Đọc Truyện Ngắn - Cô Gái Thứ 15
một gia đình rất hạnh phúc và đầy quyền thế. Cậu ấy là một người con trai Hà Nội đúng kiểu những cậu ấy không kênh kiệu và hơn nữa mình thấy cậu ấy giống một người bạn trước kia của mình, luôn hài hước và luôn làm mình dễ chịu…” Viết vội vài dòng entry về một chiều thứ bảy của tuần đầu đi học, mọi thứ đã dần ửng nắng vàng trong lòng mình. Cái vỏ ốc như dần tách mở. Ngoài trời đầy sao.
* Chào chiến hữu, thế nào rồi?
* Good, em ấy “ngây thơ” hơn tao tưởng, rồi mày sẽ sớm thấy mô hình mới củatao. – Quân nở một nụ cười trên môi với cái nhìn đầy ẩn ý với Hàn. – Thôi ra quán đi, hôm nay bọn nó tụ họp ở đâu. Tao vừa mới lừa được mẹ tao là đi liên hoan lớp đầu năm, nghĩ ra kể cũng tội, nhưng còn hơn là ngồi nhà nghe ông già cứ ca mãi bài ca đi du học.
* Ờ mà sao tao thấy mày cứ lẩn tránh mãi cái vụ đi du học ấy thế?
* Tại tao không muốn mẹ tao buồn, bố tao coi mẹ tao như osin trong nhà ấy, tao cứ nghĩ là nếu tao đi thì bố tao sẽ hành hạ mẹ tao hoặc đuổi mẹ tao ra khỏi nhà và dẫn con bồ nhí về là tao không chịu được.
Tuần thứ 2.
* Cuối tuần vui vẻ chứ Hà. Có gì hay không. Tớ mới có một quyển này hay lắm, Hà đang tìm quyển này đúng không.
* Ôi, “Vương Quốc Ảo ”, cậu thấy quyển này còn bán ở đâu à, mình lùng mua mãi mà không kiếm được. Cậu đọc chưa, cho mình mượn nhé.
* Tặng Hà luôn, tại tớ thấy con bạn cũ có quyển này nhưng nó không thích nên tớ xin luôn. Coi như tặng cho một người thích tiểu thuyết về bổ sung thêm trên giá sách.
* Cám ơn Quân nhiều lắm. Hà không biết tại sao Quân tốt với Hà như thế, nhưng…Thôi cảm ơn Quân nhé.
Bước 6, một món quà đúng sở thích.
Tuần thứ 3.
“Công việc part time kể ra cũng khá thú vị, chí ít mình rèn luyện được khả năng giao tiếp với mọi người tốt hơn và chủ động hơn, mình lại có thể trau dồi được cả vốn tiếng Nhật miễn phí vì đây là quán ăn Nhật Bản nên khách nước ngoài cũng khá đông.
…
Vương Quốc Ảo nằm ngay trên bàn học, Quân tặng mình. Mình khôn phải là người dễ nhận quà từ người khác, những quả thực mình không thể từ chối món quà này, nó quá đúng mong muốn của mình. Chỉ trong một lúc nói chuyện phiếm mà Quân lại có thể nhớ được, không biết cám ơn Quân thế nào đây. Mình còn biết quá ít về cậu ấy… ”
* Quân à, tặng cậu này, coi như cám ơn Quân về Vương Quốc Ảo. Mình không biết nhiều về hoạt hình nhưng mình thấy nó ngộ ngộ.
Một con xì-trum bằng bông mềm mại, màu xanh da trời đậm hiện dần qua lớp giấy gói. Quân thấy thực sự cảm động, vì trước tới giờ chỉ có mẹ là biết Quân thích xì – trum những mẹ lại không muốn Quân thích những thứ mẹ cho là “Con gái” như vậy nên không bao giờ mẹ tặng, bọn bạn nhà giàu mà Quân luôn chơi cùng thì chẳng đứa nào biết, mà có biết bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm đến việc tặng một món quà như vậy. Nó quá “bé nhỏ”.
* Uh, cám ơn Hà nhiều lắm. Mình tặng Hà cuốn sách không phải để Hà làm như thế này. Như thế liệu có quá sòng phẳng không.
