Tiểu Thuyết - Anh! Em Sai Rồi Full
y, Tô Tiểu Lai đã phát bệnh cũ: trốn học!
Haizz…cô chán đến chết rồi! Mở di động, xem lịch : ngày mai là ngày 15 tháng 8, cũng chính là ngày sinh nhật cô. Được rồi, thật là háo hức đó !
Hôm nay, Trình Thiếu Phàm đi con xe cực kỳ phong cách của mình đến đón TIểu Lai, cô làm ra vẻ thần bí hỏi : “Anh, ngày mai là ngày gì?”. ( ̄▽ ̄)
Trình Thiếu Phàm lái xe, liếc mắt qua Tô TIểu Lai một cái, thản nhiên nói : “Sinh nhật em”.
Tô Tiểu Lai biết chắc anh sẽ không quên, vì mấy năm nay chả bao giờ anh quên không tặng quà cho cô cả.
Trong lòng đương nhiên là vui mừng rạo rực, cô hỏi tiếp: “Anh, ngày mai em có thể được giải phóng một ngày không? Có một ngày tự do đó?”.
“Nghỉ để làm gì?”. Trình Thiếu Phàm đương nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, nhưng ngữ khí rất mềm mại nhẹ nhàng.
“Sinh nhật chứ sao”. Tô Tiểu Lai biết Thiếu Phàm cũng không tức giận, xem ra việc có thể thành đó ~(≧▽≦)/~
“Mới đi học có hai ngày mà đã đòi nghỉ, không được!”.
Tô Tiểu Lai cảm thấy vô cùng uất ức, nhẹ giọng nói : “Một năm mới có một ngày sinh nhật mà anh…”
“Được thôi! Vậy sáng ngày mai đi học bình thường, giữa trưa anh đến đón em.”
(Bạn đang đọc truyện tại PhuThoBay.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 27
Tỏ tình vào sinh nhật [1">
Edit: Hidari
Beta: Kim Anh
Tô Tiểu Lai vừa nghe giảng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ, cái mônchính trị này vốn là chỉ đi học cho có, nên cô cũng chẳng cần câu nệ hình thức làm gì, cứ thẳng thắn mà nằm úp xuống bàn đánh một giấc cho hết giờ.
Cô bị tiếng cười liên tục đánh thức, vì hình như giáo sư vừa kể chuyện vui. Mơ mơ màng màng, cô lau nước miếng, dụi dụi mắt, sau đó sờ soạng trong túi, đây là cách cô muốn tìm điện thoại. Ơ nhưng di…di động đâu mất rồi? Nguy rồi, không phải là quên mang theo đó chứ? Vì thế cô cẩn thận tua chậm lại trí nhớ nằm trong đầu lúc sáng nay trước khi ra khỏi nhà, á, chắc chắn là lúc đi ra cửa bị anh thúc giục như thế, hớt ha hớt hải chân trước chân sau xỏ vội giày mà quên không mang theo rồi!!!
Không mang theo điện thoại, nên đến cả thời gian cũng không xem được, nên cô đành phải lấy tay khều khều bạn béo bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Bạn ơi, cho mình hỏi mấy giờ rồi?”.
Cô béo kia quay đầu lại, vẻ mặt hung thần tàn ác nhìn cô, không kiên nhẫn nói, “Buổi chiều bạn có thể không đi học được không? Nếu chiều bạn không đi học thì tôi sẽ nói cho bạn.”
Tô Tiểu Lai囧.
Có cảm giác cô nàng béo này mang thành kiến với cô, suy nghĩ một hồi, nghĩ thấy thực sự thì buổi chiều mình cũng chẳng cần đi học làm chi, nên gật đầu với cô ta “Tốt thôi, vậy cậu nói cho tôi biết còn mấy phút nữa thì tan học?”.
Cô nàng béo sửng sốt, sau đó nhìn điện thoại di động, giọng hậm hực “Hai phút.” Dừng lại vài giây, rồi cô ta nói. “Này bạn học, tôi muốn thay cha mẹ bạn giáo huấn bạn vài câu, mỗi ngày bạn cầm tiền đóng học phí tới chỗ này ngủ mà không biết ngượng hay sao? Bạn không áy náy việc đó thì thôi, nhưng mỗi ngày đều ngáy khò khò ảnh hưởng đến việc học của người khác, lúc đấy bạn không nghĩ đến ý thức trách nhiệm xã hội sao?”.
