Mình thích cậu đồ rắc rối
br />
-Ừm nhỉ! Nhưng...
-Chuyện gì nữa đây?
-Tớ đói!
-...Cậu điên à! thì tớ về nhà nấu cơm đây! hay cậu ra ngoài ăn đi! cậu mà thiếu tiền à?
-Nhưng tớ muốn ăn ở nhà! mà cậu thì đi xe buýt rất lâu!
-...
Hắn đứng nhìn cô bạn mình đang tức chết nhưng không nói được lời nào. Cái vẻ giả tạo ngậy thơ của hắn thật công hiệu, có lẽ hắn không nên đi học nữa mà đi làm diễn viên chắc sẽ nổi tiếng. Hắn cười thầm trong bụng, muốn hành hạ con nhỏ này hoá ra lại là chuyện dễ! Con nhóc ấy phải trả giá cho cái địa ngục mà nó đã gây ra cho hắn cách đây mấy ngày.
-Thì sao! miễn sao tớ về nhà là được rồi!
-Nhưng tớ muốn ăn bây giờ!
-Tớ còn phải đi chợ nữa! Cậu về đợi đi!
-Đi chợ hả?
-Ừm!
-Vậy! tớ chở cậu đi!...Đợi đấy!
-Tớ tự đi...này...
Chưa để Di nói heets câu hắn đã vọt lẹ vào nhà giữ xe của trường và lôi ra con SH chính hiệu màu đen mới cóng. COn xe mà bố hắn tặng cho hắn vào dịp sinh nhật 17 mới đây. Hắn ngồi trên xe cầm tay lái với vẻ chiễm chệ, ánh mắt hất về Di như ra lệnh 'Lên'. Di lườm mặt hắn một cái rồi cũng ngồi lên xe để hắn chở ra khỏi cổng trường trong sự ngạc nhiên và hậm hực của cả tá fan club hot boy Hoàng Phi.
Chap4: công việc part time vụn trộm
-Bác Tâm! cháu chào bác! có mẹ cháu ở đó không ạ
-...
-Dạ! Bác nhắn lại vơi mẹ cháu là có cháu điên, nhắc mẹ gọi lại cháu sớm nhé bác!
-...
-Dạ! cháu biết rồi!
-...
-dạ! thôi cháu chào bác! Dạ! lần sau cháu sẽ về!
Nó đặt chiếc ống nghe xuống trong lòng vẫn băn khoan không biết bao giờ mẹ nó về. Để nó có thể thoát khỏi cái thằng ôn dịch kia. Từ cái ngày hắn chấp nhận điều kiện với nó tới giờ, Quả thật hắn đã thực hiên đúng lời hứa ở nhà buổi tối hay còn hơn thế nữa. Hắn ở nhà cả ngayd, thế có bất ngờ không. Nhưng điều làm nó phát sợ là hắn luôn theo sát nó và lúc ở nhà thì luôn hành hạ không cho nó được yên. Đi học thì hắn chở đi chở về với cái lí do hết sức vô lí ' Tớ đói bung' , hay đột nhiên nổi hứng lên còn nói ' Tổng vệ sinh nhà cửa'...Không biết hắn còn bao nhiêu lí do để khiên nó phải đầu tăp mặt tối như thế này. Đã hơn một tuần rồi nó không được gặp Duy để thực hiên cái kế hoạch kiếm tiền với công việc part time mà Duy giới thiệu với nó tuần trước. Nếu nó không đi sớm thì không biết công việc đó còn chỗ cho nó không nữa. Với lại nó không thể phụ lòng Duy khi cậu đã cố gắng tìm cho nó một chổ làm tốt như vậy,' Nhân viên phục vụ trong quuán ăn nhanh'_Nghe cũng được đó đấy nhĩ. hìhì.
-Ê! tớ đói!
Nó đang ngẩn ngơ suy diễn ra biết bao nhiêu là tưởng tượng màu hông về công việc nó sắp làm. Thì bỗng dưng giật thót người bới cái giọng đáng ghét quen thuộc vang nhẹ bên tai. Nó quay sang nhìn hắn vẻ hậm hực, Hắn đứng sau lưng nó khi nào mà nó không biết,đúng là ma hiên hình mà.
-Mới ăn trưa xong mà! bây giờ mới một giờ chiều, sao cậu không ngủ! Còn vang đói nữa chứ!
