Ác Quỷ Bên Em
un lắp bắp. “Hôm nay tôi phát hiện ra một tên quỷ.”
-“Ở đâu?” Ken thản nhiên.
-“Phía sau ngôi trường của cậu.”
Chỉ một phút sau, bóng người mặc áo choàng đen đã xuất hiện trên đỉnh đồi phía sau ngồi trường Thiên Du. Gió thổi tung chiếc áo choàng, có vẻ như cậu ta không mấy để ý, chỉ đứng im lặng. Vụt một cái, một bóng đen khác xuất hiện.
Bóng đen đó to lớn hơn, và không có chút gì là hình dáng của con người. Cái bóng đó phát ra tiếng “Phư…Phư…” kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Nó nheo đôi mắt đỏ lòm, đatự cái nhìn như xoáy vào Ken. Vẻ mặt ẩn dưới lớp mặt nạ của Ken như thoáng nheo lại. Tên này có vẻ khá hơn tên hôm qua. Đã phân huỷ tới mức có mùi kinh khủng thế này.
-“Phư…Phư…” Tên quái vật kia dường như biết rõ Ken là ai. Hắn có vẻ dè chừng.
-“Nhanh gọn thôi. Hôm nay ta mệt.”
-“Phư…Phư… Ngươi là ai?”
-“Có chịu ngoan ngoãn quay về địa phủ hay không?”
-“Thật buồn cười… Phư… Có ý định quay về thì ta trốn ra làm gì?”
-“được. Là ngươi chọn.”
Ken nói khẽ, nhanh chóng rút ra từ không trung một thanh kiếm. Thanh kiếm đó chỉ độc một màu đen. Ngay cả nhưng viên kim cương lấp lánh được nạm trên cán cũng màu đen lấp lánh. Tên quái vật mở tròn con mắt, có vẻ sợ hãi, lùi lại.
-“Ngươi… Thật ra ngươ là ai?”
-“Ngươi không có cái vinh dự để biết ta là ai.”
Ken lạnh lùng. Cậu vung thanh kiếm lên, vút một cái đã tới bên tên quái vật. Kinh khủng thật. Có khi sau này phải bảo tên tiểu yêu kia làm cho cậu một cái bịt mũi nữa. Cái mùi này thật quá kinh khủng. Tên quái vật như chợt tỉnh. Hắn nhanh chóng lùi lại, tạo cho mình một vòng tròn bằng linh khí con người. Ken nhếch mép. Thật hoang đường. Chỉ dựa vào thứ này mà cũng đòi chống lại cậu sao? Ken dừng lại, lơ lửng trên mặt đất. Cậu nhắm mắt lại, từ từ buông thanh kiếm. Thanh Kiếm lập tức sáng lên, lao vút về phía quả cầu bảo vệ tên quái vật, nhằm thẳng ngực tên quái vật. Một tiếng phập vang lên êm ái. Ken bình thản thu hồi thanh kiếm. Tên quái vật chỉ kịp trợn trừng đôi đồng tử trước khi tan thành bụi.
-“Woa. Thiếu gia thật oai nghiêm.” Kun từ không khí biến ra, vỗ tay kịch liệt. Nhưng lập tức lại bị Ken lườm cho một cái nên nín thít.
Vy Vy từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ choàng một chiếc áo choàng mỏng manh nhưng khá kín. Cô thả mình trên chiếc giường, nhắm đôi mắt đẹp mê hồn lại. Cái cậu Ken đó đỏ mặt cũng thật dễ thương. Bây giờ thì cô biết tại sao Ken lại được hâm mộ như vậy rồi. Khuôn mặt trắng tinh, dáng người cao lớn. Hơn nữa lại rất đẹp trai. Đỏ mặt lại càng đẹp trai hơn nữa. Duy chỉ có điều quá lạnh lùng. Nếu ấm áp được như Avi thì con gái trên đất nước này chết hết mất. Hắn lạnh lùng vậy âu cũng là cái may.
Vy Vy khẽ cười thầm. Cái lạnh lùng trên người Ken đối với cô có chút ấn tượng. Hình như hơi quen quen. Cái dáng vẻ lạnh lùng đó… Có cái gì đó vụt thoáng qua mắt Vy Vy. Cái nét lạnh đó của Ken cô từng cảm nhận được trên chiếc nhẫn im lìm trong hộc tủ của cô. Vy Vy chồm dậy, kéo ngăn tủ ra, lấy ra chiếc nhẫn màu đen tinh xảo. Nó vẫn đẹp mê hồn như lúc cô nhặt được nó. Vy Vy ngắm nghía. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiên thế nào, Vy Vy cho ngón tay, chính xác là ngón áp út của bàn tay trái, vào chiếc nhẫn.