* Mình chỉ đi ngang qua và nhìn thấy nó nên mình mua và tặng Quân mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế.
Hôm ấy Quân không đèo Hà về vì nó thấy mình như có cảm giác thua cuộc. Quân thấy mình sẽ thua nếu cứ triển khai tiếp phương án này. Quân thấy mình mới là nạn nhân chứ không phải Hà. Mọi việc nó làm từ trước đến này chỉ là kế hoạch, Quân không hề có em gái, đó chỉ là cái cớ để Quân có thể rủ Hà đi ăn chè và cho Hà thấy Quân là một người anh trai “ảo” tốt như thế nào. Đã bao lần chinh phục khác, Quân nhận ra con gái thường muốn có một người anh trai và muốn người yêu mình cũng là một người anh trai tốt. Quân tặng Hà quyển truyện chỉ là để lấy lòng Hà, lần đó Quân gặp may vì thấy em gái Hàn có quyển đó. Quân mua lại gấp 10 lần giá trị thật của cuốn truyện để em gái Hàn nhường lại cho Quân. Quân đã điều tra được trên blog của Hà là thích ăn sầu riêng và làm như đó là một chuyện tình cờ. Tất cả, tất cả chỉ là một kế hoạch. Những lòng kiêu hãnh không cho Quân bỏ cuộc. Quân thấy cần phải tỉnh táo hơn là mọi chuyện có thể nằm trong tầm kiểm soát. Còn một tuần nữa cơ mà. Quân đã thề không bao giờ muốn yêu ai, vì Quân sợ sẽ giống bố mình, phải làm cho một ai đó tối tối đợi mình say rượu về, tận khuya, rồi hầu hạ mình như một ông vua, nghe mình chửi mắng, và người đó phải khóc vì mình.
Quân quyết định phải dùng mưu khác.
cuối tuần thứ 3.
“Ngày hôm qua tôi yêu thầm, người…” tiếng điện thoại vang lên dưới đống chăn.
* Hà à, Quân đây. Có rỗi không? Đi cùng Quân một tí được không.
* Uh, một lát thôi nhé vì Hà tí nữa Hà có hẹn.
* Uh nhanh thôi, Quân nhờ Hà mua quà giúp mẹ ấy mà.
* Mình sẽ xuống ngay.
Trên đường về, cả hai đứa gặp mưa, những trận mưa bất chợt. Ào ạt và xối xả. Trong cốp xe Quân có mỗi một cái áo mưa lại nhường luôn cho Hà.
* Quân lên phòng mình sấy cho khô đầu tóc đã rồi hãy về, mình cũng sẽ gói lại quà, bị ướt gần hết rồi.
* Không ngại chứ. Mình lên một lát đợi Hà gói xong rồi mình sẽ về luôn.
…
* Phòng Hà thơm nhỉ lại ngăn nắp thế, đúng là phòng con gái. Mùi này mùi bạc hà phải không.
Hà đang cắt một miếng giấy gói quà để bọc lại cho Quân. Một cái áo lụa thêu khá đẹp màu gạch non mà theo như Quân bảo thì mẹ Quân thích màu ấy – Uh, mình thấy trời này dùng sáp thơm mùi ấy sẽ mát và dễ chịu hơn. Xong rồi đây.
* Cám ơn nhé, Quân về luôn đây.
* Gửi lời chúc sinh nhật của Hà đến bác nhé.
Quân thấy trong lòng thực sự không thoải mái tí nào, dù mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Quân thấy như mình đang lợi dụng Hà.
Cơn mưa buổi chiều vẫn dai dẳng, đến tận nửa đêm rồi mới tạnh hẳn. Mùi hoa sữa thơm sực ùa vào cửa sổ, trời mát lạnh như căn phòng đầy mùi bạc hà Quân ngửi ban chiều. Màn hình điện thoại hiện 3 Missed calls và 2 messeg. Tất cả là của “15”. Đây là cô gái thứ 15 của Quân.
Messeg1: “Q ve chua, trời van mua to can than nhe, khi nao ve den nha Q goi cho minh nhe ”
Messge2: “Q van chua ve den nha a, Ha rat lo lang”.
