Truyện Hay - Này em, làm cô dâu của anh nhé?
Nghe đâu làng đồn tìm được 6, 7 ngôi mộ rồi đấy.
- Tự nhiên lên đồng thế hả mày?
- Chứ còn gì. Có hôm đang ngồi ăn cơm, giật giật vài cái, mắt long song sọc, sau đó tự nhiên đứng dậy đi thế. Con cái hốt luôn cơ mà.
- Có khi nào làm thế để lợi dụng người nào cả tin mà kiếm tiền không mày?_tôi nghe cứ khó tin kiểu gì đấy, sống trong thời đại thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn mấy chuyện phi khoa học như thế.
- Anh nói bậy_nó nạt tôi_cô làm chả bao giờ lấy của ai một xu đâu.
- Ờ…
Nó dẫn tôi ra ngõ cụ Ba, vào buổi trưa tụi nó hay ngồi mát, hóng chuyện ở đấy. Toàn con nít với độ tuổi tầm thằng Dũng, cái Ngọc là nhiều. Ngày xưa tôi cũng thường hay lui tới chỗ này chơi với thằng Dũng cùng đám bạn của nó. Ngõ cụ hướng ra cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, cây đa mọc vươn ngọn chằng chịt, khi nào thích thì cả hội trèo lên đấy nằm chơi, không thì ngồi dưới đất chơi với cụ. Cụ Ba già lắm rồi, khi tôi biết tới cụ, cụ đã hơn 80 rồi. Năm nay cụ phải hơn 90 nhưng còn tỉnh tỏ lắm. Cụ ở một mình, cụ bà mất cách đây 8 năm. Hai cụ không có con, nghe người ta bảo cụ bà không sinh con được thì phải. Nhưng hai cụ vẫn sống hạnh phúc lắm, không bao giờ có chuyện xích mích hay tiếng to tiếng nhỏ trong nhà. Cụ Ba đi bộ đội về nên cụ kể nhiều chuyện, chuyện nào cũng hay. Mà cụ gan lắm, có lần ngồi nghe cụ kể chuyện cụ bị ma nhát mà bọn tôi về mấy đêm không dám ngủ. Cụ bị mất 3 ngón tay giữa ở bàn tay phải vì một lần trúng bom nên phải cưa nhưng cụ vẫn rất giỏi. Đan lát tài tình, trưa nào cụ cũng mang tre ra ngõ ngồi đan, cái gì cụ cũng đan được, cụ đan bán, nhưng bán rẻ lắm, bán một cái cụ cho một cái, chủ yếu cụ làm cho vui, vừa làm vừa kể chuyện cho bọn tôi nghe. Ngày nào cũng có con nít ngồi ở ngõ cụ, trừ những hôm mưa gió. Cụ Ba là người tốt bụng và hào phóng nhất ở cái làng này, vườn cụ đầy cây ăn quả, cứ mùa nào cũng có quả chín, cụ không ăn mà cứ mang cho mấy đứa nhỏ, ai nhờ gì cụ cũng giúp đỡ tận tình, thành ra cả làng quý cụ, ai cũng thương cụ cả.
- Cháu chào cụ Ba_hồi trước cụ cũng quý tôi lắm, nhưng chắc giờ không còn nhớ nữa cũng nên.
Tôi lễ phép chào cụ rồi ngồi xuống bên mấy đứa nhỏ. Mấy đứa đang làm chong chóng tre, cụ dạy bọn nó làm. Gió đang to nên làm chong chóng chơi cho vui. Ngọc ngồi xuống bên cạnh tôi lạ lùng cứ nhìn cụ rồi nhìn những chiếc chong chóng vừa làm xong đang chạy vù vù dưới gió. Thấy hai đứa tôi nhìn là lạ, lại ra dáng người thành phố, bọn kia nhìn như vừa thấy siêu nhân đỏ ấy Cụ ngẩng mặt lên cười móm mém.
- Cháu con cái nhà ai nhỉ?
- Dạ con mẹ Thục
- Là chị gái mẹ cháu đấy cụ Ba_Thằng Dũng nhanh nhảu thêm vào.
- Chà, con mẹ Thục, Thục Tư có phải không?
- Dạ phải_cụ Ba vẫn còn minh mẫn chán.
- Lâu lắm rồi mới về lại quê hả con?
- Dạ, bố mẹ cháu có việc ở quê nên cháu theo về chơi vài hôm.
