Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK
/>
Cô đang nghiêm mặt bỗng gập người lại cươi nghiêng ngả đến gần bò ra sàn:
-Ha ha ha……
-Sao?
- Haha Cái mặt bà ta kìa!! Tôi chết vì cười.
-……….
-Mặt bà ta lúc tôi nói chữ chồng í??????????? La la la. Vui quá. – Cô nhảy chân sáo vui vẻ đi trc.
Cậu quay mặt đi cười nhẹ….: “Rốt cục tôi chăng hiếu cô là ai nữa..??”
…………..
-Đi với cô đúng là…….
-Đi mà. Tôi muốn. – Cô thèm thuồng chỉ vào món bít tết.
Cậu lạnh lùng:
-Vậy ăn đi.
Cô cảnh giác:
-Anh nhìn lại ví mình đi. Đủ k? Tôi k ở lại rửa bát đâu nhá?
Cậu quay lại:
-Đủ. Ăn đi.
……….
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 27
20’ sau…….
Cô ngồi gặm bánh mỳ mặt hình sự, nói nhỏ:
-Tôi chết thì nhớ đem món bít tết đến nhá.
-Sao?
-Lâu vậy ai đợi nổi? – Cô hét lên.
Cả nhà hàng nhìn cô với vẻ sững sờ……….
Cậu mặt lạnh quay đi, mặc kệ cô, trong lòng thầm cười…..
……..
-Xem kìa! Con gái gì mà k có ý tứ gì cả.
-Vì ăn mà hét đến vậy đấy. Giới trẻ thời này thật là……!!!
-Ờ ờ… Lũ nhỏ cữ thích “sống thật” cái gì? Chả chút ý tứ.
Vài cụ già bàn bên bàn tán qua lại thành một tập đoàn buôn chuyện… >”<
Mấy cô gái bàn đối diện thì cứ gọi là thỏa thích “chém”:
-Này! Xem anh chàng kia ……..
-Tên nào?
-Cái tên đẹp trai ngồi cạnh “con bé tâm thần” đó..!!
- À…..
-Nếu mình thử có đc k nhẻ???
Cô nghe họ nói về cậu, mặt đanh lại, tự nghĩ: “Dám nói mình vậy? Mình có gì thua kém hắn? Chỉ là hắn hơi đẹp trai một tí, hơi giỏi giang một tý, style hơi hợp mốt một tý….. Hứ! Có gì đâu!”
Sau khi ăn uống “tức nước vỡ bờ”, cô hài lòng đứng dậy.
Cậu trả tiền và hỏi:
-Tôi cá là sẽ có ngừoi hỏi cô: “Mấy tháng rồi ?” đó.
Cô mở to mắt:
-Tại sao? À, họ hỏi anh bắt tôi nhịn đói bao lâu rồi phải k??
Cậu phì cười:
-Không.
-Thế là gì?
-Đa nghĩa. Tùy người hiểu.
Cô xì dài một tiếng rồi vừa đi vừa đá mấy cái lá bàng ven đường, môi chu lên vẻ bất mãn.
Nhưng chỉ lát sau……..
-Chúng ta đi chơi đi?
-Ờ. – Cậu hờ hững.
…………
Hai tiếng sau…….
Đứng trước cửa nhà cô, bất chợt khuôn mặt cậu chùng xuống:
-Tôi chuyển đến đây sống nhé?
- Không. Không bao h.
Cô làm dấu nhân trước mặt, gần như trả lời ngay lập tức.
Cậu lạnh lùng:
-Khó khăn nhỉ?
-………-Cô nhìn cậu cảnh giác bất chợt sởn da gà khi nhớ lại cái tát của cậu với Annie.
Cậu đẩy cửa bước vào nhà một cách tự nhiên, cô bĩu môi theo sau, tự hỏi sao dạo này mình “ngoan” thế??? Hic hic
………
Prince bước ra từ trong nhà, đôi mắt anh chiếu vào hai người trước cổng, khuôn mặt hoàn mỹ hơi buồn, nhưng rồi một nụ cười gượng xuất hiện:
-Hai người đi đâu về đó???
Lucifer lặng lẽ nhìn Prince k trả lời, còn cô liến thoắng:
-Anh à, em chán rồi. Xem tên này đối xử vs em gái anh nè.
