Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
?”. Gã ôn tồn hỏi lại. “Josh đã mời tôi cực kỳ nồng nhiệt.”
“Tôi biết anh ấy rất nhiệt tình”, January cáu kỉnh thừa nhận, bực bội vì người anh rể đã không cân nhắc gì khi mời người lạ. Không thể chấp nhận được, dám cá cược với đám bạn về việc hôn nàng trong bữa tiệc chia tay đời độc thân rồi lại tự tiện mời Max tới đám cưới cùng nàng. “Đơn giản là không thể được”, nàng khăng khăng từ chối.
“Tại sao không?”, gã lập tức vặn lại. “Theo như lời mời của Josh thì tôi có cảm giác cô chưa dự định đi đám cưới cùng ai”, gã nhấn mạnh.
“À, anh nhầm rồi”, January bướng bỉnh. “Tôi sẽ đi cùng gia đình”, nàng vội nói thêm khi thấy gã nheo mắt nghi ngờ. “Nếu tôi đưa một người hoàn toàn lạ mặt tới dự đám cưới thì cũng có nghĩa là thông báo với mọi người rằng anh ta là hôn phu của tôi”, nàng cáu kỉnh khi gã đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng. “Một thông báo không đúng đắn!” Nàng bực bội trừng trừng nhìn gã vì không nhận thức được đây là lý do quan trọng nhất.
Mặc dù gã đã tỏ ra say mê nàng hai đêm nay, nhưng nàng chắc chắn gã không muốn có mối quan hệ nghiêm túc với nàng hay gia đình nàng.
“January, còn một tuần nữa cơ mà”, gã nhún vai. “Rất nhiều thứ có thể xảy ra trong một tuần”, gã nói đầy ẩn ý.
Đúng, có rất nhiều thứ “xảy ra” trong một tuần của nàng, làm việc ở trang trại và hát vào các buổi tối ở khách sạn khiến nàng hết sức bận rộn. Nhưng người đàn ông với vẻ quyền lực và giàu sang này thì dường như chẳng gì có thể “xảy ra” trong suốt cuộc đời anh ta hết!
“Tôi nói là KHÔNG, Max”, nàng lặp lại kiên quyết. “Và ý tôi cũng là KHÔNG”. Nàng nhấp một ngụm soda, tự nhiên muốn uống thứ nước gì đó mạnh hơn, nhưng nàng không thể vì còn phải lái xe về nhà.
“Thế nào cũng được”, gã thờ ơ. “Tối nay trông cô rất xinh đẹp”, gã đột ngột chuyển chủ đề. “Ngoại trừ nụ hôn có vẻ rất ngọt ngào kia”, gã lạnh lùng nói thêm.
“Max, đó là một vụ cá cược”, January thở dài, quá chán nản và cáu kỉnh để có thể chỉ đơn giản bảo gã rằng đó không phải là việc của gã. “Một trò đùa của buổi tiệc”, nàng giải thích. “Tôi học cùng trường với hầu hết bọn họ, họ cho rằng sẽ rất thú vị khi thách Josh hôn tôi.”
Thực tế Peter Meridew đã nói chuyện với Josh cùng bạn anh ta trước khi quầy bar đóng cửa và chỉ cho họ thấy hành vi của họ khiến những người khác phiền lòng như thế nào.
Max ném cho nàng cái nhìn với hàm ý là chính gã cũng cảm thấy rất khó chịu về trò đùa đó!
Peter Meridew là một chuyện, nhưng việc Max nghĩ gì có quan trọng không? Hay có thể nói, đó chính là vấn đề. Gã chỉ là một khách trọ ở đây - trong bao lâu nàng cũng không biết - nhưng chắc chắn sẽ sớm rời đi. Và khi đã đi rồi, gã không định để lại sau lưng mình một nàng ca sĩ hay thôn nữ với trái tim đau khổ!