- Chắc lại về chuyện âm dương nữa hả?_Cụ lấy một chiếc dùi gõ gõ vào chiếc rổ cụ đang làm dở cho thanh tre nẹp chắc vào nhau, giọng trầm trầm
- Cháu cũng không rõ lắm. Mà cái đó là có thật sao cụ? Cháu không nghĩ trên đời này còn tồn tại chuyện ma quỷ đâu. Không khéo người lại lừa người ấy cũng nên.
Nghe tôi phán xong câu đó, mấy đứa đang ngồi với nhau quay sang ném đá hội đồng tôi kinh khủng khiếp. Mỗi đứa nhao nhao một câu đau hết cả tai. Giống như cái kiểu thi nhau nói, loạn hết cả đầu. Đợi cho đợt tranh luận lắng xuống cụ Ba mới lên tiếng:
- Cái này thì cụ cũng không rõ, ngày xưa còn nhỏ, cụ cũng có được gọi là gặp ma nhiều lắm, nhưng mà cái chuyện tự nhiên hiện lên rồi ứng vào người thì mới thấy xuất hiện ở làng năm trở lại đây. Con người giờ ngày càng văn minh hơn nên cái gì người ta cũng tin vào khoa học chứ truyền miệng nhau có mấy ai tin. Nhưng mà cái chuyện hồn hiện về ứng vào người thân đi tìm mộ liệt sỹ thì đúng là có thật. Vì thấy tìm được khá nhiều mồ mã người chết mà mấy chục năm trời rồi chưa tìm thấy.
- Vậy cụ có gặp qua ma quỷ rồi hả cụ?_tôi tò mò, mấy đứa con nít cũng tò mò không kém. Con bé áp sát người tôi hơn, chắc nghe đến ma quỷ nó sợ.
- Có gặp rồi. Ngày còn nhỏ lắm ấy_ Ông chép chép cái miệng, tò mò sẵn, tôi đề nghị
- Như nào hả cụ? kể tụi con nghe đi.
Nghe đến chuyện ma, đứa nào cũng nghếch cổ lên nhìn, hóng hớt.
- Chuyện từ đời nào rồi, cụ cũng không nhớ rõ lắm nữa_ Cụ lại gõ cốc cốc vào thanh nẹp tre, đôi tay khéo léo luồn sợi mây giữa những thanh tre_ Ma quỷ thì cụ cũng không biết nó có thật không, nhưng mà gặp nhiều lần rồi. Cái thời 45 nạn đói xảy ra, người chết la liệt, chết đường chết chợ nhiều lắm. Có lúc còn đào một cái hố mà chôn đến tận 10 người…người tha phương cầu thực rồi chết vương vất khắp nơi, không có ai nhận về thì đành chôn vậy. Sau này làng mình lập cái miếu hoang thờ người chết không có danh tính đấy, ai cũng bảo miếu đấy thiêng, nhưng phải thật tâm mới được. Hồi đấy cụ khoảng 12 tuổi, đi đơm tôm tép ở ngoài cái đập cùng với cha. Cha cụ kêu cụ về lấy nơm chụp cá lội ngược dòng, khi đi thì không sao, khi mang cá về, vừa nhảy qua mương thì nghe tiếng kêu the thé “ Ba ơi, Ba…” cụ tưởng ai kêu nên đứng lại, hỏi mãi chả thấy ai trả lời, nhưng vừa bước chân đi thì lại nghe tiếng kêu thảm lắm “ Ba ơi, Ba…” gió nổi lên nhè nhẹ mà cụ lạnh hết cả người, thấy hơi rờn rợn trong người rồi, cụ chạy nhanh, càng chạy càng nghe tiếng kêu đuổi theo bên tai, tiếng kêu như xé gió, cảm giác như có người chạy theo sát sau người mình, không dám ngoảnh lại…cứ gọi tên cụ “ Ba ơi…Ba ơi…” như thế. May sao về tới đầu làng, cụ chạy vào nhà bà Tâm bẻ một cành dâu rồi xin bà củ tỏi bỏ vào người thì về tới nhà không thấy gì nữa. Về kể ai cũng khen cụ gan. Có lần khác, cha cụ sai công chuyện phải đi qua khu nghĩa địa, qua cái hồ trước lối dẫn vào khu nghĩa địa, tự nhiên thấy một người đàn bà bận đồ trắng, tóc xõa che hết mặt nhảy ùm xuống hồ. Rõ ràng là chính mắt cụ thấy có người nhảy xuống đó, nhưng mặt hồ lại phẳng lặng như gương…cụ hơi thót tim nhưng tiếp tục đi chầm chậm, không dám chạy, đường khuya một mình, băng qua khu nghĩa địa nghe tiếng côn trùng kêu nỉ non, tiếng chuột đào lỗ, thậm chí còn nghe thấy hơi th
- Tự nhiên lên đồng thế hả mày?
