Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK
o tên này dừng lại hoặc đá hắn ra khỏi bếp đi!” – Cô hét rủa trong lòng.
Cậu tiếp tục làm mấy món ăn kỳ dị mà thế giới chưa ai đặt tên khiến người sành-ăn-chứ-không-sành-nấu như cô cũng phải chạy dài….
Cô bước lại gần và khó chịu hỏi:
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi bị đuổi!- Cậu thản nhiên nói giống như việc bị đuổi khỏi nhà là một vinh quang vậy.
-Sax! Thế mà anh còn nhởn nhơ ở đây đươc à? – Cô lấy tay bốc vội một miếng sa lát của cậu. ^_^
-Thế tôi phải làm gì? – Cậu dửng dưng nhìn cô và hỏi lại thì chợt thấy cô mặt tím tái, tay đấm ngực thùm thụp, trông bộ dạng thảm kinh, cậu hỏi – Nghẹn à? Tôi làm nhiều nên cô khỏi sợ hết. Từ Từ thôi!
Nghe thế, cô lại càng ho dữ dội mặt chuyển qua trắng bệch.
Cậu đâm khó chịu, lông mày cậu hơi nhíu lại:
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-K…hó… uốt… ( Khó nuốt). – Cô nói xong chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đánh thức cả ba cô dậy.
Cậu mặt đen như Bao Công hỏi Prince vừa xuất hiện ở đó:
-Khó nuốt lắm sao?
Prince nói:
-Chưa thử qua.
Nói rồi chạy lại bốc một miếng lớn ( Tham ăn! >
Chưa đầy vài tích tắc sau cũng theo bước em gái mà vào WC.
Ba cô vừa xuất hiện, cậu đã bước đến:
-Bác nếm thử đi!
Nhã Tử Phong Nhân nhìn thấy hai đứa con đáng thương của mình phải chạy vào nhà vệ sinh, lòng đã sớm sợ là người bị “hạ sát” tiếp theo nên nghe thế lập tức chối ngay:
-Bác không…. Không ăn sáng.
-Vậy à?- Cậu hơi băn khoăn nói.
Vừa lúc đó, Prince và Mun bước ra, đồng thanh:
-Ba chưa ăn chứ ạ?
-Ừh.
-Ăn vào có ngày bị bệnh tim quá.- Prince nói một câu ý nghĩa.
Vậy là cuối cùng nhờ “phúc” Lucifer mà gđ cô ngày hôm ấy đi ăn tiệm.
Cậu nhất quyết mời họ vào một nhà hàng 5*.
“Ngoàm”….. “ Ngoàm”….. “Soạt”
Công nhân sức ăn của cô rất đáng nể!!!
Hơ hơ!
Một loáng mà bàn đã đầy …. Đĩa thức ăn…..
Cậu đến quầy tính tiền thì cô bán hàng cười cười nhìn cậu:
-Xin lỗi! Thẻ của cậu đã bị khóa!
-Cái gì?
-Xin lỗi, anh không thể trả bằng thẻ.
Cậu vò đầu. Quen rồi có bao giờ cậu dùng tiền mặt đâu.
-Chúng tôi đã dùng hết bao nhiêu?
- Ba triệu ạ.
-Có cách gì khác….?
Cô gái mỉm cười:
-Chúng tôi đang thiếu người rửa bát và phục vụ.
………..
Ố là la.
Thế là trong một buổi tối “đẹp trời” ấy….
Bốn người họ đã trở thành người làm việc trong nhà hàng hơ hơ…..
Cô & cậu chí chóe rửa bát……..
Ba & Prince làm phục vụ……….
Hớ hơ…..
Không ai chắc là không có “sự cố” xảy ra với hai người trong phòng rửa bát đâu nhé!Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 21
Cậu chuyên tâm rửa bát, mặt lạnh như tiền khiến bản thân thêm quyến rũ mà chính cậu cũng không để ý.
Mấy bà chị đứng gần đó cứ gọi là được thể ngắm trai đẹp….. Mắt nhìn, tay ngừng-làm.
Cô thì vẫn tóc cao, rồi khó khăn rửa bát, nhìn cậu rửa, cô càng shock.
