Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
n nói với cô.-Minh Quân lạnh lùng đáp.
_Chuyện gì?Tôi và anh thì có chuyện gì để nói?-Tiểu Phương thản nhiên đáp lại.
_Từ bây giờ cô sẽ trở thành vợ hờ của tôi.
10s…..
50s…..
1 phút…..
_Hắn ta nói cái gì vậy?Mình là vợ của hắn rồi còn lại hờ nữa là sao.Tên này uống nhầm thuốc à sao bệnh viện lại thải ra sớm thế?-Tiểu Phương đăm chiêu suy nghĩ.
_Cô đừng lo tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô đâu.Quan hệ vợ chồng của chúng ta chỉ là giả tôi cần cô làm vợ để phát triển sự nghiệp của mình chứ không yêu thương gì cô đâu ngoài ra tôi không ngăn cấm cô làm quen hay tiếp xúc với người khác nhưng đối với người khác giới cô không được quen biết trên mức bạn bè.Hợp đồng vợ chồng của chúng ta sẽ chấm dứt sau khi tôi nhậm chức Chủ Tịch Tập Đoàn Minh Thị.Sao cô đồng ý chứ?-Minh Quân kề sát mặt anh vào mặt Tiểu Phương cả hai cảm nhận được hơi thở cuả nhau.
_Anh nói cái gì vậy?Tại sao tôi phải làm vợ anh chứ?Tôi không đồng ý tôi muốn về nhà với ba tôi.Mau thả tôi ra.-Tiểu Phương hét lên và đẩy Minh Quân ra khỏi người mình.
_Cô tưởng cô sẽ về nhà được sao?Ba cô đã bán cô cho tôi và tôi được toàn quyền sở hữu cô.Hiểu chưa?-Minh Quân nhếch mép.
_Cái gì? Nè anh đừng có mà gạt tôi.Tôi không phải là món hàng ngoài chợ mà anh thích thì mua không thì bỏ lại với lại ba tôi không bao giờ bán tôi.Ông ấy rất thương tôi mà-Tiểu Phương phản bác lại.
_Cô tưởng ba cô cao thượng như vậy sao?Thật ra ông ta bán cô cho tôi để cứu cái công ty của ông ta mà thôi với lại tôi thấy cô học giỏi thành thạo nhiều thứ tiếng nên tôi mới mua cô về làm vợ thôi chứ tôi chẳng yêu thương gì cô đâu hạng con gái ngốc nghếch như cô có cho tôi cũng không thèm.-Minh Quân cười nửa miệng.
Chát……-Tiểu Phương thưởng cho Minh Quân 1 cái tát.
_Anh xúc phạm tôi vưà thôi đó anh thì hơn tôi ở điểm nào chỉ được cái giàu có là muốn làm gì thì làm à đúng là loại công tử bột lúc nào cũng nhìn thấy cái kim trong mắt người ta mà không bao giờ thấy cái gai trong mắt mình.Tôi muốn về nhà tôi muống gặp ba.Tôi muốn hỏi ba cho ra lẽ.-Tiểu Phương đứng dậy định bỏ đi thì dưới đất trồi lên những thanh sắt đầy gai góc mọc chung quanh cô.
_Anh làm cái gì vậy?-Tiểu Phương quay phắt lại nhìn Minh Quân bắng cặp mắt căm thù thì ra những thanh sắt là do Minh Quân điều khiển.
_Cô tưởng muốn thoát khỏi tôi thì sẽ dễ lắm sao.Tôi nói cho cô biết thứ tôi đã chọn rồi thì tôi sẽ giữ chặt lấy thứ đó nên cô đừng hòng trốn khỏi đây.Cô muốn biết sự thật phải không?Được thôi.-Minh Quân rút điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho Tiểu Phương.
_Đó nghe đi nói chuyện với người cha cao thượng của cô đi.
_Alo có chuyện gì vậy thiếu gia?-Tiếng đầu dây bên kia vang lên làm cho tim Tiểu Phương đau nhói.
_Alo ba hả con Tiểu Phương đây?-Cô bình tĩnh nói.
_Tiểu Phương hả con?-Giọng ba cô xìu xuống và có phần bất ngờ.
_Ba ơi có phải ba bán con cho gã này không?Ba trả lời con đi.Nhanh đi ba.-Tiểu Phương gào lên.
