Truyện Teen - Ai dắt em đi qua nỗi đau
đến gần anh ngay –anh cười xuề xòa.
-Từ giờ anh gọi em là Nguyễn nhé.
-Tại sao? –anh hơi ngạc nhiên– em là cháu ngoan Bác Hồ cũng không cần bắt chước đặt bí danh theo Bác chứ.
-Vì em không thích cái tên Ngọc chứ sao.
-Tên em đẹp mà, vì sao không thích?
-Anh cứ phải hỏi sao với trăng mãi như thế à? Không thích là không thích, thế thôi.
-Được rồi, được rồi, Phan đại nhân –anh dài giọng bắt chước giọng lồng tiếng film Hongkong– từ giờ, tại hạ sẽ gọi người là Tiểu Nguyễn.
-Tiền bối làm tiểu nữ nổi hết gai ốc rồi đây này –cô lại cười với anh bằng nụ cười súc tích như một bài thơ Haiku.
Tiểu Nguyễn, Tiểu Nguyễn – cái tên này gọi trên miệng cũng thấy hay hay, anh nghĩ thầm, Nguyễn – nghe như tên con trai, khô cứng quá; Nguyễn Nguyễn – đọc muốn trẹo cả lưỡi, vả lại cô ta lại nhỏ tuổi hơn anh, thêm chữ Tiểu ở phía trước thấy hợp lắm. Lẽ ra anh không nên đặt ra 1 cái tên mới cho cô chút nào vì lệ thường, khi một người đặt tên cho sinh vật nào đó cũng là lúc tự buộc vào tay mình một sợi chỉ liên kết tình cảm với sin i dây liên kết lẫn sự lãng mạn đều không nằm trong kế hoạch đã được lập ra của anh.
CHƯƠNG 04 RỢ LÝ
Giờ làm việc của Công ty tư vấn và thiết kế “Ngô & Associates” bắt đầu từ 8h30 nhưng luôn có một người rất quan trọng lại đến văn phòng từ 8h, nếu nghĩ người đó là Ngô Minh thì bạn đã sai. Tuy anh là chủ công ty và thích đến sớm nhưng đến trước cả nửa tiếng lại là một sự lãng phí thời gian lớn bởi anh còn có rất nhiều việc khác cần phải làm. Người được đề cập đến ở đây là trợ lý của anh, Lê Quỳnh An. Cô là một người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với những người xung quanh và cũng không chỉ trong công việc. Một người phụ nữ được hầu hết đàn ông cô ta quen biết ưa thích là một phụ nữ giỏi. Một phụ nữ được ưa thích bởi hầu hết đàn ông và không bị những người đàn bà khác ghen ghét là một phụ nữ xuất sắc. An là một phụ nữ xuất sắc như thế.
Cách đây ba năm, An bước chân vào “Ngô & Associates” với chỗ làm việc chỉ là một cái bàn lớn kê trước cửa phòng giám đốc, những cái nhìn dính như keo 502 của cánh nam đồng nghiệp và những cái liếc bén ngọt như dao Thái Lan của hội phụ nữ công ty. Hồi ấy, không ít kẻ đã gọi cô sau lưng là “Chân dài của sếp”.
Nửa năm sau, thông qua tính hiệu quả trong công việc, cô đã chứng minh là bên trên đôi chân dài và trên cả vòng 1 đáng mơ ước của mình, cô còn có cả một bộ não cũng tạm ổn . Cụm từ “cũng tạm ổn” được sử dụng ở đây vì như chúng ta biết với nhau thôi, nam giới không thích thừa nhận có phụ nữ thông minh ngang họ còn nữ giới thì đặc biệt không ưa những phụ nữ đã xinh đẹp lại còn thông minh. Sau khi củng cố lòng tin rằng An không có quan hệ gì với sếp ngoài công việc thì các chàng kiến trúc sư trong công ty và một số đối tác – cả hai loại còn và không còn độc thân – đồng loạt rút cưa máy, cưa tay, rìu rựa hay bất kể món nào họcho là ưu thế của mình ra cưa cẩm. Đáng tiếc, lần nào cô cũng chỉ so vai lắc đầu “hổng dám đâu” với lý do rất mơ hồ mà đa số các chàng trai đều tin cô chỉ bịa nó ra để tránh làm họ tổn thương: “Em còn vướng chuyện gia đình nên chưa dám nghĩ tới chuyện yêu đương, mong anh thông cảm.”