Nở một nụ cười chua chát. Nó thầm nghĩ nếu không ra tay lúc này thì thật phí. Quân nghĩ “mặc kệ đã đến lúc ra đòn cuối cùng không thì sang tuần sau sẽ
* Chào chiến hữu, thế nào rồi?
* Good, em ấy “ngây thơ” hơn tao tưởng, rồi mày sẽ sớm thấy mô hình mới củatao. – Quân nở một nụ cười trên môi với cái nhìn đầy ẩn ý với Hàn. – Thôi ra quán đi, hôm nay bọn nó tụ họp ở đâu. Tao vừa mới lừa được mẹ tao là đi liên hoan lớp đầu năm, nghĩ ra kể cũng tội, nhưng còn hơn là ngồi nhà nghe ông già cứ ca mãi bài ca đi du học.
* Ờ mà sao tao thấy mày cứ lẩn tránh mãi cái vụ đi du học ấy thế?
* Tại tao không muốn mẹ tao buồn, bố tao coi mẹ tao như osin trong nhà ấy, tao cứ nghĩ là nếu tao đi thì bố tao sẽ hành hạ mẹ tao hoặc đuổi mẹ tao ra khỏi nhà và dẫn con bồ nhí về là tao không chịu được.
Tuần thứ 2.
* Cuối tuần vui vẻ chứ Hà. Có gì hay không. Tớ mới có một quyển này hay lắm, Hà đang tìm quyển này đúng không.
* Ôi, “Vương Quốc Ảo ”, cậu thấy quyển này còn bán ở đâu à, mình lùng mua mãi mà không kiếm được. Cậu đọc chưa, cho mình mượn nhé.
* Tặng Hà luôn, tại tớ thấy con bạn cũ có quyển này nhưng nó không thích nên tớ xin luôn. Coi như tặng cho một người thích tiểu thuyết về bổ sung thêm trên giá sách.
* Cám ơn Quân nhiều lắm. Hà không biết tại sao Quân tốt với Hà như thế, nhưng…Thôi cảm ơn Quân nhé.
Bước 6, một món quà đúng sở thích.
Tuần thứ 3.
“Công việc part time kể ra cũng khá thú vị, chí ít mình rèn luyện được khả năng giao tiếp với mọi người tốt hơn và chủ động hơn, mình lại có thể trau dồi được cả vốn tiếng Nhật miễn phí vì đây là quán ăn Nhật Bản nên khách nước ngoài cũng khá đông.
…
Vương Quốc Ảo nằm ngay trên bàn học, Quân tặng mình. Mình khôn phải là người dễ nhận quà từ người khác, những quả thực mình không thể từ chối món quà này, nó quá đúng mong muốn của mình. Chỉ trong một lúc nói chuyện phiếm mà Quân lại có thể nhớ được, không biết cám ơn Quân thế nào đây. Mình còn biết quá ít về cậu ấy… ”
* Quân à, tặng cậu này, coi như cám ơn Quân về Vương Quốc Ảo. Mình không biết nhiều về hoạt hình nhưng mình thấy nó ngộ ngộ.
Một con xì-trum bằng bông mềm mại, màu xanh da trời đậm hiện dần qua lớp giấy gói. Quân thấy thực sự cảm động, vì trước tới giờ chỉ có mẹ là biết Quân thích xì – trum những mẹ lại không muốn Quân thích những thứ mẹ cho là “Con gái” như vậy nên không bao giờ mẹ tặng, bọn bạn nhà giàu mà Quân luôn chơi cùng thì chẳng đứa nào biết, mà có biết bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm đến việc tặng một món quà như vậy. Nó quá “bé nhỏ”.
* Uh, cám ơn Hà nhiều lắm. Mình tặng Hà cuốn sách không phải để Hà làm như thế này. Như thế liệu có quá sòng phẳng không.
* Mình chỉ đi ngang qua và nhìn thấy nó nên mình mua và tặng Quân mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế.
