Mình thích cậu đồ rắc rối
hay đại loại "nhỏ cần tiền à" . Hắn không nghĩ là nhỏ thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm...
Và rồi mấy ngày gần đây hắn quyết định đi theo sau nhỏ. Hắn tỏ ra như khong biết gì. Vào các buổi chiều lịch trình đi làm của nhỏ, hắn thường giả vờ ngủ vùi trong phòng để rồi khi nghe tiếng đống cổng và tiéng chiếc chân chống của xe đạp kêu lên ''lất cất" . Hắn lại với lấy chiếc túi và chiếc mũ chạy vội xuống gara lôi ra con xe SH quen thuộc rồi phóng vút đi theo sau lưng nhỏ.
Hắn tới quán. Ngồi vào đúng cái chỗ mà lần đầu hắn ngồi, được hắn đánh giá là địa hình lí tưởng. Ngẫm ngĩ lại không có lí do nào bắt hắn phải đi theo nhỏ cả. Chỉ có một lí do duy nhất được hắn đưa ra. Là do bác giúp việc nhà hắn quá tốt. tốt đến độ hắn tự nói với bản thân phải ra tay giúp đỡ bác ấy chấm hết.
Hắn ngồi lì ở quán từ lúc nhỏ bắt đầu công việc cho tới hết giờ làm việc của nhỏ rồi lại rú xe về nhà thật nhanh trước nhỏ. Nhỏ cứ đi đi về về như vậy và hắn cũng vậy.
Tối hôm nay hắn không ngủ được, hắn thấy trằn trọc, khó chịu. lại nhớ về chuyện của chiều nay, làm hắn chỉ muốn sôi máu. Hắn muốn đấm hắn chiều nay một cái và muốn đấm cậu con trai bế nhỏ một cái.
2h chiều, tại quán có cái tên khó hiểu: D.H.
Hắn cảm thấy ngứa ngáy trong người khi cảm giác có người đang nhìn hắn. Hắn lại ngồi ở vị trí hết sức quen thuộc. hình như hắn đã trở thành khách quen ở đây mất rồi, cũng tại đi theo nhỏ. da hắn cứ như là nổi lên khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của chị gái nhân viên mà hắn gặp ngày đầu tiên đến đây. Trời ơi! trông thật khủng khiếp. hắn thật sự không giám nghĩ đến điều đó, cứ nghĩ đến là trong cổ hộng của hắn như có một chất chua chua chực trào ra. Mỗi khi đến đây hắn đều cảm thấy như vậy . Cảm giác giống như bị tra tấn. Hắn đúng là một thằng hâm nên mới đên cái quán quái dị này.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh quán, hắn đang cố tìm cái hình dáng nhỏ bé quen thuộc của con nhóc rắc rối.
Hắn trong thấy nhỏ, cái hình dáng nhỏ nhắn với bộ đồ nhân viên thắt nơ ở cổ làm cho nhỏ có vẻ đáng yêu đôi chút. Chỉ đáng yêu một chút xíu thôi nhé. Bởi vì thường ngày nhỏ chẳng đáng yêu chút nào cả.(=> Đúng là lí sự cùn)
Trên tay nhỏ là một khay thức ăn và đồ uống chồng chất, trong rất nặng. Chiều nay khách đông nên nhỏ bưng bê hơn hẳn ngày thường là chuyện thường tình có điều hắn quan tâm hiện giờ là đôi cánh tay nhỏ bé kia có bưng nổi đống đồ đó một cách an toàn không. hắn cứ ngồi vậy quan sát nhỏ. cho đến khi...
-Xin lỗi! quý khách tránh ra một chút ạ!
-...
-...
-haha...
-Á!...
Đoàng đoàng...
Tiếng nhỏ hét lên lơ lững trong khong gian. Tiếng những chiếc li vỡ nghe rào rào. Những mảnh li vỡ văn lên không trung, hất vào không gian xung quanh nó...
Mọi người xung quanh chạy tới bu quanh lấy cô gái nhỏ nhắn xì xào:
-Á! Máu...
-Máu...