Bởi sẽ là tự lừa dối bản thân nếu nàng không thừa nhận - ít nhất là trong thâm tâm - rằng cách hành xử của gã thật giống với hình ảnh chàng hoàng tử hào hiệp đến giải thoát nàng khỏi cảnh nghèo khổ như trong tưởng tượng của nàng. Có thể đó là cách miêu tả theo kiểu lãng mạn cổ điển nhưng lại rất chính xác. Điều đó giải thích tại sao các quý cô thời xưa lại dễ dàng ngã vào vòng tay của chàng hiệp sĩ cứu giúp họ! Và nàng không hề nghi ngờ Max sẽ hạ đo ván Josh trên sàn nhà nếu nàng không xen vào và giải thích cho gã.
“Đêm nay đã muộn rồi.” Nàng thở dài mệt mỏi, hất mái tóc đen dài ra phía sau và quay sang cười đồng cảm với John khi anh ta dọn dẹp quầy bar để kết thúc ca làm. “Tôi thực sự muốn về nhà.” Nàng không phải làm việc muộn như đêm qua nhưng trông lạikiệt sức hơn nhiều.
Có phải nàng đang rung động không nhỉó thể. Nàng biết một điều rất rõ ràng: Nên tránh Max càng xa càng tốt. Ngay bây giờ! Nếu không, nàng có nguy cơ mắc kẹt trong mối xúc cảm này.
Max nghiêng đầu duyên dáng, ánh mắt gã lại rực cháy mãnh liệt như đêm qua. “Trông cô hết sức mệt mỏi, tôi gọi taxi cho cô nhé?”
Nàng nở nụ cười tiếc nuối. “Có một vấn đề nhỏ ở đây.” Lời đề nghị quả thực hấp dẫn, nàng sẽ không phải lái xe cả tiếng đồng hồ trong thời tiết giá lạnh. “Tôi không phải làm việc tối mai, nên nếu đi taxi thì ngày mai tôi vẫn phải quay lại đây để lấy xe.”
“Tôi rất sẵn sàng được đón cô.” Max nhún vai. “Như vậy cô có thể giới thiệu tôi với gia đình cô”, gã nhấn mạnh.
Và cũng có nghĩa gã sẽ không phải là “người hoàn toàn xa lạ” với gia đình nàng như lúc trước nàng đã chỉ ra! Hết sức thông minh - nàng nhủ thầm thán phục - hoàn toàn tự nhiên, không cần bất kỳ câu hỏi nào.
“Tôi không nghĩ vậy, cảm ơn anh.” Nàng mỉm cười, đứng lên tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
Max cũng đứng dậy và dễ dàng theo kịp nàng. “Tôi thực sự rảnh rỗi mà”, gã cam đoan. “Hơn nữa, John cũng nói với tôi là cô có một số người hâm mộ quanh đây...?” Gã lo lắng nói khi cả hai thân thiện vẫy chào người phục vụ trước khi bước ra khu vực lễ tân.
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 9
Gã nói rất có lý. Kẻ tấn công ban đêm chỉ hành động ở những khu vực thôn dã vắng vẻ, trong khi đó ngay cả bãi đỗ xe của khách sạn cũng trở nên vắng vẻ vào thời điểm này.
“Hừm”, nàng thừa nhận với một cái nhăn mặt. “Đã có sáu vụ tấn công trong sáu tháng qua.”
Mắt gã tối lại vì nghe thông tin đó. “Vậy nếu cô cứ khăng khăng tự lái xe về nhà...? Đó chính là điều mà tôi lo ngại”, gã thở dài nói thêm khi nàng gật đầu xác nhận. “Nếu cô đã quyết định vậy thì tôi cũng không thể để cô ra bãi xe một mình trong lúc tôi trở về căn hộ thoải mái và ấm áp được.”
“Bãi xe vẫn khá sáng sủa mà”, nàng trấn an gã.
Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm khi để cô đi lấy xe mà không có người hộ tống”, gã kiên quyết.
Nàng có thể nhận thấy vẻ quyết tâm của gã và chẳng ích lợi gì khi chỉ cho gã thấy nàng vẫn tự mình đi lấy xe ba lần một tuần. Tuần nào cũng thế. Và đó cũng là những việc nàng sẽ làm sau khi gã rời khỏi khách sạn...
