Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full
m giác đau nhói ở vết thương càng xót. Máu với nước hòa trộn vào nhau tạo thành vòng xoáy nhỏ trong bồn rửa mặt. Tôi lấy từ trong tủ thuốc ra bạch dược rắc lung tung rơi vãi trên vết thương, máu cũng ngừng chảy, nhưng vết thương lại nhói lên từng cơn đau. Lúc này tôi thấy tâm trí rối bời chẳng còn hứng thú nào đi thổi cơm nữa. Quay trở lại bếp, máu rải rác nhỏ trên miếng thịt cùng với thớt. Bực bội tôi quẳng luôn miếng thịt vào thùng rác, đi tìm cả đống đồ ăn vặt để vừa xem vừa ăn, nhưng vẫn vừa tức tối vừa xem.
Ban đêm, bên ngoài thật yên tĩnh, trời quang mây tạnh, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời cao. Những cơn gió nhẹ phẩy qua, rừng tre phía trước xào xạc từng đợt theo những cơn gió nhẹ. Chỉ có căn nhà nhỏ trơ trọi cô đơn đứng ở giữa vùng rộng lớn cùng với ánh đèn tivi lập lòe yếu ớt. Trong căn nhà chỉ cò một người và tôi cũng chẳng biết được rằng mình xem tivi được bao lâu rồi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu gật gù kéo đến. Trước tiếng tivi to như vậy tôi hầu như đã không biết gì hết.
Lúc này đột nhiên bên tai có tiếng nước chảy róc rách, tiếng nước chảy càng ngày càng rõ. Trong màn đêm yên tĩnh rất dễ nghe thấy bất kỳ dù là tiếng nước chảy nhỏ. Tôi tỉnh giấc ngay sau đó, nghe xem tiếng nước chảy nhỏ. Tôi tỉnh giấc ngay sau đó, nghe xem tiếng nước từ đâu, hóa ra từ phòng vệ sinh truyền đến. Cả ngày hôm nay thật rủi ro, muộn thế này rồi mà vòi nước lại còn bị hỏng nữa.
Đang lúc chuẩn bị đứng dậy ra xem tivi thì lại nghe thấy “tách”, tiếng động hình như là tiếng bật công tắc, có luồng ánh sáng từ phía dưới của phòng vệ sinh thoát ra ngoài.
“Ai?” Tôi quát lên.
Nhưng mãi sau phòng vệ sinh vẫn yên tĩnh không còn tiếng động nào khác ngoài vẫn là tiếng nước chảy. Chẳng nhẽ có người ở bên trong sao? Chẳng nhẽ đến phòng vệ sinh cùng một lúc cũng hỏng chăng? Tôi bước từng bước rón rén đến phòng bếp, thuận tay lấy luôn con dao trên thớt, hai tay nắm chặt con dao, giơ lên trước ngực. Dưới ánh đèn lờ mờ những vết máu trên con dao giờ đây trở thành màu tím đen.
Tôi nhẹ nhàng bước đến cửa phòng vệ sinh, tim đập thình thình không ngớt. Lấy hết dũng khí, tay phải cầm chắc con dao, tay trái mở cửa phòng vệ sinh. Không có gì trong phòng cả, tôi nhìn khắp mọi ngóc ngách, ngoài ánh đèn chiếu rọi trong phòng cùng với vòi nước bị hỏng đang chảy róc rách nước xuống bỗng lóe lên cảnh tượng rùng rợn trong một cách rõ nét.
Tôi quay phắt đầu nhìn lại cửa sổ ở tít trên cao kia nhưng hình như chẳng có gì. Nhìn kỹ lại lần nữa cũng chẳng có gì ngoài màn đen phủ lên lớp kính.
Có lẽ hôm nay tôi lại tự mình hù dọa mình nữa rồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị đóng vòi nước lại rồi quay lên gác đi ngủ, thì bỗng nhiên khi tay tôi vừa chạm nhẹ vào vòi nước, “tách” tiếng một giọt máu nhỏ vào thanh bồn rửa mặt.
