Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !
ung.
- Ai bảo cậu tôi nói linh tin…Ưm
“Haizzz xem ra chỉ có cách “bạo lực” một chút mới khiến cậu ta yên tĩnh chút dc”, Ryan nghĩ thầm, tay vẫn bịt chặt cái miệng vô tội vạ kia, mặc cho Billy tức đến đỏ cả mặt. =.=
- Danny, cậu ốm thế nào? Không phải lại đau đầu nữa chứ?
- Ừ – Lúc này Danny mới quay lại, chứng kiến cảnh tượng khổ sở của anh bạn lắm điều Billy- Mấy hôm nay đầu mình rất đau, đều phải dùng đến Lorazepam liều cao mới ngủ dc.
- Vậy.. hay cậu đến bệnh viện khám lại xem sao, liệu có phải chấn thương năm ấy…
- Không sao, chắc một thời gian sau sẽ hết thôi.
Danny thở dài. Anh rất ghét bệnh viện, nhất là khi người anh trai yêu quý của anh đã vĩnh viễn nằm lại đó không bao giờ dậy dc nữa. Vụ tai nạn 13 năm trước… Sau đó Danny cũng bị hôn mê suốt 8 tháng trời. Cho đến khi không còn ai hi vọng thì anh lại tỉnh lại, như có một phép màu, dù sau đó không còn nhớ một chút nào về quá khứ. 7 năm, 7 năm cuộc đời đã có những kí ức gì anh thực sự đã quên, duy chỉ có một điều mà anh vẫn nhớ…Trong cái lúc đối mặt với tử thần, khi bên tai tiếng khóc thổn thức của những người xung quanh cơ hồ đã không thể níu giữ anh thì tận sâu tiềm thức, gương mặt thân quen, nụ cười ấm áp của một cô bé đã kéo anh lại với cuộc sống này. Ngón tay xinh xinh của cô bé đưa ra, và tay anh cũng chạm vào đó “Anh hứa!”…
- Uhm, nhưng dùng nhiều thuốc an thần quá cũng không tốt đâu, thôi cậu nghỉ đi nhé, chúng mình về đây.
Nói rồi Ryan khẽ kéo Billy lúc này đang thở hồng hộc vì bị bịt miệng nãy giờ. Hai người ra đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, Billy quay lại:
- Xin lỗi vì lúc nãy đã nói lung tung, cậu… đừng để bụng nhé!
- Ừm.
- A, khỏe nhanh lên còn chuẩn bị cho buổi thi ” My Prince” nữa đấy! Còn hai tuần nữa thôi.
- Ừ.
Vẫn chỉ có những lời đáp ngắn gọn như thế. Ryan cố nén tiếng thở dài, lẳng lặng cùng Billy ra về. Vốn định sẽ ở lại lâu hơn,nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của Danny lúc ấy, anh biết cậu lại đang nhớ về vụ tai nạn ấy… 13 năm rồi, Danny vẫn cố tìm lại kí ức.
” 7 năm tuổi thơ đó thực sự rất quan trọng sao?”
Chương 16: “My Prince”
Part 1:
Trước giờ thi đấu
6h00
Haizzz vậy là cuối cùng thì cuộc thi “My Prince” mà chúng tôi chờ đợi cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Xem nào, còn 1h30′ nữa, không khí ở đây dường như “nóng” hơn bao giờ hết ( nhưng tôi biết chỉ chút nữa thôi sẽ còn ” nóng” hơn thế này nhiều he he)
- Jimmy, Jimmy, lại đây kiểm tra cây đàn này xem có trục trặc gì không!
- Marry, em thấy anh thế này dc chưa?
- Ey, trợ lý đâu rồi, chỉnh hộ cái nơ này nào!!!
- …
Tối nay tôi đang rất “nhàn nhã” vì không phải bê vác thêm cái gì, cũng tạm có thể coi tên Ryan này dc bữa “tử tế” rồi đây. Nhưng mà, nghe xong tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi, tự nhiên tôi lại thấy thế nào đó…
Quay lại thời điểm cách đây 3 tiếng…
- Ơ, Ryan. anh không lo đi chuẩn bị cho mình đi, đến đây làm gì? – Tôi khá bất ngờ khi thấy Ryan đang đứng trước cửa phòng mình, tay… cầm một cái hộp gì đó. “Không phải lại bắt tôi lát nữa ôm luôn nó nữa chứ! Ôi trời, đến phút cuối vẫn không thoát khỏi cái số làm phu khuân vác “.