_Ừm…….ờ…..Tiểu Phương à ba xin lỗi nhưng vì công ty ba không thể làm khác được con hãy ở bên thiếu gia đi cậu ấy sẽ lo cho con con sẽ được đi học rồi còn có thể đi du học nữa và có thể thực hiện những ước mơ mà con muốn những chuyện đó chỉ có thiếu gia mới giúp con thực hiện được thôi ba không làm được đâu con à.Ba xin lỗi xin lỗi con nhưng ba xin con hãy đồng ý làm vợ của thiếu gia đi vì chỉ như vậy con sẽ có 1 tương lai sang lạng hơn ba.Con hiểu không?-Ba cô nhẹ nhàng nói.
_Nhưng con không cần đi du học con không cần những thứ đó con chỉ cần ba.Ba con mình có thể đi thuê nhà rồi con có thể đi làm thêm kiếm tiền trang trải chuyện học con.Sau khi con tốt nghiệp con sẽ đi làm nuôi ba miễn là ba ở bên con là được nha ba.-Tiểu Phương khóc.
_Tiểu Phương à,ba không muốn con khổ như ba con hãy ở bên thiếu gia đi và nhớ đừng về nhà thăm ba nữa.Con hãy quên người cha vô dụng này đi đi hãy sống 1 cuộc sống hạnh phúc nha con.-Ba cô gập máy.
_Ba ba ơi…ba đừng……nói vậy……mà…….ba…..-Tiểu Phương gào lên nhưng không nghe thấy tiếng ba trả lời chỉ nghe được tiếng Tút…..Tút….Tút……
Ba ơi làm sao con có thể sống hạnh phúc được khi không có ba đối với con ba là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để sống nhưng sao lại nỡ đối xử với con như vậy?Con cứ ngỡ đây chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng sao con thấy đau lắm ba à.Tiểu Phương vừa đấm ngực vừa khóc.Minh Quân đứng đó nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ anh chúa ghét hạng con gái ngây thơ,mít ướt, mau nước mắt vì đối với anh đó chỉ là giả tạo chỉ là 1 cái mặt nạ để lừa dối mọi người.
_Tôi…….đồng……..ý…..-Tiểu Phương lắp bắp.
_Được vậy cô hãy kí vào bảng hợp đồng này rồi đây là bảng đăng kí kết hôn và bảng li hôn..-Minh Quân đặt 3 tờ giấy và cây viết lên bàn.
Tiểu Phương nhìn ba tờ giấy rồi nhếch mép cô không nghĩ cuộc đời cô lại có ngày này vừa đăng kí kết hôn thì đã có đơn li dị.Đặt bút lên tờ giấy kí xong cô trả lại cho Minh Quân.
_Từ bây giờ cô sẽ sống ở nhà tôi.Cô không cần phải đi học nữa cô sẽ học ngay tại nhà sẽ có giáo viên đến dạy.Cô nên nhớ trong nhà thì chúng ta xem như là 2 người xa lạ việc cô cô làm việc tôi tôi làm không làm phiễn lẫn nhau chỉ có khi đến những buổi tiệc hay trước mặt gia đình thì chúng ta mới thân mật như vợ chồng thôi.Quần áo của cô tôi cũng đã mua sẵn rồi nên không phải lo.Cô có thể tiếp xúc với các bạn của mình tôi không quan tâm nhưng mỗi khi tôi cần thì cô phải có mặt.Còn đây là nhẫn cưới cô đeo vô đi.-Minh Quân đưa cho Tiểu Phương 1 chiếc nhẫn kim cương.
_Đáng lẽ anh ta phải đeo vô cho mình như trên phim hay làm chứ.-Tiểu Phương bực mình đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình.
_Bây giờ thì đi về.-Minh Quân nói xong rồi đi ra Tiểu Phương cũng xách cặp ra theo.
Leo lên xe Tiểu Phương và Minh Quân mỗi người 1 bên cả hai đều im lặng vì họ đều đang có những cảm xúc riêng.Cả hai đều toát ra 1 trạng thái khác nhau.Minh Quân thì lạnh lẽo và kiêu ngạo còn Tiểu Phương thì cô đơn buồn tẻ.
Minh Quân….
Không biết con ngốc này có làm nên trò trống gì không nữa không khéo lại gây họa nhưng theo lí lịch thì nhỏ này biết cách giao tiếp lại biết chiều ý người khác biết nhiều thứ tiến
_Chuyện gì?Tôi và anh thì có chuyện gì để nói?-Tiểu Phương thản nhiên đáp lại.