-Có ai đưa cô ấy đến bệnh viện không???
-gọi xe cấp cứu nhanh lên, Chân cô ấy chảy máu nhiều qua...
Tim hắn như ngừng đập , mọi giác quan cảm xúc không còn nữa. hắn ngồi bất động trên ghế không cử động, mắt nhìn trăm trăm vào dòng người động nhẹt trong quán.
"Cô ấy bị thương"...hắn nhớ tới hình ảnh mấy mãnh vụn li bắn tung toé vào không gian thì giật thót mình. Theo quán tính hắn đứng bật giậy. Chạy thật nhanh đến chỗ đám đông và lất ngươì vào phia trong đám đông đó.
Cô gái bị thương ngồi trên vũn máu, chân của cô bị cái vật sắc nhọn trong suốt cứa vào, chiếc váy dính máu ướt đẫm.
Hắn thấy chống mặt...Hắn đứng bất động nhìn cô gái đang ngồi đó. Hắn biết hắn không thể tới gần cô vì "Hắn sợ máu" và tất cả những gì liên quan đến nó. Đầu hắn đau đau...Ki ức xưa được hắn quên lãng trong một ngõ nghếch nào đó bỗng bay tuột về... Hình ảnh của người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng xoá quen thuộc. Bà nhắm mắt như ngủ cả một vũn máu làm cho tấm ga trắng toát trở nên ghê sợ. Có cậu bé ngồi cạnh khóc thút thít, không giám nói gì, chỉ biết khóc và khóc.
Hắn buồn nôn, hắn muốn nôn. Hắn muốn tới gần cô nhưng không thế. Hắn bất lực...Hai tay hắn rũ xuống như một kẻ thất bại mất hết cảm giác. Một kẻ thất bại nhục nhã.
-Cậu có sao không?
-Đau quá!
-Cậu có thể đi được không?
-không biết nữa...
-vậy! tớ bế cậu...
Cậu con trai mặc bộ đồng phục nhân viên của quán trên tay cầm một cay chổi lau nhà xông thẳng vào và tất đám đông ra. Hình như cậu ấy vừa mới trong nhà vệ sinh đi ra. Vẻ mặt cậu lo lắng quá độ, chạy tới và ngồi thật nhanh xuống cạnh cô gái nhỏ. Hỏi qua vài câu vẻ diu dàng như không kém phần lo lắng. sau đó kết thúc bằng một câu ngắn gọn rồi bế bổng cô lên chạy vội ra chiếc xe tăcxi đậu bên kia đường, trong sự ngạc nhiên và trầm trồ của tất cả mọi người.
Hắn đứng bất động, khi mọi người đã tán đi gần hết. Lúc nãy hắn cảm thấy hai tay mình không có cảm giác nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy toàn thân mình chỉ chờ trực đổ xuống mà thôi. Hắn đi theo cô và ở đây làm gì trong khi việc cỏn con như vậy mà hắn cũng không làm được. Giá như hắn có thể bế bổng cô lên chạy thật nhanh đưa cô vào bệnh viện...Để đến bây giờ hắn không khỏi hối hận bởi hình ảnh cứ lượn lờ trước mắt. Đó chỉ là giá như thôi, bởi vì hắn biết không có giá như nào cả. Tim hắn quạn thắt như có ai thọc tay vào mà vặn nó thật chặt, như muốn móc cả tim hắn ra ngoài. Bây giờ hắn cũng muốn tự tay lôi Quả tim của mình ra, cầm dao và đâm cho nó mấy nhát.
-Tình yêu sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi! đừng nuối tiếc quá khứ và hãy sống vì tương lai.
Một chị trong giông nhân viên ở đây đang lau dọn những thứ giưới sàn nhà ngẩn mặt lên nhìn hắn. Cười cười sau đó lại đi mất hút vào khoản không vô định.
