Truyện Teen - Anh Ở Đây Rồi, Em Đừng Khóc
hiêncó cả Ngũ Vương.
Nó lại chăm chỉ cầm cuốn"nhắm mắt thấy Paris" của Dương Thụy cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Hoàng thì tung tăng tạm biệt fan vào ngội cạnh nó
_êy, bà biết tinh gì chưa? tui nghe tụi fan nói trườngta mới có hotgirl chuyển vô đó. - Hoàng hí hửng
_vậy àh? lại là học sinh mới- nó hơi ngán
_tui nhất định phải cưa đổ nhỏ đó mới được - Hoàng có vẻ quyết tâm
_ông tự tin quá ha - nó mỉa
_chớ sao? mà nè, sao tui nói chuyện vs bà mà bà cứ"chăm chỉ" đọc sách thế hở? bỏ xuống coi - Hoàng gặt phắt rồi nhìn nó = ánh mắt "điện giật" => "đơ người" => "đứng hình"
_làm gì mà nhìn ghê vậy? mặt tui dính gì àh? - nó vẫn ngơ ngơ
_có phải là bà hok Bảo? - Hoàng vẫn chưa tĩnh
_chớ ai vô đêy - nó nói
_tát tui 1 cái đi - HOàng cònngây ngớt
_hok rãnh, bộ tui khác lắm sao? chậc chậc để kể cho nghe .........v..... .vv.... - nó kể từ đầu tới cuối
_àh ra là vậy, hèn gì bọn fan nó hok nhận ra là phải ùi, sợ thay đổi một trời một vực mà - Hoàng nói như biết nhiều lắm - nhưng tiếc quá
_huh? tiếc gì? - nó tròn mắt
_người đẹp bên cạnh lâu nay mà mình hok biết, thậtlà ngu quá - Hoàng nhăn nhở
_dẹp, vô học roài kìa - nó đánh Hoàng một cái rõ đau
Vẫn như thường lệ, Vương lại vào lớp trễ mặc dù đến trường rất sớm, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó hơi ngài ngại
"sao nhìn? nhìn hoài vậy? chẳng lẽ khác biệt tới vậy sao? thật là phục mình quá, hehe" nó tự cười thầm.
Giờ ra chơi, một nhỏ fan của Ngũ Vương
_sân sau
_hừ, lại nữa ư? - nó thở dài
_có chuyện gì sao? - Hoàngkéo tay nó lại
_hok có gì đâu, đừng hỏi nhiều
Tại sân sau, Vương đã đứng chờ sẵn và hok có một đứa Fan nào
_có chuyện gì? - nó bực dọc
_chiều nay rãnh hok? - Vương hỏi
_rãnh, thì sao?
_5h` tại Chereston restaurant
_tại sao phải đến? hok thích đến thì sao? - nó hếch mặt
Vương tiến lại gần nó kề sát lỗ tai nó
_thì cô nên cẩn thận thì hơn
Nó hơi xanh mặt
_ơh.... - nó ú ớ chẳng kịp nói gì thì Vương đã đi từ lúc nào
Ở tần thượng
"hừm, mày dám dụ dỗ Vương, rồi mày sẽ hối tiếc"- Xà Vương nghiến răng ken két
Các tiết học lại trôi qua, giờra về
_Ngũ Vương muốn gặp mày - một con fan
_sao cơ? mấy người đó hokthấy mệt sao? - nó ngán ngẩm quay qua Hoàng - hum nay ông về trước đi
Nó đi theo con fan để Hoàng ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Nó đi theo con fan để Hoàng ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Tại sân sau
_mấy người hok thấy mệt sao? - nó hỏi
_mày là con hồ li tinh - Xà Vương từ sau bọn Fan bước ra - sao mày dám cướp Vương khỏi tay tao
_huh? cô nói gì? tôi nghe hok hiỉu? - nó thật sự hok hỉu
_mày còn nói là hok biết sao? đúng là trơ trẽn - Xà Vương tiếp tục
_tui thật sự hok hiểu? - nó bực thật sự
_tụi bây, đánh nó cho tao - một con nhỏ đầu đàn ra lệnh
Tụi nó bắt đầu nhào vô, đánh nó túi bụi, ban đầu nó còn đỡ được máy cái nhưng về sau vì bọn Fan quá đông nó trụ hok nổi nên cũng bị đánh lại
"bốp" có cái gì nó đá mạnhvào bụng nó, nó đau, rất đau, rồi quỵ người xuống, bất tỉnh
_dừng tay lại - Hoàng từ đâu chạy tới
_hừm hắn ta là ai thế? - Xà Vương hỏi fan
_là hs mới chuyển đến
_các ngơi ỉ đông hiếp yếu như thế mà còn ra thể thồng gì nữa, lần sau mà còn tái phạm thì đừng có trách - Hoàng nói mà mắt đỏ ngầu làm cả bọn phải khiếp đảm, anh bế nó lên - xin lỗi, đã đến trễ, là lỗi củatôi
5h`30 tại Chereston Restaurant
_nhỏ này, nói hok đến là hok đến thiệt sao? mai là cô sẽ chết với tôi - Vương bực tức đi qua đi lại, anh đã tốn tiền bao cả một nhàhàng vì nó mà nó lại...
