Đọc Truyện Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full
c xanh của tôi thì chỉ buồn bã lắc đầu không nói gì.
…KÍT….._ Chiếc xe phanh kít lại trước cổng nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Ơ ủa, đến nhà rồi à?_ tôi ngơ ngác nói rồi mở cửa bước xuống xe, mỉm cười chào thầy Thiên_ Hôm nay rất cảm ơn thầy vì đã đi cùng với em, thôi muộn rồi em vào nhà đây
- Ừ_ ông thầy khỉ vàng nhìn tôi mỉm cười dịu dàng
Xong tôi quay đầu định bước vào nhà thì chợt nhận ra mình vẫn đang mặc trên người chiếc áo vest của thầy Thiên, tôi vội quay lại, cởi áo ra đem trả nó cho ông thầy mỉm cười thật tươi nói:
- Em xin lỗi, suýt quên à chiếc áo hơi bị ướt chút xíu
- Không sao…..À mà Nhiên này…_ thầy Thiên ngập ngừng nói
- Sao ạ?_ tôi hỏi
- à ừm…có phải em đã thích….._ lại ngập ngừng
- Thích gì cơ ạ?_ tôi ngơ ngáo hỏi lại, chẳng hiểu gì cả_ thầy nói rõ ra xem nào
- Ờ…..Mà thôi, không có chuyện gì đâu, em vào nhà đi, tôi cũng phải lướt đây_ ông thầy vội nói, rồi chưa kịp để tôi ư hử gì đã phóng xe đi mất hút, để lại tôi ở đó ôm một cục tò mò, thích gì nhỉ???? Haizzzz thôi kệ, chuyện vớ vẩn ý mà, cứ nghỉ xả hơi cái đã, đúng là mệt rã rời, tôi nghĩ rồi đẩy cửa bước vào nhà.
sau một hồi chịu sự tra khảo gắt gao của mẹ và đã qua truông bằng những câu trả lời qua quýt đại khái. Cuối cùng tôi cũng đã được trở về bên chiếc giường thân yêu chuẩn bị say giấc lồng, ngủ đúng là hoạt động tuyệt vời nhất trên đời hehe. Chap 41: Thông tin động trời trên bảng tin
Sáng hôm sau tôi thức dậy và đến trường mang trong mình tâm trạng bực bội do sự ảnh hưởng của giấc mơ hôm qua. Chả là trong giấc mơ, tôi đã thấy mình đang chuẩn bị xực một chiếc đùi gà quay thơm phức, vàng ruộm thì không hiểu từ đâu, một con chó chạy đến cướp luôn miếng ăn của tôi, không những thế nó con đợp cho tôi một phát vào mông mới đau chứ, huhu sao đến trong mơ tôi cũng bị bắt nạt thế này.
Nhưng quái hơn, cái con chó cướp miếng ăn của tôi lại có lông màu nâu hạt dẻ giống hệt màu tóc của tên Phong. À..à tôi biết rồi chắc chắn là tên Phong ấm ức nên đã biến thành con chó chui vào phá giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Grrrrừ…tức quá, tức quá đi mất…..
Tôi nghĩ và bực mình xách cặp định đi vào lớp, nhưng sao tôi bỗng có cảm giác gai gai trong người thế nhỉ? Vội quay người ngó xung quanh, tôi chợt sững sờ khi biết mình đang trở thành trung tâm của các ánh mắt, từ bọn lớp 10 lít nhít cho đến bọn cùng khối và cả những bà cô ông chú lớp 12 đều đang hướng ánh mắt lộ rõ vẻ tội nghiệp về phía tôi mà không cần giữ ý, họ liên tục lắc đầu chép miệng, rồi thì thầm rõ to:
"đáng thương quá, bị đá rồi".
" ôi dào tao đã bảo mà, hai người này không được bao lâu đâu mà".
……
Tôi nghe mà những lời thì thầm "to to" của bọn họ, phải cố căng não ra mà cũng chẳng hiểu gì cả, lại chuyện gì xảy ra nữa đây? Chán quá không ngày nào là được yên thân cả. Thôi thì thây kệ, tôi nghĩ rồi bỏ ngoài tai những lời nói "dớ dẩn" được phát ra từ những bọn cũng "dớ dẩn" không kém, chán nản bước vào lớp.