Vừa nói cô vừa đưa đôi tay xước xước cho Prince xem, Prince xuýt xoa:
-Vào nhà, nói anh nghe có chuyện gì nào!
…………
Vừa an vị trong phòng khách, cô đã bắt đầu kênh nói:
-Anh biết k ?
-Gì nào?
-Em đi trên đường với hắn, bị mấy pha suýt chết. Em vs hắn đang đứng bên đường, thì lũ con gái bất chấp đèn đỏ mà nhảy qua đg bu lấy hắn, kết quả bị cảnh sát giao thông đuổi chạy bán sống bán chết, vô ngõ… hơ hơ…- Cô dừng lại để thở rồi tiếp tục- Vô ngõ thì bị con chó to như bò rượt, em…. Em chắc chảy mỡ chết quá. Hic hic
Prince lắc đầu, lấy khăn chấm mồ hôi cho cô:
-Đấy mới bảo gần hotboy như gần hổ đó.'
-Thật hả? – Cô tròn mắt.
-Ừh.
Prince gật đầu rồi tiếp tục lấy thuốc xức vào vết xước.
Lucifer lặng lẽ nhìn cánh tay rướm máu của mình, rốt cục ai mới là ng bị nặng hơn chứ?
Hời.
Con gái thật phiền phức.
Đột nhiên, Prince nhìn thấy vết thương trên tay Lucifer, anh nói:
-Chậc chậc……. con nhỏ này…. Sao k nói là lucifer cũng bị thương?
-Sao em biết? – Cô giương đôi mắt vô tội nhìn anh.
Lucifer cười vô hồn: “Hồn nhiên liệu có đồng nghĩa với vô tâm?”
…………..
Ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, cô lặng lẽ nhìn hai người con trai: “Xin lỗi”.
Anh khẽ liếc nhìn cô như một phả xạ tự nhiên vô điều kiên.
Ánh mắt anh dường như chỉ dành cho cô mà thôi…….
Lucifer bất giác nhìn sang hai người đó. Cậu cười lạnh.
“Hai người tốt lắm. Đưa tôi vào thế bí như vầy sao ?”
Cô đột nhiên quay sang Lucifer:
-Anh ….. còn việc gì nữa hông? Sao ngồi hoài ở đó vậy?
Cả hai người con trai nhăn mặt, khẽ nhìn cô.
Prince nói:
-Em vào phòng đi. Anh có chuyện muốn nói với Lucifer.
Cô liếc cậu một cái rồi nhanh chóng sầm sập chạy lên phòng.
Prince hơi ngạc nhiên nhìn em gái rồi anh nói:
-Lucifer! Mày vào phòng tao tý.
Cậuđứng dậy và theo Prince vào phòng như một cỗ máy.
………..
-Tao xin lỗi mày!Tao……- Prince ngồi xuống ghế rồi đột nhiên cúi mặt nói.
Lucifer không tỏ ra ngạc nhiên mà cậu cầm tách trà trên bàn uống một chút, cậu nói, giọng cậu vẫn lạnh lùng:
-Tao biết vụ bà ta làm rồi!
Prince vặn tay vào nhau.
Cậu tiếp tục:
-Nghe nói ba mày bị đuổi việc rồi?
-……… -Prince khó khăn gật đầu rồi nói- Căn nhà này cũng đang bị ép……
Cậu nhếch môi:
-Tao sẽ giữ đk nó.
Prince đột nhiên ngẩng mặt lên:
-Tao không quan tâm mấy đến chuyện này. Mà điều tao quan tâm là tao vừa thấy có người theo dõi Mun.
Cậu hỏi lại:
-Theo dõi?
-Ừ. – Prince nói.
Cậu lạnh lùng nhấp thêm ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt Prince:
-Và đó là lý do mày gọi tao vào?
-…….
-Mày muốn dừng lại? – Cậu đều đều giọng.
Pince gật đầu.
Cậu đột nhiên bật cười.
Rồi trong lòng tràn dâng sự khó chịu: “Đây là kết quả? Tôi không thể chống lại bà?”
Cậu lạnh giọng:
-Cậu bạn dũng cảm của tôi sao lại thành thế này?
Prince đập bàn:
-Mày k cảm thấy con bé sẽ gặp nguy hiểm sao?