"cạch" tiếng cửa phòng cấpcứu
_bác sĩ, cô ấy có làm sao hok bác sĩ? - Hoàng lo lắng
_cũng may là không sao , chỉ có vài vét trầy ngoài dathôi, cô ấy nghĩ vài ngày là có thể khỏe lại thôi - Bác sĩ nói thế làm Hoàng an tâm
Hoàng chạy vào phòng hồi sức, nó vẫn nằm đó, vẫn bất tĩnh, anh tiến lại gần nó và nắm tay nó
_xin lỗi, đã để cô chóng chọi một mình - mắt anh nhắm nghiền đặt lên trán nó một nụ hôn thầm mongnó mau chóng khỏe lại.
"hừm" mắt Hoàng rực lên ngọn lữa tức giận nhìn vàokhông trung.
Thấm thoát đã được 3 ngày và nó đã tỉnh, ba mẹ nó cũng biết chuyện nó bị"xe đụng" nên đã lên thămHoàng cũng vậy, anh thăm nó thường xuyên hơn.
Tại trường M (trường của nó) tại sân sau, có 2 chàng trai sở hữu nét đẹp tuyệt trần nhưng lại đang đối đầu
_nhỏ đâu, anh đã đưa nhỏ đi đâu? -Vương nói giọng bực tức
_bệnh viện - chỉ vẻn vẹn 2 từ Hoàng trả lời
_tại sao lại là bệnh viện? - Vương ngu người
_còn dám mở miệng hỏi nữa sao? - Hoàng nói = giọng khinh bỉ
_anh nói gì? tôi hok hiểu - Vương thật sự hok biết
_anh đang giả vờ hay thật sự hok biết? chính anh là người đã làm cô ấy ra nông nổi này - Hoàng căm phẫn
_tôi đã làm gì chứ? - Vươnglúc này bực hết chịu nổi - hãy mau nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
_tự hỏi bạn gái anh ấy? - Hoàng nói rồi bỏ đi
_huh? bạn gái ư? - Vương 100% chả hiểu quái gì cả (thực chất cũng như bao hotboy khác, nhiều người theo đuổi nhưng chưa thựcsự có đối tựơng)
Sáng hum sau, nó đi học lại, vẫn còn hơi đau nhưng nó quyết hok nghỉ nữa vì nó đã "cúp" quá nhiều ngày -4 vẫn là cái hình hài sành điệu đó mà đến trường, nó hok muốn ai thấy nó yếu đuối vì đau.
_êy, bà khỏe rồi hả? - Hoàng đi bên cạnh nó
_ùhm, Thanks ông nghen! chuyện hum bữa áh - nó nói nhưng hơi ngượng
_hok sao đâu, nhóc con - Hoàng xoa đầu nó
_này, sao dám gọi tôi là nhóc con, áh - nó vẫn còn đau mà cứ khoái hùng hổ.