Sau khi nói xong những lời này, cô ta liền trao cho cô một nụ cười nhạo báng, Tô Tiểu Lai toát mồ hôi lạnh, càng囧 “Tôi, tôi…” cả nửa ngày.
Quên đi, lỗi của cô, cãi thế nào chứ ? Cô có vẻ khó xử, nào giờ mình ngủ đều ngáy to thế, vậy sao chẳng ai nói cho mình biết, mà mình thực sự cũng chẳng biết, thật là dọa người quá đi mà. (||___||)
Cũng may có tiếng chuông reo cứu vớt Tô Tiểu Lai, cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng học, vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy một chiếc xe mà đen chói mắt ở phía xa kia, ách, anh hôm nay không hề muộn nha,trước kia cô vẫn thường phải đợi những mười phút, rồi lại nhìn anh khoan thai chầm chậm đến gần, quả nhiên sinh nhật cô thì đối xử cũng có phần khác hơn hẳn. xD~
Hới ha hớn hở chạy tới, mở cửa xe, lập tức ngồi xuống, đầu còn chưa kịp ngẩng lên đã liền cười ha ha, nói “Anh, sinh nhật em hôm nay tổ chức như thế nào vậy?”.
“Tiểu Lai Lai, em nhìn kiểu gì mà nhầm anh trai thần thánh của em thành anh vậy?” Một giọng âm dương quái khí vang lên.
Kinh khủng…
Oan gia ngõ hẹp sao?
Phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Lai. “Này, anh, sao anh lại ngồi ở trên xe anh em?”. Sau đó nhìn quanh xe, nghi hoặc hỏi, “Anh em đâu?”.
Dịch Xuyên Thần buồn cười nhìn cô, cô thật đúng là lơ tơ mơ, chẳng trách Trình Thiếu Phàm quản cô chặt đến thế. “Em Tiểu Lai à, đây là xe của anh, em còn chưa tỉnh ngủ sao? Xem trên mặt còn lưu lại dấu vết khi ngủ kìa.”
Tô Tiểu Lai theo bản năng sờ sờ mặt mình, quả nhiên còn dấu khi nãy áp mặt xuống bàn, vì sao cô luôn xuất hiện với tình trạng xấu hổ thế này trước mặt Ôn Thần kia chứ ? [___|||)
Quên đi, cô vội muốn xuống xe, đề phòng anh trai đến thì chẳng biết phải nói làm sao. “Ha ha, cho em xuống nhé, em chờ xe anh em.”
Nói xong liền kéo tay nắm cửa, hả? Bất động, kéo lại lần nữa, vẫn thế, kéo mạnh lạch cạch phát nữa nào, cửa vẫn không mở, cần phải phá cửa luôn sao?
Dịch Xuyên Thần ngồi một bên nhìn, rốt cục không nhịn cười được, trêu ghẹo cô. “Này nghe anh nói, em Tô Tiểu Lai thân mến à, em đúng là đồ cậy mình mạnh nha”.
Tô Tiểu Lai quay đầu, nhìn khuôn mặt cười xấu xa của hắn, cuối cùng cũng hiểu được, trợn tròn mắt nói. “Anh, nhanh lên, mở cửa, em muốn ra ngoài!!!”.
Dịch Xuyên Thần khoát tay trái về phía cửa sổ, trao cho cô nụ cười rực nắng. “Ra ngoài làm gì? Anh cố ý đến đây đón em ăn sinh nhật đó.”
“Ai muốn cùng anh chúc mừng sinh nhật chứ? Nhanh lên, mở cửa, xe anh em sắp tới rồi.” Vốn tâm tình không tốt, bị bạn học giễu cợt, giờ lại bị anh ta làm quấy rối, Tô Tiểu Lai phiền càng thêm phiền.
“Em Tiểu Lai à, em thật sự sợ anh trai tới thế sao? Em không sợ khi hắn tới anh sẽ phanh phui chuyện lần trước ra à?”. Ngữ khí Dịch Xuyên Thần âm trầm, không mang theo chút vui đùa nào.
