Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full
đậu ở bãi xe bốc hơi rồi”.
Năm chúng tôi như bị đóng bê tông. Có điều ngẫu nhiên vậy sao, nhưng ngớ ngẩn quá… Lần này là ô tô thật đầy chứ không phải đậu phụ đâu.
Sao nó có thể làm điều đó được? Bằng cách nào?
“Không đúng, cái ngăn tủ đó quá nhỏ, nếu cắt vụn chiếc Audi ấy ra có đến mười cái tủ này cũng không nhét hết ý chứ.”
“Đúng rồi!”
Khương Phượng kịp phản ứng lại “Cái xe ấy có mà cho vào phòng khách của chúng ta may ra còn vừa vặn.”
Vương Nhuệ “Dù gì thì dọn sạch đi rồi tính.”
“Vẫn thoe cách cũ, nửa đêm đem đi vứt!”
“Theo cách cũ,” ba chứ này thật khó nghe nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Khương Phượng “Chắc chắn chẳng có ai có thể nhận ra hình thù chiếc xe nữa đâu mà sợ.”
Vương Nhuệ “Cứ dọn sạch được đi đã, mà dọn chưa xong là có vấn đề thật”. Dưới gầm giường có mấy cái thùng cát tông định lấy ra để đổ hg mảnh vụn vào đó, dọn một lúc chúng tôi thấy cái tủ này như cái tủ không đáy. Đã múc đi bao nhiêu rồi mà vẫn chưa hết. Bốn cái thùng đã đầy lặc lè. Khương Phượng thấy không bình thường.
Tôi nói “Cái thứ đồ cổ này chứa được bao nhiêu? Hùng hục cả đêm rồi mà chẳng thấy vơi đi tẹo nào? Mà đáng nhẽ phải dọn sạch rồi chứ.”
Vương Nhuệ “Chúng ta xúc tiếp! Tôi muốn xem nó rốt cuộc thì đựng được bao nhiêu!” Cả đám lại cắm mặt vào dọn, càng đàocàng thấy nhiều. Chật ních ban công rồi thì đổ ra phòng khách. Bọn họ còn phân ra những mảnh vụn nào của bộ phận nào. Chúng tôi tìm thấy một bức ảnh gia đình. Thường ít người để ảnh trên xe, chắc chủ xe luôn mong muốn cho gia đình hạnh phúc. Cái giá sách này sức chứa thật sự của nó đến đâu? Tôi nhớ về ngày xưa đi xem áo thuật, có mỗi cái thùng bé tí mà pháp sư biến ra cơ man nào là đồ làm người xem vô cùng thán phục. Nhưng đây là thật, không phải là ảo thuật.
Vương Nhuệ “Được rồi, đừng phí sức nữa. Không sai đâu. Cái tủ đã nghiền hết nguyên một cái ô tô. Chúng ta đợi đến nửa đêm, thì vừa đồ vừa xúc vậy”.
Nghiền hết cả một cái.
Khương Phượng “Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó nuốt cái gì to như vậy”.
Sắc mặt của Hoắc Hà trắng bệch ra, anh ấp úng “Có thể tôi bị quả báo vì đã đốt bức tượng gỗ đó”.
Mọi người trầm ngâm.
Trong đêm khuya, chúng tôi bắt tay vào vứt đống sắt vụn ấy đi, năm người chúng tôi thay nhau làm và thấy lo lắng suốt dọc đường vì sợ bị phát hiện.
Giữa đêm phải đổ một ô tô rác từ tầng tư xuống nhà rác thật vôi vẫn chưa tưởng tượng ra còn việc nào điên khùng hơn. Cuối cùng cũng sạch sẽ, chúng tôi nằm thẳng cẳng hết cả lượt, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại.
“Trời sáng sẽ bị mọi người phát hiện ra thôi”.
Vương Nhuệ “Quanh đây tự nhiên mọc ra một núi phế liệu đến người điên cũng sẽ tò mò”.
Hoắc Hà “Chủ nhân của chiếc xe này nhìn thấy đống sắt vụn chắc chắn sẽ kêu chúng ta là những kẻ biến thái”.
Khương Phượng thở gài “Trời, sao họ không mất một chiếc Mati mà lại là một chiếc Audi”.
Tôi “Nói khẽ thôi”.