Trên lầu dãy lớp nó Long Vương đã nhìn thấy vs tất nhiên là
"hừm, cô trông có vẻ vui đấy nhỉ" (ghen rồi, hehe)
Giờ ra chơi hôm đó
"tít tít tít" tiếng tin nhắn ĐT, đọc xong dòng tin nhắn , Ho
Nó lại chăm chỉ cầm cuốn"nhắm mắt thấy Paris" của Dương Thụy cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Hoàng thì tung tăng tạm biệt fan vào ngội cạnh nó
_êy, bà biết tinh gì chưa? tui nghe tụi fan nói trườngta mới có hotgirl chuyển vô đó. - Hoàng hí hửng
_vậy àh? lại là học sinh mới- nó hơi ngán
_tui nhất định phải cưa đổ nhỏ đó mới được - Hoàng có vẻ quyết tâm
_ông tự tin quá ha - nó mỉa
_chớ sao? mà nè, sao tui nói chuyện vs bà mà bà cứ"chăm chỉ" đọc sách thế hở? bỏ xuống coi - Hoàng gặt phắt rồi nhìn nó = ánh mắt "điện giật" => "đơ người" => "đứng hình"
_làm gì mà nhìn ghê vậy? mặt tui dính gì àh? - nó vẫn ngơ ngơ
_có phải là bà hok Bảo? - Hoàng vẫn chưa tĩnh
_chớ ai vô đêy - nó nói
_tát tui 1 cái đi - HOàng cònngây ngớt
_hok rãnh, bộ tui khác lắm sao? chậc chậc để kể cho nghe .........v..... .vv.... - nó kể từ đầu tới cuối
_àh ra là vậy, hèn gì bọn fan nó hok nhận ra là phải ùi, sợ thay đổi một trời một vực mà - Hoàng nói như biết nhiều lắm - nhưng tiếc quá
_huh? tiếc gì? - nó tròn mắt
_người đẹp bên cạnh lâu nay mà mình hok biết, thậtlà ngu quá - Hoàng nhăn nhở
_dẹp, vô học roài kìa - nó đánh Hoàng một cái rõ đau
Vẫn như thường lệ, Vương lại vào lớp trễ mặc dù đến trường rất sớm, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó hơi ngài ngại
"sao nhìn? nhìn hoài vậy? chẳng lẽ khác biệt tới vậy sao? thật là phục mình quá, hehe" nó tự cười thầm.
Giờ ra chơi, một nhỏ fan của Ngũ Vương
_sân sau
_hừ, lại nữa ư? - nó thở dài
_có chuyện gì sao? - Hoàngkéo tay nó lại
_hok có gì đâu, đừng hỏi nhiều
Tại sân sau, Vương đã đứng chờ sẵn và hok có một đứa Fan nào
_có chuyện gì? - nó bực dọc
_chiều nay rãnh hok? - Vương hỏi
_rãnh, thì sao?
_5h` tại Chereston restaurant
_tại sao phải đến? hok thích đến thì sao? - nó hếch mặt
Vương tiến lại gần nó kề sát lỗ tai nó
_thì cô nên cẩn thận thì hơn
Nó hơi xanh mặt
_ơh.... - nó ú ớ chẳng kịp nói gì thì Vương đã đi từ lúc nào
Ở tần thượng
"hừm, mày dám dụ dỗ Vương, rồi mày sẽ hối tiếc"- Xà Vương nghiến răng ken két
Các tiết học lại trôi qua, giờra về
_Ngũ Vương muốn gặp mày - một con fan
_sao cơ? mấy người đó hokthấy mệt sao? - nó ngán ngẩm quay qua Hoàng - hum nay ông về trước đi
Nó đi theo con fan để Hoàng ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Nó đi theo con fan để Hoàng ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Tại sân sau
_mấy người hok thấy mệt sao? - nó hỏi
_mày là con hồ li tinh - Xà Vương từ sau bọn Fan bước ra - sao mày dám cướp Vương khỏi tay tao
_huh? cô nói gì? tôi nghe hok hiỉu? - nó thật sự hok hỉu
_mày còn nói là hok biết sao? đúng là trơ trẽn - Xà Vương tiếp tục
_tui thật sự hok hiểu? - nó bực thật sự
_tụi bây, đánh nó cho tao - một con nhỏ đầu đàn ra lệnh
Tụi nó bắt đầu nhào vô, đánh nó túi bụi, ban đầu nó còn đỡ được máy cái nhưng về sau vì bọn Fan quá đông nó trụ hok nổi nên cũng bị đánh lại
"bốp" có cái gì nó đá mạnhvào bụng nó, nó đau, rất đau, rồi quỵ người xuống, bất tỉnh
_dừng tay lại - Hoàng từ đâu chạy tới
_hừm hắn ta là ai thế? - Xà Vương hỏi fan
_là hs mới chuyển đến
_các ngơi ỉ đông hiếp yếu như thế mà còn ra thể thồng gì nữa, lần sau mà còn tái phạm thì đừng có trách - Hoàng nói mà mắt đỏ ngầu làm cả bọn phải khiếp đảm, anh bế nó lên - xin lỗi, đã đến trễ, là lỗi củatôi
5h`30 tại Chereston Restaurant
_nhỏ này, nói hok đến là hok đến thiệt sao? mai là cô sẽ chết với tôi - Vương bực tức đi qua đi lại, anh đã tốn tiền bao cả một nhàhàng vì nó mà nó lại...