Ngay khi vừa vào đến của lớp, tôi lại vinh dự được nhận những ánh mắt "xót xa, thương cảm" của bọn trong lớp, chúng thi nhau chép miệng lắc đầu. Bọn này chắc sáng ra đã được ba má tẩm bổ cho một liều sít tép lợn nên giờ mới khùng khùng như thế đấy. Haizzz chán, tôi bực mình chép miệng, nhanh chân đi về chỗ ngồi, vất cặp xuống rồi nằm nhoài ra bàn, đúng là mỗi ngày đi học là một ngày cực hình.
Nhưng tôi chưa kịp nghỉ ngơi được phút nào, đang ngáp dài thì con Trang không biết chui từ lỗ nào ra hùng hùng hổ hổ chạy như bay vào lớp lao thẳng đến chỗ tôi xả nguyên một tràng dân ca và nhạc cổ truyền:
- Sao bây giờ mà mày còn ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài được hả, mau ra bảng tin mà xem, bọn nó đang đồn ầm lên ngoài kia kìa…
Rồi không kịp để tôi hiểu rõ chuyện gì, nó đã nhanh tay kéo tôi chạy như bay ra khỏi lớp phăng phăng đi đến chỗ bảng tin của trường, hiện đang là một điểm nóng khi có biết bao nhiêu hs đang xúm đông xúm đỏ tại đó.
- Từ từ đã, làm gì mà mày dắt tao đi như dắt chó đi tiêm thế?_ tôi hổn hển nói.
- Nhanh lên, mày tự vào xem đi_ nó gắt rồi đẩy tôi vào đám đông.
Ngay khi vừa thấy bóng tôi, tất cả bọn họ đều tản ra, ai nấy đều hướng những ánh mắt thương hại về phía tôi, còn liên tục thì thầm to nhỏ ra điều hệ trọng lắm.
Chyện gì vậy nhỉ? Ai chết hay sao? Tôi nhăn nhó ngơ ngác ngước lên nhìn cái bảng tin đang được dán mấy bức ảnh to, cùng với một dòng tít lớn, tôi nhìn những bức ảnh trên bảng tin, bàng hoàng sửng sốt không nói lên lời, những bức ảnh chụp cảnh một nam một nữ đang kiss nhau thắm thiết, người con trai không ai khác là Trần Lam Phong, còn người con gái chính là… hot-girl khối tôi, Hà Thảo Vân, trông hai người họ chẳng khác gì một cặp yêu nhau thực sự, tôi nuốt nước bọt nhìn lên dòng tít to đùng, viết bằng phấn đỏ nổi bật:
_ HOT BOY SỐ MỘT TRẦN LAM PHONG ĐÁ THẦN ĐỒNG HÀ NHIÊN ĐỂ QUA LẠI VỚI THẢO VÂN.
Dòng chữ in hoa nổi bật cùng những bức ảnh đầy biểu cảm của Phong và Vân đập vào mắt khiến tôi bàng hoàng, đứng đực ra một hồi lâu, không hiểu sao tôi lại thấy rất đau, trái tim tôi hình như không biết nghe lời chúng cứ liên tục hành hạ tôi, cảm giác khó chịu cứ ứ đầy trong cổ, tôi cắn môi cố giằn cái cảm xúc chẳng thể hiểu nổi của mình vào sâu trong lòng.
Có khi nào, tôi….bị mắc bệnh nan y không nhỉ. Chúa ơi, tôi chưa muốn chết đâu…
- Nhiên, nhiên mày có sao không?_ Con Trang bên cạnh khẽ nói, dùng tay lắc nhẹ vai tôi.
Tôi quay khuôn mặt ngơ ngác con chim non sang nhìn Trang rồi nhìn tất cả mọi người xung quanh, có một số người còn len lén lùi lại chỉ sợ tôi lồng lên rồi cho họ xuống cửu âm lấy chân kinh, trời đất họ làm như tôi là quỉ cái không bằng.
Tôi nghĩ rồi khẽ chơm chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, nở một nụ cười dịu dàng khiến cho cả lũ càng run sợ hơn lẩm bẩm rõ to: " không lẽ giận quá hóa khùng rồi".