Prince giận dữ nhìn lại.
-Ha ha ha……
-Sao?
- Haha Cái mặt bà ta kìa!! Tôi chết vì cười.
-……….
-Mặt bà ta lúc tôi nói chữ chồng í??????????? La la la. Vui quá. – Cô nhảy chân sáo vui vẻ đi trc.
Cậu quay mặt đi cười nhẹ….: “Rốt cục tôi chăng hiếu cô là ai nữa..??”
…………..
-Đi với cô đúng là…….
-Đi mà. Tôi muốn. – Cô thèm thuồng chỉ vào món bít tết.
Cậu lạnh lùng:
-Vậy ăn đi.
Cô cảnh giác:
-Anh nhìn lại ví mình đi. Đủ k? Tôi k ở lại rửa bát đâu nhá?
Cậu quay lại:
-Đủ. Ăn đi.
……….
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 27
20’ sau…….
Cô ngồi gặm bánh mỳ mặt hình sự, nói nhỏ:
-Tôi chết thì nhớ đem món bít tết đến nhá.
-Sao?
-Lâu vậy ai đợi nổi? – Cô hét lên.
Cả nhà hàng nhìn cô với vẻ sững sờ……….
Cậu mặt lạnh quay đi, mặc kệ cô, trong lòng thầm cười…..
……..
-Xem kìa! Con gái gì mà k có ý tứ gì cả.
-Vì ăn mà hét đến vậy đấy. Giới trẻ thời này thật là……!!!
-Ờ ờ… Lũ nhỏ cữ thích “sống thật” cái gì? Chả chút ý tứ.
Vài cụ già bàn bên bàn tán qua lại thành một tập đoàn buôn chuyện… >”<
Mấy cô gái bàn đối diện thì cứ gọi là thỏa thích “chém”:
-Này! Xem anh chàng kia ……..
-Tên nào?
-Cái tên đẹp trai ngồi cạnh “con bé tâm thần” đó..!!
- À…..
-Nếu mình thử có đc k nhẻ???
Cô nghe họ nói về cậu, mặt đanh lại, tự nghĩ: “Dám nói mình vậy? Mình có gì thua kém hắn? Chỉ là hắn hơi đẹp trai một tí, hơi giỏi giang một tý, style hơi hợp mốt một tý….. Hứ! Có gì đâu!”
Sau khi ăn uống “tức nước vỡ bờ”, cô hài lòng đứng dậy.
Cậu trả tiền và hỏi:
-Tôi cá là sẽ có ngừoi hỏi cô: “Mấy tháng rồi ?” đó.
Cô mở to mắt:
-Tại sao? À, họ hỏi anh bắt tôi nhịn đói bao lâu rồi phải k??
Cậu phì cười:
-Không.
-Thế là gì?
-Đa nghĩa. Tùy người hiểu.
Cô xì dài một tiếng rồi vừa đi vừa đá mấy cái lá bàng ven đường, môi chu lên vẻ bất mãn.
Nhưng chỉ lát sau……..
-Chúng ta đi chơi đi?
-Ờ. – Cậu hờ hững.
…………
Hai tiếng sau…….
Đứng trước cửa nhà cô, bất chợt khuôn mặt cậu chùng xuống:
-Tôi chuyển đến đây sống nhé?
- Không. Không bao h.
Cô làm dấu nhân trước mặt, gần như trả lời ngay lập tức.
Cậu lạnh lùng:
-Khó khăn nhỉ?
-………-Cô nhìn cậu cảnh giác bất chợt sởn da gà khi nhớ lại cái tát của cậu với Annie.
Cậu đẩy cửa bước vào nhà một cách tự nhiên, cô bĩu môi theo sau, tự hỏi sao dạo này mình “ngoan” thế??? Hic hic
………
Prince bước ra từ trong nhà, đôi mắt anh chiếu vào hai người trước cổng, khuôn mặt hoàn mỹ hơi buồn, nhưng rồi một nụ cười gượng xuất hiện:
-Hai người đi đâu về đó???
Lucifer lặng lẽ nhìn Prince k trả lời, còn cô liến thoắng:
-Anh à, em chán rồi. Xem tên này đối xử vs em gái anh nè.