-Tớ đói!
-Cậu...muốn gì hả...
-Tớ đói_Hắn vừa nói vừa ép cái mặt đẹp trai của mình về phía nó .Dù mặt có đẹp trai thật nhưng trong mắt nó, hắn chỉ là thằng ' hâm' không hơn không kém.(nhất lại là trong lúc này đây)
Ai đời! mới ăn trưa xong đó bây giờ lại đòi ăn tiếp, còn ra lệnh với cái vẻ mặt ngây thơ đó nữa chứ thật hết hiểu nỗi. Chắc hắn lại muốn làm khó nó đây mà.
-Cậu là Heo à!
-Cậu nói gì?_Hắn vừa nghe câu hỏi ngô ngê của nó xong, đã lập tức tháo ngay cái mặt nạ ngây thơ của mình, thay vào đó là ánh mắt trừng trừng đe doạ nhìn nó, cái giọng ồm ồm của một đứa con tỷai càng dữ tợn hơn. Lamd nó sợ.
-à! không có gì! tớ nói mây con heo ăn giữ lắm!
-cậu..._tròng mắt hắn long lên như toé lửa.
-À! trong tủ lạnh còn mấy quả trứng tớ làm mì cậu ăn nhé!
-....
-Thôi mà! con trai nhỏ mọn! tớ chỉ lỡ lời...
-Làm mì xào đi!
-Mì xào á!
-Ừm!
Nó trừng mắt nhìn hắn! Hắn ta có biết làm mì xoà phải công phu và rắc rối lắm không. Thật đúng là hắn chỉ muốn hành hạ nó chứ đói bụng gì. Nó tức tối nhìn hắn như vẫn cố gắng gật đồ cái xụp và bước nhanh vào nhà bếp. Ai mượn từ đầu nó cố cạnh khoé hắn làm gì, khi chắc chắn biết người thua 100% vẫn là nó. Vì cậu ta quá ngang bướng.
-Phi! cậu ở nhà trông nhà nhé! chiều nay được nghĩ nên tớ đi dây một chút.
-Đâu đấy!
-Có chút việc, Sang nhà ban một chút! vậy tớ đi nhé!
-Thế chiều nay tớ ăn gì?
-yên tâm! tớ sẽ về sớm.
Nó không đợi Phi nói gì mà phóng như bay ra ngồi cổng, đẩy con xe mini mày trắng sữa có gián hình cỏ ba lá mà nó quý nhất . Hôm nay là một ngày trọng đại đối với cuộc đời nó, dĩ nhiên nó phải đưa em yêu của mình đi cùng. Bắt đầu từ hôm nay, thông báo với các bạn 'nó sẽ đi làm, sẽ đi làm đấy. và nó sẽ tự tiêu tiền mà nó kiếm ra...haha. đó là một điều sung sướng với nó'
************
Vừa đi ra tới con hẻm lớn nó đã trong thấy cái giang cao gầy của cậu bạn tên Duy, cậu ấy mặc chiếc áo sơmi màu xanh da trời nên trong tràn đầy sức sống nhưng không kém phần lịc sự, nó ngẩn ra một lúc lâu. thì được thức tĩnh bỡi giọng nói ấm áp như bài hát của Duy. Chứ đâu có giồn ai kia, lúc nào cũng hậm hực được. Kì lạ!
Nó và Duy dừng lại trước một quán ăn nhanh được thiết kế rất hiện đại, gọn gàn và sạch sẽ. Quán cái tên cũng rất đặc biệt. D.H. Nó nhìn tấm biển tên mà ngạc nhiên thật sự, quả thật không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nó và Duy vào bãi gửi xe rồi cùng nhau đứng trước chiếc của kính to cao có in hai chữ: Đẩy vào. Nó nhìn Duy lo lắng nhưng đáp trả ánh mắt của nó thì Duy lại cười vẻ 'không có sao đâu'. Nó thấy nụ cười của cậu bạn như tia nắng soi thông suốt vẻ mặt lo lắng tuột độ của nó. Nó thất an tâm.
Bước theo Duy vào bên trong quán mà nó phải há hóc mồn đến nỗi có nhét một con cún con vào cũng được. phải nói sao nhĩ 'Nó quá hoàn mĩ'...
-Ơ! Duy đến đấy à!...cô nhóc này là!
