Truyện Teen - Ai dắt em đi qua nỗi đau
mệt, anh dỗi vì phải ngồi một mình chứ gì?
-Em làm như anh là trẻ con không bằng –anh giả vờ nhăn mặt.
-Vậy đi với em ra đằng sau, em sẽ giới thiệu anh với bạn em.
Anh bước nhanh theo cô ra phía sau sân khấu trong lòng cũng mừng thầm là cô không đến nỗi quá vô tâm nhưng rồi lại thấy chới với một chút khi cô giới thiệu:
-Đây là anh Minh, huynh đệ tốt của mình, xem này, vừa to cao, kiếm tiền giỏi lại con nhà tử tế. Các cậu cứ từ từ đăng ký, mình sẽ xếp lịch hẹn cho –cô chỉ vào anh và cười tỉnh rụi với đám bạn lố nhố mà anh chẳng nhìn rõ ai vàoai– này, chốc nữa anh ấy sẽ đãi bọn mình một chầu chân gà nướng.
Anh trách mình sao dại dột, lúc nãy về thì về luôn đi còn vì cái câu “mình đi ăn chân gà nướng” mà ở lại làm gì cho khổ không biết nữa, bây giờ thì hay rồi, chuẩn bị đưa thân làm bia đỡ đạn cho cái hội thanh niên mới lớn này.
-Anh thấy khó chịu thật à –cô nói nhỏ khi đứng cạnh anh, chắc tại khuôn mặt anh nhăn nhó biểu cảm quá.
-Ừ. Em đùa hơi quá rồi đấy, cũng phải giữ cho anh chút sĩ diện của đàn ông trên ba mươi chứ.
-Thôi, em xin lỗi mà. Anh không muốn bị trêu với mấy đứa bạn em chứ gì?
-Ừ.
-Vậy đừng thả ra –cô vừa nói vừa luồn những ngón tay của mình vào bàn tay anh– như thế này, thì không đứa nào dám sớ rớ gì anh đâu, em đảm bảo.
Anh ngớ người, không dè tình huống gần gũi đầu tiên của hai người lại xảy ra thế này. Cô chủ động nắm lấy tay anh. Một cảm giác mới mẻ tràn ngập, anh tự hỏi không biết nên nói gì vào lúc này, khen tay cô mềm quá, ấm quá chăng? Không, không nên, tốt nhất là im lặng và siết chặt hơn. Thế là suốt thời gian còn lại của buổi diễn văn nghệ, ở một góc khuất phía sau sân khấu, có hai người lặng lẽ nắm tay nhau. Người con trai thấy như mình đang được quay về thời gian mười năm trước hay vì một lẽ cảm động nào khác mà nhìn mơ hồ ra cửa sổ bên ngoài. Anh thấy ngoài cửa kính, những tán lá đu đưa trong gió, xa hơn một chút, hằn trên nền trời xanh đen là cây thánh giá trên nóc nhà thờ Gò Vấp. Còn cô gái, cô khẽ nháy mắt đáp lại một cô bạn đang giơ cao hai ngón tay thành hình chữ V ở phía xa rồi cô mỉm cười đắc thắng: Mũi tên đã đến bay.
Khi cả khán giả lãn ê kíp thực hiện lục tục kéo nhau ra về, cô hỏi anh:
Chân gà nướng nhé?
-Ừ - anhbiết là hồi nãy, cô chỉ mời suông đám bạn mà thôi và bọn họ cũng chẳng ai trông chờ nên mới không thấy ai đi tìm hai người.
Đã hơn mười một giờ khi họ ra tới đường Trường Sơn, con đường thênh thang nối đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi cạnh cô, anh phát hiện ra quanh mình có rất nhiều điều mới lạ, chẳng hạn như cô đã thích thú chỉ cho anh những con đường cắt ngang đường Trường Sơn, điểm chung là chúng đều mang tên những dòng sông: Hồng Hà, Sông Đáy, Tiền Giang v.v... Rất nhiều lần anh qua đây nhưng chưa bao giờ anh để ý những cái tên ấy. Anh hạ cửa xe xuống, nghe cô reo ầm lên: “a a, mát quá”. Anh cười xòa “Đúng là trẻ con”.