Có ai rửa như cậu àh?
Nhúng vài cái rồi để lên giá, hình như chẳng quan tâm rằng nó đang rất … rất bẩn.
Cô lén nhìn khuôn mặt cậu, đường nét hoàn mỹ, đôi mắt lạnh lùng khi chuyên tâm vào cái gì đó lại thu hút người khác một cách kỳ lạ….
Khi cô đang nhất thời bị quyến rũ thì nghe tiếng cậu nói:
-Đừng nhìn tôi nữa. Khó chịu!
Cô gần như lập tức phản bác:
-Tôi không có nhìn anh. Chỉ là thấy anh rửa bát kỳ cục quá thôi.
-Có gì kỳ cục?- Cậu hỏi máy móc.
-Bát đũa đã sạch đâu mà anh cứ để lên giá? Anh phải rửa bằng Sunlight chứ?
-Sunlight? – Cậu hỏi lại- Nó là cái gì? Trông như thế nào?
“Rầm”
Đây là tiếng, cô đổ rầm cái xuống đất vì shock.
Sau khi “bò” lên được, cô liền nói:
-Anh không biết sunlight là gì?
-Không.
-Nó là… nước rửa bát đó.- Cô lắc đầu vẻ chế giễu, ai ngờ cậu vẫn hỏi:
-Rửa bát cần có cái đó à?
“Rầm” –Lần này thì cô xỉu đơ.
-Chứ anh nghĩ không có nước rửa, làm sao sạch được?
-Thứ đó…. Là thứ đó hả? – Cậu hơi nhăn mặt chỉ vào một chị đag cầm chai sunlight.
Cô gật đầu:
-Ừh.
-Nó ….
-Không nói nhiều! Chính anh lôi chúng tôi vào nhà hàng này chứ ai nữa? Đáng nhẽ, tôi gán anh ở đây cho rồi!
Cậu ghê tởm nhìn chai nước rửa bát, rồi cầm nó lên cho một ít vào miếng xốp, đồng thời chun mũi lên,…..
Cô cười khẽ, đúng là cái đồ…
Thấy cái gì cũng tinh thông thế mà bây giờ đến rửa chén bát cũng không biết….
Nghĩ xong cô hất một chút nước lên người cậu, cậu giật nảy mình, tránh xa..:
-Làm gì vậy?
-Hơ hơ… không gì cả. – Cô xụi lơ đáp.
Cậu hất lại….
Hai người chắng mấy chốc biến nơi rửa bát thành bãi hỗn chiến, các bà chị khác thì mải ngắm cậu nên … quên không ngăn cản.
Quản lý vào thấy tình trạng của bếp nên chuyển Lucifer sang làm phục vụ bàn.
Còn cô thành phụ bếp.
Híc híc!
Coi bộ nhà hàng này tuyển nhầm quản lý rồi. ^_^
Trong bếp…..
-Tôi bảo cô cắt con cá thờn bơn sang cô cắt cá chép????
-Tôi xin lỗi! Nhầm lẫn! Chỉ là nhầm lẫn!- Cô cười trừ.
……
-Ê, ê….. Đó là món cho bàn số 20, sao cô lại sắp vào chỗ của bàn 13?
-Ô… Vậy hả? Tôi nhầm.
…….
Tuy bình thường, nhà hàng đã đông nhưng chưa bao giờ đông như thế này vì ngta đồn nhau rằng có 2 chàng bồi bàn cực kỳ đẹp trai mới đến,…
Hầu hết, thực khách của nhà hàng là nữ.
Và hầu hết họ đến đây không phải đến đây để ăn dù món ăn của nhà hàng rất đỉnh,….
Họ đến đây chủ yếu để “ngắm-người”.
Vì vậy hai chàng mỹ nam bị “sàm sỡ” cũng là điều không khó hiểu….
…….
-Anh ơi! Cho em gọi món!
Prince sởn gai ốc nhìn “cô gái” trên 30t còn ngọt xớt gọi anh.
Híc híc!
Anh cố rặn ra một nụ cười:
- Bà cần gì?