Hôm ấy Quân không đèo Hà về vì nó thấy mình như có cảm giác thua cuộc. Quân thấy mình sẽ thua nếu cứ triển khai tiếp phương án này. Quân thấy mình mới là nạn nhân chứ không phải Hà. Mọi việc nó làm từ trước đến này chỉ là kế hoạch, Quân không hề có em gái, đó chỉ là cái cớ để Quân có thể rủ Hà đi ăn chè và cho Hà thấy Quân là một người anh trai “ảo” tốt như thế nào. Đã bao lần chinh phục khác, Quân nhận ra con gái thường muốn có một người anh trai và muốn người yêu mình cũng là một người anh trai tốt. Quân tặng Hà quyển truyện chỉ là để lấy lòng Hà, lần đó Quân gặp may vì thấy em gái Hàn có quyển đó. Quân mua lại gấp 10 lần giá trị thật của cuốn truyện để em gái Hàn nhường lại cho Quân. Quân đã điều tra được trên blog của Hà là thích ăn sầu riêng và làm như đó là một chuyện tình cờ. Tất cả, tất cả chỉ là một kế hoạch. Những lòng kiêu hãnh không cho Quân bỏ cuộc. Quân thấy cần phải tỉnh táo hơn là mọi chuyện có thể nằm trong tầm kiểm soát. Còn một tuần nữa cơ mà. Quân đã thề không bao giờ muốn yêu ai, vì Quân sợ sẽ giống bố mình, phải làm cho một ai đó tối tối đợi mình say rượu về, tận khuya, rồi hầu hạ mình như một ông vua, nghe mình chửi mắng, và người đó phải khóc vì mình.
Quân quyết định phải dùng mưu khác.
cuối tuần thứ 3.
“Ngày hôm qua tôi yêu thầm, người…” tiếng điện thoại vang lên dưới đống chăn.
* Hà à, Quân đây. Có rỗi không? Đi cùng Quân một tí được không.
* Uh, một lát thôi nhé vì Hà tí nữa Hà có hẹn.
* Uh nhanh thôi, Quân nhờ Hà mua quà giúp mẹ ấy mà.
* Mình sẽ xuống ngay.
Trên đường về, cả hai đứa gặp mưa, những trận mưa bất chợt. Ào ạt và xối xả. Trong cốp xe Quân có mỗi một cái áo mưa lại nhường luôn cho Hà.
* Quân lên phòng mình sấy cho khô đầu tóc đã rồi hãy về, mình cũng sẽ gói lại quà, bị ướt gần hết rồi.
* Không ngại chứ. Mình lên một lát đợi Hà gói xong rồi mình sẽ về luôn.
…
* Phòng Hà thơm nhỉ lại ngăn nắp thế, đúng là phòng con gái. Mùi này mùi bạc hà phải không.
Hà đang cắt một miếng giấy gói quà để bọc lại cho Quân. Một cái áo lụa thêu khá đẹp màu gạch non mà theo như Quân bảo thì mẹ Quân thích màu ấy – Uh, mình thấy trời này dùng sáp thơm mùi ấy sẽ mát và dễ chịu hơn. Xong rồi đây.
* Cám ơn nhé, Quân về luôn đây.
* Gửi lời chúc sinh nhật của Hà đến bác nhé.
Quân thấy trong lòng thực sự không thoải mái tí nào, dù mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Quân thấy như mình đang lợi dụng Hà.
Cơn mưa buổi chiều vẫn dai dẳng, đến tận nửa đêm rồi mới tạnh hẳn. Mùi hoa sữa thơm sực ùa vào cửa sổ, trời mát lạnh như căn phòng đầy mùi bạc hà Quân ngửi ban chiều. Màn hình điện thoại hiện 3 Missed calls và 2 messeg. Tất cả là của “15”. Đây là cô gái thứ 15 của Quân.
Messeg1: “Q ve chua, trời van mua to can than nhe, khi nao ve den nha Q goi cho minh nhe ”
Messge2: “Q van chua ve den nha a, Ha rat lo lang”.
Nở một nụ cười chua chát. Nó thầm nghĩ nếu không ra tay lúc này thì thật phí. Quân nghĩ “mặc kệ đã đến lúc ra đòn cuối cùng không thì sang tuần sau sẽ
»Tag: Trang 3 - Đọc Truyện Ngắn - Cô Gái Thứ 15 ,Truyện Hay
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố
