Truyện Hay - Này em, làm cô dâu của anh nhé?
t vào áo tôi, giật hết cả mình, lạnh thấu xương thịt, mùa đông miền bắc lạnh không đùa được thế mà nỡ xử ác T__________T đã thế còn bị mắng.
- Cái đồ xấu xa, kêu người ta tới đây rồi ngồi chơi game, để người ta một mình.
- Híc…anh xin phép em, em đồng ý rồi còn gì?
- Không biết, xấu xa.
- Ai xấu xa chứ?
- Anh xấu ấy. Nhìn anh, 12 con giáp chả giống con nào.
Thế là đành tắt máy tính đèo nàng đi chơi. Người ta bảo, một khi con trai dám pause một trận game để trả lời tin nhắn của người yêu thì phải biết người con trai yêu thật lòng như thế nào. Chứ tôi còn dám tắt cả máy tính, stop luôn, thế là yêu thật sự cái cmnr còn gì nữa ^^
Những kỷ niệm vui cũng phải gắn liền với chuyện buồn. Tình yêu nào chả vậy, đâu có vui được mãi đâu.
Nhớ cái lần rõ ràng hẹn nhau về cùng ăn trưa, thế mà tự nhiên tiết cuối lại bảo em nó bận. Ức quá chạy tới cổng trường rình mò, ai dè vui vẻ đi cùng cái thằng gì làm cùng câu lạc bộ. Tôi chạy xe lại chặn ngang xương.
- Em đi đâu thế?
- Ơ, sao anh lại ở đây?_thích ở đây đấy, làm gì nhau? Nhìn cái mặt em lúc đấy như ăn vụng bị bắt gặp đấy.
- Đi đâu anh đèo đi.
- Em phải đi bàn bạc kế hoạch chuẩn bị đợt tình nguyện tiếp theo, đâu phải đi chơi đâu_nhăn mặt
- Anh cứ thích đi theo đấy_lì lợm
- Anh làm sao thế?_ngạc nhiên
- Anh chả làm sao cả_tỉnh bơ
- Thôi không cãi nhau với anh nữa, em phải đi không muộn, có gì tối mình nói chuyện nhé!_đập vai thằng bạn_mình đi thôi cậu.
Thằng bé quay lại chào tôi rồi chạy đi. Tôi đứng xụi lơ, mặt nghệt ra. Điên không chịu được, trước mặt người khác mà đối xử với tôi không ra cái củ cà rốt gì hết. Tối đấy là lần đầu tiên về hai đứa cãi nhau um sùm củ tỏi. Em thì bảo tôi gia trưởng, ép buộc người khác quá đáng, không nên làm như thế. Còn tôi lại cứ cho rằng em thích cậu bạn kia, hoặc có cảm tình…ba la ba la…giận nhau đến nguyên 1 ngày không thèm nhắn tin, gọi điện. Nhớ phát hoảng lên được, cuối cùng thấy mình vô lý nên chịu làm lành trước.
Có hôm tôi mãi mê nhậu nhẹt với bạn bè, quên mất cả giờ về. Uống xong về say bí tỉ, em nó mắng ầm cho một trận nên thân, giận tôi 2 ngày 2 đêm, năn nỉ mãi mới chịu làm lành…
Có hôm…có hôm…
Bỗng chuông điện thoại rung, trở về thực tại, không hồi tưởng nữa. Số lạ, không biết ai gọi nữa.
- A lô?
- Anh Khánh phải không?_giọng con trai
- Ai đấy?
- Anh là người yêu của Phương Vy đúng không?
- Ai?
- Tối nay anh rảnh không? Có chuyện muốn nói với anh về Vy…anh tới được chứ?
- Mày là ai thế?_tôi thấy nóng mặt của, không lẽ lại có chuyện gì về em nữa hay sao
- Anh đừng nóng, chuyện đâu còn có đó. Tối 8h hẹn anh ở cà phê xyz…
Nó nói xong địa điểm rồi cúp máy, tôi gọi lại nhưng không nghe máy. Có chuyện gì về em vậy? sao tự nhiên có người lại gọi điện hẹn gặp tôi lúc này? Không có lẽ lại thằng Pháp sinh chuyện sao? Tôi bối rối, cầm lá thư của em lên lòng phân vân. Không mất mát gì…cứ tới gặp xem sao. Tâm trạng tự nhiên tụt dốc thảm hại.
