Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full
em suốt ngày đi tìm bảng điểm…
“Cậu thấy kỳ quái à?”
“Tất nhiên rồi, mà cả khu này ai cũng có vẻ sợ tôi. May ra chỉ có bà chủ nhà là đối xử với tôi như người bình thường”.
“Ừ! Đúng là kỳ lạ thật. Nhưng cậu đã từng nghĩ là vì sao chưa?”
Tôi nói ra quan điểm của mình “Có lẽ người dân ở đây sống khép kín quen rồi”.
“Thì ra là vậy!”
“Đặc biệt còn có những người tôi chưa từng thấy họ nói chuyện với người xung quanh bao giờ. Hay như hai chị em đó như thể là trẻ vô gia cư ý”.
Dương lịch, ngày 7 tháng 7, kị xuất hành, kị cưới hỏi, kị động thổ.
Hôm nay là thứ hai, tôi qua tôi ngủ hơi muộn, khi tỉnh dậy đã 8h rồi. Tôi cuống cuồng rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài. Dù hôm nay chợ việc làm có hội nghị tuyển dụng lao động nhưng tôi lại có một cuộc hẹn quan trọng hơn.
Muộn rồi, tôi đi thang máy cho nhanh.
Chưa đặt chân vào trong thang máy tôi lại nghe như có tiếng trẻ em khóc. Cũng thấy hơi sợ vì lời căn dặn của bà chủ nhà cứ vang lên. Tôi cẩn thận nhìn kỹ xung quanh, chẳng thấy gì khả nghi cả. Vào thang máy tôi ấn nút điều khiển. Thang máy không đi xuống mà lại đi lên thẳng tầng thượng.
Tôi đang mải nhìn tờ quảng cáo dán đầy thang máy. Cửa mở ra, ngẩng đầu lên tôi thấy một cô gái bước vào. Một gương mặt đẹp hoài cổ, tóc xõa, mặc một chiếc váy liền màu trắng. Vẻ bên ngoài ngây thơ trong sáng như học sinh thế này mà tinh cách cô ta hòa nhã một chút thì sẽ được rất nhiều người quý mến.
Cửa thang máy đóng lại, cô gái đứng nép vào một góc, đôi mắt nhìn xa xăm vô hồn. Ồ nhưng chân cô ta đi giày cao gót sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân.
Không khí yên lặng quá, hay cứ nói chuyện với cô ta vậy.
“Hôm nay cô ra ngoài à?”
“Vâng!” cô gái không thèm quay lại nhìn tôi đến một cái.
Tôi không biết cô ta đối với tôi cố tình lạnh nhạt như vậy hay là tính cách cô ấy là như thế.
Thang máy bắt đầu đi xuống, sao tôi hi vọng nó đi xuống thật nhanh để tôi ra khỏi cái chỗ tẻ nhạt này.
Cái thang máy chết giẫm này dở chứng rồi. Nó rung lên bần bật rồi đứng im. Cô gái đó ấn mấy lần vào nút điều khiển mà vô ích. Tôi nhìn đống hồ, đã 8:10… Thời gian cứ thế trôi qua.
Cô gái càng ngày càng cuống quýt ấn nút điều khiển liên tiếp, sự ngoan cố của kẻ có sức lực.
“Không kịp thì xin nghỉ, thầy giáo sẽ đống ý thôi mà!” Thấy cái điệu bộ vội vã của cô ta tôi nghĩ tới buổi hẹn của tôi, vậy là hỏng rồi. Trên công tắc có nút cấp cứu, đã ấn mấy lần mà có tác dụng gì đâu. Nó hỏng mất rồi. Tôi cầm điện thoại gọi cho nhân viên phục vụ nhưng trong cái thang máy cổ lỗ sỉ này chẳng có tí sóng nào cả. Đành đợi vậy.
“Hôm nay em thì tốt nghiệp” Vừa nói cô bé vừa khóc.
Ồ! Tôi cũng quên mất đấy, hôm nay 7 tháng 7 là ngày thi tốt nghiệp hàng năm. Hết thời học sinh rồi nên tôi không để ý đến chuyện thị cử này nữa. Giờ này không kịp rồi. 8h37 rồi.
