Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
tình chí chóe.Cô đứng dậy đi ra kiếm cái gì đó lót vào cái bụng rỗng của mình.
_Cô định đi đâu thế?-Minh Quân
đứng kiêu ngạo cho 2 tay vào túi quần nhìn Tiểu Phương.
_Tôi đi đâu phải báo cáo cho anh à.-Tiểu Phương liếc xéo Minh Quân.
_Định rủ cô đi ăn chung thôi.
_Ăn chung á????Mắc mớ gì tôi phải ăn chung với anh.
_Tôi cũng đâu có thèm ăn chung với cô.Bộ cô muốn nhân viên trong Minh Thị đồn ầm lên rằng vợ chồng Tổng Giám Đốc không ăn cơm chung mà lại ăn riêng à.
_Tùy anh.-Tiểu Phương xua xua tay rồi đi về phía nhà ăn.
_Cô đi đâu thế?-Minh Quân gọi với theo.
_Chẳng phải anh nói là muốn đi ăn sao???Muốn ăn thì phải đi vô nhà ăn chứ???-Tiểu Phương quay lại.
_Chúng ta ra ngoài ăn chỗ đó chỉ dành cho nhân viên thôi.Tôi đã đặt bàn hết rồi với lại tôi không quen ăn cơm với nhân viên.-Minh Quân nhăn mặt.
_Nhưng tôi thích ăn ở nhà ăn hơn vừa đông người thức ăn cũng không tệ chứ vô nhà hàng chán lắm.Nếu anh không thích thì cứ việc ra ngoài ăn.-Tiểu Phương nói rồi bỏ đi.
_Này chờ tôi với.-Minh Quân chạy theo Tiểu Phương.
Anh đành phải vô nhà ăn dùng bữa trưa vì anh chẳng muốn nhân viên bàn tán um sùm.Tiểu Phương thì cứ thản nhiên lấy thức ăn rồi ngồi vào bàn còn Minh Quân thì cứ tìm cách lẩn tránh những ánh nhìn của nhân viên.Vì đây là lần đầu họ thấy Tổng Giám Đốc xuống nhà ăn dùng bữa.Nhưng họ chỉ dám nhìn rồi bỏ đi không ai dám bàn tán gì vì chỉ cần 1 lời nói nào không hay lọt vào tai Minh Quân tức là người đó sẽ nhấn nút khỏi Minh Thị.
_Anh làm sao thế?????-Tiểu Phương giả vờ hỏi khi thấy cái vẻ e dè của Minh Quân y như là con dâu mới về nhà chồng vậy.
_Cô còn hỏi nữa hả????Tôi bảo cô ra ngoài ăn đi vừa ngon lại không bị chú ý như vầy.-Minh Quân nói khẽ đủ để 2 người nghe thấy.
_Hihihihihi.Từ từ rồi sẽ quen thôi.Ăn đi.-Tiểu Phương cười rồi cặm cụi ăn.
Minh Quân cũng từ từ đưa thức ăn vào miệng.Sau khi ăn anh cảm thấy thức ăn ở đây không thua những nơi anh thường ăn mà ăn xong lại có thể vào phòng làm việc ngay.
_Sao thấy thế nào cũng không thua gì ngoài tiệm phải không?-Tiểu Phương chìa tay đưa cho Minh Quân li nước lọc.
_Cũng tàm tạm.Thôi lên phòng làm việc mau.-Minh Quân cầm lấy li nước uống cạn rồi đứng lên đi.
_Khoan mới ăn no mà làm việc ngay thì không tốt cho bao tử đâu.Ngồi đây chơi chút đi.-Tiểu Phương nắm tay Minh Quân lại và ấn anh ngồi xuống ghế.
_Tôi không rãnh đâu còn nhiều công việc tôi còn đang rất nhiều đấy.-Minh Quân định đứng lên.
_Ngồi 1 tí đi.Đi nha.-Tiểu Phương làm bộdạng ngây thơ năn nỉ Minh Quân.
_Được nhưng chỉ 1 tí thôi đó.
_Ừ.-Tiểu Phương cười.
_Này anh kể cho tôi nghe về đi.Để lúc nào có ai hỏi tôi thì tôi còn trả lời nữa chứ?Chẳng hạn như anh là người như thế nào?Anh thích ăn gì?Uống gì?Mẫu người bạn gái của anh là gì??Anh đã từng yêu ai chưa?-Tiểu Phương hớn hở nói.
_Tôi thì có gì mà kể.Dẹp mệt quá.Đó không phải là chuyện của cô.-Minh Quân xua xua tay.
