Đọc Truyện Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full
cần tao giúp không?
- Thôi, không cần một mình tao làm đc rồi_ tôi khách sáo nói
- Ờ thế thôi tao về đây_ nó nói rồi chay tót đi, đúng là con bạn đểu đáng lí ra không cần hỏi vẫn ở lại giúp tôi chứ, đằng này người ta mới nói như thế mà đã đồng ý ngay rồi.
Nhưng đi đến cửa lớp nó bỗng quay lại hỏi tôi:
- À, này mày có thấy thầy Thiên hôm nay là lạ không?
- Có gì mà lạ, cái ngữ ấy thì khùng quanh năm, chẳng biết đâu mà lần_ tôi hằn học nói
Con Trang nhăn mặt, rồi đột nhiên mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi nói:
- Tao thấy, hình như thầy ấy đang ghen
- Ghen ư? ừ tao cũng thấy thế.
- Thật sao? Mày cũng thấy thế à?_ con Trang mắt sáng lên
- Ừ, chắc ổng ghen với trình độ tiếng Anh siêu đẳng của tao, hứ người đâu mà đểu thế chứ._ tôi nói
- Trời ơi là trời, mày đi chết đi_ nó gào lên rồi chạy biến đi, ơ hay cái con này, lại khùng nốt rồi, chẳng biết nó ăn nhầm phải cái gì nữa, tự nhiên lại gào toáng lên. Tôi lắc đầu chán nản, chậm chạp lê cây chổi to sụ.
Đang vất vả với mấy khe nhỏ thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình đánh rơi cả chổi:
- Vất vả nhỉ?
Ông thầy khỉ vàng đang đứng tựa lưng vào cửa lớp cười nói.
- Hừ, là tại ai chứ, mà sao thầy nhỏ nhen thế, việc đó có gì đâu mà phải hành hạ em như thế này, làm thầy gì mà chẳng công tư phân minh tí nào.
- Em thử nghĩ xem, tại ai mà tôi hành động như vậy? Em đã làm những gì với tôi?
- Thầy giận dai thế làm gì cơ chứ.
- Sao tôi lại giận lâu thế ư? Tại sao em lại để cho thằng nhóc đó nắm tay mà không chống cự, còn nói tôi và nó yêu nhau một cách thản nhiên nữa chứ, chẳng lẽ lúc nói như vậy em không cảm thấy gì sao?_ thầy Thiên gay gắt nói
- Cảm thấy gì chư? À…có đấy.._ tôi nhíu mày suy nghĩ rồi reo lên
- Em thấy thế nào?_ thầy Thiên nhìn tôi dò hỏi
- À em cảm thấy rất vui vì đã trêu được hai người hihi_ tôi cười toét cả miệng phán một câu xanh rờn.
- Trời…_ thầy Thiên vỗ trán một cái chán nản gắt lên_ thôi em làm nốt đi
Rồi quay bước bỏ đi, nhưng ra đến cửa lại đột nhiên quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nói:
- Liệu thầy giáo có thể yêu học sinh không nhỉ?
- Ơ…
- mà đó lại là một cô thần đồng thông minh trong mọi việc nhưng lại ngốc nghếch trong tình yêu nữa chứ… haizzz mà thôi quên đi
Ông thầy phẩy tay chán nản rồi dông thẳng để mặc tôi ở lại ngơ ngác lẩm bẩm: "cha này lại ăn nhầm phải cái gì à?"
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, tôi mệt mỏi xách cặp ra khỏi lớp, sân trường vắng tanh, chẳng có một bóng người, phải rồi giờ này chắc mọi người đều đang ở bên bát cơm nghi ngút ngon lành, đâu có khổ sở như tôi.
Thốt nhiên, một cơn gió thoảng qua, tôi bỗng thấy lạnh cả xương sống, có cảm giác như có ai đang nhìn tôi ở một chỗ nào đó.
Mà cảm giác của tôi từ trước đến nay đều rất tốt, nghĩ vậy nên tôi lo lắng ngó quanh quất, nhưng tuyệt nhiên xung quanh đều không có một ai, chắc là tại tôi đói quá nên thành ra nghĩ linh tinh thôi.