Một năm sau ngày đầu tiên đi làm, An đã có hẳn một phòng (tuy nhỏ) bên cạnh phòng giám đốc. Cô dùng sự dịu dàng, tinh tế của mình một cách khéo léo trong cả công việc lẫn quan hệ với đồng nghiệp, đối tác mà nhất là với giám đốc. Ngay khi người ta bắt đầu lơ là cảnh giác cũng là lúc cô âm thầm tung ra những ràng buộc êm ái xung quanh Ngô Minh. Cô tin, tình yêu chỉ là thói quen của cảm xúc nên chỉ cần anh quen với cuộc sống mà cô hiện diện như một phần tất yếu thì tới lúc nào đó, anh sẽ yêu cô hoặc tưởng là mình yêu cô.
Âm thầm, tỉ mẩn, cô dệt quanh anh một tấm lưới tuy thưa mà khó thoát có tên là “quan tâm chăm sóc” rồi kiên trì đợi thời cơ chín mùi để rút một sợi dây và a lê hấp, anh coi như xong. Mọi sở thích, thói quen của Minh quen thuộc với cô như chính những đường chỉ tay. Anh cắt tóc mỗi hai tuần, mỗi tuần đọc một cuốn sách mới, đến phòng tập gym ở câu lạc bộ Lan Anh hai lần một tuần, cạo râu hàng ngày, dùng nước hoa DKNY. Anh thích những tách trà nóng được cô pha bởi hai túi trà Lipton nhãn vàng, một muỗng cà phê đường và hai lát chanh mỏng vào lúc chín giờ sáng.
Bây giờ An hai mươi sáu tuổi. Ít người biết về kế hoạch lớn mà cô đã vạch ra bốn năm trước, dĩ nhiên, kế hoạch đó có liên quan đến sếp của cô nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là trở thành vợ Minh. Lại càng ít ai biết đến hoàn cảnh gia đình cô.
An sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, một thành phố nhỏ xinh xắn mà nhiều người lầm tưởng sự phồn vinh của nó là nhờ lợi nhuận từ du lịch nhưng trên thực tế, sự phát triển của nó lại dựa vào ngành công nghiệp dầu khí. Một công ty dầu khí liên doanh với Liên xô đã là xương sống của thành phố từ cuối thập niên 1980, nuôi sống và làm giàu hơn tám ngàn nhân viên và gia đình của họ cũng như hàng ngàn nhân viên trong các công ty chuyên cung cấp dịch vụ dầu khí. Thậm chí nó đã vực dậy cả ngành hàng không của địa phương vì 99% các chuyến bay từ sân bay Vũng Tàu là ra các giàn khoan. Đó là lý do mà bất chấp khách du lịch trong và ngoài nước thích đến những vùng biển mới hơn như Nha Trang, Phan Thiết thì Vũng Tàu vẫn là một trong top 3 tỉnh nộp ngân sách nhiều nhất cả nước. Để thể hiện sự dồi dào của ngân sách địa phương, Vũng Tàu có hơn hai chục km vỉa hè sát biển được lát đá hoa cương và mỗi năm tổ chức Festival Biển một lần có cả bắn pháo hoa, bắn súng thần công và nhiều hoạt động chưa biết hiệu quả đến đâu nhưng nghe đồn kinh phí cho nó còn lớn hơn kinh phí Festival du lịch hai năm một lần ở Huế.
Mỗi lần nghĩ đến Vũng Tàu, cô lại hơi nhếch mép một chút vì tự hào. Từ lúc lên Sài Gòn học đại học, cô chưa từng mang mặc cảm con gái tỉnh lẻ vì nếu tính theo tỷ lệ bình quân thì mức sống ở đây thấp hơn và cơ sở hạ tầng kém hơn ở Vũng Tàu. Hơn nữa, theo như cô thấy thì ngoài trung tâm quận 1, quận 3 hay những khu đô thị cao cấp ở quận 7, quận
-Từ giờ anh gọi em là Nguyễn nhé.