Chap 37
Cơm trưa xong, tôi gọi cho Vy, nhớ em, nhưng lòng cũng thắc mắc về cuộc gọi lúc sáng từ số lạ. Chỉ muốn hỏi thẳng em ra nó là thằng nào, ở đâu, có quan hệ với em như nào? Nhưng mà cố gắng kiềm chế, dù sao thì cũng chỉ có một chút nữa thôi là cái gì muốn biết sẽ biết, cái gì đến sẽ đến. Tôi không muốn nghi ngờ em, vì tôi cá cược bản thân và tất cả niềm tin cho em rồi.
- Em đang làm gì thế?
- Em mới ăn cơm trưa xong. Hôm nay anh không ngủ trưa hả?
- Nhớ ai đấy, muốn nói chuyện một chút. Hôm nay bị cấm không cho gặp rồi >.< hic
- Phạt anh cái tội vô tâm.
- Anh vô tâm cái gì chứ?
- Chứ em hỏi anh nhớ ngày gì sao anh không nhớ?
- Tạm thời quên chứ đâu phải là không nhớ chứ.
- Nói vậy mà cũng nói được hả? Nói không sợ sâu răng.
- Toàn răng giả không, sâu nó có đục được đâu mà sợ chớ.
- Gét ghê.
- Con gái nói gét là thương đó. À Vy này…
- Sao ạ?
- À mà thôi không có gì…
- Nữa rồi đấy, có chuyện gì nói mau.
- Toàn bắt nạt người ta không.
- Ai kêu anh nói chuyện lấp lửng.
- Tính nói câu này nhưng mà ngại quá.
- Có biết xấu hổ cơ đấy, nói đi, ngoan em thương.
- Anh…
- Làm sao?
- Yêu em. Hehe
- Hưm…anh này, em có bí mật này, muốn nói anh nghe…nhưng mà trước khi nói, anh phải hứa với em là không được nói cho bất kỳ ai.
- Rồi anh hứa_có chuyện gì tự nhiên hôm nay lại bí mật…hay là, chuyện đấy? Tôi gần như nín thở, áp chặt điện thoại vào tai lắng nghe.
- Anh nhớ là bí mật đấy nha. Nghe xong chỉ mình anh biết và không được kể cho người khác, nhớ chưa?
- Rồi, anh thề, anh hứa danh
dự_sốt hết cả ruột
- Đó là…_nàng thì thầm_Các Mác là bạn thân của Lê Nin hahaha
Tôi méo miệng, em nó cười lăn lộn trong điện thoại. Tự nhiên kiếm đâu ra cái trò hù người khác muốn đứng tim thế này cơ chứ. Bị ăn thịt lừa đậm…tôi dở khóc dở cười.
Em tôi vậy đấy. Nhiều lúc già dặn, ăn nói lão làng khiến tôi sợ chết khiếp, nhưng hầu như đều như đứa con nít còn chưa tới độ lớn, thích chọc ghẹo, phá phách…và em khiến cho tôi muốn trưởng thành hơn để có thể bao bọc được cho em và có thể vị tha tất cả.
Ngủ một giấc tới gần tối, lang thang trên mạng một lúc thì nhận được tin nhắn của số điện thoại kia.
“hẹn anh ở phòng xxx tầng thứ 2 cà phê xyz, 8h tối nay”
Tôi hoàn toàn không có một nhận định nào về chuyện đang chuẩn bị xảy ra cả. Có khi nào thằng này cũng là một thằng đầu gấu, nó yêu Phương Vy rồi nó kêu tôi tới oánh cho tôi một trận không? >.< theo như lời em kể thì tôi là thằng con trai đầu gấu nhất trong cuộc đời của em, vậy thì cái đó loại. Hay là thằng này biết được bí mật động trời gì của em, muốn cảnh báo cho tôi biết, một chuyện tình tay ba chẳng hạn. Ôi điên cmnr! Không nghĩ gì nhiều nữa, tôi quyết định đồng ý với hắn và nhảy xuống nhà ăn cơm, tắm rửa để lên đường.
Mất 20 phút để tôi đi đến được chỗ hắn hẹn. Đó là một quán cà phê sang trọng. Tôi tìm vào chỗ hẹn…hắn có bị vấn đề gì về giới tính không nhỉ? Sao hai thằng con trai không hẹn chỗ nào mát mẻ, sáng sủa tí, hẹn v
- Cái đồ xấu xa, kêu người ta tới đây rồi ngồi chơi game, để người ta một mình.