Vừa rồi kiểm tra hết mọi thứ nhưng ngoại trừ không nhìn lên trần nhà, trên trần sao lại có cái gì đó đang chảy máu xuống chứ? Tôi từ từ ngẩng đầu lên xem, trần nhà màu trắng không hề có bụi bẩn nào. Sự việc lúc này xảy ra không phải là ảo giác, tôi sợ đến nỗi dựng tóc gáy, khi tôi cúi xuống nhìn vào trong gương thì lại nhìn thấy gì đó ở chổ cửa sổ trên cao kia, đúng là cô ta – cơn ác mộng của tôi lại xuất hiện, ma nữ dần dần hiện một cách rõ ràng hơn, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy được cả đôi mắt đen kia, và một sợi tóc từ bên ngoài bay vào trong. Con dao tôi đang cầm chắc trong tay không biết tại sao lại bị rơi xuống đất. Tiếng dao rơi làm tôi giật mình, quay ngoắt người lại chạy thật nhanh. Vừa chạy ra khỏi phòng thì lại thấy ngồi trên chiếc ghế sofa đang xem tivi kia là cô ta. Toàn thân màu trắng bộ tóc đen dài phủ kín xuống tận ngực, cúi đầu không nói năng. Ánh sáng của tivi chiếu lên trên người cô ta từng chớp nháy càng làm cho con ma nữ ấy hiện lên một cách kỳ dị.
Đang muốn chạy ra cánh cửa để ra khỏi nhà thì lại nhìn thấy những bóng trắng đang lượn lờ trong vườn, tốp năm tốp ba những hình hồn đang đi đi lại lại trước sự kinh hãi. Tôi quay ngược lại chạy lên tầng hai. Con ma nữ ngồi trước tivi vẫn cúi đầu ngồi đó.
Vừa lên đến tầng hai, ở cuối dãy hành lang, cửa phòng của Lưu Tịnh đang đứng một hồn ma. Tuy là trên gác không có đèn, một màu đen bao phủ nhưng trên người linh hồn đó phát ra thứ ánh sáng màu xanh bích mờ ảo, chính vì thế vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tôi liền chạy thẳng vào phòng mình mở cửa chạy ta ngoài sân trời.
“Cứu tôi với…” tiếng kêu cứu thất thanh cùa tôi vang dội lên trong khu rừng tre.
Tiếng kêu cứu của tôi hình như cũng làm kinh động đến những con ma kia, những con ma trong vườn dường như nghe xong tiếng kêu lập tức tụ họp lại một chỗ, ngẩng lên nhìn tôi đang đứng ở sân trời, nhìn không rõ mặt mũi của con ma đấy, khi tôi lại chuẩn bị quay trở lại phòng thì con ma phát ra thứ ánh sáng kinh dị hiện ở cuối dãy hành lang lại xuất hiện ngay trước cửa sân trời. Lúc nàytôi cảm nhận được rằng tim gan mình muốn nổ tung ra vì không biết những con ma này sẽ làm gì tôi. Những màu xanh quang đó dần dần tiến lại gần phía tôi, tôi nhìn thấy được cánh áo dài kia đang bay phất phơ trong gió, bên tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng áo cánh đo đập vào nhau. Trong lúc này đây tôi không còn có cảm giác ở đôi chân nữa, đứng không vững tôi ngồi sụp xuống, hai chân nhũn ra không cảm giác, nhắm chặt mắt lại, chỉ đợi tử thần đến mang tôi đi.
Tôi chỉ điều hối hận là lúc đầu biết căn nhà này đã có điều gì đó không ổn thì tại sao lại không dọn đi chứ, hối hận cũng vì sao lại ở một mình trong căn nhà này trong kỳ nghỉ Tết. Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều ý niệm vụt hiện lên nhưng đợi một lúc lâu sau, tôi cảm giác như chẳng có tử thần nào cả. Thế con ma kia đang làm gì, bọn họ sẽ bắt tôi đi đâu? Tôi lấy hết dũng khí để mở mắt.
