Truyện Teen - Anh yêu em, 1m45 ạ!
nh cách điển hình của cung Nhân Mã.
Lầu ba được bố trí đúng theo phong cách công sở kiểu mẫu là mấy gian phòng trải dài theo một hành lang hẹp. Có điều nhờ cách bố trí một khoảng trống nhỏ phía sau ô cửa kính rất lớn chiếm gần hết chiều rộng căn phòng để tận dụng ánh sáng mặt trời và cả những chậu cây xanh được sắp xếp xen kẽ một cách tài tình, khéo léo khiến cho không gian như được kéo thêm ra.. làm cho những ai vừa bước khỏi cửa thang máy đều không khỏi thốt lên một từ: “Choáng!”
Nuốt nước bọt một cái. Nó lại một lần nữa bị cái quang cảnh nơi đây làm cho “bị yêu chết”.
Nhưng tất nhiên là Nó vẫn không thể nào quên cái “nhiệm vụ cao cả” kèm theo một đống lý do a bờ cờ đã thôi thúc Nó đến đây. Nắm chắc bộ hồ sơ trên tay, Nó hùng dũng bước tới gõ cửa gian phòng có treo bảng “ Phòng Nhân sự” sáng chói trong ánh nắng.
“ Cốc…Cốc… Cốc” Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh, Nó nín thở chờ đợi.
- Vào đi! – Tiếng một người phụ nữ vang lên rõ ràng và đầy uy lực.
Nó nhẹ nhàng vặn cái nắm cửa, hít một hơi thật sâu tự nhủ: “ Kẻ thù của ta! Here I come!”
Cánh cửa bật mở và thật tình thì Nó chỉ muốn té ngửa….
Bởi vì, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Nó vẫn không khỏi ấm ức khi hoàn toàn không xác định được trong cả đống người kia ai là “Phía bên kia đầu dây” – chủ nhân “mối thù truyền kiếp” của Nó.
Nó ngó trước ngó sau, nhận thấy Phòng Nhân sự có khoảng chục “nhân khẩu” xếp theo thứ tự tăng dần từ người Nó nên gọi bằng anh chị cho đến những bậc cha chú cao niên. Ánh đèn chiếu sáng trưng soi rõ một cái bàn dài chạy suốt căn phòng được ngăn thành những ô nhỏ và trong mỗi ô đó là thế giới riêng của các thành viên, một cái kệ sách rất to chứa nhiều tài liệu được xếp gọn gàng ở góc phòng đối diện với cửa ra vào trông rất bắt mắt cũng như rất nhiều thứ đồ đạc khác được bố trí rất hợp lý và ngăn nắp.
Ngắm đi ngắm lại, đoán tới đoán lui Nó cũng chẳng thể đoán ra cái người – Nó – Cần – Phải – báo – thù ấy là ai.. Có lúc Nó ngờ ngợ là chàng trai da ngăm đen ngồi ở góc bàn phía tay phải, có lúc lại tưởng là một anh “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” vừa ngẩng lên nhìn… Hu hu.. Lần thứ hai Nó lại quên không hỏi tên hắn… LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ?
Trong lúc đang “lơ ngơ như bò đeo nơ” thì một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến Nó giật mình nhảy dựng lên một cái như vừa nhìn thấy gián (loài côn trùng duy nhất Nó sợ) và vô tình đập đầu vào cánh cửa:
- Á! Nó không tự chủ hét lên kèm theo một cái mặt rất chi là dúm dó.
Và thế là Nó làm cho cả chục con người đang nhốn nháo xung quanh phút chốc bị đứng hình hàng loạt ( Nó Thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng máy lạnh lẽ ra là đang o o chạy nữa [Tải ảnh"> [resize">
Sax! Nó nuốt khan một cái! Đã đành rằng là hồi bé tí xíu Nó cũng từng ước mơ được trở thành người mẫu, diễn viên và cao xa hơn là hoa hậu để được mọi người chú ý ( tất nhiên trọng tâm vẫn là cái phần được trầm trồ khen ngợi rồi chiêm ngưỡng)… Nhưng mà … Trong hoàn cảnh này… Thì thật tình là.. xấu hổ quá hic hic .
Được cái Nó đã và đang là thành viên tích cực của biệt đội mang tên gọi “phản ứng nhanh” thế nên Nó ngay lập tức đưa cái tên đáng ghét kia thành “mục tiêu” rồi “ngắm bắn”:
- A… Chị … À … ANH ( Nó hơi ngập ngừng vì phản ứng quá nhanh nên vẫn chưa kịp xác định giới tính J) sau đó dõng dạc nói tiếp, ánh mắt láy lên một sự tinh quái vô cùng – ĐỒ… BIẾN …THÁI!
“Quả đúng là quá thông minh” – Nó thầm tự nhủ rồi không khỏi kính phục chính mình - Và thật tình thì Nó đã thành công, thành công, đại đại thành công [Tải ảnh"> [resize"> vì chỉ sau ba từ được phát âm rõ ràng qua miệng Nó thì cả cái sàn diễn mang tên “Phòng nhân sự” đã có một ngôi sao sáng chói là “Hắn” he he he.
