Tiểu thuyết : Nhà bên có sói
y đủ tiện nghi. Tần Tiểu mạn bất quá chỉ chiếm dụng phòng khách “nho nhỏ” mà thôi.
Tần Tiểu Mạn không mất tiền ở, phí đi lại cũng không, tiền lương hàng tháng của cô để dành được không ít. Vì vậy, cô rất cam tâm tình nguyện ở lại dựa dẫm vào Cố Lãng đại nhân.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào mỏ vô liêm sỉ.
Chương 2: Ghen với nam nhân khác
Về đến nhà, Cố Lãng tiện tay đem Tần Tiểu Mạn đã mềm nhũn quăng lên giường. Tần Tiểu Mạn lầm bầm vài tiếng, trở mình rồi ghé vào ga trải giường màu cà phê sạch sẽ của hắn mà ngủ, hệt như rận bám trên mình chó, lập tức ngáy “o o”.
Tần Tiểu Mạn ngoại hình miễn cưỡng cũng được cho là thanh tú, không nghĩ tới lúc cô cởi quần áo lại mê lòng người như vậy. Mí mắt Cố Lãng khóa chặt lại chỗ quần áo cô bị hở, để lộ ra nội y bên trong.
Cố Lãng chăm chú nhìn thân thể trắng nõn của cô trên giường, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng rời mắt, đi tới ngăn tủ tìm lọ thuốc.
“Này, dậy uống thuốc đi.” Cố Lãng lắc lắc cô.
“Ừm.” Tần Tiểu Mạn mơ màng, tiếp tục xoay người nằm sấp xuống.
Cố Lãng không kiên nhẫn, một tay dùng sức liền nâng người cô ngồi thẳng dậy. Nhìn Tần Tiểu Mạn ngồi trên giường hắn dụi dụi mắt, Cố Lãng tà ác nhìn trộm nơi mềm mại, tròn đầy của cô. Cái nha đầu chết tiệt này, bình thường nhìn thế nào cũng không thấy nha!
“Anh nhìn cái gì?” Tần Tiểu Mạn dù vẫn còn chút say rượu, bản thân đã khôi phục ý thức phòng vệ, hai tay che trước ngực căm tức trước ánh mắt muốn ăn đậu hũ của nam nhân kia.
Cố Lãng nhún nhún vai vô tội, đưa viên thuốc cùng cốc nước cho cô: “ Uống đi!”
Tần Tiểu Mạn nhăn nhó không chịu uống, nửa tỉnh nửa mê, mắt mũi lờ đờ say rượu: “Anh giúp em uống đi.”
Cố Lãng đành phải giúp cô, đỡ cô nằm xuống, đầu đã muốn to ra. Nguyền rủa một tiếng. Đụng vào cô như vậy tất nhiên phải có phản ứng, lúc này không tìm được người để giải quyết, Cố Lãng oán hận liền phải tự mình xử lý.
Ngày thứ hai, 6h30 sáng, Cố Lãng đúng giờ tỉnh dậy trên sofa. Vào trong phòng lấy quần áo thì thấy Tần Tiểu Mạn đã cuộn mình trong chăn thành một bọc, tiện tay đem điện thoại di động của cô tắt báo thức đi rồi mới khoan khoái lái xe đi làm.
…..
“Chờ một chút!” Đằng sau vọng đến một tiếng hét chói tai, Tần Tiểu Mạn lao như tên bắn vào trong thang máy, sảy chân ngã vào trong lòng Cố Lãng.
Người chung quanh đều thức thời dạt qua một bên. Sau chuyện tối qua, hôm nay, nhân viên của Lăng Hiên đều đã biết Cố tổng cùng với cô gái này có quan hệ mờ ám.
“Xin lỗi, Cố tổng, xin lỗi!” Tần Tiểu Mạn xun xoe khom lưng cúi đầu, cười nói.