Grrừ…cái lũ chết dẫm dám rủa tôi bị khùng, tức chết đi đư
…KÍT….._ Chiếc xe phanh kít lại trước cổng nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Ơ ủa, đến nhà rồi à?_ tôi ngơ ngác nói rồi mở cửa bước xuống xe, mỉm cười chào thầy Thiên_ Hôm nay rất cảm ơn thầy vì đã đi cùng với em, thôi muộn rồi em vào nhà đây
- Ừ_ ông thầy khỉ vàng nhìn tôi mỉm cười dịu dàng
Xong tôi quay đầu định bước vào nhà thì chợt nhận ra mình vẫn đang mặc trên người chiếc áo vest của thầy Thiên, tôi vội quay lại, cởi áo ra đem trả nó cho ông thầy mỉm cười thật tươi nói:
- Em xin lỗi, suýt quên à chiếc áo hơi bị ướt chút xíu
- Không sao…..À mà Nhiên này…_ thầy Thiên ngập ngừng nói
- Sao ạ?_ tôi hỏi
- à ừm…có phải em đã thích….._ lại ngập ngừng
- Thích gì cơ ạ?_ tôi ngơ ngáo hỏi lại, chẳng hiểu gì cả_ thầy nói rõ ra xem nào
- Ờ…..Mà thôi, không có chuyện gì đâu, em vào nhà đi, tôi cũng phải lướt đây_ ông thầy vội nói, rồi chưa kịp để tôi ư hử gì đã phóng xe đi mất hút, để lại tôi ở đó ôm một cục tò mò, thích gì nhỉ???? Haizzzz thôi kệ, chuyện vớ vẩn ý mà, cứ nghỉ xả hơi cái đã, đúng là mệt rã rời, tôi nghĩ rồi đẩy cửa bước vào nhà.
sau một hồi chịu sự tra khảo gắt gao của mẹ và đã qua truông bằng những câu trả lời qua quýt đại khái. Cuối cùng tôi cũng đã được trở về bên chiếc giường thân yêu chuẩn bị say giấc lồng, ngủ đúng là hoạt động tuyệt vời nhất trên đời hehe. Chap 41: Thông tin động trời trên bảng tin
Sáng hôm sau tôi thức dậy và đến trường mang trong mình tâm trạng bực bội do sự ảnh hưởng của giấc mơ hôm qua. Chả là trong giấc mơ, tôi đã thấy mình đang chuẩn bị xực một chiếc đùi gà quay thơm phức, vàng ruộm thì không hiểu từ đâu, một con chó chạy đến cướp luôn miếng ăn của tôi, không những thế nó con đợp cho tôi một phát vào mông mới đau chứ, huhu sao đến trong mơ tôi cũng bị bắt nạt thế này.
Nhưng quái hơn, cái con chó cướp miếng ăn của tôi lại có lông màu nâu hạt dẻ giống hệt màu tóc của tên Phong. À..à tôi biết rồi chắc chắn là tên Phong ấm ức nên đã biến thành con chó chui vào phá giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Grrrrừ…tức quá, tức quá đi mất…..
Tôi nghĩ và bực mình xách cặp định đi vào lớp, nhưng sao tôi bỗng có cảm giác gai gai trong người thế nhỉ? Vội quay người ngó xung quanh, tôi chợt sững sờ khi biết mình đang trở thành trung tâm của các ánh mắt, từ bọn lớp 10 lít nhít cho đến bọn cùng khối và cả những bà cô ông chú lớp 12 đều đang hướng ánh mắt lộ rõ vẻ tội nghiệp về phía tôi mà không cần giữ ý, họ liên tục lắc đầu chép miệng, rồi thì thầm rõ to:
"đáng thương quá, bị đá rồi".
" ôi dào tao đã bảo mà, hai người này không được bao lâu đâu mà".
……
Tôi nghe mà những lời thì thầm "to to" của bọn họ, phải cố căng não ra mà cũng chẳng hiểu gì cả, lại chuyện gì xảy ra nữa đây? Chán quá không ngày nào là được yên thân cả. Thôi thì thây kệ, tôi nghĩ rồi bỏ ngoài tai những lời nói "dớ dẩn" được phát ra từ những bọn cũng "dớ dẩn" không kém, chán nản bước vào lớp.