- Ha ha – Ryan bỗng bật cười – Cô lại đang nghĩ ra cái linh tinh gì thế? Tôi đến là để đưa cho cô cái này.
Nói rồi anh ta dúi luôn cái hộp vào tay tôi.
- Mở ra đi!
- Ừm…Há, cái này…
- Cho cô đấy, tối nay nhất định phải thật nổi bật mới dc!
- …
- Nhìn gì? Dù sao cô cũng là trợ lý của tôi, hơn nữa… còn là trợ lý của Prince tương lai, không thể …”xoàng” thế này dc!
Ryan nhìn tôi chằm chằm, “xem xét” từ đầu đến chân rồi “phán” tôi một câu xanh rờn như vậy. Hic liệu có phải lúc trước tôi đã sai khi khích lệ anh ta quá lên như vậy không. Sự tự tin của con người này… @@
~~~
- Oa!!! Đẹp thế! Ryan của cậu đúng là chu đáo thật! – Lia mắt sáng ngời trước những thứ bên trong chiếc hộp ấy. Haizzz, mà công nhận tên Ryan này cũng có thẩm mỹ thật đấy. Xem nào: váy dạ hội màu trắng sữa kiểu vai trần, thắt nơ ngang eo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, không “tầm thường” chút nào ( đúng kiểu tôi thích); một đôi giày simily không quá cao mà lại rất êm, đi vào thật thoải mái ( tôi thích!!!) ; lại còn một chiếc băng đô bím tóc đáng yêu nữa chứ (thích nốt !!!).
- Nào nào, biết là các nàng rất ưng ý chúng rồi nên không cần chưng ra cái bộ mặt thèm muốn như thế đâu- Susan bỗng nhiên xuất hiện làm “mất cảm xúc” của hai chúng tôi.
- hu hu, đồ đẹp thế mà không phải của mình – Lia “mếu ” nhìn thật đến nỗi suýt nữa tôi đã định đưa hết chỗ đồ này cho cô ấy.
- Đừng có mè nheo nữa, cậu có thiếu những thứ đó đâu. Đồ của cậu có thẻ chất dc cả mấy chiếc xe tải ấy chứ! Mà… mấy cái kia… – Susan nháy mắt, Lia cũng nhảy vào phụ họa:
- Ừ nhỉ, đồ đó là để dành riêng cho một người…
- Này, các cậu đừng có hùa vào trêu mình nữa đi! – tôi bỗng.. xấu hổ đỏ cả mặt ( mà có gì phải thế nhỉ =.=)
- Có ai nói gì cậu đâu? Xem ra Judy của chúng ta “có tật giật mình” rồi ha ha
- …
Trở về hiện tại…
Thì thế cho nên tôi mới thấy là lạ đây. Nhìn xung quanh, trong số các assistant ở đây làm gì có ai như mình váy váy áo áo thế này. Còn nữa, trong khi mọi người tất bật chạy qua chạy lại thì tôi và Ryan lại ngồi riêng ở một góc thế này. Mà cũng phải nói rằng Ryan tối nay nhìn rất “tuyệt”: bộ vest nam theo phong cách Hàn Quốc này thật sự rất hợp với anh, mái tóc nâu cũng dc chải chuốt gọn gàng, không dùng keo mà để thành nếp tự nhiên nhìn lại càng “quyến rũ” ( á, tôi đang nghĩ đi đâu thế này??? T.T), còn nữa, gương mặt Ryan rất “sáng”, thân thiện, ấm áp… Tựu chung tất cả những điều trên thì có thể “tạm” chắc chắn ngôi vị quán quân là dành cho anh ta rồi…
- Hình như hôm nay tôi rất quyến rũ thì phải?
- Hả, à… ừ
“Trời ơi, cứ như đọc dc suy nghĩ trong đầu mình vậy”, tôi nghĩ thầm và đã trả lời trong vô thức như thế, để đến lúc nhận thức tr
ở lại thì đã … muộn rồi hic
- Tôi biết mà, ha ha- Ryan lại cười, ôi cái nụ cười ấy…
- Hưm hưm – Tôi khẽ ho khan – Sao chúng ta lại ngồi ở đây?