Một luồng khí lạnh len lỏi qua Vy Vy. Sau này cô mới biết. Đó là chiếc nhẫn mà Ken giữ gìn từ nhỏ. Chiếc nhẫn đó vốn dĩ là thứ Ken định đeo lên ngón tay người con gái mà cậu yêu. Vy Vy khẽ rùng mình. Sao lại lạnh thế này nhỉ? Vy Vy không hề biết. Chính chiếc nhẫn mà cô đang đeo lại thay đổi cuộc đời của cô.
Ở một góc nào đó trong ngôi biệt thự màu đen, Ken cũng khẽ rùng mình.
-“Kun này.” Ken khẽ gọi.
-“Vâng.”
-“Hình như là nó tìm được chủ nhân rồi.” Ken nói khe khẽ.
Chap 6 http://khotruyenhay.sextgem.com/
Spoiler:
Vy Vy không hề có ý định tháo chiếc nhẫn đó ra. Dường như có một sức hút rất mãnh liệt từ nó khiến cho ta không thể cưỡng lại. Thế nên cô cứ đeo
tới lớp như thường ngày. Điều mà cô không để ý chính là thái độ khác lạ của Avi và Ken. Avi thoảng sửng sốt. Rồi ngay lập tức, khuôn mặt cậu tối sầm. Tuy chỉ vài giây nhưng nếu Vy Vy nhìn thấy chắc chắn sẽ phát khiếp. Ken thì có khá hơn. Cậu chỉ liếc qua chiếc nhẫn trên tay cô, nụ cười khẽ vụt qua rất nhanh.
-“Woa…… Vy Vy. Nhẫn cầu đôi hả?” My My vừa đặt chiếc cặp xuống bàn, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Vy Vy ngay lập tức hét toáng lên.
-“Bậy.” Vy Vy khẽ mắng.
-“không phải àk? Vậy cho tớ xem đi. Cái này đẹp quá.” My My chồm tới, định nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Vy Vy, ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại.
-“Ủa?” My My sửng sốt nhìn lên chủ nhân của cánh tay đang chặn cô. Khuôn mặt xinh xinh thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó là đỏ lừ, rồi đến tím lịm. Ken nhìn lại cô bé với ánh mắt lạnh lùng.
-“Không được đụng vào nó.”
-“Tại sao?” Cả My My lẫn Vy Vy đồng thanh.
-“Vì đó là nhẫn đính hôn của tôi.” Ken đáp, vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng Vy Vy với My My thì trố mắt ra, nhất loạt hét lên
-“Cái gì????”
Ngay khi Vy Vy hét lên như thế là cô đã biết mình sai lầm. Cả lớp quay lại nhìn 3 người cứ như sinh vật lạ vậy. Vy Vy bụm miệng, ú ớ
-“Cái… Cái này… Là ở nhà tôi mà.”
-“Nhưng nó vốn dĩ là của tôi.”
-“Nhưng sao nó lại ở nhà tôi.”
-“Không biết.”
Cái vẻ bất cần của Ken làm Vy Vy đâm bực mình. Cái gì đang xảy ra đây chứ? Sao chiếc nhẫn này lại là của Ken? Sao nó lại ở nhà cô? Nó thành nhẫn đính hôn của cô từ lúc nào chứ? Phải công nhận ngay lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này, Vy Vy đã nghĩ ngay tới Ken. Nhưngkhông thể vì thế mà bảo nó là vật đính hôn của cô với Ken được. Nếu đã vậy…
-“Đã vậy tôi trả lại anh.”
Vy Vy vừa nói, vừa loay hoay rút chiếc nhẫn ra. Nhưng lạ một điều, chiếc nhẫn như ăn sâu vào tay cô vậy.
-“Không tháo ra được đâu.”
Một giọng nói vang lên. Nhưng không phải là Ken. Mà là Avi
-“Sao… Sao lại không chứ?”
-“Vì không thể. Bạn cứ đeo nó đi.” Avi lạnh nhạt nói rồi ra hiệu cho Ken ra khỏi lớp.
Vy Vy chưa bao giờ thấy Avi lạnh lùng như vậy. Cô nghệt mặt ra. Dường như cả lớp cũng có phần
-“Ở đâu?” Ken thản nhiên.