“Không sao. Sau này không nên thô lỗ, nóng vội như thế.” Cố Lãng cười nhạt. Khiến nữ nhân viên đứng xung quanh lập tức ao ước, đố kỵ. Nhìn Cố tổng điều kiện tốt như vậy, sao số mình lại đen đủi thế này. Có thể ở cùng một chỗ với hắn, chết cũng cam lòng.
Khiếp sợ cái con người đang cười kia đến phát run, cô hiểu rõ hơn ai hết, vẻ ngoài Cố Lãng ôn hòa đã che lấp linh hồn xấu xí lạnh lăng của hắn bên trong. Trước đây, khi Tần mẹ cầm chổi đuổi theo cô làm náo loạn cả khu nhà, hắn vẫn có thể điềm nhiên như không, tiếp tục đọc sách, thuận tiện đả kích thêm vào vài câu. Có thể nói, người này căn bản không hề có nhân tính.
Tần Tiểu Mạn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, không bị muộn giờ, bằng không, toàn bộ tiền thưởng tháng này coi như đi tong rồi. Tối hôm qua thực sự là nhậu nhẹt say xỉn, dĩ nhiên quên không đặt báo thức. Cũng may là tự nhiên tỉnh dậy. Tần Tiểu Mạn dựa vào thang máy, âm thầm cảm thán.
Tới nơi làm việc ở tầng trệt, Tiểu Mạn định đi ra, lại bị Cố Lãng kéo lại, mắt trừng trừng nhìn cửa thang máy đang chầm chậm đóng lại.
“Anh muốn làm gì?” Lúc này trong thang máy không có người ngoài, Tiểu Mạn không khách khí hỏi.
“Không có gì. Chỉ muốn cảnh cáo em, lần sau dám không nghe lời, anh lập tức sa thải em.” Cố Lãng nhìn đồng hồ đeo tay, vừa cười vừa nói.
Tiểu Mạn chột dạ cúi thấp đầu, nhớ tới hình dáng chật vật lúc sáng, xem ra tiền thưởng tháng này chính thức chắp cánh bay mất rồi.
Tới tầng hắn làm việc, Cố Lãng phong độ bước ra, nhân tiện giúp cô nhấn nút thang máy.
Đến khi Tiểu Mạn hấp tấp vọt từ thang máy tới chỗ cùa mình thì, tổ trưởng của cô—Vương Tả đẩy đẩy gọng kính viền vàng trên chóp mũi, vui sướng nện đôi giày cao gót xuống sàn nhà đi tới, “Tần Tiểu Mạn, cô đến muộn!”
Ngày hôm nay thật xui xẻo a! Tiểu Mạn lệ rơi đầy mặt, ký tên vào danh sách đi làm muộn. Cố Lãng, đồ giết người không dao, ngươi đi chết đi!
Buổi trưa, Cố Lãng hạ cố xuống phòng tài vụ, nơi Tiểu Mạn làm việc, muốn xem xét thu chi quý này đồng thời bàn bạc ra chỉ thị mới. Trưởng phòng tài vụ cung kính đón hắn vào cửa. Tiểu Mạn đánh giá bộ dạng xun xoe kia, âm thầm cảm thán, công phu tu luyện của mình xem ra vẫn còn nông cạn lắm.
Nói chuyện với trưởng phòng tài vụ xong, Cố Lãng nách kẹp xấp tài liệu, lững thưỡng tiến tới chỗ Tiểu Mạn, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, Cố Lãng có chút không đành lòng, gõ nhẹ vào cửa kính, ngoắc ngón tay ý bảo cô ra ngoài.
Tần Tiểu Mạn một mực muốn tỏ ra siêng năng, rất cókhí phách quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn.
“Oa, Tần tiểu thư, thật lớn mật, đến Cố tổng cũng dám từ chối nha!” Nghe thấy giọng nói giở nam giở nữ, Tần Tiểu Mạn biết ngay là chính là Trần Thần.
Trần Thần trên tay cầm một cái túi, đưa ra trước mặt Tiểu Mạn, “Của ngươi.”
“Cái gì?” Tiểu Mạn mở ra, chính là một cái áo mới giống hệt cái áo bị xé của cô hôm qua.