Ngay khi vừa vào đến của lớp, tôi lại vinh dự được nhận những ánh mắt "xót xa, thương cảm" của bọn trong lớp, chúng thi nhau chép miệng lắc đầu. Bọn này chắc sáng ra đã được ba má tẩm bổ cho một liều sít tép lợn nên giờ mới khùng khùng như thế đấy. Haizzz chán, tôi bực mình chép miệng, nhanh chân đi về chỗ ngồi, vất cặp xuống rồi nằm nhoài ra bàn, đúng là mỗi ngày đi học là một ngày cực hình.
Nhưng tôi chưa kịp nghỉ ngơi được phút nào, đang ngáp dài thì con Trang không biết chui từ lỗ nào ra hùng hùng hổ hổ chạy như bay vào lớp lao thẳng đến chỗ tôi xả nguyên một tràng dân ca và nhạc cổ truyền:
- Sao bây giờ mà mày còn ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài được hả, mau ra bảng tin mà xem, bọn nó đang đồn ầm lên ngoài kia kìa…
Rồi không kịp để tôi hiểu rõ chuyện gì, nó đã nhanh tay kéo tôi chạy như bay ra khỏi lớp phăng phăng đi đến chỗ bảng tin của trường, hiện đang là một điểm nóng khi có biết bao nhiêu hs đang xúm đông xúm đỏ tại đó.
- Từ từ đã, làm gì mà mày dắt tao đi như dắt chó đi tiêm thế?_ tôi hổn hển nói.
- Nhanh lên, mày tự vào xem đi_ nó gắt rồi đẩy tôi vào đám đông.
Ngay khi vừa thấy bóng tôi, tất cả bọn họ đều tản ra, ai nấy đều hướng những ánh mắt thương hại về phía tôi, còn liên tục thì thầm to nhỏ ra điều hệ trọng lắm.
Chyện gì vậy nhỉ? Ai chết hay sao? Tôi nhăn nhó ngơ ngác ngước lên nhìn cái bảng tin đang được dán mấy bức ảnh to, cùng với một dòng tít lớn, tôi nhìn những bức ảnh trên bảng tin, bàng hoàng sửng sốt không nói lên lời, những bức ảnh chụp cảnh một nam một nữ đang kiss nhau thắm thiết, người con trai không ai khác là Trần Lam Phong, còn người con gái chính là… hot-girl khối tôi, Hà Thảo Vân, trông hai người họ chẳng khác gì một cặp yêu nhau thực sự, tôi nuốt nước bọt nhìn lên dòng tít to đùng, viết bằng phấn đỏ nổi bật:
_ HOT BOY SỐ MỘT TRẦN LAM PHONG ĐÁ THẦN ĐỒNG HÀ NHIÊN ĐỂ QUA LẠI VỚI THẢO VÂN.
Dòng chữ in hoa nổi bật cùng những bức ảnh đầy biểu cảm của Phong và Vân đập vào mắt khiến tôi bàng hoàng, đứng đực ra một hồi lâu, không hiểu sao tôi lại thấy rất đau, trái tim tôi hình như không biết nghe lời chúng cứ liên tục hành hạ tôi, cảm giác khó chịu cứ ứ đầy trong cổ, tôi cắn môi cố giằn cái cảm xúc chẳng thể hiểu nổi của mình vào sâu trong lòng.
Có khi nào, tôi….bị mắc bệnh nan y không nhỉ. Chúa ơi, tôi chưa muốn chết đâu…
- Nhiên, nhiên mày có sao không?_ Con Trang bên cạnh khẽ nói, dùng tay lắc nhẹ vai tôi.
Tôi quay khuôn mặt ngơ ngác con chim non sang nhìn Trang rồi nhìn tất cả mọi người xung quanh, có một số người còn len lén lùi lại chỉ sợ tôi lồng lên rồi cho họ xuống cửu âm lấy chân kinh, trời đất họ làm như tôi là quỉ cái không bằng.
Tôi nghĩ rồi khẽ chơm chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, nở một nụ cười dịu dàng khiến cho cả lũ càng run sợ hơn lẩm bẩm rõ to: " không lẽ giận quá hóa khùng rồi".
Grrừ…cái lũ chết dẫm dám rủa tôi bị khùng, tức chết đi đư
»Tag: Full" title="Trang 49 - Đọc Truyện Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full">Trang 49 - Đọc Truyện Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn Full,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 