Quán chân gà nướng cô dẫn anh tới nằm ở đầu con hẻm 50, kê líu ríu một dãy hơn chục cái bàn thấp kèm theo mỗi bàn là mấy cái ghế nhựa. Khi họ đến, quán vẫn đông khách. Các nhóm đàn ông ngồi khề khà chén chú chén anh om sòm một góc; bên kia lại có mấy nhóm đi tập thể cả nam lẫn nữ thì vừa nhâm nhi vừa trêu ghẹo lẫn nhau, cười rổn rảng. Tuyệt nhiên không có cặp đôi nào ngồi với nhau. Có lẽ với những đôi tình nhân mới quen thì cái hình ảnh miệng lấm lem mỡ, hai ngón tay cầm cả cái chân gà đưa vào miệng chẳng đẹp tí nào còn đối với các cặp yêu nhau lâu rồi thì giờ này, người ta sẽ ưu tiên ở chỗ khác và làm việc khác.
Vậy còn anh và cô thì sao? Họ được xếp vào nhóm nào? Anh biết chắc, đây không còn đơn thuần là tình bạn hay mối quan hệ được ràng buộc bởi một hợp đồng vừa ý hai gia đình nữa rồi, và anh thấy vui vì điều đó. Nhưng anh cũng biết rất rõ, giữa hai người không phải là một tình yêu đúng nghĩa vì không thể nào đó là tình yêu khi anh chỉ vừa quen cô có 1 tháng, tình yêu cũng không được lên kế hoạch cho năm nay hay năm tới trong lịch trình của anh. Quan trọng hơn hết, anh khựng lại trước ý nghĩ này, cô đã yêu người đàn ông khác cả chục năm nay rồi.
Cô lớn tiếng gọi 10 cái chân gà và 2 lon 7up.
-Sao lại uống nước ngọt, em?
-Em không thích mùi bia rượu –cô nói dứt khoát.
Ngồi chờ thì lâu nhưng cái quán vỉa hè này làm chân gà nướng ngon thực, chín giòn nhưng chưa bị khô, thơm lừng, chấm vào hỗn hợp muối tiêu chanh pha rất vừa, cho vào miệng ăn cùng với mấy miếng dưa chua sừn sựt cay cay, thật là hết ý. Anh ngồi nhìn cô ăn say sưa và tự hỏi nếu bà nội anh thấy cảnh này thì liệu có còn vui vẻ tiếp thức ăn mỗi lần cô tới chơi nữa không.
-Được cầm tay em, anh thích chứ?
-Thích.
-Dĩ nhiên rồi, ai cầm tay em cũng bảo thích cả. Anh có thấy em phiền phức không? –cô dừng nhai nhóp nhép.
-Có, em rất phiền, Tiểu Nguyễn.
-Vậy anh đừng yêu em nhé, đừng yêu –cô rời mắt khỏi mấy cái chân gà nướng, ngước lên nhìn anh– tuyệt đối không được yêu em.
Trong một buổi tối mà hết lần này đến lần khác, anh thấy cô đúng là một dấu chấm hỏi lớn, khiến anh không hiểu rốt cuộc, những việc này là vì cái gì.
-Anh này, sao anh không ăn đi? Không ngon à?
-Không chừng đây là chân gà thối nhập từ Trung Quốc sang, tẩm hóa chất rồi nướng lên cho em đấy, anh đâu có dại mà ăn nhiều.
-Phải, anh rất thông minh, luôn thông minh hơn người khác –cô gật gù rồi tì tì xử lý đến cái chân gà thứ 8 trong khi anh lặng lẽ ngồi nhìn.
Anh mong cô ta sẽ bị một trận đau bụng nhớ đời vì tám cái chân gà nướng tối nay, đồ con gái tham ăn tục uống, vô duyên hết thuốc chữa. Việc gì cô ta phải nhắc anh nhỉ? Làm sao mà anh yêu loại con gái như thế được cơ chứ, hahaha.
Đêm hôm ấy, sau khi tắm xong, anh nhìn vào gương và bảo:Này, cậu tuyệt đối không được yêu cô ta, chẳng rõ cái gã trong gương có đáp lại câu nào không nhưng anh lờ mờ nhận ra, đợt này thì phiền phức to rồi.
CHƯƠNG 07: GIÁ THEO GIỜ
Sau dịp hội diễn văn nghệ một tuần, Minh và Ngọc không liên lạc với nha
-Em làm như anh là trẻ con không bằng –anh giả vờ nhăn mặt.