“Đừng có dùng ánh mắt ruồi nhặng đó n
Tần Tiểu Mạn không mất tiền ở, phí đi lại cũng không, tiền lương hàng tháng của cô để dành được không ít. Vì vậy, cô rất cam tâm tình nguyện ở lại dựa dẫm vào Cố Lãng đại nhân.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào mỏ vô liêm sỉ.
Chương 2: Ghen với nam nhân khác
Về đến nhà, Cố Lãng tiện tay đem Tần Tiểu Mạn đã mềm nhũn quăng lên giường. Tần Tiểu Mạn lầm bầm vài tiếng, trở mình rồi ghé vào ga trải giường màu cà phê sạch sẽ của hắn mà ngủ, hệt như rận bám trên mình chó, lập tức ngáy “o o”.
Tần Tiểu Mạn ngoại hình miễn cưỡng cũng được cho là thanh tú, không nghĩ tới lúc cô cởi quần áo lại mê lòng người như vậy. Mí mắt Cố Lãng khóa chặt lại chỗ quần áo cô bị hở, để lộ ra nội y bên trong.
Cố Lãng chăm chú nhìn thân thể trắng nõn của cô trên giường, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng rời mắt, đi tới ngăn tủ tìm lọ thuốc.
“Này, dậy uống thuốc đi.” Cố Lãng lắc lắc cô.
“Ừm.” Tần Tiểu Mạn mơ màng, tiếp tục xoay người nằm sấp xuống.
Cố Lãng không kiên nhẫn, một tay dùng sức liền nâng người cô ngồi thẳng dậy. Nhìn Tần Tiểu Mạn ngồi trên giường hắn dụi dụi mắt, Cố Lãng tà ác nhìn trộm nơi mềm mại, tròn đầy của cô. Cái nha đầu chết tiệt này, bình thường nhìn thế nào cũng không thấy nha!
“Anh nhìn cái gì?” Tần Tiểu Mạn dù vẫn còn chút say rượu, bản thân đã khôi phục ý thức phòng vệ, hai tay che trước ngực căm tức trước ánh mắt muốn ăn đậu hũ của nam nhân kia.
Cố Lãng nhún nhún vai vô tội, đưa viên thuốc cùng cốc nước cho cô: “ Uống đi!”
Tần Tiểu Mạn nhăn nhó không chịu uống, nửa tỉnh nửa mê, mắt mũi lờ đờ say rượu: “Anh giúp em uống đi.”
Cố Lãng đành phải giúp cô, đỡ cô nằm xuống, đầu đã muốn to ra. Nguyền rủa một tiếng. Đụng vào cô như vậy tất nhiên phải có phản ứng, lúc này không tìm được người để giải quyết, Cố Lãng oán hận liền phải tự mình xử lý.
Ngày thứ hai, 6h30 sáng, Cố Lãng đúng giờ tỉnh dậy trên sofa. Vào trong phòng lấy quần áo thì thấy Tần Tiểu Mạn đã cuộn mình trong chăn thành một bọc, tiện tay đem điện thoại di động của cô tắt báo thức đi rồi mới khoan khoái lái xe đi làm.
…..
“Chờ một chút!” Đằng sau vọng đến một tiếng hét chói tai, Tần Tiểu Mạn lao như tên bắn vào trong thang máy, sảy chân ngã vào trong lòng Cố Lãng.
Người chung quanh đều thức thời dạt qua một bên. Sau chuyện tối qua, hôm nay, nhân viên của Lăng Hiên đều đã biết Cố tổng cùng với cô gái này có quan hệ mờ ám.
“Xin lỗi, Cố tổng, xin lỗi!” Tần Tiểu Mạn xun xoe khom lưng cúi đầu, cười nói.
“Không sao. Sau này không nên thô lỗ, nóng vội như thế.” Cố Lãng cười nhạt. Khiến nữ nhân viên đứng xung quanh lập tức ao ước, đố kỵ. Nhìn Cố tổng điều kiện tốt như vậy, sao số mình lại đen đủi thế này. Có thể ở cùng một chỗ với hắn, chết cũng cam lòng.