Cô gái trông vội lên dùng hết sức đạp tới tấp vào cửa trong khi hai tay ôm mặt khóc rưng rức. Tôi không thể nhìn thẳng mặt cô ta, chỉ nhìn cô ta qua bốn bức inox sáng loáng của thang máy, càng nhìn cô ta tôi càng bất an.
Tôi nghe thấy tiếng động ở thang máy bên cạnh vẫn hoạt động bình thường. Sau chúng tôi lại đen đủi thế này. Tôi cố nhẫn nại, và an ủi cô ta. Tất cả sự cố gắng cô ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay đều đã tan biến. Lần thi này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả đời cô ấy mất thôi.
“Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại nào!”
Thật ra nói vậy thôi chứ tôi cũng lo lắng lắm chứ. Tôi lo cô ta đi mất, sẽ không gặp lại được nữa.
“Mau mở cửa ra! Mở cửa ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Đã 8:52 rồi.
Bỗng thang máy rung rung! Đèn công tắc ở tầng 10 sáng lên.
“Em xem này thang máy dùng được rồi!”
Tôi kéo sự chú ý của cô ta. Nhưng cô ta quỷ dưới đất, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ muộn rồi, dùng được cũng làm gì đâu.
Đứng lặng yên bên cô ta tôi rất muốn vỗvề an ủi cô ta trong lúc này. Muốn lau nước mắt cho cô ta nhưng còn đắn đo một lúc lâu. Tôi vỗ vai cô gái mà thấy nó trống trống. Tôi thấy tay mình vỗ vào không khí.
Điều kinh ngạc này làm tôi chết sững. Đồng hồ báo tầng của thang máy hiện 10… 9… 8… 7… 6… tất cả các chi tiết ấy làm đầu tôi trắng toát. Tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa cả. Thang máy sắp xuống rồi. Tôi tuyệt vọng ngất lịm đi…
Thang máy vẫn đi tiếp xuống -1, -2, -3. CŨng chẳng biết sau bao lâu thì không còn đứng vững nữa phải dựa vào tay vịn thang máy. Cô gái thì đã lả đi vì mệt tóc tai xõa rượi, quần áo thì quá xộc xệch rồi. Tôi hoảng hốt “-5”, phải chăng tôi nhìn nhầm.
Không nhầm “-5” thật.
Ở đâu ra cái tầng “-5” này. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi nghe nói ở đây có tầng hầm cả.
Vịn vào tường, từ từ đứng dậy lấy lại bình tĩnh rồi tôi càng cảm thấy cô gái đó có cái gì đó không bình thường. Không dám nghĩ nhiều vào lúc này sẽ vô cùng hoảng loạn.
Có lẽ đây đúng là một con ma nữ. Không biết là đúng hay sai nhưng tôi cảm giác với nó sẽ tốt hơn. Tránh không làm kinh động đến nó, tôi phải ngồi bất động khá lâu làm tay chân tê cứng cả rồi. Khó khăn lắm mới ấn được vào nút số 1 nhưng nó không sáng. Ấn đi ấn lại mãi không được nó làm tôi mất hết hi vọng.
Nhìn con ma nữ ấy, tôi sợ bất chợt nó nhìn quay lại sẽ phát hiện ra mất. Thật đáng ghét, sớm không hỏng, muộn không hỏng lại hỏng đúng vào lúc này.
Con ma nữ này vẫn im bặt, lợi dụng vậy tôi lần mò ấn tiếp vào nút “open”.
Đúng là họa vô đơn chí, cánh cửa mở ra thật, ma nữ đứng phắt dậy. Tôi không dám cựa quậy, Ma nữ phi ra ngoài hụt bước ngã sõng soài một cái.
Tôi nhìn xung quanh chẳng có gì cả, trống trơn. Có khí nóng bốc lên, tôi nhìn xuống thấy một cái bếp sưởi lửa rất đỏ. Nó cũng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng này. Bước chậm đến chỗ cửa mở tôi như bị mất hồn. Bếp sưởi làm không khí bớt cái giá lạnh rùng rợn đi rất nhiều.
“Tiểu Thượng! Tỉnh lại đi!”, mở mắt tôi thấy thật nhiều người xung quanh nhìn tôi.
…
“Con, con sao thế?” Bà chủ nhà lay lay tôi dậy vẻ mặt lo lắng. Bà thương tôi một thân một mình xa nhà làm thêm đủ thứ,
“Cậu thấy kỳ quái à?”