“Anh đang bắt đầu trở nên giống với chị cả tôi đấy, tên chị ấy
“Tôi biết anh ấy rất nhiệt tình”, January cáu kỉnh thừa nhận, bực bội vì người anh rể đã không cân nhắc gì khi mời người lạ. Không thể chấp nhận được, dám cá cược với đám bạn về việc hôn nàng trong bữa tiệc chia tay đời độc thân rồi lại tự tiện mời Max tới đám cưới cùng nàng. “Đơn giản là không thể được”, nàng khăng khăng từ chối.
“Tại sao không?”, gã lập tức vặn lại. “Theo như lời mời của Josh thì tôi có cảm giác cô chưa dự định đi đám cưới cùng ai”, gã nhấn mạnh.
“À, anh nhầm rồi”, January bướng bỉnh. “Tôi sẽ đi cùng gia đình”, nàng vội nói thêm khi thấy gã nheo mắt nghi ngờ. “Nếu tôi đưa một người hoàn toàn lạ mặt tới dự đám cưới thì cũng có nghĩa là thông báo với mọi người rằng anh ta là hôn phu của tôi”, nàng cáu kỉnh khi gã đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng. “Một thông báo không đúng đắn!” Nàng bực bội trừng trừng nhìn gã vì không nhận thức được đây là lý do quan trọng nhất.
Mặc dù gã đã tỏ ra say mê nàng hai đêm nay, nhưng nàng chắc chắn gã không muốn có mối quan hệ nghiêm túc với nàng hay gia đình nàng.
“January, còn một tuần nữa cơ mà”, gã nhún vai. “Rất nhiều thứ có thể xảy ra trong một tuần”, gã nói đầy ẩn ý.
Đúng, có rất nhiều thứ “xảy ra” trong một tuần của nàng, làm việc ở trang trại và hát vào các buổi tối ở khách sạn khiến nàng hết sức bận rộn. Nhưng người đàn ông với vẻ quyền lực và giàu sang này thì dường như chẳng gì có thể “xảy ra” trong suốt cuộc đời anh ta hết!
“Tôi nói là KHÔNG, Max”, nàng lặp lại kiên quyết. “Và ý tôi cũng là KHÔNG”. Nàng nhấp một ngụm soda, tự nhiên muốn uống thứ nước gì đó mạnh hơn, nhưng nàng không thể vì còn phải lái xe về nhà.
“Thế nào cũng được”, gã thờ ơ. “Tối nay trông cô rất xinh đẹp”, gã đột ngột chuyển chủ đề. “Ngoại trừ nụ hôn có vẻ rất ngọt ngào kia”, gã lạnh lùng nói thêm.
“Max, đó là một vụ cá cược”, January thở dài, quá chán nản và cáu kỉnh để có thể chỉ đơn giản bảo gã rằng đó không phải là việc của gã. “Một trò đùa của buổi tiệc”, nàng giải thích. “Tôi học cùng trường với hầu hết bọn họ, họ cho rằng sẽ rất thú vị khi thách Josh hôn tôi.”
Thực tế Peter Meridew đã nói chuyện với Josh cùng bạn anh ta trước khi quầy bar đóng cửa và chỉ cho họ thấy hành vi của họ khiến những người khác phiền lòng như thế nào.
Max ném cho nàng cái nhìn với hàm ý là chính gã cũng cảm thấy rất khó chịu về trò đùa đó!
Peter Meridew là một chuyện, nhưng việc Max nghĩ gì có quan trọng không? Hay có thể nói, đó chính là vấn đề. Gã chỉ là một khách trọ ở đây - trong bao lâu nàng cũng không biết - nhưng chắc chắn sẽ sớm rời đi. Và khi đã đi rồi, gã không định để lại sau lưng mình một nàng ca sĩ hay thôn nữ với trái tim đau khổ!
