Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full
iTiểu Quyên.
“Tôi? Em có thể gọi anh là anh Đường”, Tiểu Quyên cười lớn không hề để ý đến những người xung quanh.
Tôi hỏi lại “Ngươi… ngươi có thật là Tiểu Quyên không?”. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Đường trong tiểu thuyết đã từng giết người.
“Tôi đã nói rồi tôi không phải là Tiểu Quyên, đừng có nhắc đến cô ta nữa”, Tiểu Quyên làm bộ mặt dài thượt ra, nói với tôi một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.
“Anh Đường”, tôi xông đến chỗ Tiểu Quyên và gọi một tiếng.
“Hả?”, Tiểu Quyên quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu. Cô quay người kéo theo cái dây xương bò cũng lắc ra khỏi áo. Tôi nhanh chóng túm lấy cái dây đó rồi dứt phăng nó ra.
“A!” Tiểu Quyên đau, hét lên một tiếng. Trên cổ cô hiện lên một vệt máu như hình sợi dây chuyền.
“Tiểu Quyên, sao cô lại ở đây?”
Tôi hy vọng cách đó của tôi có tác dụng. Tôi đã từng xem một quyển sách tâm lý học về bệnh tự kỉ ám thị là một người luôn coi mình là một người khác, có thể dùng biện pháp làm mất đi những sự vật tồn tại trong tính cách thứ hai để tạm thời khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Tiểu Quyên lùi lại mấy bước sờ lên ngực và không thấy sợi dây chuyền đâu, ánh mắt ghê gớm lúc trước của cô bỗng hiền hòa trở lại. Lúc này đây cô lại chính là người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, thẫn thờ không nói một lời nào.
“Chị… Chị làm sao vậy?”, tôi lúng túng vì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này. Chẳng biết tiếp theo đó là những gì sẽ xảy ra.
Không ngờ rằng Tiểu Quyên òa lên khóc nức nở, điều này thực sự làm tôi bó tay chịu chết.
Tôi kéo Tiểu Quyên vào một chỗ đưa chiếc khăn tay cho cô ta, cũng không biết nên an ủi như thế nào đây.
Tôi lại nhìn xung quanh, trong lòng vẫn lo cho Tiểu Mai.
Tiểu Quyên sau khi khóc nức nở một lúc nói với giọng nhè nhè “Tôi cũng không biết tại sao, từ hồi viết quyển tiểu thuyết đó tôi bị thay đổi tính cách”.
Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của tôi, Tiểu Quyên đã khóc đến đỏ cả mắt.
Thấy cô ấy đã hồi tỉnh lại, tôi liền hỏi “Có nhìn thấy Tiểu Mai đâu không?”
“Tiểu Mai? Tiểu Mai chẳng phải là ở cùng với mọi người hay sao?” Tiểu Quyên nhẹ sờ lên cổ nơi có vệt dây chuyền hình máu tươi.
“Cô ấy ra ngoài cùng với chủ nhà nhưng đến giờ vẫn chưa về”. Tôi không thể nào nói sự thật cho Tiểu Quyên được. Chẳng nhẽ lại nói với cô ấy là họ đi theo dõi cô thế nên họ mới phải ra ngoài. Vì vật tạm thời nói dối trước.
“Hay là Tiểu Mai xảy ra chuyện rồi?” Tiểu Quyên hỏi gấp.
Tôi cứ suy nghĩ có nên quyết định nói cho Tiểu Quyên chuyện vừa rồi tôi gặp hay không để cô có biện pháp đề phòng “Tôi biết con ma giết người là ai rồi…”, tôi vừa vội vàng đi vừa kể cho cô ấy nghe câu chuyện xảy ra.
Tiểu Quyên nghe xong cũng thấy kinh hoàng, cả hai chúng tôi đã liên tiếp tìm mấy điểm lên xe nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Tôi càng lo lắng hơn, gọi điện thoại cho Tiểu Mai thì máy đều bị tắt.
Tôi thực sự không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Tiểu Mai xảy ra việc gì thì phải làm thế nào đây.