Trong lòng Tô Tiểu Lai cả
Haizz…cô chán đến chết rồi! Mở di động, xem lịch : ngày mai là ngày 15 tháng 8, cũng chính là ngày sinh nhật cô. Được rồi, thật là háo hức đó !
Hôm nay, Trình Thiếu Phàm đi con xe cực kỳ phong cách của mình đến đón TIểu Lai, cô làm ra vẻ thần bí hỏi : “Anh, ngày mai là ngày gì?”. ( ̄▽ ̄)
Trình Thiếu Phàm lái xe, liếc mắt qua Tô TIểu Lai một cái, thản nhiên nói : “Sinh nhật em”.
Tô Tiểu Lai biết chắc anh sẽ không quên, vì mấy năm nay chả bao giờ anh quên không tặng quà cho cô cả.
Trong lòng đương nhiên là vui mừng rạo rực, cô hỏi tiếp: “Anh, ngày mai em có thể được giải phóng một ngày không? Có một ngày tự do đó?”.
“Nghỉ để làm gì?”. Trình Thiếu Phàm đương nhiên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, nhưng ngữ khí rất mềm mại nhẹ nhàng.
“Sinh nhật chứ sao”. Tô Tiểu Lai biết Thiếu Phàm cũng không tức giận, xem ra việc có thể thành đó ~(≧▽≦)/~
“Mới đi học có hai ngày mà đã đòi nghỉ, không được!”.
Tô Tiểu Lai cảm thấy vô cùng uất ức, nhẹ giọng nói : “Một năm mới có một ngày sinh nhật mà anh…”
“Được thôi! Vậy sáng ngày mai đi học bình thường, giữa trưa anh đến đón em.”
(Bạn đang đọc truyện tại PhuThoBay.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 27
Tỏ tình vào sinh nhật [1">
Edit: Hidari
Beta: Kim Anh
Tô Tiểu Lai vừa nghe giảng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ, cái mônchính trị này vốn là chỉ đi học cho có, nên cô cũng chẳng cần câu nệ hình thức làm gì, cứ thẳng thắn mà nằm úp xuống bàn đánh một giấc cho hết giờ.
Cô bị tiếng cười liên tục đánh thức, vì hình như giáo sư vừa kể chuyện vui. Mơ mơ màng màng, cô lau nước miếng, dụi dụi mắt, sau đó sờ soạng trong túi, đây là cách cô muốn tìm điện thoại. Ơ nhưng di…di động đâu mất rồi? Nguy rồi, không phải là quên mang theo đó chứ? Vì thế cô cẩn thận tua chậm lại trí nhớ nằm trong đầu lúc sáng nay trước khi ra khỏi nhà, á, chắc chắn là lúc đi ra cửa bị anh thúc giục như thế, hớt ha hớt hải chân trước chân sau xỏ vội giày mà quên không mang theo rồi!!!
Không mang theo điện thoại, nên đến cả thời gian cũng không xem được, nên cô đành phải lấy tay khều khều bạn béo bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Bạn ơi, cho mình hỏi mấy giờ rồi?”.
Cô béo kia quay đầu lại, vẻ mặt hung thần tàn ác nhìn cô, không kiên nhẫn nói, “Buổi chiều bạn có thể không đi học được không? Nếu chiều bạn không đi học thì tôi sẽ nói cho bạn.”
Tô Tiểu Lai囧.
Có cảm giác cô nàng béo này mang thành kiến với cô, suy nghĩ một hồi, nghĩ thấy thực sự thì buổi chiều mình cũng chẳng cần đi học làm chi, nên gật đầu với cô ta “Tốt thôi, vậy cậu nói cho tôi biết còn mấy phút nữa thì tan học?”.
Cô nàng béo sửng sốt, sau đó nhìn điện thoại di động, giọng hậm hực “Hai phút.” Dừng lại vài giây, rồi cô ta nói. “Này bạn học, tôi muốn thay cha mẹ bạn giáo huấn bạn vài câu, mỗi ngày bạn cầm tiền đóng học phí tới chỗ này ngủ mà không biết ngượng hay sao? Bạn không áy náy việc đó thì thôi, nhưng mỗi ngày đều ngáy khò khò ảnh hưởng đến việc học của người khác, lúc đấy bạn không nghĩ đến ý thức trách nhiệm xã hội sao?”.