-“Phía sau ngôi trường của cậu.”
Chỉ một phút sau, bóng người mặc áo choàng đen đã xuất hiện trên đỉnh đồi phía sau ngồi trường Thiên Du. Gió thổi tung chiếc áo choàng, có vẻ như cậu ta không mấy để ý, chỉ đứng im lặng. Vụt một cái, một bóng đen khác xuất hiện.
Bóng đen đó to lớn hơn, và không có chút gì là hình dáng của con người. Cái bóng đó phát ra tiếng “Phư…Phư…” kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Nó nheo đôi mắt đỏ lòm, đatự cái nhìn như xoáy vào Ken. Vẻ mặt ẩn dưới lớp mặt nạ của Ken như thoáng nheo lại. Tên này có vẻ khá hơn tên hôm qua. Đã phân huỷ tới mức có mùi kinh khủng thế này.
-“Phư…Phư…” Tên quái vật kia dường như biết rõ Ken là ai. Hắn có vẻ dè chừng.
-“Nhanh gọn thôi. Hôm nay ta mệt.”
-“Phư…Phư… Ngươi là ai?”
-“Có chịu ngoan ngoãn quay về địa phủ hay không?”
-“Thật buồn cười… Phư… Có ý định quay về thì ta trốn ra làm gì?”
-“được. Là ngươi chọn.”
Ken nói khẽ, nhanh chóng rút ra từ không trung một thanh kiếm. Thanh kiếm đó chỉ độc một màu đen. Ngay cả nhưng viên kim cương lấp lánh được nạm trên cán cũng màu đen lấp lánh. Tên quái vật mở tròn con mắt, có vẻ sợ hãi, lùi lại.
-“Ngươi… Thật ra ngươ là ai?”
-“Ngươi không có cái vinh dự để biết ta là ai.”
Ken lạnh lùng. Cậu vung thanh kiếm lên, vút một cái đã tới bên tên quái vật. Kinh khủng thật. Có khi sau này phải bảo tên tiểu yêu kia làm cho cậu một cái bịt mũi nữa. Cái mùi này thật quá kinh khủng. Tên quái vật như chợt tỉnh. Hắn nhanh chóng lùi lại, tạo cho mình một vòng tròn bằng linh khí con người. Ken nhếch mép. Thật hoang đường. Chỉ dựa vào thứ này mà cũng đòi chống lại cậu sao? Ken dừng lại, lơ lửng trên mặt đất. Cậu nhắm mắt lại, từ từ buông thanh kiếm. Thanh Kiếm lập tức sáng lên, lao vút về phía quả cầu bảo vệ tên quái vật, nhằm thẳng ngực tên quái vật. Một tiếng phập vang lên êm ái. Ken bình thản thu hồi thanh kiếm. Tên quái vật chỉ kịp trợn trừng đôi đồng tử trước khi tan thành bụi.
-“Woa. Thiếu gia thật oai nghiêm.” Kun từ không khí biến ra, vỗ tay kịch liệt. Nhưng lập tức lại bị Ken lườm cho một cái nên nín thít.
Vy Vy từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ choàng một chiếc áo choàng mỏng manh nhưng khá kín. Cô thả mình trên chiếc giường, nhắm đôi mắt đẹp mê hồn lại. Cái cậu Ken đó đỏ mặt cũng thật dễ thương. Bây giờ thì cô biết tại sao Ken lại được hâm mộ như vậy rồi. Khuôn mặt trắng tinh, dáng người cao lớn. Hơn nữa lại rất đẹp trai. Đỏ mặt lại càng đẹp trai hơn nữa. Duy chỉ có điều quá lạnh lùng. Nếu ấm áp được như Avi thì con gái trên đất nước này chết hết mất. Hắn lạnh lùng vậy âu cũng là cái may.
Vy Vy khẽ cười thầm. Cái lạnh lùng trên người Ken đối với cô có chút ấn tượng. Hình như hơi quen quen. Cái dáng vẻ lạnh lùng đó… Có cái gì đó vụt thoáng qua mắt Vy Vy. Cái nét lạnh đó của Ken cô từng cảm nhận được trên chiếc nhẫn im lìm trong hộc tủ của cô. Vy Vy chồm dậy, kéo ngăn tủ ra, lấy ra chiếc nhẫn màu đen tinh xảo. Nó vẫn đẹp mê hồn như lúc cô nhặt được nó. Vy Vy ngắm nghía. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiên thế nào, Vy Vy cho ngón tay, chính xác là ngón áp út của bàn tay trái, vào chiếc nhẫn.
