Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !
tôi – trợ ký kiêm cu ly nhận thêm công việc mới là trông đồ thuê thế này đây TT.TT . Kể ra thì ngồi ở đây cũng… thích, điều hòa mát lạnh, lại dc thoải mái xem mọi người tập luyện. So với trời nắng như đổ lửa ngoài kia hay sự chen chúc và cường độ làm việc khủng khiếp dưới sân thì công việc của tôi, xem ra còn may mắn chán!
Phía giữa sân dường như là nổi bật nhất vì có sự xuất hiện của cùng lúc 3 chàng hotboy đình đám “Tam đại thần”. Quả nhiên từ lúc họ xuống đấy, các cô gái tập trung lại khu vực luyện tập của nam thí sinh nhiều hơn, mắt trái tim bắn về đó lia lịa. Tôi thì ngồi mát trên đây cười thầm vì vừa phát hiện ra một điều rất thú vị: ” Tam đại thần”, đại thần đâu không biết mà chỉ thấy… ha ha…ba cái đầu với ba màu tóc khác nhau: Bạch kim, nâu sẫm và đen. Không biết có phải tại vì thế không mà rõ ràng ba anh chàng đó hoàn- toàn – khác biệt : Danny đứng một chỗ mặt không chút biểu cảm, Ryan cười cười nói chuyện thân thiện cùng mọi người, còn Billy… rảnh quá nên đi chọc phá người khác.
- Này Tom, cậu có thấy chiếc cà vạt tôi để đây đâu không?
- Moon ơi nơ của tớ đâu rồi?
- What the hell? Sao lại thiếu một đôi rồi?
Haizzz không khí đã nóng nay càng nóng hơn. Trong khi có những con người xấu số cuống cả lên vì đột nhiên mất đồ thì ở một góc nào đó, một kẻ nhăn nhở cầm tất cả, gương mặt tỏ rõ một vẻ “rất chi là mãn nguyện”. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tay “chôm chỉa” tài ba đó là ai? Thì còn ai vào đây nữa, chính hắn- hotboy Billy nhà ta =.= Chứng kiến tất cả những trò đó, tôi, với tư cách nhân chứng, chỉ còn biết ngồi đây và lắc đầu: ” Hotboy? Rắc rối đấy !!!” . Không hiểu với tính cách như thế thì ba người họ chơi với nhau như thế nào nhỉ? Có lẽ vì trái tính nên càng thân thiết hơn chăng, như Lia và Susan chẳng hạn?
“The world comes to life
And there’ll be things for eye
From beginning to end
When you have a friend by your side
That helps you to find
The beauty of all when you’ll open your heart and believe in
THE GIFT OF A FRIEND…”
- Alo Rei à?
- “Không, tớ Chris đây, cậu đến ngay sân bóng sau trường đi!”
- ..Ơ, nhưng mà mình đang bận rồi. Có chuyện gì thế?
- ” Rei nó… này trả đây…”
Tút…tút …tút
- Alo, alo…
Sao thế nhỉ? Điện thoại của Rei mà Chris lại dùng để gọi cho tôi? Không lẽ Rei xảy ra chuyện rồi? Hàng trăm dấu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi không thể ngồi im tiếp tục đợi mọi người tập luyện thêm nữa. Nhưng còn đống đồ này?
- Đan!
- Ơ… Danny, anh lên khi nào thế?
- Mới thôi…
- Anh trông chỗ này hộ em nhé, em đi có việc!
Không kịp để ý xem Danny có nhận lời không, tôi ném luôn mấy túi đồ như núi lại cho anh rồi chạy một mạch ra ngoài.”Rei, Rei, cậu không sao chứ Rei ơi…”
Chương 14: Nỗi đau của Rei
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- A, Rei tỉnh rồi à? Mình Judy nè, nhận ra không?
- Ừ, Judy à, nhưng…
- Đây là phòng của mình. Cậu bị ngất ở dưới sân bóng rổ ý, làm mình và Chris mãi mới đưa dc cậu về. – Tôi vừa giải thích vừa thay cái khăn ướt thứ 5 trên trán Rei.
- Ngất?