Sau khi nói xong những lời này, cô ta liền trao cho cô một nụ cười nhạo báng, Tô Tiểu Lai toát mồ hôi lạnh, càng囧 “Tôi, tôi…” cả nửa ngày.
Quên đi, lỗi của cô, cãi thế nào chứ ? Cô có vẻ khó xử, nào giờ mình ngủ đều ngáy to thế, vậy sao chẳng ai nói cho mình biết, mà mình thực sự cũng chẳng biết, thật là dọa người quá đi mà. (||___||)
Cũng may có tiếng chuông reo cứu vớt Tô Tiểu Lai, cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng học, vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy một chiếc xe mà đen chói mắt ở phía xa kia, ách, anh hôm nay không hề muộn nha,trước kia cô vẫn thường phải đợi những mười phút, rồi lại nhìn anh khoan thai chầm chậm đến gần, quả nhiên sinh nhật cô thì đối xử cũng có phần khác hơn hẳn. xD~
Hới ha hớn hở chạy tới, mở cửa xe, lập tức ngồi xuống, đầu còn chưa kịp ngẩng lên đã liền cười ha ha, nói “Anh, sinh nhật em hôm nay tổ chức như thế nào vậy?”.
“Tiểu Lai Lai, em nhìn kiểu gì mà nhầm anh trai thần thánh của em thành anh vậy?” Một giọng âm dương quái khí vang lên.
Kinh khủng…
Oan gia ngõ hẹp sao?
Phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Lai. “Này, anh, sao anh lại ngồi ở trên xe anh em?”. Sau đó nhìn quanh xe, nghi hoặc hỏi, “Anh em đâu?”.
Dịch Xuyên Thần buồn cười nhìn cô, cô thật đúng là lơ tơ mơ, chẳng trách Trình Thiếu Phàm quản cô chặt đến thế. “Em Tiểu Lai à, đây là xe của anh, em còn chưa tỉnh ngủ sao? Xem trên mặt còn lưu lại dấu vết khi ngủ kìa.”
Tô Tiểu Lai theo bản năng sờ sờ mặt mình, quả nhiên còn dấu khi nãy áp mặt xuống bàn, vì sao cô luôn xuất hiện với tình trạng xấu hổ thế này trước mặt Ôn Thần kia chứ ? [___|||)
Quên đi, cô vội muốn xuống xe, đề phòng anh trai đến thì chẳng biết phải nói làm sao. “Ha ha, cho em xuống nhé, em chờ xe anh em.”
Nói xong liền kéo tay nắm cửa, hả? Bất động, kéo lại lần nữa, vẫn thế, kéo mạnh lạch cạch phát nữa nào, cửa vẫn không mở, cần phải phá cửa luôn sao?
Dịch Xuyên Thần ngồi một bên nhìn, rốt cục không nhịn cười được, trêu ghẹo cô. “Này nghe anh nói, em Tô Tiểu Lai thân mến à, em đúng là đồ cậy mình mạnh nha”.
Tô Tiểu Lai quay đầu, nhìn khuôn mặt cười xấu xa của hắn, cuối cùng cũng hiểu được, trợn tròn mắt nói. “Anh, nhanh lên, mở cửa, em muốn ra ngoài!!!”.
Dịch Xuyên Thần khoát tay trái về phía cửa sổ, trao cho cô nụ cười rực nắng. “Ra ngoài làm gì? Anh cố ý đến đây đón em ăn sinh nhật đó.”
“Ai muốn cùng anh chúc mừng sinh nhật chứ? Nhanh lên, mở cửa, xe anh em sắp tới rồi.” Vốn tâm tình không tốt, bị bạn học giễu cợt, giờ lại bị anh ta làm quấy rối, Tô Tiểu Lai phiền càng thêm phiền.
“Em Tiểu Lai à, em thật sự sợ anh trai tới thế sao? Em không sợ khi hắn tới anh sẽ phanh phui chuyện lần trước ra à?”. Ngữ khí Dịch Xuyên Thần âm trầm, không mang theo chút vui đùa nào.
Trong lòng Tô Tiểu Lai cả
»Tag: Trang 48 - Tiểu Thuyết - Anh! Em Sai Rồi Full, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 