- Chứ còn gì. Có hôm đang ngồi ăn cơm, giật giật vài cái, mắt long song sọc, sau đó tự nhiên đứng dậy đi thế. Con cái hốt luôn cơ mà.
- Có khi nào làm thế để lợi dụng người nào cả tin mà kiếm tiền không mày?_tôi nghe cứ khó tin kiểu gì đấy, sống trong thời đại thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn mấy chuyện phi khoa học như thế.
- Anh nói bậy_nó nạt tôi_cô làm chả bao giờ lấy của ai một xu đâu.
- Ờ…
Nó dẫn tôi ra ngõ cụ Ba, vào buổi trưa tụi nó hay ngồi mát, hóng chuyện ở đấy. Toàn con nít với độ tuổi tầm thằng Dũng, cái Ngọc là nhiều. Ngày xưa tôi cũng thường hay lui tới chỗ này chơi với thằng Dũng cùng đám bạn của nó. Ngõ cụ hướng ra cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, cây đa mọc vươn ngọn chằng chịt, khi nào thích thì cả hội trèo lên đấy nằm chơi, không thì ngồi dưới đất chơi với cụ. Cụ Ba già lắm rồi, khi tôi biết tới cụ, cụ đã hơn 80 rồi. Năm nay cụ phải hơn 90 nhưng còn tỉnh tỏ lắm. Cụ ở một mình, cụ bà mất cách đây 8 năm. Hai cụ không có con, nghe người ta bảo cụ bà không sinh con được thì phải. Nhưng hai cụ vẫn sống hạnh phúc lắm, không bao giờ có chuyện xích mích hay tiếng to tiếng nhỏ trong nhà. Cụ Ba đi bộ đội về nên cụ kể nhiều chuyện, chuyện nào cũng hay. Mà cụ gan lắm, có lần ngồi nghe cụ kể chuyện cụ bị ma nhát mà bọn tôi về mấy đêm không dám ngủ. Cụ bị mất 3 ngón tay giữa ở bàn tay phải vì một lần trúng bom nên phải cưa nhưng cụ vẫn rất giỏi. Đan lát tài tình, trưa nào cụ cũng mang tre ra ngõ ngồi đan, cái gì cụ cũng đan được, cụ đan bán, nhưng bán rẻ lắm, bán một cái cụ cho một cái, chủ yếu cụ làm cho vui, vừa làm vừa kể chuyện cho bọn tôi nghe. Ngày nào cũng có con nít ngồi ở ngõ cụ, trừ những hôm mưa gió. Cụ Ba là người tốt bụng và hào phóng nhất ở cái làng này, vườn cụ đầy cây ăn quả, cứ mùa nào cũng có quả chín, cụ không ăn mà cứ mang cho mấy đứa nhỏ, ai nhờ gì cụ cũng giúp đỡ tận tình, thành ra cả làng quý cụ, ai cũng thương cụ cả.
- Cháu chào cụ Ba_hồi trước cụ cũng quý tôi lắm, nhưng chắc giờ không còn nhớ nữa cũng nên.
Tôi lễ phép chào cụ rồi ngồi xuống bên mấy đứa nhỏ. Mấy đứa đang làm chong chóng tre, cụ dạy bọn nó làm. Gió đang to nên làm chong chóng chơi cho vui. Ngọc ngồi xuống bên cạnh tôi lạ lùng cứ nhìn cụ rồi nhìn những chiếc chong chóng vừa làm xong đang chạy vù vù dưới gió. Thấy hai đứa tôi nhìn là lạ, lại ra dáng người thành phố, bọn kia nhìn như vừa thấy siêu nhân đỏ ấy Cụ ngẩng mặt lên cười móm mém.
- Cháu con cái nhà ai nhỉ?
- Dạ con mẹ Thục
- Là chị gái mẹ cháu đấy cụ Ba_Thằng Dũng nhanh nhảu thêm vào.
- Chà, con mẹ Thục, Thục Tư có phải không?
- Dạ phải_cụ Ba vẫn còn minh mẫn chán.
- Lâu lắm rồi mới về lại quê hả con?
- Dạ, bố mẹ cháu có việc ở quê nên cháu theo về chơi vài hôm.
- Chắc lại về chuyện âm dương nữa hả?_Cụ lấy một chiếc dùi gõ gõ vào chiếc rổ cụ đang làm dở cho thanh tre nẹp chắc vào nhau, giọng trầm trầm
- Cháu cũng không rõ lắm. Mà cái đó là có thật sao cụ? Cháu không nghĩ trên đời này còn tồn tại chuyện ma quỷ đâu. Không khéo người lại lừa người ấy cũng nên.