_Từ bây giờ cô sẽ trở thành vợ hờ của tôi.
10s…..
50s…..
1 phút…..
_Hắn ta nói cái gì vậy?Mình là vợ của hắn rồi còn lại hờ nữa là sao.Tên này uống nhầm thuốc à sao bệnh viện lại thải ra sớm thế?-Tiểu Phương đăm chiêu suy nghĩ.
_Cô đừng lo tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô đâu.Quan hệ vợ chồng của chúng ta chỉ là giả tôi cần cô làm vợ để phát triển sự nghiệp của mình chứ không yêu thương gì cô đâu ngoài ra tôi không ngăn cấm cô làm quen hay tiếp xúc với người khác nhưng đối với người khác giới cô không được quen biết trên mức bạn bè.Hợp đồng vợ chồng của chúng ta sẽ chấm dứt sau khi tôi nhậm chức Chủ Tịch Tập Đoàn Minh Thị.Sao cô đồng ý chứ?-Minh Quân kề sát mặt anh vào mặt Tiểu Phương cả hai cảm nhận được hơi thở cuả nhau.
_Anh nói cái gì vậy?Tại sao tôi phải làm vợ anh chứ?Tôi không đồng ý tôi muốn về nhà với ba tôi.Mau thả tôi ra.-Tiểu Phương hét lên và đẩy Minh Quân ra khỏi người mình.
_Cô tưởng cô sẽ về nhà được sao?Ba cô đã bán cô cho tôi và tôi được toàn quyền sở hữu cô.Hiểu chưa?-Minh Quân nhếch mép.
_Cái gì? Nè anh đừng có mà gạt tôi.Tôi không phải là món hàng ngoài chợ mà anh thích thì mua không thì bỏ lại với lại ba tôi không bao giờ bán tôi.Ông ấy rất thương tôi mà-Tiểu Phương phản bác lại.
_Cô tưởng ba cô cao thượng như vậy sao?Thật ra ông ta bán cô cho tôi để cứu cái công ty của ông ta mà thôi với lại tôi thấy cô học giỏi thành thạo nhiều thứ tiếng nên tôi mới mua cô về làm vợ thôi chứ tôi chẳng yêu thương gì cô đâu hạng con gái ngốc nghếch như cô có cho tôi cũng không thèm.-Minh Quân cười nửa miệng.
Chát……-Tiểu Phương thưởng cho Minh Quân 1 cái tát.
_Anh xúc phạm tôi vưà thôi đó anh thì hơn tôi ở điểm nào chỉ được cái giàu có là muốn làm gì thì làm à đúng là loại công tử bột lúc nào cũng nhìn thấy cái kim trong mắt người ta mà không bao giờ thấy cái gai trong mắt mình.Tôi muốn về nhà tôi muống gặp ba.Tôi muốn hỏi ba cho ra lẽ.-Tiểu Phương đứng dậy định bỏ đi thì dưới đất trồi lên những thanh sắt đầy gai góc mọc chung quanh cô.
_Anh làm cái gì vậy?-Tiểu Phương quay phắt lại nhìn Minh Quân bắng cặp mắt căm thù thì ra những thanh sắt là do Minh Quân điều khiển.
_Cô tưởng muốn thoát khỏi tôi thì sẽ dễ lắm sao.Tôi nói cho cô biết thứ tôi đã chọn rồi thì tôi sẽ giữ chặt lấy thứ đó nên cô đừng hòng trốn khỏi đây.Cô muốn biết sự thật phải không?Được thôi.-Minh Quân rút điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho Tiểu Phương.
_Đó nghe đi nói chuyện với người cha cao thượng của cô đi.
_Alo có chuyện gì vậy thiếu gia?-Tiếng đầu dây bên kia vang lên làm cho tim Tiểu Phương đau nhói.
_Alo ba hả con Tiểu Phương đây?-Cô bình tĩnh nói.
_Tiểu Phương hả con?-Giọng ba cô xìu xuống và có phần bất ngờ.
_Ba ơi có phải ba bán con cho gã này không?Ba trả lời con đi.Nhanh đi ba.-Tiểu Phương gào lên.