Hắn bước thẫn thờ ra khỏi quán, cái câu nói ấy như lượn lờ bên tai hắn."vứt bỏ quá khứ"
*****************
Hắn đẩy cửa bước vào căn phong không có chút ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều đen như mực lạnh lẽo
Và rồi mấy ngày gần đây hắn quyết định đi theo sau nhỏ. Hắn tỏ ra như khong biết gì. Vào các buổi chiều lịch trình đi làm của nhỏ, hắn thường giả vờ ngủ vùi trong phòng để rồi khi nghe tiếng đống cổng và tiéng chiếc chân chống của xe đạp kêu lên ''lất cất" . Hắn lại với lấy chiếc túi và chiếc mũ chạy vội xuống gara lôi ra con xe SH quen thuộc rồi phóng vút đi theo sau lưng nhỏ.
Hắn tới quán. Ngồi vào đúng cái chỗ mà lần đầu hắn ngồi, được hắn đánh giá là địa hình lí tưởng. Ngẫm ngĩ lại không có lí do nào bắt hắn phải đi theo nhỏ cả. Chỉ có một lí do duy nhất được hắn đưa ra. Là do bác giúp việc nhà hắn quá tốt. tốt đến độ hắn tự nói với bản thân phải ra tay giúp đỡ bác ấy chấm hết.
Hắn ngồi lì ở quán từ lúc nhỏ bắt đầu công việc cho tới hết giờ làm việc của nhỏ rồi lại rú xe về nhà thật nhanh trước nhỏ. Nhỏ cứ đi đi về về như vậy và hắn cũng vậy.
Tối hôm nay hắn không ngủ được, hắn thấy trằn trọc, khó chịu. lại nhớ về chuyện của chiều nay, làm hắn chỉ muốn sôi máu. Hắn muốn đấm hắn chiều nay một cái và muốn đấm cậu con trai bế nhỏ một cái.
2h chiều, tại quán có cái tên khó hiểu: D.H.
Hắn cảm thấy ngứa ngáy trong người khi cảm giác có người đang nhìn hắn. Hắn lại ngồi ở vị trí hết sức quen thuộc. hình như hắn đã trở thành khách quen ở đây mất rồi, cũng tại đi theo nhỏ. da hắn cứ như là nổi lên khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của chị gái nhân viên mà hắn gặp ngày đầu tiên đến đây. Trời ơi! trông thật khủng khiếp. hắn thật sự không giám nghĩ đến điều đó, cứ nghĩ đến là trong cổ hộng của hắn như có một chất chua chua chực trào ra. Mỗi khi đến đây hắn đều cảm thấy như vậy . Cảm giác giống như bị tra tấn. Hắn đúng là một thằng hâm nên mới đên cái quán quái dị này.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh quán, hắn đang cố tìm cái hình dáng nhỏ bé quen thuộc của con nhóc rắc rối.
Hắn trong thấy nhỏ, cái hình dáng nhỏ nhắn với bộ đồ nhân viên thắt nơ ở cổ làm cho nhỏ có vẻ đáng yêu đôi chút. Chỉ đáng yêu một chút xíu thôi nhé. Bởi vì thường ngày nhỏ chẳng đáng yêu chút nào cả.(=> Đúng là lí sự cùn)
Trên tay nhỏ là một khay thức ăn và đồ uống chồng chất, trong rất nặng. Chiều nay khách đông nên nhỏ bưng bê hơn hẳn ngày thường là chuyện thường tình có điều hắn quan tâm hiện giờ là đôi cánh tay nhỏ bé kia có bưng nổi đống đồ đó một cách an toàn không. hắn cứ ngồi vậy quan sát nhỏ. cho đến khi...
-Xin lỗi! quý khách tránh ra một chút ạ!
-...
-...
-haha...
-Á!...
Đoàng đoàng...
Tiếng nhỏ hét lên lơ lững trong khong gian. Tiếng những chiếc li vỡ nghe rào rào. Những mảnh li vỡ văn lên không trung, hất vào không gian xung quanh nó...
Mọi người xung quanh chạy tới bu quanh lấy cô gái nhỏ nhắn xì xào:
-Á! Máu...
-Máu...
-Có ai đưa cô ấy đến bệnh viện không???
-gọi xe cấp cứu nhanh lên, Chân cô ấy chảy máu nhiều qua...