Trước mặt chỉ là màn đêm tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, bên tai giờ đây chỉ còn nghe tiếng suối róc rách, trên sân trời cũng chỉ có một mình tôi ngồi cô đơn ở đây, bên cạnh tôi lập lòe ánh sáng của những con đom đóm. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi liền đứng dậy, nhìn xuống vườn, cũng chẳng có gì ngoài sự trống vắng của buổi đêm. Chẵng nhẽ là tôi đang nằm mơ, đột nhiên từ ph
Ban đêm, bên ngoài thật yên tĩnh, trời quang mây tạnh, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời cao. Những cơn gió nhẹ phẩy qua, rừng tre phía trước xào xạc từng đợt theo những cơn gió nhẹ. Chỉ có căn nhà nhỏ trơ trọi cô đơn đứng ở giữa vùng rộng lớn cùng với ánh đèn tivi lập lòe yếu ớt. Trong căn nhà chỉ cò một người và tôi cũng chẳng biết được rằng mình xem tivi được bao lâu rồi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu gật gù kéo đến. Trước tiếng tivi to như vậy tôi hầu như đã không biết gì hết.
Lúc này đột nhiên bên tai có tiếng nước chảy róc rách, tiếng nước chảy càng ngày càng rõ. Trong màn đêm yên tĩnh rất dễ nghe thấy bất kỳ dù là tiếng nước chảy nhỏ. Tôi tỉnh giấc ngay sau đó, nghe xem tiếng nước chảy nhỏ. Tôi tỉnh giấc ngay sau đó, nghe xem tiếng nước từ đâu, hóa ra từ phòng vệ sinh truyền đến. Cả ngày hôm nay thật rủi ro, muộn thế này rồi mà vòi nước lại còn bị hỏng nữa.
Đang lúc chuẩn bị đứng dậy ra xem tivi thì lại nghe thấy “tách”, tiếng động hình như là tiếng bật công tắc, có luồng ánh sáng từ phía dưới của phòng vệ sinh thoát ra ngoài.
“Ai?” Tôi quát lên.
Nhưng mãi sau phòng vệ sinh vẫn yên tĩnh không còn tiếng động nào khác ngoài vẫn là tiếng nước chảy. Chẳng nhẽ có người ở bên trong sao? Chẳng nhẽ đến phòng vệ sinh cùng một lúc cũng hỏng chăng? Tôi bước từng bước rón rén đến phòng bếp, thuận tay lấy luôn con dao trên thớt, hai tay nắm chặt con dao, giơ lên trước ngực. Dưới ánh đèn lờ mờ những vết máu trên con dao giờ đây trở thành màu tím đen.
Tôi nhẹ nhàng bước đến cửa phòng vệ sinh, tim đập thình thình không ngớt. Lấy hết dũng khí, tay phải cầm chắc con dao, tay trái mở cửa phòng vệ sinh. Không có gì trong phòng cả, tôi nhìn khắp mọi ngóc ngách, ngoài ánh đèn chiếu rọi trong phòng cùng với vòi nước bị hỏng đang chảy róc rách nước xuống bỗng lóe lên cảnh tượng rùng rợn trong một cách rõ nét.
Tôi quay phắt đầu nhìn lại cửa sổ ở tít trên cao kia nhưng hình như chẳng có gì. Nhìn kỹ lại lần nữa cũng chẳng có gì ngoài màn đen phủ lên lớp kính.
Có lẽ hôm nay tôi lại tự mình hù dọa mình nữa rồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị đóng vòi nước lại rồi quay lên gác đi ngủ, thì bỗng nhiên khi tay tôi vừa chạm nhẹ vào vòi nước, “tách” tiếng một giọt máu nhỏ vào thanh bồn rửa mặt.