Gần đây lại xảy ra vụ “ma giết người” cho nên cả nhà ga trống vắng. Tôi và Tiểu Quyên hét lên lo lắng, tiếng hét dội lại nghe sao trống vắng và cô đơn đến vậy.
Chúng tôi ngó xung quanh, đột nhiên một cánh tay nahnh chóng giơ ra quấn quanh cổ tôi bịt chặt lấy miệng tôi. Bị bất ngờ cho tim tôi như ngừng đập.
“Suỵt, tôi là Tiểu Quyên, ma giết người đến rồi!” Tiểu Quyên nói nhỏ bên tai tôi.
Tim tôi như một lần nữa thắt lại, bị dọa đến khiếp cả người.
“Ở đằng kia!” Ngón tay trắng bệch của Tiểu Quyên chỉ vào cửa toa.
Cửa toa tàu mở ra…
Trong ga tàu, ánh sáng trắng rọi vào đá cẩm thạch làm cho sân ga càng thêm lạnh lẽo thẹ lương. Một dáng người mặc quần áo màu đỏ, tóc giả đỏ ở trên đầu trông rất tự nhiên, đó là chủ nhà đang bước ra khỏi toa xe với toàn thân đầy máu.
Hai chúng tôi đều bịt miệng mình lại để không để tiếng hét cất lên. Tuy đã biết trước hắn là một trong những nghi can giết người, nhưng giờ đây lại bị hắn dọa theo một kiểu khác.
Tôi chưa từng tưởng tượng ra hắn sẽ giết người theo cách nào. Bước qua vạch vàng đợi tàu, chủ nhà ngập ngừng nhìn xung quanh, cả người màu đỏ như thoát ra khỏi cái thế giới toàn màu trắng xám này, như là một âm hồn phảng phất.
Tôi không nhìn thấy Tiểu Mai bên cạnh hắn, tôi vội xông đến…
“Tiểu Đình”, Tiểu Quyên vội xông tới như muốn kéo tôi lại, nhưng vạt áo quá nhỏ đã tuột khỏi tay cô không thể túm tôi lại được.
Tôi chạy thẳng đến chỗ ông chủ nhà, mỗi bước chạy tôi đều cảm nhận rất rõ tiếng tim, tiếng tim đập của chính mình. Mỗi bước chạy đều khiến tôi cảm thấy được khoãng cách gần ông ta hơn.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ đó là không biết Tiểu Mai có được bình an vô sự không?
Tiếng bước chân làm kinh động đến hắn, hắn từ từ quay người lại, mắt nheo nheo để do khoảng cách. Đột nhiên, mắt hắn rực lên như đang ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.
“Nói cho tôi biết Tiểu Mai thế nào rồi? Có phải ông đã giết cô ấy rồi không?” Tôi lao lên phía trước túm lấy tay và lay hắn.
“Đúng, Tiểu Mai đã bị ta giết rồi”, hắn cười điên cuồng, cả con người hắn như sục sôi lên. Hắn siết chặt cổ tôi với một sức mạnh ghê gớm.
Tôi muốn rứt tay hắn ra nhưng không đủ sức, tôi như bị một lưỡi dao cứa vào cổ vậy.
“Ha, ha ha!”, đối với hắn việc này là sự hưởng thụ cái cảm giác khi thấy ai đó chết từ từ trong nỗi sợ hãi.
“Khụ, khụ”, tôi thấy khó thở, không chờ thêm giây phút nào nữa tôi vừa đấm vừa đạp vào hắn.
“Ha ha ha”, hắn liếm một cách thích thú vào cái một nứt nẻ, bỗng nhiên hắn rút ra một lưỡi dao trong túi và lướt nhẹ qua mặt tôi.
“Ối, đừng đừng”, tôi thấy mình thở khó khăn hơn, cả người tôi như không còn đủ sức, hai cánh tay bất lực của tôi quờ quạng đấm lung tung.
Hắn từ từ thu lại lưỡi dao và cừa nhẹ vào lưỡi của chính mình, máu tứa ra. Hắn vội rụt
“Tôi? Em có thể gọi anh là anh Đường”, Tiểu Quyên cười lớn không hề để ý đến những người xung quanh.