_Ừm…….ờ…..Tiểu Phương à ba xin lỗi nhưng vì công ty ba không thể làm khác được con hãy ở bên thiếu gia đi cậu ấy sẽ lo cho con con sẽ được đi học rồi còn có thể đi du học nữa và có thể thực hiện những ước mơ mà con muốn những chuyện đó chỉ có thiếu gia mới giúp con thực hiện được thôi ba không làm được đâu con à.Ba xin lỗi xin lỗi con nhưng ba xin con hãy đồng ý làm vợ của thiếu gia đi vì chỉ như vậy con sẽ có 1 tương lai sang lạng hơn ba.Con hiểu không?-Ba cô nhẹ nhàng nói.
_Nhưng con không cần đi du học con không cần những thứ đó con chỉ cần ba.Ba con mình có thể đi thuê nhà rồi con có thể đi làm thêm kiếm tiền trang trải chuyện học con.Sau khi con tốt nghiệp con sẽ đi làm nuôi ba miễn là ba ở bên con là được nha ba.-Tiểu Phương khóc.
_Tiểu Phương à,ba không muốn con khổ như ba con hãy ở bên thiếu gia đi và nhớ đừng về nhà thăm ba nữa.Con hãy quên người cha vô dụng này đi đi hãy sống 1 cuộc sống hạnh phúc nha con.-Ba cô gập máy.
_Ba ba ơi…ba đừng……nói vậy……mà…….ba…..-Tiểu Phương gào lên nhưng không nghe thấy tiếng ba trả lời chỉ nghe được tiếng Tút…..Tút….Tút……
Ba ơi làm sao con có thể sống hạnh phúc được khi không có ba đối với con ba là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để sống nhưng sao lại nỡ đối xử với con như vậy?Con cứ ngỡ đây chỉ là 1 cơn ác mộng nhưng sao con thấy đau lắm ba à.Tiểu Phương vừa đấm ngực vừa khóc.Minh Quân đứng đó nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ anh chúa ghét hạng con gái ngây thơ,mít ướt, mau nước mắt vì đối với anh đó chỉ là giả tạo chỉ là 1 cái mặt nạ để lừa dối mọi người.
_Tôi…….đồng……..ý…..-Tiểu Phương lắp bắp.
_Được vậy cô hãy kí vào bảng hợp đồng này rồi đây là bảng đăng kí kết hôn và bảng li hôn..-Minh Quân đặt 3 tờ giấy và cây viết lên bàn.
Tiểu Phương nhìn ba tờ giấy rồi nhếch mép cô không nghĩ cuộc đời cô lại có ngày này vừa đăng kí kết hôn thì đã có đơn li dị.Đặt bút lên tờ giấy kí xong cô trả lại cho Minh Quân.
_Từ bây giờ cô sẽ sống ở nhà tôi.Cô không cần phải đi học nữa cô sẽ học ngay tại nhà sẽ có giáo viên đến dạy.Cô nên nhớ trong nhà thì chúng ta xem như là 2 người xa lạ việc cô cô làm việc tôi tôi làm không làm phiễn lẫn nhau chỉ có khi đến những buổi tiệc hay trước mặt gia đình thì chúng ta mới thân mật như vợ chồng thôi.Quần áo của cô tôi cũng đã mua sẵn rồi nên không phải lo.Cô có thể tiếp xúc với các bạn của mình tôi không quan tâm nhưng mỗi khi tôi cần thì cô phải có mặt.Còn đây là nhẫn cưới cô đeo vô đi.-Minh Quân đưa cho Tiểu Phương 1 chiếc nhẫn kim cương.
_Đáng lẽ anh ta phải đeo vô cho mình như trên phim hay làm chứ.-Tiểu Phương bực mình đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình.
_Bây giờ thì đi về.-Minh Quân nói xong rồi đi ra Tiểu Phương cũng xách cặp ra theo.
Leo lên xe Tiểu Phương và Minh Quân mỗi người 1 bên cả hai đều im lặng vì họ đều đang có những cảm xúc riêng.Cả hai đều toát ra 1 trạng thái khác nhau.Minh Quân thì lạnh lẽo và kiêu ngạo còn Tiểu Phương thì cô đơn buồn tẻ.
Minh Quân….
Không biết con ngốc này có làm nên trò trống gì không nữa không khéo lại gây họa nhưng theo lí lịch thì nhỏ này biết cách giao tiếp lại biết chiều ý người khác biết nhiều thứ tiến
»Tag: Yêu Cầu" title="Trang 2 - Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu">Trang 2 - Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 