Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em
y tinh thần rất sảng khoái, định sẽ nhảy lên giường và đanh một giấc. nhưng khi nhìn thấy thân hình của hắn, trong mắt nó có một tia e dè. Nó…không thể nào lại ngủ cũng với hắn nữa chứ? Thật sự là không muốn đâu nha. Nghìn vạn lần cũng không muốn. nhưng nhìn lại dưới đât nó cũng không muốn nằm dưới đó đâu. Chắc hẳn là lạnh lắm ý. Haizzzzzzzzzzz! Đành vậy. nó lủi thủi bước lên giường, nằm gọn trong một góc, giữ một khoảng cách với hắn, thật là không muốn đụng chạm tới hắn đâu.
….
Đã muộn rồi mà nó thực sự trằn trọc không ngủ được. đã trùm chăn kín mít rồi mà sao nó lại cảm thấy lạnh thế này? Nhìn tấm lưng rộng rãi, to lớn của hắn, nó nghĩ nhất định khi ôm vào sẽ rất ấm nha. Nhưng mà…hắn…đã không thuộc về nó cơ mà. Không được…phải…phải cứng rắn lên! Không được nghĩ về hắn nữa. nó tự nhủ nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. bất giác, có một cánh tay to lớn vươn ra, kéo nó vào trong lòng. Nó hoảng hốt giãy dụa! không muốn! không muốn mà. Hắn quát khẽ:
-em nằm yên tí đi
-anh thả ra. Làm cái trò gì đây?
-Một tí thôi. Cho anh ôm em một tí thôi mà
-Anh ôm cái gối kia kìa
-Ôm cái gối kia anh ngủ không được. một chút thôi mà
Nó không nói gì nữa mà căn bản là không muốn nói thêm gì. Nó tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn thích cái cảm giác ấm áp mà hắn ôm nó. Nằm một lúc, nó chìm sâu vào giấc ngủ
Nửa đêm, nó bị đánh thức bởi tiếng kêu mê ma của hắn. vẫn là tiếng gọi ấy, tiếng gọi thiết tha tên người con gái ấy. nước mắt anh cũng đã rơi đầy trên khuôn mặt anh tuấn.
Anh khóc ư?
Vì sao lại khóc?
Đau ak?
Anh đau?
Tưởng tôi không đau sao?
Không đau sao được khi nghe người đàn ông đang ôm mình trong mơ lại tha thiết gọi tên một người con gái khác.
Đ.a.u
Đau thật! haha! Sớm nó đã biết được kết quả này. Mà sao….vẫn đau cơ chứ
Cái gì mà không ôm em ngủ không được? haha! Anh được lắm. nói dối được lắm. Mà nó cũng sơm biết rằng… người anh yêu mãi mãi không phải là nó.
Vậy mà….
Vẫn tự lừa dối chính mình là sao
Đúng!
Là do nó ngu ngốc
Là do nó ngốc nghếch
Đã trao trái tim mình cho hắn một cách mù quáng
Đây là cái giá mà nó phải nhận
Chẳng phải sao?
Có
một giọt nước mắt rơi xuống
Hai…rồi ba giọt
Rồi…từng hàng nước mắt chảy dài mặn chát nơi đôi môi
Khóc….
Là khóc sao
Haha! Không biết tự bao giờ nó lại trở nên yếu đuối như vậy?
Hèn! Hèn nhát!
Khóc vì một tên con trai không yêu mình
Thật hèn nhát.
Nó không thể hèn nhát như vậy
Hắn là cái gì mà nó phải khóc vì hắn?
Hắn là cái gì mà để nó phải cầu xin tình yêu của hắn?
Không! Hẳn chẳng là gì cả.
Hắn không đáng để được nó yêu.
Nhưng sao….
Nước mắt vẫn cứ rơi thế này?
Đáng chết!
Đã tự nhủ mình không được khóc.