Tôi hỏi lại “Ngươi… ngươi có thật là Tiểu Quyên không?”. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Đường trong tiểu thuyết đã từng giết người.
“Tôi đã nói rồi tôi không phải là Tiểu Quyên, đừng có nhắc đến cô ta nữa”, Tiểu Quyên làm bộ mặt dài thượt ra, nói với tôi một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.
“Anh Đường”, tôi xông đến chỗ Tiểu Quyên và gọi một tiếng.
“Hả?”, Tiểu Quyên quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu. Cô quay người kéo theo cái dây xương bò cũng lắc ra khỏi áo. Tôi nhanh chóng túm lấy cái dây đó rồi dứt phăng nó ra.
“A!” Tiểu Quyên đau, hét lên một tiếng. Trên cổ cô hiện lên một vệt máu như hình sợi dây chuyền.
“Tiểu Quyên, sao cô lại ở đây?”
Tôi hy vọng cách đó của tôi có tác dụng. Tôi đã từng xem một quyển sách tâm lý học về bệnh tự kỉ ám thị là một người luôn coi mình là một người khác, có thể dùng biện pháp làm mất đi những sự vật tồn tại trong tính cách thứ hai để tạm thời khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Tiểu Quyên lùi lại mấy bước sờ lên ngực và không thấy sợi dây chuyền đâu, ánh mắt ghê gớm lúc trước của cô bỗng hiền hòa trở lại. Lúc này đây cô lại chính là người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, thẫn thờ không nói một lời nào.
“Chị… Chị làm sao vậy?”, tôi lúng túng vì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này. Chẳng biết tiếp theo đó là những gì sẽ xảy ra.
Không ngờ rằng Tiểu Quyên òa lên khóc nức nở, điều này thực sự làm tôi bó tay chịu chết.
Tôi kéo Tiểu Quyên vào một chỗ đưa chiếc khăn tay cho cô ta, cũng không biết nên an ủi như thế nào đây.
Tôi lại nhìn xung quanh, trong lòng vẫn lo cho Tiểu Mai.
Tiểu Quyên sau khi khóc nức nở một lúc nói với giọng nhè nhè “Tôi cũng không biết tại sao, từ hồi viết quyển tiểu thuyết đó tôi bị thay đổi tính cách”.
Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của tôi, Tiểu Quyên đã khóc đến đỏ cả mắt.
Thấy cô ấy đã hồi tỉnh lại, tôi liền hỏi “Có nhìn thấy Tiểu Mai đâu không?”
“Tiểu Mai? Tiểu Mai chẳng phải là ở cùng với mọi người hay sao?” Tiểu Quyên nhẹ sờ lên cổ nơi có vệt dây chuyền hình máu tươi.
“Cô ấy ra ngoài cùng với chủ nhà nhưng đến giờ vẫn chưa về”. Tôi không thể nào nói sự thật cho Tiểu Quyên được. Chẳng nhẽ lại nói với cô ấy là họ đi theo dõi cô thế nên họ mới phải ra ngoài. Vì vật tạm thời nói dối trước.
“Hay là Tiểu Mai xảy ra chuyện rồi?” Tiểu Quyên hỏi gấp.
Tôi cứ suy nghĩ có nên quyết định nói cho Tiểu Quyên chuyện vừa rồi tôi gặp hay không để cô có biện pháp đề phòng “Tôi biết con ma giết người là ai rồi…”, tôi vừa vội vàng đi vừa kể cho cô ấy nghe câu chuyện xảy ra.
Tiểu Quyên nghe xong cũng thấy kinh hoàng, cả hai chúng tôi đã liên tiếp tìm mấy điểm lên xe nhưng chẳng thu được kết quả gì.
Tôi càng lo lắng hơn, gọi điện thoại cho Tiểu Mai thì máy đều bị tắt.
Tôi thực sự không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Tiểu Mai xảy ra việc gì thì phải làm thế nào đây.