-Vậy đi với em ra đằng sau, em sẽ giới thiệu anh với bạn em.
Anh bước nhanh theo cô ra phía sau sân khấu trong lòng cũng mừng thầm là cô không đến nỗi quá vô tâm nhưng rồi lại thấy chới với một chút khi cô giới thiệu:
-Đây là anh Minh, huynh đệ tốt của mình, xem này, vừa to cao, kiếm tiền giỏi lại con nhà tử tế. Các cậu cứ từ từ đăng ký, mình sẽ xếp lịch hẹn cho –cô chỉ vào anh và cười tỉnh rụi với đám bạn lố nhố mà anh chẳng nhìn rõ ai vàoai– này, chốc nữa anh ấy sẽ đãi bọn mình một chầu chân gà nướng.
Anh trách mình sao dại dột, lúc nãy về thì về luôn đi còn vì cái câu “mình đi ăn chân gà nướng” mà ở lại làm gì cho khổ không biết nữa, bây giờ thì hay rồi, chuẩn bị đưa thân làm bia đỡ đạn cho cái hội thanh niên mới lớn này.
-Anh thấy khó chịu thật à –cô nói nhỏ khi đứng cạnh anh, chắc tại khuôn mặt anh nhăn nhó biểu cảm quá.
-Ừ. Em đùa hơi quá rồi đấy, cũng phải giữ cho anh chút sĩ diện của đàn ông trên ba mươi chứ.
-Thôi, em xin lỗi mà. Anh không muốn bị trêu với mấy đứa bạn em chứ gì?
-Ừ.
-Vậy đừng thả ra –cô vừa nói vừa luồn những ngón tay của mình vào bàn tay anh– như thế này, thì không đứa nào dám sớ rớ gì anh đâu, em đảm bảo.
Anh ngớ người, không dè tình huống gần gũi đầu tiên của hai người lại xảy ra thế này. Cô chủ động nắm lấy tay anh. Một cảm giác mới mẻ tràn ngập, anh tự hỏi không biết nên nói gì vào lúc này, khen tay cô mềm quá, ấm quá chăng? Không, không nên, tốt nhất là im lặng và siết chặt hơn. Thế là suốt thời gian còn lại của buổi diễn văn nghệ, ở một góc khuất phía sau sân khấu, có hai người lặng lẽ nắm tay nhau. Người con trai thấy như mình đang được quay về thời gian mười năm trước hay vì một lẽ cảm động nào khác mà nhìn mơ hồ ra cửa sổ bên ngoài. Anh thấy ngoài cửa kính, những tán lá đu đưa trong gió, xa hơn một chút, hằn trên nền trời xanh đen là cây thánh giá trên nóc nhà thờ Gò Vấp. Còn cô gái, cô khẽ nháy mắt đáp lại một cô bạn đang giơ cao hai ngón tay thành hình chữ V ở phía xa rồi cô mỉm cười đắc thắng: Mũi tên đã đến bay.
Khi cả khán giả lãn ê kíp thực hiện lục tục kéo nhau ra về, cô hỏi anh:
Chân gà nướng nhé?
-Ừ - anhbiết là hồi nãy, cô chỉ mời suông đám bạn mà thôi và bọn họ cũng chẳng ai trông chờ nên mới không thấy ai đi tìm hai người.
Đã hơn mười một giờ khi họ ra tới đường Trường Sơn, con đường thênh thang nối đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi cạnh cô, anh phát hiện ra quanh mình có rất nhiều điều mới lạ, chẳng hạn như cô đã thích thú chỉ cho anh những con đường cắt ngang đường Trường Sơn, điểm chung là chúng đều mang tên những dòng sông: Hồng Hà, Sông Đáy, Tiền Giang v.v... Rất nhiều lần anh qua đây nhưng chưa bao giờ anh để ý những cái tên ấy. Anh hạ cửa xe xuống, nghe cô reo ầm lên: “a a, mát quá”. Anh cười xòa “Đúng là trẻ con”.