Tôi gật gù cho là phải rồi can đảm bước tiếp về phía trước, đột nhiên……. Chap 32: Nguy hiểm chết người
- Cẩn thận…._ có tiếng hét to vang lên, một người lao đến ôm tôi ngã nhoài ra. chậu hoa từ trên rơi xuống vỡ tan tành.
Tôi nhìn chậu hoa đã thành nhiều mảnh nhỏ mà người run lên bần bật, chúa ơi xém chút nữa là tôi đã đi gặp các cụ nhà mình rồi, híc híc.
Tôi vội nhìn lên phía tầng trên, một dáng người vụt biến mất, chẳng lẽ chậu hoa vừa rồi là có người cố tình…?.
Nhưng giờ mới nhớ, lúc ngã ra tôi còn tưởng kì này mình phải ngã dập mông, gãy xương rồi chứ, nhưng sao tôi lại không hề thấy đau đớn, cảm giác như mình vừa ngã trên một tấm nệm êm vậy, đã thế tôi còn thích thú, dùng tay đấm thùm thụp xuống cái nệm ấy nữa
nhưng khoan đã tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy đã có người đẩy tôi ra mà, sao không thấy đâu nhỉ? tôi nghĩ rồi ngó quanh quất khẽ bật thốt lên:
- Quái nhỉ? chẳng lẽ người vừa cứu mình là một con ma
- Ma quỉ gì, người cứu cậu là tôi đây này, và cậu cũng sắp giết chết ân nhân của mình rồi đấy_ tấm nệm tôi đang ngồi đột nhiên cựa quậy và phát ra tiếng nói khiến tôi giật mình kêu lên rồi bắn người ra khỏi tấm nệm.
Người con trai mà ban nãy tôi còn tưởng là một tấm nệm, khuôn mặt lạnh lùng hơi nhăn nhó vì đau, khó nhọc ngồi dậy, lấy tay vuốt ngực, rồi hướng ánh mắt lạnh như hồ băng vĩnh cửu sang tôi gằn giọng bực tức nói:
- Cậu là người hay là heo đấy, nặng muốn chết, đã ngồi êm ái trên ngực người ta lại còn đấm thùm thụp nữa chứ, cậu đối xử với ân nhân của mình như thế à?
Là Phong, sao lúc nào cũng là hắn thế nhỉ? Tôi bực mình định đứng dậy quạt cho hắn một bài vì tội dám sỉ nhục tôi, nhưng nhìn chỗ chậu hoa bể tan tành, tôi lại ngậm ngùi nếm mật ngồi im không dám hé răng nửa lời.
Hắn nói đúng nếu không có hắn thì bây giờ tôi đã có hai con đường để lựa chọn. một là nằm trên xe cứu thương nghe bản nhạc du dương ò í e. hai là…xách ba lô con cóc du lịch âm tào địa phủ thăm các cụ, tổ tiên nhà mình híc.
hai cái lựa chọn đấy mới nghĩ thôi mà tôi đã rùng cả mình. Tôi nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đến đứa mù cũng ngửi thấy mùi sát khí của Phong, lon ton chạy đến đỡ hắn ta dậy, cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất nói với cậu ta:
- Xin lỗi, và cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi khó sống, cậu là mặt trời, là ánh dương tươi đẹp chói lọi trong lòng tôi_ Tôi giở giọng nịnh nọt, rồi lẩm bẩm "trừ khi tôi bị đui"
Ai ngờ tai hắn thính như tai chó, nhíu mày nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực hỏi:
- Này, cậu nói cái gì đui cơ
Tôi giật thót cả người vội cười hề hề lấp liếm:
- à…à… tôi..ý tôi là..là người cậu tỏa ra ánh hào quang sáng chói đến nỗi cả những người bị đui cũng thấy được, hê hê…
Nhìn khuôn mặt giả ngu của tôi, hắn khẽ nhíu mày nghi ngờ rồi nói:
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồiPast 1
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồi Past Cuối
- Thôi, không cần một mình tao làm đc rồi_ tôi khách sáo nói
- Ờ thế thôi tao về đây_ nó nói rồi chay tót đi, đúng là con bạn đểu đáng lí ra không cần hỏi vẫn ở lại giúp tôi chứ, đằng này người ta mới nói như thế mà đã đồng ý ngay rồi.