_Không thì thôi làm thấy ghê.-Tiểu Phương bĩu môi.
_Xong chưa???Tôi đi lên đây.-Minh Quân đứng dậy.
Tiểu Phương cũng nắm tay anh đi lên theo.Dáng của 2 người vừa khuất thì nhân viên trong phòng ăn bàn tán xôn xao.
Vừa vào phòng thì chuông điện thoại của Minh Quân reo.
_Có thông tin gì không?-Minh Quân hồi hộp.
_Dạ không.Các tài liệu cho thấy sức khỏe của Tiểu Thư rất bình thường không có gì là đáng lo.-Giọng đầu dây kia vang lên.
_Được rồi.-Minh Quân gập máy nhưng trong đầu anh đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng.
Tại sao lại như thế??Rõ ràng hồi sáng cô ta có triệu chứng khó thở mà.Sao lại nói rằng sức khỏe của cô ta bình thường là sao????
Suy nghĩ 1 hồi Minh Quân rút máy ra gọi cho ba Tiểu Phương.
_Ông ra quán cà phê Helen gặp tôi gấp.-Minh Quân nói xong vội gập máy rồi đi ra.
Tại quán cà phê Helen có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi kế bên thác nước trông ông có vẻ sốt ruột lắm.Một lúc sau có 1 chàng trai trẻ bước vào anh ta thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người từ già trẻ lớn bé.Anh ta bước vào ngồi đối diện với người đàn ông đấy với khuôn mặt lạnh tanh.
_Tiểu Phương nó có khỏe không Thiếu Gia?-Ba Tiểu Phương vội hỏi ngay khi vừa thấy Minh Quân.
_Ông mà cũng biết quan tâm tới cô ấy ư????Cô ấy vẫn bình thường.-Minh Quân khẽ nhếch mép.
Ông Dương thở phào nhẹ nhõm sau lời nói của Minh Quân.Ông ấy cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
_Tôi muốn hỏi ông 1 chuyện.Tiểu Phương…..-Minh Quân ngập ngừng.
_Tiểu Phương làm sao????-Ông Dương hồi hộp.
_Cô ấy có vấn đề gì về sức khỏe không??-Minh Quân hồi hộp nói.
_Vấn đề???Vấn đề gì ạ????-Ông Dương bất ngờ.
_Hồi sáng tôi thấy cô ấy có triệu chứng khó thở và đã cho người điều tra nhưng các tài liệu cho thấy sức khỏe của cô ấy bình thường nhưng tôi đoán là ông biết được điều gì đó.-Minh Quân dùng đôi mắt nhìn xoáy vào mắt ông Dương như muốn đọc hết suy nghĩ của ông vậy.
_Khó…..t…hở…..à????K….hông….p…hải…đâu….Thiếu…g…ia…nhầm rồi-Ông Dương xua xua tay và tìm cách lẩn tránh ánh nhìn của Minh Quân.
_Nói dối.Ông tưởng rằng tôi sẽ tin ông sao???Không bao giờ còn nếu ông không nói thì tôi sẽ đuổi Tiểu Phương ra khỏi nhà và sẽ không đầu tư vào Dương Thị 1 đồng nào nữa.Sao ông thấy sao????-Minh Quân hăm dọa.
_Đừng.Tôi van Thiếu Gia đó.Tôi không muốn Tiểu Phương sẽ có 1 tương lai u tối như tôi.Tôi thì sao cũng được nhưng Tiểu Phương nó không thể sống khổ cực như tôi được.-Ông Dương nói như sắp khóc.
_Vậy thì nói mau đi.-Minh Quân ra lệnh.
_Thật…..r…a….Tiểu Phương nó mắc chứng hen xuyễn nặng không thể sống trong môi trường ngột ngạt hay dầm mưa quá lâu.-Ông Dương bình tĩnh nói mặc dù lòng ông đang rất đau ông không muốn nói ra bí mật mà Tiểu Phương đã muốn chôn vùi trong suốt thời gian qua.
Minh Quân gần như chết lịm sau lời nói của ông Dương.Anh không nghĩ Tiểu Phương lại mắc chứng bệnh như vậy????Không không thể như thế được anh phải cứu lấy cô phải cứu bằng mọi cách cũng như đang cứu cái chức Chủ Tịch đang lung lay.Chỉ cần Tiểu Phương rời khỏi cuộc đời này xem như anh không thể với tới cái chức Chủ Tịch Minh Thị được.