-Người
-Chuyện gì nữa đây?
-Tớ đói!
-...Cậu điên à! thì tớ về nhà nấu cơm đây! hay cậu ra ngoài ăn đi! cậu mà thiếu tiền à?
-Nhưng tớ muốn ăn ở nhà! mà cậu thì đi xe buýt rất lâu!
-...
Hắn đứng nhìn cô bạn mình đang tức chết nhưng không nói được lời nào. Cái vẻ giả tạo ngậy thơ của hắn thật công hiệu, có lẽ hắn không nên đi học nữa mà đi làm diễn viên chắc sẽ nổi tiếng. Hắn cười thầm trong bụng, muốn hành hạ con nhỏ này hoá ra lại là chuyện dễ! Con nhóc ấy phải trả giá cho cái địa ngục mà nó đã gây ra cho hắn cách đây mấy ngày.
-Thì sao! miễn sao tớ về nhà là được rồi!
-Nhưng tớ muốn ăn bây giờ!
-Tớ còn phải đi chợ nữa! Cậu về đợi đi!
-Đi chợ hả?
-Ừm!
-Vậy! tớ chở cậu đi!...Đợi đấy!
-Tớ tự đi...này...
Chưa để Di nói heets câu hắn đã vọt lẹ vào nhà giữ xe của trường và lôi ra con SH chính hiệu màu đen mới cóng. COn xe mà bố hắn tặng cho hắn vào dịp sinh nhật 17 mới đây. Hắn ngồi trên xe cầm tay lái với vẻ chiễm chệ, ánh mắt hất về Di như ra lệnh 'Lên'. Di lườm mặt hắn một cái rồi cũng ngồi lên xe để hắn chở ra khỏi cổng trường trong sự ngạc nhiên và hậm hực của cả tá fan club hot boy Hoàng Phi.
Chap4: công việc part time vụn trộm
-Bác Tâm! cháu chào bác! có mẹ cháu ở đó không ạ
-...
-Dạ! Bác nhắn lại vơi mẹ cháu là có cháu điên, nhắc mẹ gọi lại cháu sớm nhé bác!
-...
-Dạ! cháu biết rồi!
-...
-dạ! thôi cháu chào bác! Dạ! lần sau cháu sẽ về!
Nó đặt chiếc ống nghe xuống trong lòng vẫn băn khoan không biết bao giờ mẹ nó về. Để nó có thể thoát khỏi cái thằng ôn dịch kia. Từ cái ngày hắn chấp nhận điều kiện với nó tới giờ, Quả thật hắn đã thực hiên đúng lời hứa ở nhà buổi tối hay còn hơn thế nữa. Hắn ở nhà cả ngayd, thế có bất ngờ không. Nhưng điều làm nó phát sợ là hắn luôn theo sát nó và lúc ở nhà thì luôn hành hạ không cho nó được yên. Đi học thì hắn chở đi chở về với cái lí do hết sức vô lí ' Tớ đói bung' , hay đột nhiên nổi hứng lên còn nói ' Tổng vệ sinh nhà cửa'...Không biết hắn còn bao nhiêu lí do để khiên nó phải đầu tăp mặt tối như thế này. Đã hơn một tuần rồi nó không được gặp Duy để thực hiên cái kế hoạch kiếm tiền với công việc part time mà Duy giới thiệu với nó tuần trước. Nếu nó không đi sớm thì không biết công việc đó còn chỗ cho nó không nữa. Với lại nó không thể phụ lòng Duy khi cậu đã cố gắng tìm cho nó một chổ làm tốt như vậy,' Nhân viên phục vụ trong quuán ăn nhanh'_Nghe cũng được đó đấy nhĩ. hìhì.
-Ê! tớ đói!
Nó đang ngẩn ngơ suy diễn ra biết bao nhiêu là tưởng tượng màu hông về công việc nó sắp làm. Thì bỗng dưng giật thót người bới cái giọng đáng ghét quen thuộc vang nhẹ bên tai. Nó quay sang nhìn hắn vẻ hậm hực, Hắn đứng sau lưng nó khi nào mà nó không biết,đúng là ma hiên hình mà.
-Mới ăn trưa xong mà! bây giờ mới một giờ chiều, sao cậu không ngủ! Còn vang đói nữa chứ!
-Tớ đói!
-Cậu...muốn gì hả...