“Tất nhiên rồi, mà cả khu này ai cũng có vẻ sợ tôi. May ra chỉ có bà chủ nhà là đối xử với tôi như người bình thường”.
“Ừ! Đúng là kỳ lạ thật. Nhưng cậu đã từng nghĩ là vì sao chưa?”
Tôi nói ra quan điểm của mình “Có lẽ người dân ở đây sống khép kín quen rồi”.
“Thì ra là vậy!”
“Đặc biệt còn có những người tôi chưa từng thấy họ nói chuyện với người xung quanh bao giờ. Hay như hai chị em đó như thể là trẻ vô gia cư ý”.
Dương lịch, ngày 7 tháng 7, kị xuất hành, kị cưới hỏi, kị động thổ.
Hôm nay là thứ hai, tôi qua tôi ngủ hơi muộn, khi tỉnh dậy đã 8h rồi. Tôi cuống cuồng rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài. Dù hôm nay chợ việc làm có hội nghị tuyển dụng lao động nhưng tôi lại có một cuộc hẹn quan trọng hơn.
Muộn rồi, tôi đi thang máy cho nhanh.
Chưa đặt chân vào trong thang máy tôi lại nghe như có tiếng trẻ em khóc. Cũng thấy hơi sợ vì lời căn dặn của bà chủ nhà cứ vang lên. Tôi cẩn thận nhìn kỹ xung quanh, chẳng thấy gì khả nghi cả. Vào thang máy tôi ấn nút điều khiển. Thang máy không đi xuống mà lại đi lên thẳng tầng thượng.
Tôi đang mải nhìn tờ quảng cáo dán đầy thang máy. Cửa mở ra, ngẩng đầu lên tôi thấy một cô gái bước vào. Một gương mặt đẹp hoài cổ, tóc xõa, mặc một chiếc váy liền màu trắng. Vẻ bên ngoài ngây thơ trong sáng như học sinh thế này mà tinh cách cô ta hòa nhã một chút thì sẽ được rất nhiều người quý mến.
Cửa thang máy đóng lại, cô gái đứng nép vào một góc, đôi mắt nhìn xa xăm vô hồn. Ồ nhưng chân cô ta đi giày cao gót sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân.
Không khí yên lặng quá, hay cứ nói chuyện với cô ta vậy.
“Hôm nay cô ra ngoài à?”
“Vâng!” cô gái không thèm quay lại nhìn tôi đến một cái.
Tôi không biết cô ta đối với tôi cố tình lạnh nhạt như vậy hay là tính cách cô ấy là như thế.
Thang máy bắt đầu đi xuống, sao tôi hi vọng nó đi xuống thật nhanh để tôi ra khỏi cái chỗ tẻ nhạt này.
Cái thang máy chết giẫm này dở chứng rồi. Nó rung lên bần bật rồi đứng im. Cô gái đó ấn mấy lần vào nút điều khiển mà vô ích. Tôi nhìn đống hồ, đã 8:10… Thời gian cứ thế trôi qua.
Cô gái càng ngày càng cuống quýt ấn nút điều khiển liên tiếp, sự ngoan cố của kẻ có sức lực.
“Không kịp thì xin nghỉ, thầy giáo sẽ đống ý thôi mà!” Thấy cái điệu bộ vội vã của cô ta tôi nghĩ tới buổi hẹn của tôi, vậy là hỏng rồi. Trên công tắc có nút cấp cứu, đã ấn mấy lần mà có tác dụng gì đâu. Nó hỏng mất rồi. Tôi cầm điện thoại gọi cho nhân viên phục vụ nhưng trong cái thang máy cổ lỗ sỉ này chẳng có tí sóng nào cả. Đành đợi vậy.
“Hôm nay em thì tốt nghiệp” Vừa nói cô bé vừa khóc.
Ồ! Tôi cũng quên mất đấy, hôm nay 7 tháng 7 là ngày thi tốt nghiệp hàng năm. Hết thời học sinh rồi nên tôi không để ý đến chuyện thị cử này nữa. Giờ này không kịp rồi. 8h37 rồi.