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồiPast 1
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồi Past Cuối
- Ai bảo cậu tôi nói linh tin…Ưm
“Haizzz xem ra chỉ có cách “bạo lực” một chút mới khiến cậu ta yên tĩnh chút dc”, Ryan nghĩ thầm, tay vẫn bịt chặt cái miệng vô tội vạ kia, mặc cho Billy tức đến đỏ cả mặt. =.=
- Danny, cậu ốm thế nào? Không phải lại đau đầu nữa chứ?
- Ừ – Lúc này Danny mới quay lại, chứng kiến cảnh tượng khổ sở của anh bạn lắm điều Billy- Mấy hôm nay đầu mình rất đau, đều phải dùng đến Lorazepam liều cao mới ngủ dc.
- Vậy.. hay cậu đến bệnh viện khám lại xem sao, liệu có phải chấn thương năm ấy…
- Không sao, chắc một thời gian sau sẽ hết thôi.
Danny thở dài. Anh rất ghét bệnh viện, nhất là khi người anh trai yêu quý của anh đã vĩnh viễn nằm lại đó không bao giờ dậy dc nữa. Vụ tai nạn 13 năm trước… Sau đó Danny cũng bị hôn mê suốt 8 tháng trời. Cho đến khi không còn ai hi vọng thì anh lại tỉnh lại, như có một phép màu, dù sau đó không còn nhớ một chút nào về quá khứ. 7 năm, 7 năm cuộc đời đã có những kí ức gì anh thực sự đã quên, duy chỉ có một điều mà anh vẫn nhớ…Trong cái lúc đối mặt với tử thần, khi bên tai tiếng khóc thổn thức của những người xung quanh cơ hồ đã không thể níu giữ anh thì tận sâu tiềm thức, gương mặt thân quen, nụ cười ấm áp của một cô bé đã kéo anh lại với cuộc sống này. Ngón tay xinh xinh của cô bé đưa ra, và tay anh cũng chạm vào đó “Anh hứa!”…
- Uhm, nhưng dùng nhiều thuốc an thần quá cũng không tốt đâu, thôi cậu nghỉ đi nhé, chúng mình về đây.
Nói rồi Ryan khẽ kéo Billy lúc này đang thở hồng hộc vì bị bịt miệng nãy giờ. Hai người ra đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, Billy quay lại:
- Xin lỗi vì lúc nãy đã nói lung tung, cậu… đừng để bụng nhé!
- Ừm.
- A, khỏe nhanh lên còn chuẩn bị cho buổi thi ” My Prince” nữa đấy! Còn hai tuần nữa thôi.
- Ừ.
Vẫn chỉ có những lời đáp ngắn gọn như thế. Ryan cố nén tiếng thở dài, lẳng lặng cùng Billy ra về. Vốn định sẽ ở lại lâu hơn,nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của Danny lúc ấy, anh biết cậu lại đang nhớ về vụ tai nạn ấy… 13 năm rồi, Danny vẫn cố tìm lại kí ức.
” 7 năm tuổi thơ đó thực sự rất quan trọng sao?”
Chương 16: “My Prince”
Part 1:
Trước giờ thi đấu
6h00
Haizzz vậy là cuối cùng thì cuộc thi “My Prince” mà chúng tôi chờ đợi cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Xem nào, còn 1h30′ nữa, không khí ở đây dường như “nóng” hơn bao giờ hết ( nhưng tôi biết chỉ chút nữa thôi sẽ còn ” nóng” hơn thế này nhiều he he)
- Jimmy, Jimmy, lại đây kiểm tra cây đàn này xem có trục trặc gì không!
- Marry, em thấy anh thế này dc chưa?
- Ey, trợ lý đâu rồi, chỉnh hộ cái nơ này nào!!!
- …
Tối nay tôi đang rất “nhàn nhã” vì không phải bê vác thêm cái gì, cũng tạm có thể coi tên Ryan này dc bữa “tử tế” rồi đây. Nhưng mà, nghe xong tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi, tự nhiên tôi lại thấy thế nào đó…
Quay lại thời điểm cách đây 3 tiếng…
- Ơ, Ryan. anh không lo đi chuẩn bị cho mình đi, đến đây làm gì? – Tôi khá bất ngờ khi thấy Ryan đang đứng trước cửa phòng mình, tay… cầm một cái hộp gì đó. “Không phải lại bắt tôi lát nữa ôm luôn nó nữa chứ! Ôi trời, đến phút cuối vẫn không thoát khỏi cái số làm phu khuân vác “.