Nó sung sướng ngắm nhìn cái kẻ đã làm Nó trở thành “nghệ sỹ bất đắc dĩ” đang đờ mặt ra nhìn Nó với cái cằm gần như muốn rớt khỏi gương mặt. Kể ra thì cũng tội nghiệp nhưng ai bảo đắt tội với Nó làm chi mà nhất là khi Nó lại đang đi những bước đầu tiên để thực hiện mục đích.
- W… Wh… What’s? - Rõ khổ! Tên đó chắc bị sốc quá độ thành ra lắp bắp không thốt nên lời [Tải ảnh"> [resize">
Nhưng mà...Ớ! Tiếng Anh ah? – Một câu hỏi xẹt qua trong đầu khiến Nó phải “chịu khó chiếu.. cố” quan sát người đối diện và cũng há hốc mồm chả thua gì hắn.
Bởi vì mỗi một con người khi được sinh ra trên cõi đời này, ngoài những ưu điểm hơn người thì còn có cả những nhược điểm chí mạng vậy nên từ xưa tới nay nào có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng là ta đây hoàn hảo.
Mà Nó thì đã được chứng minh là một con người nên phải đau lòng mà thừa nhận rằng điểm yếu của Nó có thể liệt kê ra hàng tá [Tải ảnh"> [resize"> Và một trong số những yếu điểm đó là …. Nó vô cùng thích ngắm con trai nước ngoài.
Cũng chả hiểu vì sao và vì đâu nhưng những cái mũi cao, đôi mắt sâu và cả những cái dáng người với chiều cao hoàn hảo ấy khiến Nó có một cảm giác nửa như thân quen nửa như xa lạ. Nói chung là … Rất khó tả.
Thế mà Trời ạ! “Kẻ đáng thương” kia đích thị là người ngoại quốc mà lại còn là Người ngoại quốc đẹp trai mới chết con gái nhà người ta không chứ [Tải ảnh"> [resize">
Hắn có một đôi mắt màu xanh da trời sâu thăm thẳm và bí ẩn như biển, một mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng không ngừng lấp lóa dưới ánh đèn tựa như một mặt trời thu nhỏ và một làn da trắng nổi bật trên nền bộ vest đen sang trọng khiến “Kẻ đáng thương” chẳng khác nào một diễn viên vừa bước ra từ phim trường Holiwood. Hic hic..
Nó trong phút chốc quên cả đau, quên cả kế hoạch với cả mưu sâu cứ đứng đó giương mắt ếch lên nhìn hắn và hắn thì cũng đơ ra, bối rối trước những ánh mắt th
Lầu ba được bố trí đúng theo phong cách công sở kiểu mẫu là mấy gian phòng trải dài theo một hành lang hẹp. Có điều nhờ cách bố trí một khoảng trống nhỏ phía sau ô cửa kính rất lớn chiếm gần hết chiều rộng căn phòng để tận dụng ánh sáng mặt trời và cả những chậu cây xanh được sắp xếp xen kẽ một cách tài tình, khéo léo khiến cho không gian như được kéo thêm ra.. làm cho những ai vừa bước khỏi cửa thang máy đều không khỏi thốt lên một từ: “Choáng!”
Nuốt nước bọt một cái. Nó lại một lần nữa bị cái quang cảnh nơi đây làm cho “bị yêu chết”.
Nhưng tất nhiên là Nó vẫn không thể nào quên cái “nhiệm vụ cao cả” kèm theo một đống lý do a bờ cờ đã thôi thúc Nó đến đây. Nắm chắc bộ hồ sơ trên tay, Nó hùng dũng bước tới gõ cửa gian phòng có treo bảng “ Phòng Nhân sự” sáng chói trong ánh nắng.
“ Cốc…Cốc… Cốc” Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh, Nó nín thở chờ đợi.
- Vào đi! – Tiếng một người phụ nữ vang lên rõ ràng và đầy uy lực.
Nó nhẹ nhàng vặn cái nắm cửa, hít một hơi thật sâu tự nhủ: “ Kẻ thù của ta! Here I come!”
Cánh cửa bật mở và thật tình thì Nó chỉ muốn té ngửa….
Bởi vì, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Nó vẫn không khỏi ấm ức khi hoàn toàn không xác định được trong cả đống người kia ai là “Phía bên kia đầu dây” – chủ nhân “mối thù truyền kiếp” của Nó.
Nó ngó trước ngó sau, nhận thấy Phòng Nhân sự có khoảng chục “nhân khẩu” xếp theo thứ tự tăng dần từ người Nó nên gọi bằng anh chị cho đến những bậc cha chú cao niên. Ánh đèn chiếu sáng trưng soi rõ một cái bàn dài chạy suốt căn phòng được ngăn thành những ô nhỏ và trong mỗi ô đó là thế giới riêng của các thành viên, một cái kệ sách rất to chứa nhiều tài liệu được xếp gọn gàng ở góc phòng đối diện với cửa ra vào trông rất bắt mắt cũng như rất nhiều thứ đồ đạc khác được bố trí rất hợp lý và ngăn nắp.