“Cô gái” nhìn anh với vẻ “dịu dàng”:
Cậu tiếp tục làm mấy món ăn kỳ dị mà thế giới chưa ai đặt tên khiến người sành-ăn-chứ-không-sành-nấu như cô cũng phải chạy dài….
Cô bước lại gần và khó chịu hỏi:
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi bị đuổi!- Cậu thản nhiên nói giống như việc bị đuổi khỏi nhà là một vinh quang vậy.
-Sax! Thế mà anh còn nhởn nhơ ở đây đươc à? – Cô lấy tay bốc vội một miếng sa lát của cậu. ^_^
-Thế tôi phải làm gì? – Cậu dửng dưng nhìn cô và hỏi lại thì chợt thấy cô mặt tím tái, tay đấm ngực thùm thụp, trông bộ dạng thảm kinh, cậu hỏi – Nghẹn à? Tôi làm nhiều nên cô khỏi sợ hết. Từ Từ thôi!
Nghe thế, cô lại càng ho dữ dội mặt chuyển qua trắng bệch.
Cậu đâm khó chịu, lông mày cậu hơi nhíu lại:
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-K…hó… uốt… ( Khó nuốt). – Cô nói xong chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đánh thức cả ba cô dậy.
Cậu mặt đen như Bao Công hỏi Prince vừa xuất hiện ở đó:
-Khó nuốt lắm sao?
Prince nói:
-Chưa thử qua.
Nói rồi chạy lại bốc một miếng lớn ( Tham ăn! >
Chưa đầy vài tích tắc sau cũng theo bước em gái mà vào WC.
Ba cô vừa xuất hiện, cậu đã bước đến:
-Bác nếm thử đi!
Nhã Tử Phong Nhân nhìn thấy hai đứa con đáng thương của mình phải chạy vào nhà vệ sinh, lòng đã sớm sợ là người bị “hạ sát” tiếp theo nên nghe thế lập tức chối ngay:
-Bác không…. Không ăn sáng.
-Vậy à?- Cậu hơi băn khoăn nói.
Vừa lúc đó, Prince và Mun bước ra, đồng thanh:
-Ba chưa ăn chứ ạ?
-Ừh.
-Ăn vào có ngày bị bệnh tim quá.- Prince nói một câu ý nghĩa.
Vậy là cuối cùng nhờ “phúc” Lucifer mà gđ cô ngày hôm ấy đi ăn tiệm.
Cậu nhất quyết mời họ vào một nhà hàng 5*.
“Ngoàm”….. “ Ngoàm”….. “Soạt”
Công nhân sức ăn của cô rất đáng nể!!!
Hơ hơ!
Một loáng mà bàn đã đầy …. Đĩa thức ăn…..
Cậu đến quầy tính tiền thì cô bán hàng cười cười nhìn cậu:
-Xin lỗi! Thẻ của cậu đã bị khóa!
-Cái gì?
-Xin lỗi, anh không thể trả bằng thẻ.
Cậu vò đầu. Quen rồi có bao giờ cậu dùng tiền mặt đâu.
-Chúng tôi đã dùng hết bao nhiêu?
- Ba triệu ạ.
-Có cách gì khác….?
Cô gái mỉm cười:
-Chúng tôi đang thiếu người rửa bát và phục vụ.
………..
Ố là la.
Thế là trong một buổi tối “đẹp trời” ấy….
Bốn người họ đã trở thành người làm việc trong nhà hàng hơ hơ…..
Cô & cậu chí chóe rửa bát……..
Ba & Prince làm phục vụ……….
Hớ hơ…..
Không ai chắc là không có “sự cố” xảy ra với hai người trong phòng rửa bát đâu nhé!Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 21
Cậu chuyên tâm rửa bát, mặt lạnh như tiền khiến bản thân thêm quyến rũ mà chính cậu cũng không để ý.
Mấy bà chị đứng gần đó cứ gọi là được thể ngắm trai đẹp….. Mắt nhìn, tay ngừng-làm.
Cô thì vẫn tóc cao, rồi khó khăn rửa bát, nhìn cậu rửa, cô càng shock.
Có ai rửa như cậu àh?