Mà sao
Vẫn nghe nhói ở trog tim
Nước mắt cứ chực trào ra
Khiến nó…
Không thể khống chế nổi
Ngày hôm sau, khi hắn thức dậy đã không thấy nó đâu nữa. khẽ nhếch miệng cười, hắn bước xuống nhà vào phòng ăn. Nó đã đi học, ba mẹ hắn thì đã đi du lịch rồi. ba mẹ hắn tuy đã có tuổi nhưng về tình cảm vợ chồng thì vẫn còn mặn nồng lắm. mấy hôm nay, ông Vương vì bận công việc ở công ty, không có thời gian với vợ nên hôm nay, ông quyết định giao lại công thy cho hắn một thời gian để cùng vợ đi chơi, bù đắp những ngày qua cũng như muốn hắn thử sức với công ty.
Mấy người làm cũng đã chuẩn bị đồ ăn sẵn để trên bàn, khói bốc lên nghi ngút, nhìn bàn ăn rất là hấp dẫn nhưng hắn chỉ quơ đũa ăn vài miếng rồi rời ghế đi ngay. Hắn cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa, chỉ cần nghĩ tới tối hôm qua là hắn đã vui lắm rồi
Hắn thấy…t.h.ấ.y tất cả. để rồi hắn v.u.i …vui lắm cơ. Được nhìn thấy đàn bà khóc, làm đàn bà khóc là thú vui tiêu khiển cuả hắn. hahaha! Nước mắt đàn bà như những cơn gió làm mát đi cái sự tức giận từ lâu đã sôi sùng sục trong người hắn. Hắn hận đàn bà r.ấ.t_h.ậ.n. đàn bà theo ý nghĩ của hắn là một thứ sinh vật quái tởm, không có lương tâm, ngu xuẩn mà hắn cực kì ghét trên thế gian. Bới vì sao ư? Bởi vì hắn đã phải chịu sự hành hạ, dày vò, thống khổ do những sinh vật ghê tởm ấy gây ra. Mà người phải nhắc đến là Doãn Thanh. Cô ta là người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này, là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng mở của bước vào trái tim hắn. hắn yêu Doãn Thanh yêu một cách tha thiết, phục tùng cô ấy, tuân lệnh cô ấy như một vị nữ hoàng. Cô ấy cũng tỏ vẻ rất quan tâm, yêu thương hắn. hai người trai tài gái sắc, như một cặp trời sinh, thanh mai trúc mã. Tình yêu của họ khi người khác nhìn vào ai ai cũng đều ngưỡng mộ. hắn rất hạnh phúc với điều ấy và tự hứa sẽ mãi bảo vệ và trân trọng cô ấy. vậy mà… đùng một cái cô ấy biệt tích không một lời. hắn ra sức tìm, tìm kiếm một cách điên cuống. tưởng chừng như vô vọng, mọi người khuyên can -> hắn không nghe chỉ biết lao đầu vào tìm kiếm, nhờ hết những thám tử lừng danh. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy được Doãn Thanh nhưng là lúc tiến hành lễ cưới của cô ấy cùng một tên người Pháp cao ráo, gia thế và quyền lực hơn hắn lúc bấy giờ. Trước lễ cuới, hắn đã không đếm xỉa đến lời khuyên ngắn của mọi người, xông vào phòng của cô dâu, cầu xin :
-anh xin em đấy Doãn Thanh. Nếu anh có gì không phải với anh thì em cứ nói, anh có thể sửa chữa được mà. Em cần thứ gì, anh sẽ không nề hà bất cứ thứ gì mà mang về cho em đâu Thanh à.
-Hừ! tôi chán anh lắm anh biết không Lâm. Anh là một con người nhu nhược, cả thân thể của tôi anh cũng không dám động tới huống chi là làm việc gì đáp ứng nhu cầu của tôi
-Nhưng anh muốn để dành điều đó cho đếm tân hôn
-Ak vâng! Cảm ơn anh về sự tử tế đó. Đã để dành điều đó cho chồng của tôi
-Em…em có thể suy nghĩ lị được không hả Thanh. Tình yêu bao lâu nay của chúng ta. Chẳng lẽ…
-Tôi đã quyết rồi, chẳng có gì là suy nghĩ lại cả. anh ấy làm cho tối vui sướng, hạnh phúc, rất nam tính còn anh…tôi tưởng chừng như sống với một đứa con gái vậy
-Anh…
-Tôi nghĩ anh nên biến đi trước khi chồng tôi
….