- Ừ, làm tớ và Chris lo quá cơ. Thêm chút nữa mà cậu còn chưa tỉnh thì tớ phải đưa cậu đi bệnh viện mất.
- Đừng! Chẳng phải bây giờ tớ tỉnh rồi sao, hì hì.Thế Chris đâu rồi?
- Cậu ấy về nhà rồi. Mà sao cậu lại một mình ra sân bóng vậy? Lại còn ngất ở đấy nữa chứ. Tớ nhớ là sức khỏe của cậu trước giờ vẫn rất tốt mà.
- Ừm, vì có người hẹn tớ ra đó.
- Hẹn? Nhưng lúc Chris đến thì chỉ thấy mình cậu nằm ngất dưới sân thôi …
- Việc này…, mục đích chính của người đó là…- Rei đưa tay sờ lên bên tai mình. Quả nhiên chiếc bông tai ruby đã biến mất!
- Ôi, bông tai của cậu… chắc là rơi ở sân bóng rồi, cậu nghỉ đi để mình đi tìm!
Nói rồi tôi nhanh chóng định chạy xuống sau trường, nhưng vừa ra đến cửa thì đã bị Rei ngăn lại.
- Không cần đâu!
- Sao lại không cần? Nó gắn đá Ruby đấy, quý lắm.
- Cậu sẽ không tìm thấy đâu, bởi… nó đã bị lấy đi rồi.
- …
Tôi ngẩn người. Đây là cướp của ư?
- Hey, em yêu! Rei đói rồi!
- Để mình đi mua đồ ăn nhé!
- Thôi không cần đâu, ở đây có mỳ gói không Rei ăn tạm rồi còn về nhà.
- Uhm, có đấy. Vậy mình đi pha mì đây.
- Ừ.
Tôi chạy đi pha mì, còn Rei nằm lại giường nghỉ ngơi. Tay đặt lên trán, hình như cô ấy đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Vì chiếc khuyên tai ấy ư?
- Mì gói thơm ngon vừa thồi vừa xơi đây!
- Judy… nhìn giống cô hàng rong quá ha ha
- Này, đây là khen hay chê thế hả?
- Sụp…sụp… Khen, là khen dc chưa.
Ôi trời, nhìn Rei ăn mì trông yêu dễ sợ! Đúng là ” Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các cụ dạy cấm có sai. Nhìn thế kia thì ai bảo đó là đại tiểu thư nhà họ Lê danh giá cơ chứ? Chẹp chẹp
- Nhìn đủ chưa vậy, kì quá, ai mà ăn dc chứ!
- Xí, cậu xem lại bát mì còn sót cọng nào không ?êu êu xấu hổ quá à! ha ha
- Haizzz dù sao cũng cảm ơn cậu.
- Bạn bè mà, đừng nói khách sao thế chứ! Nhưng nếu nói cảm ơn thì có lẽ cậu nên tìm Chris ấy. Cơ mà… cậu quen cô ấy sao?
- Chris ấy hả, đó là sư tỉ của tớ đấy!
- Sư tỉ?
- Ừ, hồi trước bọn tớ có đi học karate cùng với nhau. Chris học trước nên mình gọi cô ấy là sư tỉ.
- Nhưng sau đó có người vì ngủ muộn nhiều lần, đi trễ nên bị thầy đuổi!
Một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng khiến cả tôi và Rei đều giật mình mà quay đầu lại:
- Chris!
- Sư tỉ!
- He he, dậy rồi đó hả? Tưởng còn ngủ đến sáng luôn!
- Tỉ đừng đùa nữa mà.- Rei đỏ mặt. Cái gì đây? Cô nàng tomboy của tôi hôm nay cũng biết ngượng nè.
- Nhưng sao cậu lại đến đây?- Bây giờ thì tới lượt tôi thắc mắc.
- Thì đến để hộ tống cô nàng phiền phức này về nhà đây.
- Ông ta bảo thế à?
- Ey, đừng nói cha mình bằng cái giọng lạnh lùng ấy chứ, nghe xa lạ quá.
” Cha ư?”
- Ông ta cũng đâu có coi em là con gái đâu… Mà thôi, mình về đi!
- Ơ, về luôn à?