Nhúng vài cái rồi để lên giá, hình như chẳng quan tâm rằng nó đang rất … rất bẩn.
Cô lén nhìn khuôn mặt cậu, đường nét hoàn mỹ, đôi mắt lạnh lùng khi chuyên tâm vào cái gì đó lại thu hút người khác một cách kỳ lạ….
Khi cô đang nhất thời bị quyến rũ thì nghe tiếng cậu nói:
-Đừng nhìn tôi nữa. Khó chịu!
Cô gần như lập tức phản bác:
-Tôi không có nhìn anh. Chỉ là thấy anh rửa bát kỳ cục quá thôi.
-Có gì kỳ cục?- Cậu hỏi máy móc.
-Bát đũa đã sạch đâu mà anh cứ để lên giá? Anh phải rửa bằng Sunlight chứ?
-Sunlight? – Cậu hỏi lại- Nó là cái gì? Trông như thế nào?
“Rầm”
Đây là tiếng, cô đổ rầm cái xuống đất vì shock.
Sau khi “bò” lên được, cô liền nói:
-Anh không biết sunlight là gì?
-Không.
-Nó là… nước rửa bát đó.- Cô lắc đầu vẻ chế giễu, ai ngờ cậu vẫn hỏi:
-Rửa bát cần có cái đó à?
“Rầm” –Lần này thì cô xỉu đơ.
-Chứ anh nghĩ không có nước rửa, làm sao sạch được?
-Thứ đó…. Là thứ đó hả? – Cậu hơi nhăn mặt chỉ vào một chị đag cầm chai sunlight.
Cô gật đầu:
-Ừh.
-Nó ….
-Không nói nhiều! Chính anh lôi chúng tôi vào nhà hàng này chứ ai nữa? Đáng nhẽ, tôi gán anh ở đây cho rồi!
Cậu ghê tởm nhìn chai nước rửa bát, rồi cầm nó lên cho một ít vào miếng xốp, đồng thời chun mũi lên,…..
Cô cười khẽ, đúng là cái đồ…
Thấy cái gì cũng tinh thông thế mà bây giờ đến rửa chén bát cũng không biết….
Nghĩ xong cô hất một chút nước lên người cậu, cậu giật nảy mình, tránh xa..:
-Làm gì vậy?
-Hơ hơ… không gì cả. – Cô xụi lơ đáp.
Cậu hất lại….
Hai người chắng mấy chốc biến nơi rửa bát thành bãi hỗn chiến, các bà chị khác thì mải ngắm cậu nên … quên không ngăn cản.
Quản lý vào thấy tình trạng của bếp nên chuyển Lucifer sang làm phục vụ bàn.
Còn cô thành phụ bếp.
Híc híc!
Coi bộ nhà hàng này tuyển nhầm quản lý rồi. ^_^
Trong bếp…..
-Tôi bảo cô cắt con cá thờn bơn sang cô cắt cá chép????
-Tôi xin lỗi! Nhầm lẫn! Chỉ là nhầm lẫn!- Cô cười trừ.
……
-Ê, ê….. Đó là món cho bàn số 20, sao cô lại sắp vào chỗ của bàn 13?
-Ô… Vậy hả? Tôi nhầm.
…….
Tuy bình thường, nhà hàng đã đông nhưng chưa bao giờ đông như thế này vì ngta đồn nhau rằng có 2 chàng bồi bàn cực kỳ đẹp trai mới đến,…
Hầu hết, thực khách của nhà hàng là nữ.
Và hầu hết họ đến đây không phải đến đây để ăn dù món ăn của nhà hàng rất đỉnh,….
Họ đến đây chủ yếu để “ngắm-người”.
Vì vậy hai chàng mỹ nam bị “sàm sỡ” cũng là điều không khó hiểu….
…….
-Anh ơi! Cho em gọi món!
Prince sởn gai ốc nhìn “cô gái” trên 30t còn ngọt xớt gọi anh.
Híc híc!
Anh cố rặn ra một nụ cười:
- Bà cần gì?
“Cô gái” nhìn anh với vẻ “dịu dàng”:
»Tag: Trang 23 - Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 