Trần Hồ Huy “Chúng ta chuyển nhà thôi”. Tôi không thể ở lại đây ngày nào nữa, nơi đây toàn ác mộng”.
Mọi người đồng ý “Tôi sẽ lên mạng tìm thông tin”.
“Không cần điều kiện gì cả” Vương Nhuệ “Miễn sao đi khỏi đây càng nhanh càng tốt”.
Tôi tìm ra vài địa chỉ, ngay lập tức cùng Trần Hồ Huy đi xem nhà, hai chúng tôi cả đêm không ngủ, mắt thâm sì.
“Bên cạnh là phòng karaoke ầm ĩ cả đêm hỏi làm sao chúng tôi có thể ngủ được, có thể sống được?” Trần Hồ Huy quát lớn.
“Đã nhắc nhở họ, gặp tổ bảo vệ, gọi 110 cũng không giải quyết được gì.”
“Tháng sau sẽ rất bận bịu, thời gian ăn nghỉ còn không có, cứ thế này chúng tôi chết mất. Chỉ muốn mau thoát khỏi nơi đấy”.
“Một bộ phận người thật vô ý thức!”
Ông chủ nhà mới nghe xong cũng đồng tình “Văn minh xã hội ở đâu ra?”
Rồi chủ nhà mới vồn vã “Phòng đã chuẩn bị xong sẵn, hai cậu đặt cọc, là có thể dọn vào ở ngay, tiền còn lại cuối tháng thanh toán.”
Hai chúng tôi nhận lời rồi gọi điện ngay cho Vương Nhuệ liên hệ với công ty chuyển nhà.
Công ty dọn nhà trả lời thời gian quá gấp không kịp sắp xếp. Nếu muốn dọn ngay chúng tôi phải thêm tiền, sai không lui lại một hai ngày chắc chắn sẽ có xe.
Chúng tôi bắt tay vào việc dọn đồ mất một ngày một đêm. Quá mệt mỏi chúng tôi tranh thủ ngủ một lúc. Cuối cùng cũng có thể vứt lại tất cả mớ rách nát này. Vứt đi những món đồ ám ảnh đấy chúng tôi chẳng tiếc gì cả, miễn sao có cuộc sống mới, những cái khác không quan trọng.
Tôi vừa làm vừa nghĩ sự tồn tại của cái giá sách này thể hiện điều gì? Chiếm hữu? Rách nát? Khát vọng? Tuyệt vọng? Nó chỉ là cái thể hiện mục đích không mang suy nghĩ, không mang động cơ, không mang kết quả.
Cái giá sách này và chủ nhân của nó có mối liên hệ gì? Ông lão chỉ là người tạo ra nó thôi chăng? Hy sinh cái giá sách đã làm nên con người ông lão? Còn tại sao ông lão khắc pho tượng gỗ như vậy đặt trong giá sách để làm gì, tôi không lý giải được.
Đang nghĩ miên mang, cánh cửa bị đẩy ra, Hoắc Hà lăn vào làm tôi hoảng sợ, cậu ấy đang bị trói.
Hoắc Hà ra hiệu về phía “Giá sách! Giá sách” Tôi có linh cảm lại có chuyện rồi. Tôi lao nhanh lên ban công gặp ngay Vương Nhuệ đứng đó, mặt trắng nhợt, ánh mắt hoảng sợ.
Giá sách phát ra tiếng động tiếng nghiền nát thức ăn.
Chúng tôi lần đầu tiên được thấy cái giá sách “ăn” đồ. Nó như thể một cái thùng rỗng nghiền nát bất cứ thứ gì không may lọt vào trong đó.
Trần Hồ Huy chợt nhớ ra bộ phim “Long Quần Phong” cũng có cảnh con quái vật ăn bất cứ cái gì nó thấy, trong dạ dày nó là bộ sưu tập đủ các loại thú hoang dã.
Âm thanh phát ra từ giá sách đã nhỏ dần, ngược lại mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc một nặng. Vị tanh tanh của máu sực lên. Chúng tôi đều hoảng sợ, tim như ngừng đập. Trong đó có cái gì?
Không ai dám mở ra xem chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng Vương Nhuệ nói: “Có trốn cũng không được”. Phải mở ra xem thôi. Cánh cửa được mở ra. Trong đó là xác một người đàn ông. Tứ chi đã bị cắt r
Năm chúng tôi như bị đóng bê tông. Có điều ngẫu nhiên vậy sao, nhưng ngớ ngẩn quá… Lần này là ô tô thật đầy chứ không phải đậu phụ đâu.
