt xoẹt” nhất định là do Trương Chí đang dùng bật lửa để nhóm cho đèn sáng. Đúng lúc Trương Chí bật được hộp quẹt thì ngay trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa như thoát ra khỏi tay bay lên, tiếp sau đó ngọn lửa bùng lên ở cái hố vừa đào xong. Ngọn lửa bùng lên rất cao cho cả vùng rừng tre sáng chói.
Trương Chí cũng bị lửa hắt vào quần áo, bị cháy mấy chỗ, đang lúng túng hoảng hốt để dập ngọn lửa thì bỗng nhiên từ trong rừng tre xuất hiện những đom đóm lửa xanh lập lòe đang tiến gần làm sáng người Trương Chí, đột nhiên Trương Chí chạy đến chỗ tôi đứng, vì quá sợ hãi bộ mặt của anh Trương biến dạng. Lúc này tôi cũng ngay người như tượng gỗ, Trương Chí chạy đến kéo tay tôi chạy thẳng xuống núi. Tôi có cảm giác những đốm lửa xanh đằng sau tôi vẫn đang nhảy múa một cách dị thường.
Chúng tôi chạy một mạch thẳng về nhà. Vợ anh Trương cũng ảnh hưởng sợ hãi mà không biết làm thế nào. “Trên núi có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh sáng màu xanh đấy là gì?”
Trương Chí chẳng nói một lời nào, vừa vào đến nhà thì ngã gục xuống đất, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ lông mày của anh Trương cũng bị cháy đen, quần áo thí bị rách rất nhiều chỗ.
Chúng tôimất rất nhiều sức mới khiêng được anh Trương lên giường. Trương Chí đã hôn mê bất tỉnh. Vợ anh tay chân lóng ngóng, tôi liền nói: “Chị dâu, gần đây có bác sĩ không? Mau đi mới bác sĩ tới đây”. Vợ Trương Chí như vừa giật mình tỉnh giấc vậy, luống cuống chạy đi gọi điện cho bác sĩ. Tôi nhìn qua cửa sổ vẫn thấy những ánh sáng xanh kia mờ ảo, khu rừng trở nên khủng khiếp hơn.
Trương Chí đổ bệnh, nghe bác sĩ nói thì là do quá sợ hãi mà sinh bệnh, cần phải tĩnh dưỡng. Vợ anh Trương cho rằng anh bị trúng tà ma, nên lại chạy vào thôn lấy mấy tấm bìa về để dán ở nhà.
Việc xuất hiện ma trên núi đã lan đi khắp thôn, sự việc được truyền đi một cách thần kỳ. Ngay sau đó, thím Đoạn trở lại đây thăm tôi, bà luôn miệng niệm linh rồi xin tôi giấu giếm chuyện này. Tưởng sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra, bà trả lại tôi toàn bộ tiền nhà. Nhưng tôi cũng an ủi bà mấy câu, sắp đén năm mới rồi.
Ngày 30 hôm đó, đồi cỏ bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều công nhân đến. Nhà anh Trương còn có mấy cán bộ đến thăm hỏi và muốn tìm hiểu xem sự vi
»Tag: Trang 34 - Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 