Vừa nói cô vừa đưa đôi tay xước xước cho Prince xem, Prince xuýt xoa:
-Vào nhà, nói anh nghe có chuyện gì nào!
…………
Vừa an vị trong phòng khách, cô đã bắt đầu kênh nói:
-Anh biết k ?
-Gì nào?
-Em đi trên đường với hắn, bị mấy pha suýt chết. Em vs hắn đang đứng bên đường, thì lũ con gái bất chấp đèn đỏ mà nhảy qua đg bu lấy hắn, kết quả bị cảnh sát giao thông đuổi chạy bán sống bán chết, vô ngõ… hơ hơ…- Cô dừng lại để thở rồi tiếp tục- Vô ngõ thì bị con chó to như bò rượt, em…. Em chắc chảy mỡ chết quá. Hic hic
Prince lắc đầu, lấy khăn chấm mồ hôi cho cô:
-Đấy mới bảo gần hotboy như gần hổ đó.'
-Thật hả? – Cô tròn mắt.
-Ừh.
Prince gật đầu rồi tiếp tục lấy thuốc xức vào vết xước.
Lucifer lặng lẽ nhìn cánh tay rướm máu của mình, rốt cục ai mới là ng bị nặng hơn chứ?
Hời.
Con gái thật phiền phức.
Đột nhiên, Prince nhìn thấy vết thương trên tay Lucifer, anh nói:
-Chậc chậc……. con nhỏ này…. Sao k nói là lucifer cũng bị thương?
-Sao em biết? – Cô giương đôi mắt vô tội nhìn anh.
Lucifer cười vô hồn: “Hồn nhiên liệu có đồng nghĩa với vô tâm?”
…………..
Ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, cô lặng lẽ nhìn hai người con trai: “Xin lỗi”.
Anh khẽ liếc nhìn cô như một phả xạ tự nhiên vô điều kiên.
Ánh mắt anh dường như chỉ dành cho cô mà thôi…….
Lucifer bất giác nhìn sang hai người đó. Cậu cười lạnh.
“Hai người tốt lắm. Đưa tôi vào thế bí như vầy sao ?”
Cô đột nhiên quay sang Lucifer:
-Anh ….. còn việc gì nữa hông? Sao ngồi hoài ở đó vậy?
Cả hai người con trai nhăn mặt, khẽ nhìn cô.
Prince nói:
-Em vào phòng đi. Anh có chuyện muốn nói với Lucifer.
Cô liếc cậu một cái rồi nhanh chóng sầm sập chạy lên phòng.
Prince hơi ngạc nhiên nhìn em gái rồi anh nói:
-Lucifer! Mày vào phòng tao tý.
Cậuđứng dậy và theo Prince vào phòng như một cỗ máy.
………..
-Tao xin lỗi mày!Tao……- Prince ngồi xuống ghế rồi đột nhiên cúi mặt nói.
Lucifer không tỏ ra ngạc nhiên mà cậu cầm tách trà trên bàn uống một chút, cậu nói, giọng cậu vẫn lạnh lùng:
-Tao biết vụ bà ta làm rồi!
Prince vặn tay vào nhau.
Cậu tiếp tục:
-Nghe nói ba mày bị đuổi việc rồi?
-……… -Prince khó khăn gật đầu rồi nói- Căn nhà này cũng đang bị ép……
Cậu nhếch môi:
-Tao sẽ giữ đk nó.
Prince đột nhiên ngẩng mặt lên:
-Tao không quan tâm mấy đến chuyện này. Mà điều tao quan tâm là tao vừa thấy có người theo dõi Mun.
Cậu hỏi lại:
-Theo dõi?
-Ừ. – Prince nói.
Cậu lạnh lùng nhấp thêm ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt Prince:
-Và đó là lý do mày gọi tao vào?
-…….
-Mày muốn dừng lại? – Cậu đều đều giọng.
Pince gật đầu.
Cậu đột nhiên bật cười.
Rồi trong lòng tràn dâng sự khó chịu: “Đây là kết quả? Tôi không thể chống lại bà?”
Cậu lạnh giọng:
-Cậu bạn dũng cảm của tôi sao lại thành thế này?
Prince đập bàn:
-Mày k cảm thấy con bé sẽ gặp nguy hiểm sao?
Prince giận dữ nhìn lại.
»Tag: Trang 31 - Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 