-Tại sao? –anh hơi ngạc nhiên– em là cháu ngoan Bác Hồ cũng không cần bắt chước đặt bí danh theo Bác chứ.
-Vì em không thích cái tên Ngọc chứ sao.
-Tên em đẹp mà, vì sao không thích?
-Anh cứ phải hỏi sao với trăng mãi như thế à? Không thích là không thích, thế thôi.
-Được rồi, được rồi, Phan đại nhân –anh dài giọng bắt chước giọng lồng tiếng film Hongkong– từ giờ, tại hạ sẽ gọi người là Tiểu Nguyễn.
-Tiền bối làm tiểu nữ nổi hết gai ốc rồi đây này –cô lại cười với anh bằng nụ cười súc tích như một bài thơ Haiku.
Tiểu Nguyễn, Tiểu Nguyễn – cái tên này gọi trên miệng cũng thấy hay hay, anh nghĩ thầm, Nguyễn – nghe như tên con trai, khô cứng quá; Nguyễn Nguyễn – đọc muốn trẹo cả lưỡi, vả lại cô ta lại nhỏ tuổi hơn anh, thêm chữ Tiểu ở phía trước thấy hợp lắm. Lẽ ra anh không nên đặt ra 1 cái tên mới cho cô chút nào vì lệ thường, khi một người đặt tên cho sinh vật nào đó cũng là lúc tự buộc vào tay mình một sợi chỉ liên kết tình cảm với sin i dây liên kết lẫn sự lãng mạn đều không nằm trong kế hoạch đã được lập ra của anh.
CHƯƠNG 04 RỢ LÝ
Giờ làm việc của Công ty tư vấn và thiết kế “Ngô & Associates” bắt đầu từ 8h30 nhưng luôn có một người rất quan trọng lại đến văn phòng từ 8h, nếu nghĩ người đó là Ngô Minh thì bạn đã sai. Tuy anh là chủ công ty và thích đến sớm nhưng đến trước cả nửa tiếng lại là một sự lãng phí thời gian lớn bởi anh còn có rất nhiều việc khác cần phải làm. Người được đề cập đến ở đây là trợ lý của anh, Lê Quỳnh An. Cô là một người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với những người xung quanh và cũng không chỉ trong công việc. Một người phụ nữ được hầu hết đàn ông cô ta quen biết ưa thích là một phụ nữ giỏi. Một phụ nữ được ưa thích bởi hầu hết đàn ông và không bị những người đàn bà khác ghen ghét là một phụ nữ xuất sắc. An là một phụ nữ xuất sắc như thế.
Cách đây ba năm, An bước chân vào “Ngô & Associates” với chỗ làm việc chỉ là một cái bàn lớn kê trước cửa phòng giám đốc, những cái nhìn dính như keo 502 của cánh nam đồng nghiệp và những cái liếc bén ngọt như dao Thái Lan của hội phụ nữ công ty. Hồi ấy, không ít kẻ đã gọi cô sau lưng là “Chân dài của sếp”.
Nửa năm sau, thông qua tính hiệu quả trong công việc, cô đã chứng minh là bên trên đôi chân dài và trên cả vòng 1 đáng mơ ước của mình, cô còn có cả một bộ não cũng tạm ổn . Cụm từ “cũng tạm ổn” được sử dụng ở đây vì như chúng ta biết với nhau thôi, nam giới không thích thừa nhận có phụ nữ thông minh ngang họ còn nữ giới thì đặc biệt không ưa những phụ nữ đã xinh đẹp lại còn thông minh. Sau khi củng cố lòng tin rằng An không có quan hệ gì với sếp ngoài công việc thì các chàng kiến trúc sư trong công ty và một số đối tác – cả hai loại còn và không còn độc thân – đồng loạt rút cưa máy, cưa tay, rìu rựa hay bất kể món nào họcho là ưu thế của mình ra cưa cẩm. Đáng tiếc, lần nào cô cũng chỉ so vai lắc đầu “hổng dám đâu” với lý do rất mơ hồ mà đa số các chàng trai đều tin cô chỉ bịa nó ra để tránh làm họ tổn thương: “Em còn vướng chuyện gia đình nên chưa dám nghĩ tới chuyện yêu đương, mong anh thông cảm.”