Sao nó có thể làm điều đó được? Bằng cách nào?
“Không đúng, cái ngăn tủ đó quá nhỏ, nếu cắt vụn chiếc Audi ấy ra có đến mười cái tủ này cũng không nhét hết ý chứ.”
“Đúng rồi!”
Khương Phượng kịp phản ứng lại “Cái xe ấy có mà cho vào phòng khách của chúng ta may ra còn vừa vặn.”
Vương Nhuệ “Dù gì thì dọn sạch đi rồi tính.”
“Vẫn thoe cách cũ, nửa đêm đem đi vứt!”
“Theo cách cũ,” ba chứ này thật khó nghe nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Khương Phượng “Chắc chắn chẳng có ai có thể nhận ra hình thù chiếc xe nữa đâu mà sợ.”
Vương Nhuệ “Cứ dọn sạch được đi đã, mà dọn chưa xong là có vấn đề thật”. Dưới gầm giường có mấy cái thùng cát tông định lấy ra để đổ hg mảnh vụn vào đó, dọn một lúc chúng tôi thấy cái tủ này như cái tủ không đáy. Đã múc đi bao nhiêu rồi mà vẫn chưa hết. Bốn cái thùng đã đầy lặc lè. Khương Phượng thấy không bình thường.
Tôi nói “Cái thứ đồ cổ này chứa được bao nhiêu? Hùng hục cả đêm rồi mà chẳng thấy vơi đi tẹo nào? Mà đáng nhẽ phải dọn sạch rồi chứ.”
Vương Nhuệ “Chúng ta xúc tiếp! Tôi muốn xem nó rốt cuộc thì đựng được bao nhiêu!” Cả đám lại cắm mặt vào dọn, càng đàocàng thấy nhiều. Chật ních ban công rồi thì đổ ra phòng khách. Bọn họ còn phân ra những mảnh vụn nào của bộ phận nào. Chúng tôi tìm thấy một bức ảnh gia đình. Thường ít người để ảnh trên xe, chắc chủ xe luôn mong muốn cho gia đình hạnh phúc. Cái giá sách này sức chứa thật sự của nó đến đâu? Tôi nhớ về ngày xưa đi xem áo thuật, có mỗi cái thùng bé tí mà pháp sư biến ra cơ man nào là đồ làm người xem vô cùng thán phục. Nhưng đây là thật, không phải là ảo thuật.
Vương Nhuệ “Được rồi, đừng phí sức nữa. Không sai đâu. Cái tủ đã nghiền hết nguyên một cái ô tô. Chúng ta đợi đến nửa đêm, thì vừa đồ vừa xúc vậy”.
Nghiền hết cả một cái.
Khương Phượng “Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó nuốt cái gì to như vậy”.
Sắc mặt của Hoắc Hà trắng bệch ra, anh ấp úng “Có thể tôi bị quả báo vì đã đốt bức tượng gỗ đó”.
Mọi người trầm ngâm.
Trong đêm khuya, chúng tôi bắt tay vào vứt đống sắt vụn ấy đi, năm người chúng tôi thay nhau làm và thấy lo lắng suốt dọc đường vì sợ bị phát hiện.
Giữa đêm phải đổ một ô tô rác từ tầng tư xuống nhà rác thật vôi vẫn chưa tưởng tượng ra còn việc nào điên khùng hơn. Cuối cùng cũng sạch sẽ, chúng tôi nằm thẳng cẳng hết cả lượt, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại.
“Trời sáng sẽ bị mọi người phát hiện ra thôi”.
Vương Nhuệ “Quanh đây tự nhiên mọc ra một núi phế liệu đến người điên cũng sẽ tò mò”.
Hoắc Hà “Chủ nhân của chiếc xe này nhìn thấy đống sắt vụn chắc chắn sẽ kêu chúng ta là những kẻ biến thái”.
Khương Phượng thở gài “Trời, sao họ không mất một chiếc Mati mà lại là một chiếc Audi”.
Tôi “Nói khẽ thôi”.
Trần Hồ Huy “Chúng ta chuyển nhà thôi”. Tôi không thể ở lại đây ngày nào nữa, nơi đây toàn ác mộng”.