_Tại sao ông lại không nói cho tôi biết trước lại còn không tìm cách ch
_Cô định đi đâu thế?-Minh Quân
đứng kiêu ngạo cho 2 tay vào túi quần nhìn Tiểu Phương.
_Tôi đi đâu phải báo cáo cho anh à.-Tiểu Phương liếc xéo Minh Quân.
_Định rủ cô đi ăn chung thôi.
_Ăn chung á????Mắc mớ gì tôi phải ăn chung với anh.
_Tôi cũng đâu có thèm ăn chung với cô.Bộ cô muốn nhân viên trong Minh Thị đồn ầm lên rằng vợ chồng Tổng Giám Đốc không ăn cơm chung mà lại ăn riêng à.
_Tùy anh.-Tiểu Phương xua xua tay rồi đi về phía nhà ăn.
_Cô đi đâu thế?-Minh Quân gọi với theo.
_Chẳng phải anh nói là muốn đi ăn sao???Muốn ăn thì phải đi vô nhà ăn chứ???-Tiểu Phương quay lại.
_Chúng ta ra ngoài ăn chỗ đó chỉ dành cho nhân viên thôi.Tôi đã đặt bàn hết rồi với lại tôi không quen ăn cơm với nhân viên.-Minh Quân nhăn mặt.
_Nhưng tôi thích ăn ở nhà ăn hơn vừa đông người thức ăn cũng không tệ chứ vô nhà hàng chán lắm.Nếu anh không thích thì cứ việc ra ngoài ăn.-Tiểu Phương nói rồi bỏ đi.
_Này chờ tôi với.-Minh Quân chạy theo Tiểu Phương.
Anh đành phải vô nhà ăn dùng bữa trưa vì anh chẳng muốn nhân viên bàn tán um sùm.Tiểu Phương thì cứ thản nhiên lấy thức ăn rồi ngồi vào bàn còn Minh Quân thì cứ tìm cách lẩn tránh những ánh nhìn của nhân viên.Vì đây là lần đầu họ thấy Tổng Giám Đốc xuống nhà ăn dùng bữa.Nhưng họ chỉ dám nhìn rồi bỏ đi không ai dám bàn tán gì vì chỉ cần 1 lời nói nào không hay lọt vào tai Minh Quân tức là người đó sẽ nhấn nút khỏi Minh Thị.
_Anh làm sao thế?????-Tiểu Phương giả vờ hỏi khi thấy cái vẻ e dè của Minh Quân y như là con dâu mới về nhà chồng vậy.
_Cô còn hỏi nữa hả????Tôi bảo cô ra ngoài ăn đi vừa ngon lại không bị chú ý như vầy.-Minh Quân nói khẽ đủ để 2 người nghe thấy.
_Hihihihihi.Từ từ rồi sẽ quen thôi.Ăn đi.-Tiểu Phương cười rồi cặm cụi ăn.
Minh Quân cũng từ từ đưa thức ăn vào miệng.Sau khi ăn anh cảm thấy thức ăn ở đây không thua những nơi anh thường ăn mà ăn xong lại có thể vào phòng làm việc ngay.
_Sao thấy thế nào cũng không thua gì ngoài tiệm phải không?-Tiểu Phương chìa tay đưa cho Minh Quân li nước lọc.
_Cũng tàm tạm.Thôi lên phòng làm việc mau.-Minh Quân cầm lấy li nước uống cạn rồi đứng lên đi.
_Khoan mới ăn no mà làm việc ngay thì không tốt cho bao tử đâu.Ngồi đây chơi chút đi.-Tiểu Phương nắm tay Minh Quân lại và ấn anh ngồi xuống ghế.
_Tôi không rãnh đâu còn nhiều công việc tôi còn đang rất nhiều đấy.-Minh Quân định đứng lên.
_Ngồi 1 tí đi.Đi nha.-Tiểu Phương làm bộdạng ngây thơ năn nỉ Minh Quân.
_Được nhưng chỉ 1 tí thôi đó.
_Ừ.-Tiểu Phương cười.
_Này anh kể cho tôi nghe về đi.Để lúc nào có ai hỏi tôi thì tôi còn trả lời nữa chứ?Chẳng hạn như anh là người như thế nào?Anh thích ăn gì?Uống gì?Mẫu người bạn gái của anh là gì??Anh đã từng yêu ai chưa?-Tiểu Phương hớn hở nói.
_Tôi thì có gì mà kể.Dẹp mệt quá.Đó không phải là chuyện của cô.-Minh Quân xua xua tay.
_Không thì thôi làm thấy ghê.-Tiểu Phương bĩu môi.