- Híc…anh xin phép em, em đồng ý rồi còn gì?
- Không biết, xấu xa.
- Ai xấu xa chứ?
- Anh xấu ấy. Nhìn anh, 12 con giáp chả giống con nào.
Thế là đành tắt máy tính đèo nàng đi chơi. Người ta bảo, một khi con trai dám pause một trận game để trả lời tin nhắn của người yêu thì phải biết người con trai yêu thật lòng như thế nào. Chứ tôi còn dám tắt cả máy tính, stop luôn, thế là yêu thật sự cái cmnr còn gì nữa ^^
Những kỷ niệm vui cũng phải gắn liền với chuyện buồn. Tình yêu nào chả vậy, đâu có vui được mãi đâu.
Nhớ cái lần rõ ràng hẹn nhau về cùng ăn trưa, thế mà tự nhiên tiết cuối lại bảo em nó bận. Ức quá chạy tới cổng trường rình mò, ai dè vui vẻ đi cùng cái thằng gì làm cùng câu lạc bộ. Tôi chạy xe lại chặn ngang xương.
- Em đi đâu thế?
- Ơ, sao anh lại ở đây?_thích ở đây đấy, làm gì nhau? Nhìn cái mặt em lúc đấy như ăn vụng bị bắt gặp đấy.
- Đi đâu anh đèo đi.
- Em phải đi bàn bạc kế hoạch chuẩn bị đợt tình nguyện tiếp theo, đâu phải đi chơi đâu_nhăn mặt
- Anh cứ thích đi theo đấy_lì lợm
- Anh làm sao thế?_ngạc nhiên
- Anh chả làm sao cả_tỉnh bơ
- Thôi không cãi nhau với anh nữa, em phải đi không muộn, có gì tối mình nói chuyện nhé!_đập vai thằng bạn_mình đi thôi cậu.
Thằng bé quay lại chào tôi rồi chạy đi. Tôi đứng xụi lơ, mặt nghệt ra. Điên không chịu được, trước mặt người khác mà đối xử với tôi không ra cái củ cà rốt gì hết. Tối đấy là lần đầu tiên về hai đứa cãi nhau um sùm củ tỏi. Em thì bảo tôi gia trưởng, ép buộc người khác quá đáng, không nên làm như thế. Còn tôi lại cứ cho rằng em thích cậu bạn kia, hoặc có cảm tình…ba la ba la…giận nhau đến nguyên 1 ngày không thèm nhắn tin, gọi điện. Nhớ phát hoảng lên được, cuối cùng thấy mình vô lý nên chịu làm lành trước.
Có hôm tôi mãi mê nhậu nhẹt với bạn bè, quên mất cả giờ về. Uống xong về say bí tỉ, em nó mắng ầm cho một trận nên thân, giận tôi 2 ngày 2 đêm, năn nỉ mãi mới chịu làm lành…
Có hôm…có hôm…
Bỗng chuông điện thoại rung, trở về thực tại, không hồi tưởng nữa. Số lạ, không biết ai gọi nữa.
- A lô?
- Anh Khánh phải không?_giọng con trai
- Ai đấy?
- Anh là người yêu của Phương Vy đúng không?
- Ai?
- Tối nay anh rảnh không? Có chuyện muốn nói với anh về Vy…anh tới được chứ?
- Mày là ai thế?_tôi thấy nóng mặt của, không lẽ lại có chuyện gì về em nữa hay sao
- Anh đừng nóng, chuyện đâu còn có đó. Tối 8h hẹn anh ở cà phê xyz…
Nó nói xong địa điểm rồi cúp máy, tôi gọi lại nhưng không nghe máy. Có chuyện gì về em vậy? sao tự nhiên có người lại gọi điện hẹn gặp tôi lúc này? Không có lẽ lại thằng Pháp sinh chuyện sao? Tôi bối rối, cầm lá thư của em lên lòng phân vân. Không mất mát gì…cứ tới gặp xem sao. Tâm trạng tự nhiên tụt dốc thảm hại.