Nghe tôi phán xong câu đó, mấy đứa đang ngồi với nhau quay sang ném đá hội đồng tôi kinh khủng khiếp. Mỗi đứa nhao nhao một câu đau hết cả tai. Giống như cái kiểu thi nhau nói, loạn hết cả đầu. Đợi cho đợt tranh luận lắng xuống cụ Ba mới lên tiếng:
- Cái này thì cụ cũng không rõ, ngày xưa còn nhỏ, cụ cũng có được gọi là gặp ma nhiều lắm, nhưng mà cái chuyện tự nhiên hiện lên rồi ứng vào người thì mới thấy xuất hiện ở làng năm trở lại đây. Con người giờ ngày càng văn minh hơn nên cái gì người ta cũng tin vào khoa học chứ truyền miệng nhau có mấy ai tin. Nhưng mà cái chuyện hồn hiện về ứng vào người thân đi tìm mộ liệt sỹ thì đúng là có thật. Vì thấy tìm được khá nhiều mồ mã người chết mà mấy chục năm trời rồi chưa tìm thấy.
- Vậy cụ có gặp qua ma quỷ rồi hả cụ?_tôi tò mò, mấy đứa con nít cũng tò mò không kém. Con bé áp sát người tôi hơn, chắc nghe đến ma quỷ nó sợ.
- Có gặp rồi. Ngày còn nhỏ lắm ấy_ Ông chép chép cái miệng, tò mò sẵn, tôi đề nghị
- Như nào hả cụ? kể tụi con nghe đi.
Nghe đến chuyện ma, đứa nào cũng nghếch cổ lên nhìn, hóng hớt.
- Chuyện từ đời nào rồi, cụ cũng không nhớ rõ lắm nữa_ Cụ lại gõ cốc cốc vào thanh nẹp tre, đôi tay khéo léo luồn sợi mây giữa những thanh tre_ Ma quỷ thì cụ cũng không biết nó có thật không, nhưng mà gặp nhiều lần rồi. Cái thời 45 nạn đói xảy ra, người chết la liệt, chết đường chết chợ nhiều lắm. Có lúc còn đào một cái hố mà chôn đến tận 10 người…người tha phương cầu thực rồi chết vương vất khắp nơi, không có ai nhận về thì đành chôn vậy. Sau này làng mình lập cái miếu hoang thờ người chết không có danh tính đấy, ai cũng bảo miếu đấy thiêng, nhưng phải thật tâm mới được. Hồi đấy cụ khoảng 12 tuổi, đi đơm tôm tép ở ngoài cái đập cùng với cha. Cha cụ kêu cụ về lấy nơm chụp cá lội ngược dòng, khi đi thì không sao, khi mang cá về, vừa nhảy qua mương thì nghe tiếng kêu the thé “ Ba ơi, Ba…” cụ tưởng ai kêu nên đứng lại, hỏi mãi chả thấy ai trả lời, nhưng vừa bước chân đi thì lại nghe tiếng kêu thảm lắm “ Ba ơi, Ba…” gió nổi lên nhè nhẹ mà cụ lạnh hết cả người, thấy hơi rờn rợn trong người rồi, cụ chạy nhanh, càng chạy càng nghe tiếng kêu đuổi theo bên tai, tiếng kêu như xé gió, cảm giác như có người chạy theo sát sau người mình, không dám ngoảnh lại…cứ gọi tên cụ “ Ba ơi…Ba ơi…” như thế. May sao về tới đầu làng, cụ chạy vào nhà bà Tâm bẻ một cành dâu rồi xin bà củ tỏi bỏ vào người thì về tới nhà không thấy gì nữa. Về kể ai cũng khen cụ gan. Có lần khác, cha cụ sai công chuyện phải đi qua khu nghĩa địa, qua cái hồ trước lối dẫn vào khu nghĩa địa, tự nhiên thấy một người đàn bà bận đồ trắng, tóc xõa che hết mặt nhảy ùm xuống hồ. Rõ ràng là chính mắt cụ thấy có người nhảy xuống đó, nhưng mặt hồ lại phẳng lặng như gương…cụ hơi thót tim nhưng tiếp tục đi chầm chậm, không dám chạy, đường khuya một mình, băng qua khu nghĩa địa nghe tiếng côn trùng kêu nỉ non, tiếng chuột đào lỗ, thậm chí còn nghe thấy hơi th
»Tag: Trang 43 - Truyện Hay - Này em, làm cô dâu của anh nhé? ,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 