"cạch" tiếng cửa phòng cấpcứu
_bác sĩ, cô ấy có làm sao hok bác sĩ? - Hoàng lo lắng
_cũng may là không sao , chỉ có vài vét trầy ngoài dathôi, cô ấy nghĩ vài ngày là có thể khỏe lại thôi - Bác sĩ nói thế làm Hoàng an tâm
Hoàng chạy vào phòng hồi sức, nó vẫn nằm đó, vẫn bất tĩnh, anh tiến lại gần nó và nắm tay nó
_xin lỗi, đã để cô chóng chọi một mình - mắt anh nhắm nghiền đặt lên trán nó một nụ hôn thầm mongnó mau chóng khỏe lại.
"hừm" mắt Hoàng rực lên ngọn lữa tức giận nhìn vàokhông trung.
Thấm thoát đã được 3 ngày và nó đã tỉnh, ba mẹ nó cũng biết chuyện nó bị"xe đụng" nên đã lên thămHoàng cũng vậy, anh thăm nó thường xuyên hơn.
Tại trường M (trường của nó) tại sân sau, có 2 chàng trai sở hữu nét đẹp tuyệt trần nhưng lại đang đối đầu
_nhỏ đâu, anh đã đưa nhỏ đi đâu? -Vương nói giọng bực tức
_bệnh viện - chỉ vẻn vẹn 2 từ Hoàng trả lời
_tại sao lại là bệnh viện? - Vương ngu người
_còn dám mở miệng hỏi nữa sao? - Hoàng nói = giọng khinh bỉ
_anh nói gì? tôi hok hiểu - Vương thật sự hok biết
_anh đang giả vờ hay thật sự hok biết? chính anh là người đã làm cô ấy ra nông nổi này - Hoàng căm phẫn
_tôi đã làm gì chứ? - Vươnglúc này bực hết chịu nổi - hãy mau nói tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
_tự hỏi bạn gái anh ấy? - Hoàng nói rồi bỏ đi
_huh? bạn gái ư? - Vương 100% chả hiểu quái gì cả (thực chất cũng như bao hotboy khác, nhiều người theo đuổi nhưng chưa thựcsự có đối tựơng)
Sáng hum sau, nó đi học lại, vẫn còn hơi đau nhưng nó quyết hok nghỉ nữa vì nó đã "cúp" quá nhiều ngày -4 vẫn là cái hình hài sành điệu đó mà đến trường, nó hok muốn ai thấy nó yếu đuối vì đau.
_êy, bà khỏe rồi hả? - Hoàng đi bên cạnh nó
_ùhm, Thanks ông nghen! chuyện hum bữa áh - nó nói nhưng hơi ngượng
_hok sao đâu, nhóc con - Hoàng xoa đầu nó
_này, sao dám gọi tôi là nhóc con, áh - nó vẫn còn đau mà cứ khoái hùng hổ.
Trên lầu dãy lớp nó Long Vương đã nhìn thấy vs tất nhiên là
"hừm, cô trông có vẻ vui đấy nhỉ" (ghen rồi, hehe)
Giờ ra chơi hôm đó
"tít tít tít" tiếng tin nhắn ĐT, đọc xong dòng tin nhắn , Ho
»Tag: Trang 3 - Truyện Teen - Anh Ở Đây Rồi, Em Đừng Khóc,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 