Một luồng khí lạnh len lỏi qua Vy Vy. Sau này cô mới biết. Đó là chiếc nhẫn mà Ken giữ gìn từ nhỏ. Chiếc nhẫn đó vốn dĩ là thứ Ken định đeo lên ngón tay người con gái mà cậu yêu. Vy Vy khẽ rùng mình. Sao lại lạnh thế này nhỉ? Vy Vy không hề biết. Chính chiếc nhẫn mà cô đang đeo lại thay đổi cuộc đời của cô.
Ở một góc nào đó trong ngôi biệt thự màu đen, Ken cũng khẽ rùng mình.
-“Kun này.” Ken khẽ gọi.
-“Vâng.”
-“Hình như là nó tìm được chủ nhân rồi.” Ken nói khe khẽ.
Chap 6 http://khotruyenhay.sextgem.com/
Spoiler:
Vy Vy không hề có ý định tháo chiếc nhẫn đó ra. Dường như có một sức hút rất mãnh liệt từ nó khiến cho ta không thể cưỡng lại. Thế nên cô cứ đeo
tới lớp như thường ngày. Điều mà cô không để ý chính là thái độ khác lạ của Avi và Ken. Avi thoảng sửng sốt. Rồi ngay lập tức, khuôn mặt cậu tối sầm. Tuy chỉ vài giây nhưng nếu Vy Vy nhìn thấy chắc chắn sẽ phát khiếp. Ken thì có khá hơn. Cậu chỉ liếc qua chiếc nhẫn trên tay cô, nụ cười khẽ vụt qua rất nhanh.
-“Woa…… Vy Vy. Nhẫn cầu đôi hả?” My My vừa đặt chiếc cặp xuống bàn, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Vy Vy ngay lập tức hét toáng lên.
-“Bậy.” Vy Vy khẽ mắng.
-“không phải àk? Vậy cho tớ xem đi. Cái này đẹp quá.” My My chồm tới, định nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Vy Vy, ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại.
-“Ủa?” My My sửng sốt nhìn lên chủ nhân của cánh tay đang chặn cô. Khuôn mặt xinh xinh thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó là đỏ lừ, rồi đến tím lịm. Ken nhìn lại cô bé với ánh mắt lạnh lùng.
-“Không được đụng vào nó.”
-“Tại sao?” Cả My My lẫn Vy Vy đồng thanh.
-“Vì đó là nhẫn đính hôn của tôi.” Ken đáp, vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng Vy Vy với My My thì trố mắt ra, nhất loạt hét lên
-“Cái gì????”
Ngay khi Vy Vy hét lên như thế là cô đã biết mình sai lầm. Cả lớp quay lại nhìn 3 người cứ như sinh vật lạ vậy. Vy Vy bụm miệng, ú ớ
-“Cái… Cái này… Là ở nhà tôi mà.”
-“Nhưng nó vốn dĩ là của tôi.”
-“Nhưng sao nó lại ở nhà tôi.”
-“Không biết.”
Cái vẻ bất cần của Ken làm Vy Vy đâm bực mình. Cái gì đang xảy ra đây chứ? Sao chiếc nhẫn này lại là của Ken? Sao nó lại ở nhà cô? Nó thành nhẫn đính hôn của cô từ lúc nào chứ? Phải công nhận ngay lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này, Vy Vy đã nghĩ ngay tới Ken. Nhưngkhông thể vì thế mà bảo nó là vật đính hôn của cô với Ken được. Nếu đã vậy…
-“Đã vậy tôi trả lại anh.”
Vy Vy vừa nói, vừa loay hoay rút chiếc nhẫn ra. Nhưng lạ một điều, chiếc nhẫn như ăn sâu vào tay cô vậy.
-“Không tháo ra được đâu.”
Một giọng nói vang lên. Nhưng không phải là Ken. Mà là Avi
-“Sao… Sao lại không chứ?”
-“Vì không thể. Bạn cứ đeo nó đi.” Avi lạnh nhạt nói rồi ra hiệu cho Ken ra khỏi lớp.
Vy Vy chưa bao giờ thấy Avi lạnh lùng như vậy. Cô nghệt mặt ra. Dường như cả lớp cũng có phần
»Tag: Trang 4 - Ác Quỷ Bên Em,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 