Ngắm đi ngắm lại, đoán tới đoán lui Nó cũng chẳng thể đoán ra cái người – Nó – Cần – Phải – báo – thù ấy là ai.. Có lúc Nó ngờ ngợ là chàng trai da ngăm đen ngồi ở góc bàn phía tay phải, có lúc lại tưởng là một anh “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” vừa ngẩng lên nhìn… Hu hu.. Lần thứ hai Nó lại quên không hỏi tên hắn… LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ?
Trong lúc đang “lơ ngơ như bò đeo nơ” thì một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến Nó giật mình nhảy dựng lên một cái như vừa nhìn thấy gián (loài côn trùng duy nhất Nó sợ) và vô tình đập đầu vào cánh cửa:
- Á! Nó không tự chủ hét lên kèm theo một cái mặt rất chi là dúm dó.
Và thế là Nó làm cho cả chục con người đang nhốn nháo xung quanh phút chốc bị đứng hình hàng loạt ( Nó Thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng máy lạnh lẽ ra là đang o o chạy nữa [Tải ảnh"> [resize">
Sax! Nó nuốt khan một cái! Đã đành rằng là hồi bé tí xíu Nó cũng từng ước mơ được trở thành người mẫu, diễn viên và cao xa hơn là hoa hậu để được mọi người chú ý ( tất nhiên trọng tâm vẫn là cái phần được trầm trồ khen ngợi rồi chiêm ngưỡng)… Nhưng mà … Trong hoàn cảnh này… Thì thật tình là.. xấu hổ quá hic hic .
Được cái Nó đã và đang là thành viên tích cực của biệt đội mang tên gọi “phản ứng nhanh” thế nên Nó ngay lập tức đưa cái tên đáng ghét kia thành “mục tiêu” rồi “ngắm bắn”:
- A… Chị … À … ANH ( Nó hơi ngập ngừng vì phản ứng quá nhanh nên vẫn chưa kịp xác định giới tính J) sau đó dõng dạc nói tiếp, ánh mắt láy lên một sự tinh quái vô cùng – ĐỒ… BIẾN …THÁI!
“Quả đúng là quá thông minh” – Nó thầm tự nhủ rồi không khỏi kính phục chính mình - Và thật tình thì Nó đã thành công, thành công, đại đại thành công [Tải ảnh"> [resize"> vì chỉ sau ba từ được phát âm rõ ràng qua miệng Nó thì cả cái sàn diễn mang tên “Phòng nhân sự” đã có một ngôi sao sáng chói là “Hắn” he he he.
Nó sung sướng ngắm nhìn cái kẻ đã làm Nó trở thành “nghệ sỹ bất đắc dĩ” đang đờ mặt ra nhìn Nó với cái cằm gần như muốn rớt khỏi gương mặt. Kể ra thì cũng tội nghiệp nhưng ai bảo đắt tội với Nó làm chi mà nhất là khi Nó lại đang đi những bước đầu tiên để thực hiện mục đích.
- W… Wh… What’s? - Rõ khổ! Tên đó chắc bị sốc quá độ thành ra lắp bắp không thốt nên lời [Tải ảnh"> [resize">
Nhưng mà...Ớ! Tiếng Anh ah? – Một câu hỏi xẹt qua trong đầu khiến Nó phải “chịu khó chiếu.. cố” quan sát người đối diện và cũng há hốc mồm chả thua gì hắn.
Bởi vì mỗi một con người khi được sinh ra trên cõi đời này, ngoài những ưu điểm hơn người thì còn có cả những nhược điểm chí mạng vậy nên từ xưa tới nay nào có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng là ta đây hoàn hảo.
Mà Nó thì đã được chứng minh là một con người nên phải đau lòng mà thừa nhận rằng điểm yếu của Nó có thể liệt kê ra hàng tá [Tải ảnh"> [resize"> Và một trong số những yếu điểm đó là …. Nó vô cùng thích ngắm con trai nước ngoài.
Cũng chả hiểu vì sao và vì đâu nhưng những cái mũi cao, đôi mắt sâu và cả những cái dáng người với chiều cao hoàn hảo ấy khiến Nó có một cảm giác nửa như thân quen nửa như xa lạ. Nói chung là … Rất khó tả.
Thế mà Trời ạ! “Kẻ đáng thương” kia đích thị là người ngoại quốc mà lại còn là Người ngoại quốc đẹp trai mới chết con gái nhà người ta không chứ [Tải ảnh"> [resize">
Hắn có một đôi mắt màu xanh da trời sâu thăm thẳm và bí ẩn như biển, một mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng không ngừng lấp lóa dưới ánh đèn tựa như một mặt trời thu nhỏ và một làn da trắng nổi bật trên nền bộ vest đen sang trọng khiến “Kẻ đáng thương” chẳng khác nào một diễn viên vừa bước ra từ phim trường Holiwood. Hic hic..
Nó trong phút chốc quên cả đau, quên cả kế hoạch với cả mưu sâu cứ đứng đó giương mắt ếch lên nhìn hắn và hắn thì cũng đơ ra, bối rối trước những ánh mắt th
»Tag: Trang 5 - Truyện Teen - Anh yêu em, 1m45 ạ!,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 