- Ừ – Nói rồi Rei khoác áo vào, cùng Chris đi ra cửa – Lúc nào rảnh mình sẽ kể lại cho cậu sau.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Tối nay Susan và Lia đi dự tiệc sinh nhật của một người h
Phía giữa sân dường như là nổi bật nhất vì có sự xuất hiện của cùng lúc 3 chàng hotboy đình đám “Tam đại thần”. Quả nhiên từ lúc họ xuống đấy, các cô gái tập trung lại khu vực luyện tập của nam thí sinh nhiều hơn, mắt trái tim bắn về đó lia lịa. Tôi thì ngồi mát trên đây cười thầm vì vừa phát hiện ra một điều rất thú vị: ” Tam đại thần”, đại thần đâu không biết mà chỉ thấy… ha ha…ba cái đầu với ba màu tóc khác nhau: Bạch kim, nâu sẫm và đen. Không biết có phải tại vì thế không mà rõ ràng ba anh chàng đó hoàn- toàn – khác biệt : Danny đứng một chỗ mặt không chút biểu cảm, Ryan cười cười nói chuyện thân thiện cùng mọi người, còn Billy… rảnh quá nên đi chọc phá người khác.
- Này Tom, cậu có thấy chiếc cà vạt tôi để đây đâu không?
- Moon ơi nơ của tớ đâu rồi?
- What the hell? Sao lại thiếu một đôi rồi?
Haizzz không khí đã nóng nay càng nóng hơn. Trong khi có những con người xấu số cuống cả lên vì đột nhiên mất đồ thì ở một góc nào đó, một kẻ nhăn nhở cầm tất cả, gương mặt tỏ rõ một vẻ “rất chi là mãn nguyện”. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tay “chôm chỉa” tài ba đó là ai? Thì còn ai vào đây nữa, chính hắn- hotboy Billy nhà ta =.= Chứng kiến tất cả những trò đó, tôi, với tư cách nhân chứng, chỉ còn biết ngồi đây và lắc đầu: ” Hotboy? Rắc rối đấy !!!” . Không hiểu với tính cách như thế thì ba người họ chơi với nhau như thế nào nhỉ? Có lẽ vì trái tính nên càng thân thiết hơn chăng, như Lia và Susan chẳng hạn?
“The world comes to life
And there’ll be things for eye
From beginning to end
When you have a friend by your side
That helps you to find
The beauty of all when you’ll open your heart and believe in
THE GIFT OF A FRIEND…”
- Alo Rei à?
- “Không, tớ Chris đây, cậu đến ngay sân bóng sau trường đi!”
- ..Ơ, nhưng mà mình đang bận rồi. Có chuyện gì thế?
- ” Rei nó… này trả đây…”
Tút…tút …tút
- Alo, alo…
Sao thế nhỉ? Điện thoại của Rei mà Chris lại dùng để gọi cho tôi? Không lẽ Rei xảy ra chuyện rồi? Hàng trăm dấu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi không thể ngồi im tiếp tục đợi mọi người tập luyện thêm nữa. Nhưng còn đống đồ này?
- Đan!
- Ơ… Danny, anh lên khi nào thế?
- Mới thôi…
- Anh trông chỗ này hộ em nhé, em đi có việc!
Không kịp để ý xem Danny có nhận lời không, tôi ném luôn mấy túi đồ như núi lại cho anh rồi chạy một mạch ra ngoài.”Rei, Rei, cậu không sao chứ Rei ơi…”
Chương 14: Nỗi đau của Rei
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- A, Rei tỉnh rồi à? Mình Judy nè, nhận ra không?
- Ừ, Judy à, nhưng…
- Đây là phòng của mình. Cậu bị ngất ở dưới sân bóng rổ ý, làm mình và Chris mãi mới đưa dc cậu về. – Tôi vừa giải thích vừa thay cái khăn ướt thứ 5 trên trán Rei.
- Ngất?
- Ừ, làm tớ và Chris lo quá cơ. Thêm chút nữa mà cậu còn chưa tỉnh thì tớ phải đưa cậu đi bệnh viện mất.
- Đừng! Chẳng phải bây giờ tớ tỉnh rồi sao, hì hì.Thế Chris đâu rồi?