Quán chân gà nướng cô dẫn anh tới nằm ở đầu con hẻm 50, kê líu ríu một dãy hơn chục cái bàn thấp kèm theo mỗi bàn là mấy cái ghế nhựa. Khi họ đến, quán vẫn đông khách. Các nhóm đàn ông ngồi khề khà chén chú chén anh om sòm một góc; bên kia lại có mấy nhóm đi tập thể cả nam lẫn nữ thì vừa nhâm nhi vừa trêu ghẹo lẫn nhau, cười rổn rảng. Tuyệt nhiên không có cặp đôi nào ngồi với nhau. Có lẽ với những đôi tình nhân mới quen thì cái hình ảnh miệng lấm lem mỡ, hai ngón tay cầm cả cái chân gà đưa vào miệng chẳng đẹp tí nào còn đối với các cặp yêu nhau lâu rồi thì giờ này, người ta sẽ ưu tiên ở chỗ khác và làm việc khác.
Vậy còn anh và cô thì sao? Họ được xếp vào nhóm nào? Anh biết chắc, đây không còn đơn thuần là tình bạn hay mối quan hệ được ràng buộc bởi một hợp đồng vừa ý hai gia đình nữa rồi, và anh thấy vui vì điều đó. Nhưng anh cũng biết rất rõ, giữa hai người không phải là một tình yêu đúng nghĩa vì không thể nào đó là tình yêu khi anh chỉ vừa quen cô có 1 tháng, tình yêu cũng không được lên kế hoạch cho năm nay hay năm tới trong lịch trình của anh. Quan trọng hơn hết, anh khựng lại trước ý nghĩ này, cô đã yêu người đàn ông khác cả chục năm nay rồi.
Cô lớn tiếng gọi 10 cái chân gà và 2 lon 7up.
-Sao lại uống nước ngọt, em?
-Em không thích mùi bia rượu –cô nói dứt khoát.
Ngồi chờ thì lâu nhưng cái quán vỉa hè này làm chân gà nướng ngon thực, chín giòn nhưng chưa bị khô, thơm lừng, chấm vào hỗn hợp muối tiêu chanh pha rất vừa, cho vào miệng ăn cùng với mấy miếng dưa chua sừn sựt cay cay, thật là hết ý. Anh ngồi nhìn cô ăn say sưa và tự hỏi nếu bà nội anh thấy cảnh này thì liệu có còn vui vẻ tiếp thức ăn mỗi lần cô tới chơi nữa không.
-Được cầm tay em, anh thích chứ?
-Thích.
-Dĩ nhiên rồi, ai cầm tay em cũng bảo thích cả. Anh có thấy em phiền phức không? –cô dừng nhai nhóp nhép.
-Có, em rất phiền, Tiểu Nguyễn.
-Vậy anh đừng yêu em nhé, đừng yêu –cô rời mắt khỏi mấy cái chân gà nướng, ngước lên nhìn anh– tuyệt đối không được yêu em.
Trong một buổi tối mà hết lần này đến lần khác, anh thấy cô đúng là một dấu chấm hỏi lớn, khiến anh không hiểu rốt cuộc, những việc này là vì cái gì.
-Anh này, sao anh không ăn đi? Không ngon à?
-Không chừng đây là chân gà thối nhập từ Trung Quốc sang, tẩm hóa chất rồi nướng lên cho em đấy, anh đâu có dại mà ăn nhiều.
-Phải, anh rất thông minh, luôn thông minh hơn người khác –cô gật gù rồi tì tì xử lý đến cái chân gà thứ 8 trong khi anh lặng lẽ ngồi nhìn.
Anh mong cô ta sẽ bị một trận đau bụng nhớ đời vì tám cái chân gà nướng tối nay, đồ con gái tham ăn tục uống, vô duyên hết thuốc chữa. Việc gì cô ta phải nhắc anh nhỉ? Làm sao mà anh yêu loại con gái như thế được cơ chứ, hahaha.
Đêm hôm ấy, sau khi tắm xong, anh nhìn vào gương và bảo:Này, cậu tuyệt đối không được yêu cô ta, chẳng rõ cái gã trong gương có đáp lại câu nào không nhưng anh lờ mờ nhận ra, đợt này thì phiền phức to rồi.
CHƯƠNG 07: GIÁ THEO GIỜ
Sau dịp hội diễn văn nghệ một tuần, Minh và Ngọc không liên lạc với nha
»Tag: Trang 10 - Truyện Teen - Ai dắt em đi qua nỗi đau,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 