-Tớ đói_Hắn vừa nói vừa ép cái mặt đẹp trai của mình về phía nó .Dù mặt có đẹp trai thật nhưng trong mắt nó, hắn chỉ là thằng ' hâm' không hơn không kém.(nhất lại là trong lúc này đây)
Ai đời! mới ăn trưa xong đó bây giờ lại đòi ăn tiếp, còn ra lệnh với cái vẻ mặt ngây thơ đó nữa chứ thật hết hiểu nỗi. Chắc hắn lại muốn làm khó nó đây mà.
-Cậu là Heo à!
-Cậu nói gì?_Hắn vừa nghe câu hỏi ngô ngê của nó xong, đã lập tức tháo ngay cái mặt nạ ngây thơ của mình, thay vào đó là ánh mắt trừng trừng đe doạ nhìn nó, cái giọng ồm ồm của một đứa con tỷai càng dữ tợn hơn. Lamd nó sợ.
-à! không có gì! tớ nói mây con heo ăn giữ lắm!
-cậu..._tròng mắt hắn long lên như toé lửa.
-À! trong tủ lạnh còn mấy quả trứng tớ làm mì cậu ăn nhé!
-....
-Thôi mà! con trai nhỏ mọn! tớ chỉ lỡ lời...
-Làm mì xào đi!
-Mì xào á!
-Ừm!
Nó trừng mắt nhìn hắn! Hắn ta có biết làm mì xoà phải công phu và rắc rối lắm không. Thật đúng là hắn chỉ muốn hành hạ nó chứ đói bụng gì. Nó tức tối nhìn hắn như vẫn cố gắng gật đồ cái xụp và bước nhanh vào nhà bếp. Ai mượn từ đầu nó cố cạnh khoé hắn làm gì, khi chắc chắn biết người thua 100% vẫn là nó. Vì cậu ta quá ngang bướng.
-Phi! cậu ở nhà trông nhà nhé! chiều nay được nghĩ nên tớ đi dây một chút.
-Đâu đấy!
-Có chút việc, Sang nhà ban một chút! vậy tớ đi nhé!
-Thế chiều nay tớ ăn gì?
-yên tâm! tớ sẽ về sớm.
Nó không đợi Phi nói gì mà phóng như bay ra ngồi cổng, đẩy con xe mini mày trắng sữa có gián hình cỏ ba lá mà nó quý nhất . Hôm nay là một ngày trọng đại đối với cuộc đời nó, dĩ nhiên nó phải đưa em yêu của mình đi cùng. Bắt đầu từ hôm nay, thông báo với các bạn 'nó sẽ đi làm, sẽ đi làm đấy. và nó sẽ tự tiêu tiền mà nó kiếm ra...haha. đó là một điều sung sướng với nó'
************
Vừa đi ra tới con hẻm lớn nó đã trong thấy cái giang cao gầy của cậu bạn tên Duy, cậu ấy mặc chiếc áo sơmi màu xanh da trời nên trong tràn đầy sức sống nhưng không kém phần lịc sự, nó ngẩn ra một lúc lâu. thì được thức tĩnh bỡi giọng nói ấm áp như bài hát của Duy. Chứ đâu có giồn ai kia, lúc nào cũng hậm hực được. Kì lạ!
Nó và Duy dừng lại trước một quán ăn nhanh được thiết kế rất hiện đại, gọn gàn và sạch sẽ. Quán cái tên cũng rất đặc biệt. D.H. Nó nhìn tấm biển tên mà ngạc nhiên thật sự, quả thật không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nó và Duy vào bãi gửi xe rồi cùng nhau đứng trước chiếc của kính to cao có in hai chữ: Đẩy vào. Nó nhìn Duy lo lắng nhưng đáp trả ánh mắt của nó thì Duy lại cười vẻ 'không có sao đâu'. Nó thấy nụ cười của cậu bạn như tia nắng soi thông suốt vẻ mặt lo lắng tuột độ của nó. Nó thất an tâm.
Bước theo Duy vào bên trong quán mà nó phải há hóc mồn đến nỗi có nhét một con cún con vào cũng được. phải nói sao nhĩ 'Nó quá hoàn mĩ'...
-Ơ! Duy đến đấy à!...cô nhóc này là!
-Người
»Tag: Trang 5 - Mình thích cậu đồ rắc rối,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 