Đã muộn rồi mà nó thực sự trằn trọc không ngủ được. đã trùm chăn kín mít rồi mà sao nó lại cảm thấy lạnh thế này? Nhìn tấm lưng rộng rãi, to lớn của hắn, nó nghĩ nhất định khi ôm vào sẽ rất ấm nha. Nhưng mà…hắn…đã không thuộc về nó cơ mà. Không được…phải…phải cứng rắn lên! Không được nghĩ về hắn nữa. nó tự nhủ nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. bất giác, có một cánh tay to lớn vươn ra, kéo nó vào trong lòng. Nó hoảng hốt giãy dụa! không muốn! không muốn mà. Hắn quát khẽ:
-em nằm yên tí đi
-anh thả ra. Làm cái trò gì đây?
-Một tí thôi. Cho anh ôm em một tí thôi mà
-Anh ôm cái gối kia kìa
-Ôm cái gối kia anh ngủ không được. một chút thôi mà
Nó không nói gì nữa mà căn bản là không muốn nói thêm gì. Nó tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn thích cái cảm giác ấm áp mà hắn ôm nó. Nằm một lúc, nó chìm sâu vào giấc ngủ
Nửa đêm, nó bị đánh thức bởi tiếng kêu mê ma của hắn. vẫn là tiếng gọi ấy, tiếng gọi thiết tha tên người con gái ấy. nước mắt anh cũng đã rơi đầy trên khuôn mặt anh tuấn.
Anh khóc ư?
Vì sao lại khóc?
Đau ak?
Anh đau?
Tưởng tôi không đau sao?
Không đau sao được khi nghe người đàn ông đang ôm mình trong mơ lại tha thiết gọi tên một người con gái khác.
Đ.a.u
Đau thật! haha! Sớm nó đã biết được kết quả này. Mà sao….vẫn đau cơ chứ
Cái gì mà không ôm em ngủ không được? haha! Anh được lắm. nói dối được lắm. Mà nó cũng sơm biết rằng… người anh yêu mãi mãi không phải là nó.
Vậy mà….
Vẫn tự lừa dối chính mình là sao
Đúng!
Là do nó ngu ngốc
Là do nó ngốc nghếch
Đã trao trái tim mình cho hắn một cách mù quáng
Đây là cái giá mà nó phải nhận
Chẳng phải sao?
Có
một giọt nước mắt rơi xuống
Hai…rồi ba giọt
Rồi…từng hàng nước mắt chảy dài mặn chát nơi đôi môi
Khóc….
Là khóc sao
Haha! Không biết tự bao giờ nó lại trở nên yếu đuối như vậy?
Hèn! Hèn nhát!
Khóc vì một tên con trai không yêu mình
Thật hèn nhát.
Nó không thể hèn nhát như vậy
Hắn là cái gì mà nó phải khóc vì hắn?
Hắn là cái gì mà để nó phải cầu xin tình yêu của hắn?
Không! Hẳn chẳng là gì cả.
Hắn không đáng để được nó yêu.
Nhưng sao….
Nước mắt vẫn cứ rơi thế này?
Đáng chết!
Đã tự nhủ mình không được khóc.
Mà sao
Vẫn nghe nhói ở trog tim
Nước mắt cứ chực trào ra
Khiến nó…
Không thể khống chế nổi
Ngày hôm sau, khi hắn thức dậy đã không thấy nó đâu nữa. khẽ nhếch miệng cười, hắn bước xuống nhà vào phòng ăn. Nó đã đi học, ba mẹ hắn thì đã đi du lịch rồi. ba mẹ hắn tuy đã có tuổi nhưng về tình cảm vợ chồng thì vẫn còn mặn nồng lắm. mấy hôm nay, ông Vương vì bận công việc ở công ty, không có thời gian với vợ nên hôm nay, ông quyết định giao lại công thy cho hắn một thời gian để cùng vợ đi chơi, bù đắp những ngày qua cũng như muốn hắn thử sức với công ty.