Gần đây lại xảy ra vụ “ma giết người” cho nên cả nhà ga trống vắng. Tôi và Tiểu Quyên hét lên lo lắng, tiếng hét dội lại nghe sao trống vắng và cô đơn đến vậy.
Chúng tôi ngó xung quanh, đột nhiên một cánh tay nahnh chóng giơ ra quấn quanh cổ tôi bịt chặt lấy miệng tôi. Bị bất ngờ cho tim tôi như ngừng đập.
“Suỵt, tôi là Tiểu Quyên, ma giết người đến rồi!” Tiểu Quyên nói nhỏ bên tai tôi.
Tim tôi như một lần nữa thắt lại, bị dọa đến khiếp cả người.
“Ở đằng kia!” Ngón tay trắng bệch của Tiểu Quyên chỉ vào cửa toa.
Cửa toa tàu mở ra…
Trong ga tàu, ánh sáng trắng rọi vào đá cẩm thạch làm cho sân ga càng thêm lạnh lẽo thẹ lương. Một dáng người mặc quần áo màu đỏ, tóc giả đỏ ở trên đầu trông rất tự nhiên, đó là chủ nhà đang bước ra khỏi toa xe với toàn thân đầy máu.
Hai chúng tôi đều bịt miệng mình lại để không để tiếng hét cất lên. Tuy đã biết trước hắn là một trong những nghi can giết người, nhưng giờ đây lại bị hắn dọa theo một kiểu khác.
Tôi chưa từng tưởng tượng ra hắn sẽ giết người theo cách nào. Bước qua vạch vàng đợi tàu, chủ nhà ngập ngừng nhìn xung quanh, cả người màu đỏ như thoát ra khỏi cái thế giới toàn màu trắng xám này, như là một âm hồn phảng phất.
Tôi không nhìn thấy Tiểu Mai bên cạnh hắn, tôi vội xông đến…
“Tiểu Đình”, Tiểu Quyên vội xông tới như muốn kéo tôi lại, nhưng vạt áo quá nhỏ đã tuột khỏi tay cô không thể túm tôi lại được.
Tôi chạy thẳng đến chỗ ông chủ nhà, mỗi bước chạy tôi đều cảm nhận rất rõ tiếng tim, tiếng tim đập của chính mình. Mỗi bước chạy đều khiến tôi cảm thấy được khoãng cách gần ông ta hơn.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ đó là không biết Tiểu Mai có được bình an vô sự không?
Tiếng bước chân làm kinh động đến hắn, hắn từ từ quay người lại, mắt nheo nheo để do khoảng cách. Đột nhiên, mắt hắn rực lên như đang ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.
“Nói cho tôi biết Tiểu Mai thế nào rồi? Có phải ông đã giết cô ấy rồi không?” Tôi lao lên phía trước túm lấy tay và lay hắn.
“Đúng, Tiểu Mai đã bị ta giết rồi”, hắn cười điên cuồng, cả con người hắn như sục sôi lên. Hắn siết chặt cổ tôi với một sức mạnh ghê gớm.
Tôi muốn rứt tay hắn ra nhưng không đủ sức, tôi như bị một lưỡi dao cứa vào cổ vậy.
“Ha, ha ha!”, đối với hắn việc này là sự hưởng thụ cái cảm giác khi thấy ai đó chết từ từ trong nỗi sợ hãi.
“Khụ, khụ”, tôi thấy khó thở, không chờ thêm giây phút nào nữa tôi vừa đấm vừa đạp vào hắn.
“Ha ha ha”, hắn liếm một cách thích thú vào cái một nứt nẻ, bỗng nhiên hắn rút ra một lưỡi dao trong túi và lướt nhẹ qua mặt tôi.
“Ối, đừng đừng”, tôi thấy mình thở khó khăn hơn, cả người tôi như không còn đủ sức, hai cánh tay bất lực của tôi quờ quạng đấm lung tung.
Hắn từ từ thu lại lưỡi dao và cừa nhẹ vào lưỡi của chính mình, máu tứa ra. Hắn vội rụt
»Tag: Trang 41 - Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 