Chap 37
Cơm trưa xong, tôi gọi cho Vy, nhớ em, nhưng lòng cũng thắc mắc về cuộc gọi lúc sáng từ số lạ. Chỉ muốn hỏi thẳng em ra nó là thằng nào, ở đâu, có quan hệ với em như nào? Nhưng mà cố gắng kiềm chế, dù sao thì cũng chỉ có một chút nữa thôi là cái gì muốn biết sẽ biết, cái gì đến sẽ đến. Tôi không muốn nghi ngờ em, vì tôi cá cược bản thân và tất cả niềm tin cho em rồi.
- Em đang làm gì thế?
- Em mới ăn cơm trưa xong. Hôm nay anh không ngủ trưa hả?
- Nhớ ai đấy, muốn nói chuyện một chút. Hôm nay bị cấm không cho gặp rồi >.< hic
- Phạt anh cái tội vô tâm.
- Anh vô tâm cái gì chứ?
- Chứ em hỏi anh nhớ ngày gì sao anh không nhớ?
- Tạm thời quên chứ đâu phải là không nhớ chứ.
- Nói vậy mà cũng nói được hả? Nói không sợ sâu răng.
- Toàn răng giả không, sâu nó có đục được đâu mà sợ chớ.
- Gét ghê.
- Con gái nói gét là thương đó. À Vy này…
- Sao ạ?
- À mà thôi không có gì…
- Nữa rồi đấy, có chuyện gì nói mau.
- Toàn bắt nạt người ta không.
- Ai kêu anh nói chuyện lấp lửng.
- Tính nói câu này nhưng mà ngại quá.
- Có biết xấu hổ cơ đấy, nói đi, ngoan em thương.
- Anh…
- Làm sao?
- Yêu em. Hehe
- Hưm…anh này, em có bí mật này, muốn nói anh nghe…nhưng mà trước khi nói, anh phải hứa với em là không được nói cho bất kỳ ai.
- Rồi anh hứa_có chuyện gì tự nhiên hôm nay lại bí mật…hay là, chuyện đấy? Tôi gần như nín thở, áp chặt điện thoại vào tai lắng nghe.
- Anh nhớ là bí mật đấy nha. Nghe xong chỉ mình anh biết và không được kể cho người khác, nhớ chưa?
- Rồi, anh thề, anh hứa danh
dự_sốt hết cả ruột
- Đó là…_nàng thì thầm_Các Mác là bạn thân của Lê Nin hahaha
Tôi méo miệng, em nó cười lăn lộn trong điện thoại. Tự nhiên kiếm đâu ra cái trò hù người khác muốn đứng tim thế này cơ chứ. Bị ăn thịt lừa đậm…tôi dở khóc dở cười.
Em tôi vậy đấy. Nhiều lúc già dặn, ăn nói lão làng khiến tôi sợ chết khiếp, nhưng hầu như đều như đứa con nít còn chưa tới độ lớn, thích chọc ghẹo, phá phách…và em khiến cho tôi muốn trưởng thành hơn để có thể bao bọc được cho em và có thể vị tha tất cả.
Ngủ một giấc tới gần tối, lang thang trên mạng một lúc thì nhận được tin nhắn của số điện thoại kia.
“hẹn anh ở phòng xxx tầng thứ 2 cà phê xyz, 8h tối nay”
Tôi hoàn toàn không có một nhận định nào về chuyện đang chuẩn bị xảy ra cả. Có khi nào thằng này cũng là một thằng đầu gấu, nó yêu Phương Vy rồi nó kêu tôi tới oánh cho tôi một trận không? >.< theo như lời em kể thì tôi là thằng con trai đầu gấu nhất trong cuộc đời của em, vậy thì cái đó loại. Hay là thằng này biết được bí mật động trời gì của em, muốn cảnh báo cho tôi biết, một chuyện tình tay ba chẳng hạn. Ôi điên cmnr! Không nghĩ gì nhiều nữa, tôi quyết định đồng ý với hắn và nhảy xuống nhà ăn cơm, tắm rửa để lên đường.
Mất 20 phút để tôi đi đến được chỗ hắn hẹn. Đó là một quán cà phê sang trọng. Tôi tìm vào chỗ hẹn…hắn có bị vấn đề gì về giới tính không nhỉ? Sao hai thằng con trai không hẹn chỗ nào mát mẻ, sáng sủa tí, hẹn v
»Tag: Trang 60 - Truyện Hay - Này em, làm cô dâu của anh nhé? ,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 