Vừa rồi kiểm tra hết mọi thứ nhưng ngoại trừ không nhìn lên trần nhà, trên trần sao lại có cái gì đó đang chảy máu xuống chứ? Tôi từ từ ngẩng đầu lên xem, trần nhà màu trắng không hề có bụi bẩn nào. Sự việc lúc này xảy ra không phải là ảo giác, tôi sợ đến nỗi dựng tóc gáy, khi tôi cúi xuống nhìn vào trong gương thì lại nhìn thấy gì đó ở chổ cửa sổ trên cao kia, đúng là cô ta – cơn ác mộng của tôi lại xuất hiện, ma nữ dần dần hiện một cách rõ ràng hơn, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy được cả đôi mắt đen kia, và một sợi tóc từ bên ngoài bay vào trong. Con dao tôi đang cầm chắc trong tay không biết tại sao lại bị rơi xuống đất. Tiếng dao rơi làm tôi giật mình, quay ngoắt người lại chạy thật nhanh. Vừa chạy ra khỏi phòng thì lại thấy ngồi trên chiếc ghế sofa đang xem tivi kia là cô ta. Toàn thân màu trắng bộ tóc đen dài phủ kín xuống tận ngực, cúi đầu không nói năng. Ánh sáng của tivi chiếu lên trên người cô ta từng chớp nháy càng làm cho con ma nữ ấy hiện lên một cách kỳ dị.
Đang muốn chạy ra cánh cửa để ra khỏi nhà thì lại nhìn thấy những bóng trắng đang lượn lờ trong vườn, tốp năm tốp ba những hình hồn đang đi đi lại lại trước sự kinh hãi. Tôi quay ngược lại chạy lên tầng hai. Con ma nữ ngồi trước tivi vẫn cúi đầu ngồi đó.
Vừa lên đến tầng hai, ở cuối dãy hành lang, cửa phòng của Lưu Tịnh đang đứng một hồn ma. Tuy là trên gác không có đèn, một màu đen bao phủ nhưng trên người linh hồn đó phát ra thứ ánh sáng màu xanh bích mờ ảo, chính vì thế vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tôi liền chạy thẳng vào phòng mình mở cửa chạy ta ngoài sân trời.
“Cứu tôi với…” tiếng kêu cứu thất thanh cùa tôi vang dội lên trong khu rừng tre.
Tiếng kêu cứu của tôi hình như cũng làm kinh động đến những con ma kia, những con ma trong vườn dường như nghe xong tiếng kêu lập tức tụ họp lại một chỗ, ngẩng lên nhìn tôi đang đứng ở sân trời, nhìn không rõ mặt mũi của con ma đấy, khi tôi lại chuẩn bị quay trở lại phòng thì con ma phát ra thứ ánh sáng kinh dị hiện ở cuối dãy hành lang lại xuất hiện ngay trước cửa sân trời. Lúc nàytôi cảm nhận được rằng tim gan mình muốn nổ tung ra vì không biết những con ma này sẽ làm gì tôi. Những màu xanh quang đó dần dần tiến lại gần phía tôi, tôi nhìn thấy được cánh áo dài kia đang bay phất phơ trong gió, bên tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng áo cánh đo đập vào nhau. Trong lúc này đây tôi không còn có cảm giác ở đôi chân nữa, đứng không vững tôi ngồi sụp xuống, hai chân nhũn ra không cảm giác, nhắm chặt mắt lại, chỉ đợi tử thần đến mang tôi đi.
Tôi chỉ điều hối hận là lúc đầu biết căn nhà này đã có điều gì đó không ổn thì tại sao lại không dọn đi chứ, hối hận cũng vì sao lại ở một mình trong căn nhà này trong kỳ nghỉ Tết. Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều ý niệm vụt hiện lên nhưng đợi một lúc lâu sau, tôi cảm giác như chẳng có tử thần nào cả. Thế con ma kia đang làm gì, bọn họ sẽ bắt tôi đi đâu? Tôi lấy hết dũng khí để mở mắt.
Trước mặt chỉ là màn đêm tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, bên tai giờ đây chỉ còn nghe tiếng suối róc rách, trên sân trời cũng chỉ có một mình tôi ngồi cô đơn ở đây, bên cạnh tôi lập lòe ánh sáng của những con đom đóm. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi liền đứng dậy, nhìn xuống vườn, cũng chẳng có gì ngoài sự trống vắng của buổi đêm. Chẵng nhẽ là tôi đang nằm mơ, đột nhiên từ ph
»Tag: Trang 32 - Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 