_Xong chưa???Tôi đi lên đây.-Minh Quân đứng dậy.
Tiểu Phương cũng nắm tay anh đi lên theo.Dáng của 2 người vừa khuất thì nhân viên trong phòng ăn bàn tán xôn xao.
Vừa vào phòng thì chuông điện thoại của Minh Quân reo.
_Có thông tin gì không?-Minh Quân hồi hộp.
_Dạ không.Các tài liệu cho thấy sức khỏe của Tiểu Thư rất bình thường không có gì là đáng lo.-Giọng đầu dây kia vang lên.
_Được rồi.-Minh Quân gập máy nhưng trong đầu anh đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng.
Tại sao lại như thế??Rõ ràng hồi sáng cô ta có triệu chứng khó thở mà.Sao lại nói rằng sức khỏe của cô ta bình thường là sao????
Suy nghĩ 1 hồi Minh Quân rút máy ra gọi cho ba Tiểu Phương.
_Ông ra quán cà phê Helen gặp tôi gấp.-Minh Quân nói xong vội gập máy rồi đi ra.
Tại quán cà phê Helen có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi kế bên thác nước trông ông có vẻ sốt ruột lắm.Một lúc sau có 1 chàng trai trẻ bước vào anh ta thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người từ già trẻ lớn bé.Anh ta bước vào ngồi đối diện với người đàn ông đấy với khuôn mặt lạnh tanh.
_Tiểu Phương nó có khỏe không Thiếu Gia?-Ba Tiểu Phương vội hỏi ngay khi vừa thấy Minh Quân.
_Ông mà cũng biết quan tâm tới cô ấy ư????Cô ấy vẫn bình thường.-Minh Quân khẽ nhếch mép.
Ông Dương thở phào nhẹ nhõm sau lời nói của Minh Quân.Ông ấy cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với cô ấy.
_Tôi muốn hỏi ông 1 chuyện.Tiểu Phương…..-Minh Quân ngập ngừng.
_Tiểu Phương làm sao????-Ông Dương hồi hộp.
_Cô ấy có vấn đề gì về sức khỏe không??-Minh Quân hồi hộp nói.
_Vấn đề???Vấn đề gì ạ????-Ông Dương bất ngờ.
_Hồi sáng tôi thấy cô ấy có triệu chứng khó thở và đã cho người điều tra nhưng các tài liệu cho thấy sức khỏe của cô ấy bình thường nhưng tôi đoán là ông biết được điều gì đó.-Minh Quân dùng đôi mắt nhìn xoáy vào mắt ông Dương như muốn đọc hết suy nghĩ của ông vậy.
_Khó…..t…hở…..à????K….hông….p…hải…đâu….Thiếu…g…ia…nhầm rồi-Ông Dương xua xua tay và tìm cách lẩn tránh ánh nhìn của Minh Quân.
_Nói dối.Ông tưởng rằng tôi sẽ tin ông sao???Không bao giờ còn nếu ông không nói thì tôi sẽ đuổi Tiểu Phương ra khỏi nhà và sẽ không đầu tư vào Dương Thị 1 đồng nào nữa.Sao ông thấy sao????-Minh Quân hăm dọa.
_Đừng.Tôi van Thiếu Gia đó.Tôi không muốn Tiểu Phương sẽ có 1 tương lai u tối như tôi.Tôi thì sao cũng được nhưng Tiểu Phương nó không thể sống khổ cực như tôi được.-Ông Dương nói như sắp khóc.
_Vậy thì nói mau đi.-Minh Quân ra lệnh.
_Thật…..r…a….Tiểu Phương nó mắc chứng hen xuyễn nặng không thể sống trong môi trường ngột ngạt hay dầm mưa quá lâu.-Ông Dương bình tĩnh nói mặc dù lòng ông đang rất đau ông không muốn nói ra bí mật mà Tiểu Phương đã muốn chôn vùi trong suốt thời gian qua.
Minh Quân gần như chết lịm sau lời nói của ông Dương.Anh không nghĩ Tiểu Phương lại mắc chứng bệnh như vậy????Không không thể như thế được anh phải cứu lấy cô phải cứu bằng mọi cách cũng như đang cứu cái chức Chủ Tịch đang lung lay.Chỉ cần Tiểu Phương rời khỏi cuộc đời này xem như anh không thể với tới cái chức Chủ Tịch Minh Thị được.
_Tại sao ông lại không nói cho tôi biết trước lại còn không tìm cách ch
»Tag: Yêu Cầu" title="Trang 10 - Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu">Trang 10 - Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 