Nhưng đi đến cửa lớp nó bỗng quay lại hỏi tôi:
- À, này mày có thấy thầy Thiên hôm nay là lạ không?
- Có gì mà lạ, cái ngữ ấy thì khùng quanh năm, chẳng biết đâu mà lần_ tôi hằn học nói
Con Trang nhăn mặt, rồi đột nhiên mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi nói:
- Tao thấy, hình như thầy ấy đang ghen
- Ghen ư? ừ tao cũng thấy thế.
- Thật sao? Mày cũng thấy thế à?_ con Trang mắt sáng lên
- Ừ, chắc ổng ghen với trình độ tiếng Anh siêu đẳng của tao, hứ người đâu mà đểu thế chứ._ tôi nói
- Trời ơi là trời, mày đi chết đi_ nó gào lên rồi chạy biến đi, ơ hay cái con này, lại khùng nốt rồi, chẳng biết nó ăn nhầm phải cái gì nữa, tự nhiên lại gào toáng lên. Tôi lắc đầu chán nản, chậm chạp lê cây chổi to sụ.
Đang vất vả với mấy khe nhỏ thì một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình đánh rơi cả chổi:
- Vất vả nhỉ?
Ông thầy khỉ vàng đang đứng tựa lưng vào cửa lớp cười nói.
- Hừ, là tại ai chứ, mà sao thầy nhỏ nhen thế, việc đó có gì đâu mà phải hành hạ em như thế này, làm thầy gì mà chẳng công tư phân minh tí nào.
- Em thử nghĩ xem, tại ai mà tôi hành động như vậy? Em đã làm những gì với tôi?
- Thầy giận dai thế làm gì cơ chứ.
- Sao tôi lại giận lâu thế ư? Tại sao em lại để cho thằng nhóc đó nắm tay mà không chống cự, còn nói tôi và nó yêu nhau một cách thản nhiên nữa chứ, chẳng lẽ lúc nói như vậy em không cảm thấy gì sao?_ thầy Thiên gay gắt nói
- Cảm thấy gì chư? À…có đấy.._ tôi nhíu mày suy nghĩ rồi reo lên
- Em thấy thế nào?_ thầy Thiên nhìn tôi dò hỏi
- À em cảm thấy rất vui vì đã trêu được hai người hihi_ tôi cười toét cả miệng phán một câu xanh rờn.
- Trời…_ thầy Thiên vỗ trán một cái chán nản gắt lên_ thôi em làm nốt đi
Rồi quay bước bỏ đi, nhưng ra đến cửa lại đột nhiên quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nói:
- Liệu thầy giáo có thể yêu học sinh không nhỉ?
- Ơ…
- mà đó lại là một cô thần đồng thông minh trong mọi việc nhưng lại ngốc nghếch trong tình yêu nữa chứ… haizzz mà thôi quên đi
Ông thầy phẩy tay chán nản rồi dông thẳng để mặc tôi ở lại ngơ ngác lẩm bẩm: "cha này lại ăn nhầm phải cái gì à?"
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, tôi mệt mỏi xách cặp ra khỏi lớp, sân trường vắng tanh, chẳng có một bóng người, phải rồi giờ này chắc mọi người đều đang ở bên bát cơm nghi ngút ngon lành, đâu có khổ sở như tôi.
Thốt nhiên, một cơn gió thoảng qua, tôi bỗng thấy lạnh cả xương sống, có cảm giác như có ai đang nhìn tôi ở một chỗ nào đó.
Mà cảm giác của tôi từ trước đến nay đều rất tốt, nghĩ vậy nên tôi lo lắng ngó quanh quất, nhưng tuyệt nhiên xung quanh đều không có một ai, chắc là tại tôi đói quá nên thành ra nghĩ linh tinh thôi.