Một năm sau ngày đầu tiên đi làm, An đã có hẳn một phòng (tuy nhỏ) bên cạnh phòng giám đốc. Cô dùng sự dịu dàng, tinh tế của mình một cách khéo léo trong cả công việc lẫn quan hệ với đồng nghiệp, đối tác mà nhất là với giám đốc. Ngay khi người ta bắt đầu lơ là cảnh giác cũng là lúc cô âm thầm tung ra những ràng buộc êm ái xung quanh Ngô Minh. Cô tin, tình yêu chỉ là thói quen của cảm xúc nên chỉ cần anh quen với cuộc sống mà cô hiện diện như một phần tất yếu thì tới lúc nào đó, anh sẽ yêu cô hoặc tưởng là mình yêu cô.
Âm thầm, tỉ mẩn, cô dệt quanh anh một tấm lưới tuy thưa mà khó thoát có tên là “quan tâm chăm sóc” rồi kiên trì đợi thời cơ chín mùi để rút một sợi dây và a lê hấp, anh coi như xong. Mọi sở thích, thói quen của Minh quen thuộc với cô như chính những đường chỉ tay. Anh cắt tóc mỗi hai tuần, mỗi tuần đọc một cuốn sách mới, đến phòng tập gym ở câu lạc bộ Lan Anh hai lần một tuần, cạo râu hàng ngày, dùng nước hoa DKNY. Anh thích những tách trà nóng được cô pha bởi hai túi trà Lipton nhãn vàng, một muỗng cà phê đường và hai lát chanh mỏng vào lúc chín giờ sáng.
Bây giờ An hai mươi sáu tuổi. Ít người biết về kế hoạch lớn mà cô đã vạch ra bốn năm trước, dĩ nhiên, kế hoạch đó có liên quan đến sếp của cô nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là trở thành vợ Minh. Lại càng ít ai biết đến hoàn cảnh gia đình cô.
An sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, một thành phố nhỏ xinh xắn mà nhiều người lầm tưởng sự phồn vinh của nó là nhờ lợi nhuận từ du lịch nhưng trên thực tế, sự phát triển của nó lại dựa vào ngành công nghiệp dầu khí. Một công ty dầu khí liên doanh với Liên xô đã là xương sống của thành phố từ cuối thập niên 1980, nuôi sống và làm giàu hơn tám ngàn nhân viên và gia đình của họ cũng như hàng ngàn nhân viên trong các công ty chuyên cung cấp dịch vụ dầu khí. Thậm chí nó đã vực dậy cả ngành hàng không của địa phương vì 99% các chuyến bay từ sân bay Vũng Tàu là ra các giàn khoan. Đó là lý do mà bất chấp khách du lịch trong và ngoài nước thích đến những vùng biển mới hơn như Nha Trang, Phan Thiết thì Vũng Tàu vẫn là một trong top 3 tỉnh nộp ngân sách nhiều nhất cả nước. Để thể hiện sự dồi dào của ngân sách địa phương, Vũng Tàu có hơn hai chục km vỉa hè sát biển được lát đá hoa cương và mỗi năm tổ chức Festival Biển một lần có cả bắn pháo hoa, bắn súng thần công và nhiều hoạt động chưa biết hiệu quả đến đâu nhưng nghe đồn kinh phí cho nó còn lớn hơn kinh phí Festival du lịch hai năm một lần ở Huế.
Mỗi lần nghĩ đến Vũng Tàu, cô lại hơi nhếch mép một chút vì tự hào. Từ lúc lên Sài Gòn học đại học, cô chưa từng mang mặc cảm con gái tỉnh lẻ vì nếu tính theo tỷ lệ bình quân thì mức sống ở đây thấp hơn và cơ sở hạ tầng kém hơn ở Vũng Tàu. Hơn nữa, theo như cô thấy thì ngoài trung tâm quận 1, quận 3 hay những khu đô thị cao cấp ở quận 7, quận
»Tag: Trang 6 - Truyện Teen - Ai dắt em đi qua nỗi đau,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 