- Cậu ấy về nhà rồi. Mà sao cậu lại một mình ra sân bóng vậy? Lại còn ngất ở đấy nữa chứ. Tớ nhớ là sức khỏe của cậu trước giờ vẫn rất tốt mà.
- Ừm, vì có người hẹn tớ ra đó.
- Hẹn? Nhưng lúc Chris đến thì chỉ thấy mình cậu nằm ngất dưới sân thôi …
- Việc này…, mục đích chính của người đó là…- Rei đưa tay sờ lên bên tai mình. Quả nhiên chiếc bông tai ruby đã biến mất!
- Ôi, bông tai của cậu… chắc là rơi ở sân bóng rồi, cậu nghỉ đi để mình đi tìm!
Nói rồi tôi nhanh chóng định chạy xuống sau trường, nhưng vừa ra đến cửa thì đã bị Rei ngăn lại.
- Không cần đâu!
- Sao lại không cần? Nó gắn đá Ruby đấy, quý lắm.
- Cậu sẽ không tìm thấy đâu, bởi… nó đã bị lấy đi rồi.
- …
Tôi ngẩn người. Đây là cướp của ư?
- Hey, em yêu! Rei đói rồi!
- Để mình đi mua đồ ăn nhé!
- Thôi không cần đâu, ở đây có mỳ gói không Rei ăn tạm rồi còn về nhà.
- Uhm, có đấy. Vậy mình đi pha mì đây.
- Ừ.
Tôi chạy đi pha mì, còn Rei nằm lại giường nghỉ ngơi. Tay đặt lên trán, hình như cô ấy đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Vì chiếc khuyên tai ấy ư?
- Mì gói thơm ngon vừa thồi vừa xơi đây!
- Judy… nhìn giống cô hàng rong quá ha ha
- Này, đây là khen hay chê thế hả?
- Sụp…sụp… Khen, là khen dc chưa.
Ôi trời, nhìn Rei ăn mì trông yêu dễ sợ! Đúng là ” Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các cụ dạy cấm có sai. Nhìn thế kia thì ai bảo đó là đại tiểu thư nhà họ Lê danh giá cơ chứ? Chẹp chẹp
- Nhìn đủ chưa vậy, kì quá, ai mà ăn dc chứ!
- Xí, cậu xem lại bát mì còn sót cọng nào không ?êu êu xấu hổ quá à! ha ha
- Haizzz dù sao cũng cảm ơn cậu.
- Bạn bè mà, đừng nói khách sao thế chứ! Nhưng nếu nói cảm ơn thì có lẽ cậu nên tìm Chris ấy. Cơ mà… cậu quen cô ấy sao?
- Chris ấy hả, đó là sư tỉ của tớ đấy!
- Sư tỉ?
- Ừ, hồi trước bọn tớ có đi học karate cùng với nhau. Chris học trước nên mình gọi cô ấy là sư tỉ.
- Nhưng sau đó có người vì ngủ muộn nhiều lần, đi trễ nên bị thầy đuổi!
Một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng khiến cả tôi và Rei đều giật mình mà quay đầu lại:
- Chris!
- Sư tỉ!
- He he, dậy rồi đó hả? Tưởng còn ngủ đến sáng luôn!
- Tỉ đừng đùa nữa mà.- Rei đỏ mặt. Cái gì đây? Cô nàng tomboy của tôi hôm nay cũng biết ngượng nè.
- Nhưng sao cậu lại đến đây?- Bây giờ thì tới lượt tôi thắc mắc.
- Thì đến để hộ tống cô nàng phiền phức này về nhà đây.
- Ông ta bảo thế à?
- Ey, đừng nói cha mình bằng cái giọng lạnh lùng ấy chứ, nghe xa lạ quá.
” Cha ư?”
- Ông ta cũng đâu có coi em là con gái đâu… Mà thôi, mình về đi!
- Ơ, về luôn à?
- Ừ – Nói rồi Rei khoác áo vào, cùng Chris đi ra cửa – Lúc nào rảnh mình sẽ kể lại cho cậu sau.
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Tối nay Susan và Lia đi dự tiệc sinh nhật của một người h
»Tag: Trang 13 - Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 