Mấy người làm cũng đã chuẩn bị đồ ăn sẵn để trên bàn, khói bốc lên nghi ngút, nhìn bàn ăn rất là hấp dẫn nhưng hắn chỉ quơ đũa ăn vài miếng rồi rời ghế đi ngay. Hắn cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa, chỉ cần nghĩ tới tối hôm qua là hắn đã vui lắm rồi
Hắn thấy…t.h.ấ.y tất cả. để rồi hắn v.u.i …vui lắm cơ. Được nhìn thấy đàn bà khóc, làm đàn bà khóc là thú vui tiêu khiển cuả hắn. hahaha! Nước mắt đàn bà như những cơn gió làm mát đi cái sự tức giận từ lâu đã sôi sùng sục trong người hắn. Hắn hận đàn bà r.ấ.t_h.ậ.n. đàn bà theo ý nghĩ của hắn là một thứ sinh vật quái tởm, không có lương tâm, ngu xuẩn mà hắn cực kì ghét trên thế gian. Bới vì sao ư? Bởi vì hắn đã phải chịu sự hành hạ, dày vò, thống khổ do những sinh vật ghê tởm ấy gây ra. Mà người phải nhắc đến là Doãn Thanh. Cô ta là người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này, là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng mở của bước vào trái tim hắn. hắn yêu Doãn Thanh yêu một cách tha thiết, phục tùng cô ấy, tuân lệnh cô ấy như một vị nữ hoàng. Cô ấy cũng tỏ vẻ rất quan tâm, yêu thương hắn. hai người trai tài gái sắc, như một cặp trời sinh, thanh mai trúc mã. Tình yêu của họ khi người khác nhìn vào ai ai cũng đều ngưỡng mộ. hắn rất hạnh phúc với điều ấy và tự hứa sẽ mãi bảo vệ và trân trọng cô ấy. vậy mà… đùng một cái cô ấy biệt tích không một lời. hắn ra sức tìm, tìm kiếm một cách điên cuống. tưởng chừng như vô vọng, mọi người khuyên can -> hắn không nghe chỉ biết lao đầu vào tìm kiếm, nhờ hết những thám tử lừng danh. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy được Doãn Thanh nhưng là lúc tiến hành lễ cưới của cô ấy cùng một tên người Pháp cao ráo, gia thế và quyền lực hơn hắn lúc bấy giờ. Trước lễ cuới, hắn đã không đếm xỉa đến lời khuyên ngắn của mọi người, xông vào phòng của cô dâu, cầu xin :
-anh xin em đấy Doãn Thanh. Nếu anh có gì không phải với anh thì em cứ nói, anh có thể sửa chữa được mà. Em cần thứ gì, anh sẽ không nề hà bất cứ thứ gì mà mang về cho em đâu Thanh à.
-Hừ! tôi chán anh lắm anh biết không Lâm. Anh là một con người nhu nhược, cả thân thể của tôi anh cũng không dám động tới huống chi là làm việc gì đáp ứng nhu cầu của tôi
-Nhưng anh muốn để dành điều đó cho đếm tân hôn
-Ak vâng! Cảm ơn anh về sự tử tế đó. Đã để dành điều đó cho chồng của tôi
-Em…em có thể suy nghĩ lị được không hả Thanh. Tình yêu bao lâu nay của chúng ta. Chẳng lẽ…
-Tôi đã quyết rồi, chẳng có gì là suy nghĩ lại cả. anh ấy làm cho tối vui sướng, hạnh phúc, rất nam tính còn anh…tôi tưởng chừng như sống với một đứa con gái vậy
-Anh…
-Tôi nghĩ anh nên biến đi trước khi chồng tôi
»Tag: Trang 26 - Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 