Khiếp sợ cái con người đang cười kia đến phát run, cô hiểu rõ hơn ai hết, vẻ ngoài Cố Lãng ôn hòa đã che lấp linh hồn xấu xí lạnh lăng của hắn bên trong. Trước đây, khi Tần mẹ cầm chổi đuổi theo cô làm náo loạn cả khu nhà, hắn vẫn có thể điềm nhiên như không, tiếp tục đọc sách, thuận tiện đả kích thêm vào vài câu. Có thể nói, người này căn bản không hề có nhân tính.
Tần Tiểu Mạn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, không bị muộn giờ, bằng không, toàn bộ tiền thưởng tháng này coi như đi tong rồi. Tối hôm qua thực sự là nhậu nhẹt say xỉn, dĩ nhiên quên không đặt báo thức. Cũng may là tự nhiên tỉnh dậy. Tần Tiểu Mạn dựa vào thang máy, âm thầm cảm thán.
Tới nơi làm việc ở tầng trệt, Tiểu Mạn định đi ra, lại bị Cố Lãng kéo lại, mắt trừng trừng nhìn cửa thang máy đang chầm chậm đóng lại.
“Anh muốn làm gì?” Lúc này trong thang máy không có người ngoài, Tiểu Mạn không khách khí hỏi.
“Không có gì. Chỉ muốn cảnh cáo em, lần sau dám không nghe lời, anh lập tức sa thải em.” Cố Lãng nhìn đồng hồ đeo tay, vừa cười vừa nói.
Tiểu Mạn chột dạ cúi thấp đầu, nhớ tới hình dáng chật vật lúc sáng, xem ra tiền thưởng tháng này chính thức chắp cánh bay mất rồi.
Tới tầng hắn làm việc, Cố Lãng phong độ bước ra, nhân tiện giúp cô nhấn nút thang máy.
Đến khi Tiểu Mạn hấp tấp vọt từ thang máy tới chỗ cùa mình thì, tổ trưởng của cô—Vương Tả đẩy đẩy gọng kính viền vàng trên chóp mũi, vui sướng nện đôi giày cao gót xuống sàn nhà đi tới, “Tần Tiểu Mạn, cô đến muộn!”
Ngày hôm nay thật xui xẻo a! Tiểu Mạn lệ rơi đầy mặt, ký tên vào danh sách đi làm muộn. Cố Lãng, đồ giết người không dao, ngươi đi chết đi!
Buổi trưa, Cố Lãng hạ cố xuống phòng tài vụ, nơi Tiểu Mạn làm việc, muốn xem xét thu chi quý này đồng thời bàn bạc ra chỉ thị mới. Trưởng phòng tài vụ cung kính đón hắn vào cửa. Tiểu Mạn đánh giá bộ dạng xun xoe kia, âm thầm cảm thán, công phu tu luyện của mình xem ra vẫn còn nông cạn lắm.
Nói chuyện với trưởng phòng tài vụ xong, Cố Lãng nách kẹp xấp tài liệu, lững thưỡng tiến tới chỗ Tiểu Mạn, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, Cố Lãng có chút không đành lòng, gõ nhẹ vào cửa kính, ngoắc ngón tay ý bảo cô ra ngoài.
Tần Tiểu Mạn một mực muốn tỏ ra siêng năng, rất cókhí phách quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn.
“Oa, Tần tiểu thư, thật lớn mật, đến Cố tổng cũng dám từ chối nha!” Nghe thấy giọng nói giở nam giở nữ, Tần Tiểu Mạn biết ngay là chính là Trần Thần.
Trần Thần trên tay cầm một cái túi, đưa ra trước mặt Tiểu Mạn, “Của ngươi.”
“Cái gì?” Tiểu Mạn mở ra, chính là một cái áo mới giống hệt cái áo bị xé của cô hôm qua.
“Đừng có dùng ánh mắt ruồi nhặng đó n
»Tag: Trang 2 - Tiểu thuyết : Nhà bên có sói,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 