- Ha ha – Ryan bỗng bật cười – Cô lại đang nghĩ ra cái linh tinh gì thế? Tôi đến là để đưa cho cô cái này.
Nói rồi anh ta dúi luôn cái hộp vào tay tôi.
- Mở ra đi!
- Ừm…Há, cái này…
- Cho cô đấy, tối nay nhất định phải thật nổi bật mới dc!
- …
- Nhìn gì? Dù sao cô cũng là trợ lý của tôi, hơn nữa… còn là trợ lý của Prince tương lai, không thể …”xoàng” thế này dc!
Ryan nhìn tôi chằm chằm, “xem xét” từ đầu đến chân rồi “phán” tôi một câu xanh rờn như vậy. Hic liệu có phải lúc trước tôi đã sai khi khích lệ anh ta quá lên như vậy không. Sự tự tin của con người này… @@
~~~
- Oa!!! Đẹp thế! Ryan của cậu đúng là chu đáo thật! – Lia mắt sáng ngời trước những thứ bên trong chiếc hộp ấy. Haizzz, mà công nhận tên Ryan này cũng có thẩm mỹ thật đấy. Xem nào: váy dạ hội màu trắng sữa kiểu vai trần, thắt nơ ngang eo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, không “tầm thường” chút nào ( đúng kiểu tôi thích); một đôi giày simily không quá cao mà lại rất êm, đi vào thật thoải mái ( tôi thích!!!) ; lại còn một chiếc băng đô bím tóc đáng yêu nữa chứ (thích nốt !!!).
- Nào nào, biết là các nàng rất ưng ý chúng rồi nên không cần chưng ra cái bộ mặt thèm muốn như thế đâu- Susan bỗng nhiên xuất hiện làm “mất cảm xúc” của hai chúng tôi.
- hu hu, đồ đẹp thế mà không phải của mình – Lia “mếu ” nhìn thật đến nỗi suýt nữa tôi đã định đưa hết chỗ đồ này cho cô ấy.
- Đừng có mè nheo nữa, cậu có thiếu những thứ đó đâu. Đồ của cậu có thẻ chất dc cả mấy chiếc xe tải ấy chứ! Mà… mấy cái kia… – Susan nháy mắt, Lia cũng nhảy vào phụ họa:
- Ừ nhỉ, đồ đó là để dành riêng cho một người…
- Này, các cậu đừng có hùa vào trêu mình nữa đi! – tôi bỗng.. xấu hổ đỏ cả mặt ( mà có gì phải thế nhỉ =.=)
- Có ai nói gì cậu đâu? Xem ra Judy của chúng ta “có tật giật mình” rồi ha ha
- …
Trở về hiện tại…
Thì thế cho nên tôi mới thấy là lạ đây. Nhìn xung quanh, trong số các assistant ở đây làm gì có ai như mình váy váy áo áo thế này. Còn nữa, trong khi mọi người tất bật chạy qua chạy lại thì tôi và Ryan lại ngồi riêng ở một góc thế này. Mà cũng phải nói rằng Ryan tối nay nhìn rất “tuyệt”: bộ vest nam theo phong cách Hàn Quốc này thật sự rất hợp với anh, mái tóc nâu cũng dc chải chuốt gọn gàng, không dùng keo mà để thành nếp tự nhiên nhìn lại càng “quyến rũ” ( á, tôi đang nghĩ đi đâu thế này??? T.T), còn nữa, gương mặt Ryan rất “sáng”, thân thiện, ấm áp… Tựu chung tất cả những điều trên thì có thể “tạm” chắc chắn ngôi vị quán quân là dành cho anh ta rồi…
- Hình như hôm nay tôi rất quyến rũ thì phải?
- Hả, à… ừ
“Trời ơi, cứ như đọc dc suy nghĩ trong đầu mình vậy”, tôi nghĩ thầm và đã trả lời trong vô thức như thế, để đến lúc nhận thức tr
ở lại thì đã … muộn rồi hic
- Tôi biết mà, ha ha- Ryan lại cười, ôi cái nụ cười ấy…
- Hưm hưm – Tôi khẽ ho khan – Sao chúng ta lại ngồi ở đây?
»Tag: Trang 15 - Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 