Tim hắn như ngừng đập , mọi giác quan cảm xúc không còn nữa. hắn ngồi bất động trên ghế không cử động, mắt nhìn trăm trăm vào dòng người động nhẹt trong quán.
"Cô ấy bị thương"...hắn nhớ tới hình ảnh mấy mãnh vụn li bắn tung toé vào không gian thì giật thót mình. Theo quán tính hắn đứng bật giậy. Chạy thật nhanh đến chỗ đám đông và lất ngươì vào phia trong đám đông đó.
Cô gái bị thương ngồi trên vũn máu, chân của cô bị cái vật sắc nhọn trong suốt cứa vào, chiếc váy dính máu ướt đẫm.
Hắn thấy chống mặt...Hắn đứng bất động nhìn cô gái đang ngồi đó. Hắn biết hắn không thể tới gần cô vì "Hắn sợ máu" và tất cả những gì liên quan đến nó. Đầu hắn đau đau...Ki ức xưa được hắn quên lãng trong một ngõ nghếch nào đó bỗng bay tuột về... Hình ảnh của người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng xoá quen thuộc. Bà nhắm mắt như ngủ cả một vũn máu làm cho tấm ga trắng toát trở nên ghê sợ. Có cậu bé ngồi cạnh khóc thút thít, không giám nói gì, chỉ biết khóc và khóc.
Hắn buồn nôn, hắn muốn nôn. Hắn muốn tới gần cô nhưng không thế. Hắn bất lực...Hai tay hắn rũ xuống như một kẻ thất bại mất hết cảm giác. Một kẻ thất bại nhục nhã.
-Cậu có sao không?
-Đau quá!
-Cậu có thể đi được không?
-không biết nữa...
-vậy! tớ bế cậu...
Cậu con trai mặc bộ đồng phục nhân viên của quán trên tay cầm một cay chổi lau nhà xông thẳng vào và tất đám đông ra. Hình như cậu ấy vừa mới trong nhà vệ sinh đi ra. Vẻ mặt cậu lo lắng quá độ, chạy tới và ngồi thật nhanh xuống cạnh cô gái nhỏ. Hỏi qua vài câu vẻ diu dàng như không kém phần lo lắng. sau đó kết thúc bằng một câu ngắn gọn rồi bế bổng cô lên chạy vội ra chiếc xe tăcxi đậu bên kia đường, trong sự ngạc nhiên và trầm trồ của tất cả mọi người.
Hắn đứng bất động, khi mọi người đã tán đi gần hết. Lúc nãy hắn cảm thấy hai tay mình không có cảm giác nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy toàn thân mình chỉ chờ trực đổ xuống mà thôi. Hắn đi theo cô và ở đây làm gì trong khi việc cỏn con như vậy mà hắn cũng không làm được. Giá như hắn có thể bế bổng cô lên chạy thật nhanh đưa cô vào bệnh viện...Để đến bây giờ hắn không khỏi hối hận bởi hình ảnh cứ lượn lờ trước mắt. Đó chỉ là giá như thôi, bởi vì hắn biết không có giá như nào cả. Tim hắn quạn thắt như có ai thọc tay vào mà vặn nó thật chặt, như muốn móc cả tim hắn ra ngoài. Bây giờ hắn cũng muốn tự tay lôi Quả tim của mình ra, cầm dao và đâm cho nó mấy nhát.
-Tình yêu sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi! đừng nuối tiếc quá khứ và hãy sống vì tương lai.
Một chị trong giông nhân viên ở đây đang lau dọn những thứ giưới sàn nhà ngẩn mặt lên nhìn hắn. Cười cười sau đó lại đi mất hút vào khoản không vô định.
Hắn bước thẫn thờ ra khỏi quán, cái câu nói ấy như lượn lờ bên tai hắn."vứt bỏ quá khứ"
*****************
Hắn đẩy cửa bước vào căn phong không có chút ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều đen như mực lạnh lẽo
»Tag: Trang 7 - Mình thích cậu đồ rắc rối,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 