Cô gái trông vội lên dùng hết sức đạp tới tấp vào cửa trong khi hai tay ôm mặt khóc rưng rức. Tôi không thể nhìn thẳng mặt cô ta, chỉ nhìn cô ta qua bốn bức inox sáng loáng của thang máy, càng nhìn cô ta tôi càng bất an.
Tôi nghe thấy tiếng động ở thang máy bên cạnh vẫn hoạt động bình thường. Sau chúng tôi lại đen đủi thế này. Tôi cố nhẫn nại, và an ủi cô ta. Tất cả sự cố gắng cô ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay đều đã tan biến. Lần thi này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả đời cô ấy mất thôi.
“Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại nào!”
Thật ra nói vậy thôi chứ tôi cũng lo lắng lắm chứ. Tôi lo cô ta đi mất, sẽ không gặp lại được nữa.
“Mau mở cửa ra! Mở cửa ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Đã 8:52 rồi.
Bỗng thang máy rung rung! Đèn công tắc ở tầng 10 sáng lên.
“Em xem này thang máy dùng được rồi!”
Tôi kéo sự chú ý của cô ta. Nhưng cô ta quỷ dưới đất, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ muộn rồi, dùng được cũng làm gì đâu.
Đứng lặng yên bên cô ta tôi rất muốn vỗvề an ủi cô ta trong lúc này. Muốn lau nước mắt cho cô ta nhưng còn đắn đo một lúc lâu. Tôi vỗ vai cô gái mà thấy nó trống trống. Tôi thấy tay mình vỗ vào không khí.
Điều kinh ngạc này làm tôi chết sững. Đồng hồ báo tầng của thang máy hiện 10… 9… 8… 7… 6… tất cả các chi tiết ấy làm đầu tôi trắng toát. Tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa cả. Thang máy sắp xuống rồi. Tôi tuyệt vọng ngất lịm đi…
Thang máy vẫn đi tiếp xuống -1, -2, -3. CŨng chẳng biết sau bao lâu thì không còn đứng vững nữa phải dựa vào tay vịn thang máy. Cô gái thì đã lả đi vì mệt tóc tai xõa rượi, quần áo thì quá xộc xệch rồi. Tôi hoảng hốt “-5”, phải chăng tôi nhìn nhầm.
Không nhầm “-5” thật.
Ở đâu ra cái tầng “-5” này. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi nghe nói ở đây có tầng hầm cả.
Vịn vào tường, từ từ đứng dậy lấy lại bình tĩnh rồi tôi càng cảm thấy cô gái đó có cái gì đó không bình thường. Không dám nghĩ nhiều vào lúc này sẽ vô cùng hoảng loạn.
Có lẽ đây đúng là một con ma nữ. Không biết là đúng hay sai nhưng tôi cảm giác với nó sẽ tốt hơn. Tránh không làm kinh động đến nó, tôi phải ngồi bất động khá lâu làm tay chân tê cứng cả rồi. Khó khăn lắm mới ấn được vào nút số 1 nhưng nó không sáng. Ấn đi ấn lại mãi không được nó làm tôi mất hết hi vọng.
Nhìn con ma nữ ấy, tôi sợ bất chợt nó nhìn quay lại sẽ phát hiện ra mất. Thật đáng ghét, sớm không hỏng, muộn không hỏng lại hỏng đúng vào lúc này.
Con ma nữ này vẫn im bặt, lợi dụng vậy tôi lần mò ấn tiếp vào nút “open”.
Đúng là họa vô đơn chí, cánh cửa mở ra thật, ma nữ đứng phắt dậy. Tôi không dám cựa quậy, Ma nữ phi ra ngoài hụt bước ngã sõng soài một cái.
Tôi nhìn xung quanh chẳng có gì cả, trống trơn. Có khí nóng bốc lên, tôi nhìn xuống thấy một cái bếp sưởi lửa rất đỏ. Nó cũng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng này. Bước chậm đến chỗ cửa mở tôi như bị mất hồn. Bếp sưởi làm không khí bớt cái giá lạnh rùng rợn đi rất nhiều.
“Tiểu Thượng! Tỉnh lại đi!”, mở mắt tôi thấy thật nhiều người xung quanh nhìn tôi.
…
“Con, con sao thế?” Bà chủ nhà lay lay tôi dậy vẻ mặt lo lắng. Bà thương tôi một thân một mình xa nhà làm thêm đủ thứ,
»Tag: Trang 24 - Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 