Bởi sẽ là tự lừa dối bản thân nếu nàng không thừa nhận - ít nhất là trong thâm tâm - rằng cách hành xử của gã thật giống với hình ảnh chàng hoàng tử hào hiệp đến giải thoát nàng khỏi cảnh nghèo khổ như trong tưởng tượng của nàng. Có thể đó là cách miêu tả theo kiểu lãng mạn cổ điển nhưng lại rất chính xác. Điều đó giải thích tại sao các quý cô thời xưa lại dễ dàng ngã vào vòng tay của chàng hiệp sĩ cứu giúp họ! Và nàng không hề nghi ngờ Max sẽ hạ đo ván Josh trên sàn nhà nếu nàng không xen vào và giải thích cho gã.
“Đêm nay đã muộn rồi.” Nàng thở dài mệt mỏi, hất mái tóc đen dài ra phía sau và quay sang cười đồng cảm với John khi anh ta dọn dẹp quầy bar để kết thúc ca làm. “Tôi thực sự muốn về nhà.” Nàng không phải làm việc muộn như đêm qua nhưng trông lạikiệt sức hơn nhiều.
Có phải nàng đang rung động không nhỉó thể. Nàng biết một điều rất rõ ràng: Nên tránh Max càng xa càng tốt. Ngay bây giờ! Nếu không, nàng có nguy cơ mắc kẹt trong mối xúc cảm này.
Max nghiêng đầu duyên dáng, ánh mắt gã lại rực cháy mãnh liệt như đêm qua. “Trông cô hết sức mệt mỏi, tôi gọi taxi cho cô nhé?”
Nàng nở nụ cười tiếc nuối. “Có một vấn đề nhỏ ở đây.” Lời đề nghị quả thực hấp dẫn, nàng sẽ không phải lái xe cả tiếng đồng hồ trong thời tiết giá lạnh. “Tôi không phải làm việc tối mai, nên nếu đi taxi thì ngày mai tôi vẫn phải quay lại đây để lấy xe.”
“Tôi rất sẵn sàng được đón cô.” Max nhún vai. “Như vậy cô có thể giới thiệu tôi với gia đình cô”, gã nhấn mạnh.
Và cũng có nghĩa gã sẽ không phải là “người hoàn toàn xa lạ” với gia đình nàng như lúc trước nàng đã chỉ ra! Hết sức thông minh - nàng nhủ thầm thán phục - hoàn toàn tự nhiên, không cần bất kỳ câu hỏi nào.
“Tôi không nghĩ vậy, cảm ơn anh.” Nàng mỉm cười, đứng lên tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
Max cũng đứng dậy và dễ dàng theo kịp nàng. “Tôi thực sự rảnh rỗi mà”, gã cam đoan. “Hơn nữa, John cũng nói với tôi là cô có một số người hâm mộ quanh đây...?” Gã lo lắng nói khi cả hai thân thiện vẫy chào người phục vụ trước khi bước ra khu vực lễ tân.
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 9
Gã nói rất có lý. Kẻ tấn công ban đêm chỉ hành động ở những khu vực thôn dã vắng vẻ, trong khi đó ngay cả bãi đỗ xe của khách sạn cũng trở nên vắng vẻ vào thời điểm này.
“Hừm”, nàng thừa nhận với một cái nhăn mặt. “Đã có sáu vụ tấn công trong sáu tháng qua.”
Mắt gã tối lại vì nghe thông tin đó. “Vậy nếu cô cứ khăng khăng tự lái xe về nhà...? Đó chính là điều mà tôi lo ngại”, gã thở dài nói thêm khi nàng gật đầu xác nhận. “Nếu cô đã quyết định vậy thì tôi cũng không thể để cô ra bãi xe một mình trong lúc tôi trở về căn hộ thoải mái và ấm áp được.”
“Bãi xe vẫn khá sáng sủa mà”, nàng trấn an gã.
Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm khi để cô đi lấy xe mà không có người hộ tống”, gã kiên quyết.
Nàng có thể nhận thấy vẻ quyết tâm của gã và chẳng ích lợi gì khi chỉ cho gã thấy nàng vẫn tự mình đi lấy xe ba lần một tuần. Tuần nào cũng thế. Và đó cũng là những việc nàng sẽ làm sau khi gã rời khỏi khách sạn...
“Anh đang bắt đầu trở nên giống với chị cả tôi đấy, tên chị ấy
»Tag: Trang 9 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 