Tôi gật gù cho là phải rồi can đảm bước tiếp về phía trước, đột nhiên……. Chap 32: Nguy hiểm chết người
- Cẩn thận…._ có tiếng hét to vang lên, một người lao đến ôm tôi ngã nhoài ra. chậu hoa từ trên rơi xuống vỡ tan tành.
Tôi nhìn chậu hoa đã thành nhiều mảnh nhỏ mà người run lên bần bật, chúa ơi xém chút nữa là tôi đã đi gặp các cụ nhà mình rồi, híc híc.
Tôi vội nhìn lên phía tầng trên, một dáng người vụt biến mất, chẳng lẽ chậu hoa vừa rồi là có người cố tình…?.
Nhưng giờ mới nhớ, lúc ngã ra tôi còn tưởng kì này mình phải ngã dập mông, gãy xương rồi chứ, nhưng sao tôi lại không hề thấy đau đớn, cảm giác như mình vừa ngã trên một tấm nệm êm vậy, đã thế tôi còn thích thú, dùng tay đấm thùm thụp xuống cái nệm ấy nữa
nhưng khoan đã tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy đã có người đẩy tôi ra mà, sao không thấy đâu nhỉ? tôi nghĩ rồi ngó quanh quất khẽ bật thốt lên:
- Quái nhỉ? chẳng lẽ người vừa cứu mình là một con ma
- Ma quỉ gì, người cứu cậu là tôi đây này, và cậu cũng sắp giết chết ân nhân của mình rồi đấy_ tấm nệm tôi đang ngồi đột nhiên cựa quậy và phát ra tiếng nói khiến tôi giật mình kêu lên rồi bắn người ra khỏi tấm nệm.
Người con trai mà ban nãy tôi còn tưởng là một tấm nệm, khuôn mặt lạnh lùng hơi nhăn nhó vì đau, khó nhọc ngồi dậy, lấy tay vuốt ngực, rồi hướng ánh mắt lạnh như hồ băng vĩnh cửu sang tôi gằn giọng bực tức nói:
- Cậu là người hay là heo đấy, nặng muốn chết, đã ngồi êm ái trên ngực người ta lại còn đấm thùm thụp nữa chứ, cậu đối xử với ân nhân của mình như thế à?
Là Phong, sao lúc nào cũng là hắn thế nhỉ? Tôi bực mình định đứng dậy quạt cho hắn một bài vì tội dám sỉ nhục tôi, nhưng nhìn chỗ chậu hoa bể tan tành, tôi lại ngậm ngùi nếm mật ngồi im không dám hé răng nửa lời.
Hắn nói đúng nếu không có hắn thì bây giờ tôi đã có hai con đường để lựa chọn. một là nằm trên xe cứu thương nghe bản nhạc du dương ò í e. hai là…xách ba lô con cóc du lịch âm tào địa phủ thăm các cụ, tổ tiên nhà mình híc.
hai cái lựa chọn đấy mới nghĩ thôi mà tôi đã rùng cả mình. Tôi nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đến đứa mù cũng ngửi thấy mùi sát khí của Phong, lon ton chạy đến đỡ hắn ta dậy, cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất nói với cậu ta:
- Xin lỗi, và cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi khó sống, cậu là mặt trời, là ánh dương tươi đẹp chói lọi trong lòng tôi_ Tôi giở giọng nịnh nọt, rồi lẩm bẩm "trừ khi tôi bị đui"
Ai ngờ tai hắn thính như tai chó, nhíu mày nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực hỏi:
- Này, cậu nói cái gì đui cơ
Tôi giật thót cả người vội cười hề hề lấp liếm:
- à…à… tôi..ý tôi là..là người cậu tỏa ra ánh hào quang sáng chói đến nỗi cả những người bị đui cũng thấy được, hê hê…
Nhìn khuôn mặt giả ngu của tôi, hắn khẽ nhíu mày nghi ngờ rồi nói:
»Tag: Full" title="Trang 28 - Đọc Truyện Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full">Trang 28 - Đọc Truyện Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 