Mọi người đồng ý “Tôi sẽ lên mạng tìm thông tin”.
“Không cần điều kiện gì cả” Vương Nhuệ “Miễn sao đi khỏi đây càng nhanh càng tốt”.
Tôi tìm ra vài địa chỉ, ngay lập tức cùng Trần Hồ Huy đi xem nhà, hai chúng tôi cả đêm không ngủ, mắt thâm sì.
“Bên cạnh là phòng karaoke ầm ĩ cả đêm hỏi làm sao chúng tôi có thể ngủ được, có thể sống được?” Trần Hồ Huy quát lớn.
“Đã nhắc nhở họ, gặp tổ bảo vệ, gọi 110 cũng không giải quyết được gì.”
“Tháng sau sẽ rất bận bịu, thời gian ăn nghỉ còn không có, cứ thế này chúng tôi chết mất. Chỉ muốn mau thoát khỏi nơi đấy”.
“Một bộ phận người thật vô ý thức!”
Ông chủ nhà mới nghe xong cũng đồng tình “Văn minh xã hội ở đâu ra?”
Rồi chủ nhà mới vồn vã “Phòng đã chuẩn bị xong sẵn, hai cậu đặt cọc, là có thể dọn vào ở ngay, tiền còn lại cuối tháng thanh toán.”
Hai chúng tôi nhận lời rồi gọi điện ngay cho Vương Nhuệ liên hệ với công ty chuyển nhà.
Công ty dọn nhà trả lời thời gian quá gấp không kịp sắp xếp. Nếu muốn dọn ngay chúng tôi phải thêm tiền, sai không lui lại một hai ngày chắc chắn sẽ có xe.
Chúng tôi bắt tay vào việc dọn đồ mất một ngày một đêm. Quá mệt mỏi chúng tôi tranh thủ ngủ một lúc. Cuối cùng cũng có thể vứt lại tất cả mớ rách nát này. Vứt đi những món đồ ám ảnh đấy chúng tôi chẳng tiếc gì cả, miễn sao có cuộc sống mới, những cái khác không quan trọng.
Tôi vừa làm vừa nghĩ sự tồn tại của cái giá sách này thể hiện điều gì? Chiếm hữu? Rách nát? Khát vọng? Tuyệt vọng? Nó chỉ là cái thể hiện mục đích không mang suy nghĩ, không mang động cơ, không mang kết quả.
Cái giá sách này và chủ nhân của nó có mối liên hệ gì? Ông lão chỉ là người tạo ra nó thôi chăng? Hy sinh cái giá sách đã làm nên con người ông lão? Còn tại sao ông lão khắc pho tượng gỗ như vậy đặt trong giá sách để làm gì, tôi không lý giải được.
Đang nghĩ miên mang, cánh cửa bị đẩy ra, Hoắc Hà lăn vào làm tôi hoảng sợ, cậu ấy đang bị trói.
Hoắc Hà ra hiệu về phía “Giá sách! Giá sách” Tôi có linh cảm lại có chuyện rồi. Tôi lao nhanh lên ban công gặp ngay Vương Nhuệ đứng đó, mặt trắng nhợt, ánh mắt hoảng sợ.
Giá sách phát ra tiếng động tiếng nghiền nát thức ăn.
Chúng tôi lần đầu tiên được thấy cái giá sách “ăn” đồ. Nó như thể một cái thùng rỗng nghiền nát bất cứ thứ gì không may lọt vào trong đó.
Trần Hồ Huy chợt nhớ ra bộ phim “Long Quần Phong” cũng có cảnh con quái vật ăn bất cứ cái gì nó thấy, trong dạ dày nó là bộ sưu tập đủ các loại thú hoang dã.
Âm thanh phát ra từ giá sách đã nhỏ dần, ngược lại mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc một nặng. Vị tanh tanh của máu sực lên. Chúng tôi đều hoảng sợ, tim như ngừng đập. Trong đó có cái gì?
Không ai dám mở ra xem chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng Vương Nhuệ nói: “Có trốn cũng không được”. Phải mở ra xem thôi. Cánh cửa được mở ra. Trong đó là xác một người đàn ông. Tứ chi đã bị cắt r
»Tag: Trang 11 - Đọc Truyện Ma - Bảy Đêm Quái Đản Full ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 